Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 11



Tôi mờ mịt nhìn các học sinh xung quanh, ăn mặc toàn đồng phục màu trắng, chỉ có mình tôi mặc áo T-shirt màu xanh nhạt. Sau đó vang lên tiếng hô khẩu hiệu to rõ mà trầm ổn ~

“Động tác kéo người! Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám, ba hai ba bốn…”

Ánh mắt thoáng trượt qua khuôn mặt nghiêm túc của sao đỏ, băng đỏ treo trên tay, đang đi đi lại lại qua từng lớp…

Nếu không tập thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua! Tôi căng thẳng nghĩ.

Tôi còn nhớ thế hệ chúng tôi, đều nghịch ngợm mặc kệ, trong lúc công bố kết quả thi đua từng lớp, còn rất vinh dự là lớp mình đã gây shock*, khi còn bé đánh bóng bàn thua người ta, mỗi ngày về nhà đều luyện tập với bức tường đến nửa tiếng đồng hồ, mấy cái loại kiên cường bất khuất kiểu này sớm đã bị ý nghĩ “thua thì thua chứ, chẳng liên quan” trong đầu che khuất.

(* điểm thấp đến mức bất ngờ luôn = =~)

Nhưng hiện tại… Tôi rõ ràng đứng cuối cùng của hàng nữ sinh, nhưng vẫn nghiêm túc đi theo đại chúng hoạt động cánh tay, ý đồ lừa dối đã là quá khứ…

Cái này gọi là hoàn cảnh thay đổi quyết định.

“Động tác xoay người, một hai ba bốn…”

Nhưng mà cái cậu Giản Hạo kia định ngủ một mạch đến lúc tan học hay sao? Tôi có chút mất thăng bằng quay trái quay phải, thất thần một lúc, quay trái ~ á, làm tôi sợ nhảy dựng lên, đứa bé bên cạnh kia vậy mà đang trừng tôi… = =~

Đổ mồ hôi, chẳng lẽ là quay phải?

Bèn cố trấn định bản thân, bỏ mặc ánh mắt buồn cười kì lạ của vài người bên cạnh ~ dù sao tôi cũng là người lớn, không thèm cùng trẻ nhỏ so đo.

Chỉ là vì cái gì trong trí nhớ của tôi không có chuyện này? Tôi nhíu mày nghĩ, trước kia tôi giống như luôn treo biển tên là thiếu nữ bất lương mà, không thịnh hành bộ dạng này…

“Này! Mạt Lị Hoa, cậu đang làm gì đấy?” Một nam sinh có gương mặt quen thuộc trong hàng không nhịn được gọi tôi.

Vung tay… Động tác này của tôi rõ ràng là rất tốt, sau đó nhịn không được nói rõ, “Tôi là Mạc Lệ Hoa, hua Hoa, tiếng thứ hai, cám ơn.”

“Cái gì?” Đại khái bị tiếng hô át đi, hắn nghe không rõ.

“Tôi nói, tôi là Mạc Lệ Hoa!”

“Lỵ Hoa…” Hắn lặp lại, “Tôi không có gọi sai a!”

“Không phải ~” Tôi còn muốn nói tiếp, ngữ điệu tiếng hô đột nhiên biến đổi ~ “Động tác nhảy! Một hai ba bốn! Hai hai ba bốn!” Con mịa nó! Tôi căng thẳng nhảy lên, may mà ngực tôi không lớn.

Vừa vặn ánh mắt dời đến bên trên, lại nhìn thấy Giản Hạo đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Ranh con, tên trộm lười biếng lại còn quang minh chính đại như vậy, thực cần ăn đòn.

“Cái kia,” được rồi, dù sao tôi cũng là tới để thử nghiệm sinh hoạt học đường nha, trước thời điểm tập trung tôi liền gọi Trình Gia Thượng kia, đi thẳng vào vấn đề, “Bạn Trình, chiều tan học, bạn dạy tôi tập thể dục theo đài nhé?”

Trình Gia Thượng: “…”

&&

Cảnh quay về phòng học có thể nói là đồ sộ, khoảng một nghìn học sinh đều chạy về phía dãy nhà học sinh, tôi đối với “quay lại lớp học” không có dục vọng quá lớn, cho nên chậm rì rì đi cuối đội ngũ.

Bốn người kia coi như đối với tôi thân thiết, cũng đi cùng tôi.

“Đúng rồi, vì sao thầy giáo lại không để ý đến Giản Hạo?” Tôi đột nhiên nhắc tới.

“Giản Hạo a, hắn ở trường chúng ta là truyền thuyết a. So với chúng ta lớn hơn hai hay ba tuổi thì phải. Chẳng qua vì thành tích không tốt nên bị đúp hai lần, về sau phân đến lớp chúng ta, một mực độc lai độc vãng*, cũng không còn người tiếp cận hắn. Nhưng mà lần trước Cường Tử đắc tội một sư huynh, bị một đám người chặn trước trường, Giản Hạo rõ ràng chỉ nói một câu liền xong, rất lợi hại đấy!”

“À.”

“Cậu không hỏi nói gì sao?”

Trình Gia Thượng đặc biệt bày ra cái dạng buồn chán của Giản Hạo, “Hắn hít một ngụm khói nói, ‘Đánh hắn hay vẫn là bị tao đánh?’ a a a~”

“…”

Tôi thấy thằng bé mừng rỡ như cô bé nhỏ tựa như cũng không dễ dàng, nhẹ gật đầu, hùa theo, “Đúng vậy a đúng vậy a.”

Quay đầu nghĩ lại trước kia tôi cho người khác lựa chọn, khụ, bình thường sẽ là…

Mày đi hay là tao chạy? >

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.