Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 14



Không biết có phải vì giữa trưa đã ăn những cái bánh pudding có hình đồ vật kia không, vừa tới phòng học bụng tôi đã bắt đầu làm loạn, nhìn lớp học ít đi một nửa số người, mặt mũi tràn ngập bực dọc.

“Đều đi kiểm tra rồi.” Bởi vì tự học không có người trông, giọng nói của tiểu tử Trình Gia Thượng kia cũng không còn thu nhỏ, “Lớp ca nhạc, ca hát.”

Ý muốn nói cái bài kiểm tra này sẽ tiến hành đến khi lớp hết người, những đứa đã hát xong có thể trở về phòng học.

“Tôi chưa từng gặp học sinh nào cuối năm mới chuyển đến đấy, cậu không phải thi à?” Bạn cùng bàn với Trình Gia Thượng là Lưu Tử Vũ đột nhiên quay lại góp chuyện.

“Các cậu đều thi xong rồi?”

“Thứ tự thi xếp theo mã số học sinh đấy, Giản Hạo là người cuối cùng, trong đám bọn tôi cũng chỉ còn lại tên đó.”

Người khác còn chưa tới… Tôi sờ bụng, cảm thấy vẫn trong phạm vi có thể nhẫn nại, nghĩ thầm dù sao mọi người ngồi ở đây cũng đều là con nít, mà vẫn tùy tiện hát hai ba câu, quan trọng là có tham dự. Vì vậy đập bàn mà nói, “Được rồi, tiểu tử, cho bác gái tôi mượn sách âm nhạc của cậu!”

“Phụt…” Cả hai người đó đều bị tôi chọc cười rồi.

“Nói đi,” Tôi cũng không thèm phản ứng, “Phòng âm nhạc ở đâu?”

Phòng nhạc nằm ở lầu bốn khu thư viện, cái kiểu thiết kế này thật tuyệt.

Tôi vừa xuống lầu vừa xem qua quyển sách, sau đó nặng nề đóng lại ~ rất tốt! Tôi hình như không biết lấy một bài! Dẹp đường hồi phủ!

Vừa muốn quay người, lại nhìn thấy Giản Hạo đang chậm rì rì tiến đến bên này… Suy nghĩ một lúc, số thứ tự của hắn ngay trước tôi, không thể nhanh như thế đã đến lượt, liền chờ hắn cùng đi lên, vỗ vỗ vai hắn nói, “Bạn Giản a, hai ta đoàn kết hữu tình một chút đi,” Sau đó chớp mắt mấy cái, “Dạy tôi hát một bài đi!”

“…” Trong mắt hắn hiện lên chút cảm xúc khó tin, sau đó nhếch miệng một cái, không biết đã tìm đâu ra một cái cột để dựa vào, bày ra một loại tư thế mị hoặc chúng sinh, nghiêng nghiêng nhìn tôi, “Bạn Mạt Lị Hoa, các bạn nữ bình thường hữu tình với tôi, đều biểu hiện một loại hình thức khác.”

… Đã hiểu.

Tuổi còn trẻ không lo học hành, lại đùa bỡn trưởng bối là không được! Tôi nhún nhún vai, trước kia chẳng phải tôi cũng cho rằng hắn cũng không xấu hay không?

“OK, từ hôm nay, tốt nhất bạn Giản cứ tiếp tục coi như tôi không tồn tại là được.” Tôi chính là cái mây bay khói nhẹ* kia a.

(* có cũng được không có cũng chẳng sao)

Không ngờ hắn đột nhiên túm lấy cánh tay tôi, dùng sức kéo tôi về phía bên cạnh, tôi bị bất ngờ không kịp đề phòng đập vào ngực hắn một cái… Công nhận so với trẻ con bình thường rắn chắc hơn chút ít, còn chưa kịp kêu đau, hắn đã xoay người, một tay để ngay sát tai tôi, chống trên cột.

Tôi bị ép sát với cây cột, thuận tiện dùng một loại tư thế rất mập mờ nhốt gọn trước ngực hắn, một mùi thơm cùng mùi thuốc lá lập tức bao phủ tôi.

“Nếu tôi không đồng ý?” Hắn bỗng dưng lại thêm vài phần bất cần đời.

“Bộp ~!” Tôi lập tức dùng quyển sách âm nhạc đập vào lưng hắn, thật ra tôi muốn đập vào đầu hắn hơn, nhưng mà người thấp bé, tay không với tới. Tự nhiên cũng không còn xấu hổ tim loạn nhịp nữa, cầm lấy chút thịt trên cánh tay hắn ~ tôi nhéo ~

Nhìn hắn nhíu mày cười lạnh ngắm tôi, tôi mạnh mẽ đập vào mí mắt hắn một phát, lại hung hăng dẫm hắn một cái, sau đó thừa dịp hắn bị đau nhắm mắt, chạy thẳng đi, mịa nó, nếu ông xã tôi mà biết, về sau tôi chắc gì đã được đi học?

Sack, dù sao cũng là người lớn, đối với một đứa trẻ lạ lẫm cũng chỉ hận sắt không rèn thành thép*, tôi dứt khoát cũng lười khách khí, “Nếu cậu không chăm chỉ học thành, để lần này cũng lưu ban, tôi quyết nhắm mắt làm ngơ.”

(* ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

Nói xong tôi tự mình tìm đường đi đến phòng học, quyết định sẽ hát cho giáo viên một bài hát đang thịnh hành.

**

Thư viện là một tòa nhà nhỏ, có năm tầng, tầng một tầng hai là phòng đọc, tầng ba là phòng mỹ thuật, tầng bốn là phòng nhạc, tầng năm là thư viện, kết cấu coi như hợp lý.

Vừa tới cửa phòng học, truyền đến một giai điệu dị thường quen tai, lòng tôi vui lên, đoán chừng ban nãy chỉ tùy tiện nhìn qua sách đã bỏ lỡ trọng điểm rồi, liền gõ cửa phòng học, giải thích qua tình huống của mình, sau đó ngồi xuống cuối hàng tiếp tục xem sách.

Hát xong là có thể đi, từng người hát xong lần lượt rời đi, tôi yên lặng chuẩn bị xong xuôi, thoáng nhìn đến cánh cửa lớn vừa bị một chưởng đẩy ra, một bóng người cao ngất tựa thần thánh đứng thẳng trước cửa, ánh mặt trời rực rỡ lóe sáng sau lưng hắn.

Sau đó toàn bộ lớp đều sợ hãi trừng mắt, bạn học sinh đang biểu diễn bên trên kia còn quên lên giọng, hắn ương ngạnh đứng ở đó, nhìn thấy nhiều chỗ trống như vậy, Giản Hạo lại công bằng đi tới chỗ tôi.

Ồ, cánh tay đã hết đau? Con mắt đã hết đau? Bàn chân cũng hết đau rồi?

“Đăng đăng!” Giáo viên dùng piano nhắc nhở toàn bộ học sinh đang thất thần.

Tôi cũng thuận tiện chú tâm trở lại, thấy hắn ngồi xuống, bờ mông cũng không thèm dịch chuyển, tiếp tục yên lặng luyện tập “thanh xuân vũ khúc” của tôi, cái tên bài hát này tôi thật sự không biết, nhưng ca từ thì quen vô cùng ~ thái dương hạ sơn minh tảo y cựu ba thượng lai, hoa nhi tạ liễu minh niên hoàn thị nhất dạng đích khai*.

(* ánh sáng mặt trời buổi sớm lại bò lên, cỏ hoa cảm ơn sang năm còn đua nở = =~)

“Tôi nghe thấy rồi.”

Thấy hắn không đầu không đuôi phun ra câu này, tôi tùy ý đáp lại, “Cái gì?”

“Nhắm mắt làm ngơ.”

“À.”

Hắn hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng đột nhiên cười phản đối, “Người đến ký hiệu song song còn không biết có tư cách gì nói những lời này?”

“…” Ranh con, tôi không thèm để ý đến cậu.

“Tiết anh cậu cũng ngẩn người a.”

“…” Hắn không phải ngủ sao? Tôi cắn răng.

“Tiết vật lý cậu còn nhàm chán đến mức cậu phải tự mình kéo căng mí mắt ra.”

“…” Tôi bỗng nhiên cười vờ vịt, dịch chuyển 10cm, bà nó, chính vì hắn nói đúng sự thật, tôi căn bản không cách nào phản bác, ah, lòng tự tôn bị tổn thương rồi.

“Người lưu ban sẽ là cậu chứ…” Tên nhóc chết tiệt kia còn chưa buông tha, bằng giọng nói đẫm mùi thuốc lá* lại tiếp tục oa oa nói, căn bản không nhìn ra tuổi của hắn.

(* cái này chịu nha = =~ đoán chừng hút thuốc nhiều cũng có ảnh hưởng đến chất giọng, lần trước hút thuốc xong giọng mình khàn đi nghe thấy a = =~)

“Tên nhóc hai lần lưu ban, có tư cách gì nói lời này?” Tôi thở dài, vốn muốn tỏ vẻ không quan tâm, lại nhịn không được so đo với tên nhóc đáng ghét này.

Hắn nhẹ nhàng dịch ghế vào, có vẻ hài lòng, “Hát bài gì?”

“Mấy bạn đằng sau yên tĩnh chút!” Giáo viên âm nhạc đột nhiên nhịn không được mở miệng.

Tôi không có mở miệng, ngón trỏ đặt trên môi làm tư thế không được lên tiếng, mắt lại nhìn một người rời đi. Các bạn còn lại đều tỏ vẻ bồn chồn, liên tục quay lại nhìn cái vị khách không mời mà đến ngồi đang cạnh tôi.

Dường như sự xuất hiện của hắn là chuyện bất khả tư nghị*.

(* không tin nổi)

Lại nhìn hắn, hắn rõ ràng đang nhắm mắt, cứ như nghỉ ngơi, nhưng sau đó thì sao? Nếu tôi đần độn móc cứt mũi một cái chắc hắn cũng vẫn nhìn được?

Mà thôi, tôi lại dịch chuyển 10 cm.

Biệt đích na dạng u, biệt đích na dạng u, ngã đích thanh xuân tiểu điểu nhất dạng bất hồi lai* ~

(* Chia tay như vậy, chia tay như vậy, thanh xuân của tôi tựa chú chim bay đi không trở lại ~ *lời bái hát ấy mà*)

“Giản Hạo.”

Giáo viên đột nhiên gọi tên Giản Hạo, ánh mắt tôi liếc xéo qua cánh cửa, thoáng nhìn thấy mấy người vẫn trốn ngoài đó thập thò, ló đầu vào nhìn lén.

Giản Hạo chậm rãi mở mắt ra, sau đó miễn cưỡng cười, rồi đứng lên đi về phía giáo viên.

“Hát bài gì?” Giáo viên kia thoạt nhìn trẻ tuổi, đối mặt với một tên nhóc đẹp trai cũng không kìm được liếc một cái.

Hắn nhếch miệng cười, “Hoa Nhài*.”

(* Mạt Lị Hoa)

Chết tiệt, bụng tôi đột nhiên quặn đau. Bởi vì một nguyên nhân đặc thù, lời bài hát này tôi thuộc làu…

Hảo nhất đóa mỹ lệ đích Mạt Lị hoa

Phân phương mỹ lệ mãn chi nha

Hựu hương hựu bạch nhân nhân khoa

Nhượng ngã lai tương nhĩ trích hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.