Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 2



Hai người chúng tôi ngồi xếp bằng trên giường, mặt đối mặt, nhìn khuôn vừa quen vừa lạ của đối phương một lúc lâu mà vẫn không nói nên lời.

Cảm thấy không thể tin nổi…

Vấn đề đầu tiên, thế này là thế nào?

Chúng tôi trẻ lại hay là xuyên qua đây?

Không đúng. Rõ ràng ông xã lớn hơn tôi mấy tuổi liền, nếu hai người cùng nhau trẻ lại thì sao anh lại nhỏ hơn tôi được?

Mà bây giờ… Không gian không đúng, thời gian không đúng, tất cả mọi thứ bên cạnh chúng tôi đều không hề thay đổi.

Đèn đường bên ngoài vẫn sáng rực rõ, hàng xóm ở tầng trên do bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai của chúng tôi nên đang dùng cái gì đó rất nặng gõ xuống sàn nhà để trả thù, chiếc lịch điện tử ở đầu giường cũng vẫn hiển thị rất rõ ngày giờ.

Cái duy nhất đã thay đổi đấy chính là cơ thể chúng tôi.

Đáng buồn hơn là ông xã còn thay đổi nhiều hơn tôi.

“Ông xã…” Tôi nhìn cái ‘đứa bé’ đang nghiêm túc suy nghĩ ở đằng kia, dần dần không kìm được cảm xúc… “Em sợ!” Tôi đột ngột lao đến, ôm anh vào trong ngực, giả mù sa mưa* run rẩy.

(*vờ vĩnh, giả bộ)

“Mạt Lị Hoa…”

“Dạ?” Tôi vuốt mái tóc mềm mại của anh, thoải mái thở dài.

Anh chật vật mãi mới nâng được cái đầu đang kẹp chặt trong ngực tôi lên, đẩy tôi nói “Em nặng quá.”

“Ông xã” Tôi nhéo má anh, híp mắt lại “Trước kia anh từng liều mạng đè lên em, em cũng chưa từng chê anh quá mạnh mẽ mà.”

“…”

Còn vấn đề thứ hai, tại sao lại phải xảy ra chuyện như thế này?

Chúng tôi nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra trong ngày, có bữa tối cùng nhau ăn, sau đó hợp lực tiêu diệt cái bánh ngọt kia. Mà bữa tối thì vẫn như mọi ngày, còn cái bánh ngọt hình dáng cổ quái kia thì rất đáng nghi.

Trên thực tế, anh ăn nhiều hơn tôi, cho nên nhỏ hơn tôi. Nghe có lý đấy chứ.

“John chết tiệt!” Tôi cắn răng.

“…&@&$(…” Ông xã căm giận nói thầm, tôi nghe không hiểu, tự động dịch sang là “Chết tiệt John!”

(* những tiếng viết bằng kí tự không phải tiếng người ở trên chính là những thứ ngôn ngữ người bình thường chúng ta…không hiểu :”> mọi người đừng cố gắng để hiểu. Truyện này có nhiều ngôn ngữ thế này lắm)

Vấn đề thứ ba, làm sao bây giờ?

Điện thoại của John không liên lạc được, chúng tôi cũng không biết địa chỉ cụ thể của hắn ở đâu. Nửa đêm canh ba, chẳng lẽ chúng tôi lại đi tìm hắn? Với hình dáng hiện tại chỉ sợ gặp chuyện nguy hiểm, vì thế ông xã phán, đi ngủ tiếp.

Cũng đúng, như thế giúp máu lưu thông, giúp đường ruột tiêu hóa. Không chừng ngày mai tỉnh ngủ lại có thể sáng suốt giải quyết tất cả các vấn đề.

Nhưng mà…

“…Ông xã, nhỡ ngày mai thức dậy em bị táo bón thì sao?”

Ông xã “…”

**

Được rồi, quả thật có đôi khi tôi rất vô tâm. Lúc tôi tỉnh ngủ, ông xã đang có kìm nén sự bực bội xuống, đứng trước cửa kính trong phòng ngủ, điệu bộ như đang lo nỗi lo của thiên hạ đi qua đi lại.

Tôi trừng mắt lên nhìn. So với ông xã đang phiền não, tôi có chút cảm thấy buồn cười, dù không đúng lúc.

Anh đang phải dùng kẹp kẹp ống quần lại, chân đi một đôi dép quá khổ, ống tay áo xắn lên rất nhiều mới lộ ra được một chút xíu của bàn tay lúc này đang ôm trước ngực.

Cổ áo bị tuột xuống tận ngực, lộ ra một phần của cái vai trắng ngần, ở hông, anh dùng cái thắt lưng làm từ da cá sấu ghìm thật chặt, khuôn mặt đẹp như một thiên thần hạ thế…

Tôi không ngờ ông xã cao to như vậy cũng từng có thời kì trẻ con thế này… Bản năng làm mẹ đã bị dập tắt nhiều năm nay bừng lại của tôi, tôi ngọt ngào kêu lên “Ông xã ~”

Đương nhiên, khi tự nhận thấy âm thanh ban nãy quá sến sụa, tôi vội vàng thay đổi sắc mặt, sau đó phu xướng phụ tùy* giống anh phiền não, nghiêm túc nhăn mày, vươn tay ra “Ôm một cái!”

(*cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình. Chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo)

“…” Cái điện thoại ông xã đặt ở đầu giường réo chuông ầm lên. Tôi liếc mắt nhìn lịch, đã là mười giờ sáng rồi, nhất định công ty anh đang nháo lên tìm người.

Ông xã có mở một công ty game, công ty chỉ có bảy người, nhưng danh tiếng và tiền lãi cũng không phải tầm thường. Gần đây hình như có game mới đang sắp ra phiên bản beta cho nên công ty đang rất bận.

Chỉ thấy anh nhướn mày, sau đó có chút phiền não cầm điện thoại lên đưa cho tôi, rõ ràng đang rất tức giận, thanh âm trẻ thơ mềm mại non nớt vang lên “Nói với bọn họ tất cả theo kế hoạch ban đầu, sau đó lấy cớ giải thích lý do vắng mặt của anh đi.”

“Cớ gì…” Chưa nói xong thì ông xã đã ấn nút nghe sau đó áp vào tai tôi.

“Lão đại? Bao giờ anh đến? Bên này…”

“Tiểu Chí, là tôi…” Tôi hắng giọng một cái, nhận mệnh nói tiếp.

Quả thật, so với chồng tôi giọng nói đầy sức quyến rũ cùng gợi cảm bị biến thành giọng trẻ con thì tôi may mắn hơn, giọng nói tôi xưa nay chưa từng thay đổi nên bây giờ nghe vẫn vậy.

“Hả? Bà chủ? Lão đại đâu?”

“Anh ấy…” Tôi ngập ngừng một chút, đảo mắt một vòng sau đó nghiêm túc nói “Là vậy nè Tiểu Chí, lão đại của cậu đang phải phẫu thuật… Phẫu thuật gì à?” Tôi ngừng một chút “Cắt trĩ” Đúng thế, cái điểm hồng hồng nhỏ nhỏ này chính là lỗ hổng* duy nhất trên cơ thể hoàn mĩ không tỳ vết của ông xã tôi! “Không sao đâu, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đây…”

(* phải giải thích chỗ này. Theo như Quần Lót nghĩ thì anh ấy không phải bị trĩ đâu ạ *nam chính ai lại bị cái bệnh khó nói thế chứ*, có lẽ chị ấy…nghĩ bừa ra chuyện này thôi.)

“Đúng thế, đêm qua anh ấy chảy máu không ngừng, nên phải đưa vào viện… Tiểu Chí, chuyện rất bất ngờ nên…” Tôi mặc kệ hàng loạt câu hỏi nghi vấn của Tiểu Chí, vẫn bình tĩnh không hoảng loạn “Cái này chính là thử thách cho nhân cách của cậu đấy… Cậu cũng biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tự tôn của đàn ông, bởi vậy tôi mong cậu giữ bí mật… Hả, không cần, tôi nghĩ giờ anh ấy cũng không muốn gặp cậu đâu… Cái gì? Chuyện làm ăn?”

Tôi liếc mắt nhìn ông xã chờ mệnh lệnh, chỉ thấy anh thu vẻ mặt sầm sì ban nãy lại, sau đó cầm một quyển sổ viết viết hý hoáy rồi đưa cho tôi, tiện thể nhìn tôi bằng ánh mắt “Em là thiên tài ngu xuẩn (?)” nhìn tôi.

Tôi híp mắt lại, đọc “Lão đại của các cậu ở trong phòng giải phẫu vừa thông báo, hai ngày nữa sẽ lên mạng liên lạc với các cậu, điều khiển mọi chuyện, bởi vậy không cần lo lắng. Còn hai ngày này thì chuyện làm ăn do các cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn… Tốt rồi Tiểu Chí, tôi cũng rất lo lắng, rất sợ hãi… Tôi cúp máy đây, có chuyện thì liên lạc sau… Ừ, được rồi, tôi thay mặt ông xã và bệnh trĩ của anh ấy cảm ơn cậu.”

Nói xong tôi nặng nề thở ra một hơi, không nhìn đến khuôn mặt đần thối của ông xã.

Bây giờ tôi mới thấy để giải thích cho người khác những chuyện không tưởng như thế này phiền chết mẹ đi được. Tôi CAO*, lỡ như chuyện này để lộ ra ngoài thì nhất định bọn tôi sẽ bị lôi ra làm vật thí nghiệm mất thôi.

(* là một câu chửi =_= cũng từng nghĩ thế nhưng không chắc *tại đã nghe thấy bao giờ đâu*, sau một hồi Baidu mới chắc được.)

Ông xã giật cái điện thoại lại, sau đó vang lên giọng nói của người Âm rất kì quái “Thật đáng tiếc, bây giờ anh không bị bệnh trĩ.”

“Không có việc gì đâu ông xã.” tôi an ủi “Lần này hãy cố tận hưởng quá trình trưởng thành nhé!”

Vừa dứt lời ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Người nào lại không biết dùng chuông cửa thế?

Cái cách gõ cửa nặng nề, từng tiếng một này khiến tôi và ông xã cùng giật mình, quay sang nhìn nhau.

Cha mẹ chồng?

Ý nghĩ này khiến tim tôi đập hụt nhịp. Vốn dĩ tôi rất may mắn vì cha mẹ chồng ở thành phố khác nơi chúng tôi đang ở. Bố mẹ chồng tôi đã có em chồng và vợ chú ấy phụng dưỡng, cho nên chúng tôi có thể tạm thời dấu diếm chuyện này, tránh việc khả năng chấp nhận sự thật của bố mẹ không tốt lại bị dọa đến mức bệnh tim tái phát, nhưng bây giờ… Bố mẹ đến đây kiểm tra sao?

Không đúng. Chuông cửa của nhà chúng tôi đâu phải là đặt ở chỗ khó thấy đâu, hơn nữa bố mẹ cũng biết vào lúc này tôi và ông xã đều đang đi làm, chắc chắn sẽ không chọn lúc này để tới. Như vậy thì bố mẹ chồng là không thể rồi, còn ai nữa được chứ? Chẳng lẽ là hàng xóm vì chuyện ồn ào hôm qua nên giờ tới tính sổ? Hay là bạn cũ lâu không liên lạc tới thăm?

Sau một hồi đoán mò, ông xã ra dấu không được lên tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ để tìm hiểu…

A, tôi thương xót cho chiều cao của anh quá! Bây giờ anh đến cả mắt mèo* cũng không với tới được nữa!

(*là cái lỗ ở trên cửa, giúp nhìn ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.)

Tôi âm thầm cười trộm, hai bước tiến lên, kéo anh ra phía sau, sau đó thông qua môn kính nhìn ra bên ngoài…

Người đâu? Tôi bắt đầu thấy sờ sợ, bởi vì đáng sợ chính là tôi không nhìn thấy ai cả, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục…

“Cốc cốc cốc…”

Da đầu tôi càng run lên. Tôi cúi xuống nhìn ông xã để tìm kiếm sức mạnh. “Làm gì thấy ai đâu!”, tôi lắc đầu, cố gắng nói.

Sắc mặt ông xã bắt đầu đông cứng.

Đúng vậy đấy. Bi kịch là nếu bây giờ chúng tôi báo cảnh sát thì cũng không thể giải thích thân phận của mình = =~

“…*&#&*…” Ngoài cửa có tiếng người vang lên. Mặc dù tiếng nói nghe là lạ nhưng cũng có chút quen thuộc. Cho đến khi có một câu tiếng phổ thông vang lên vẫn bằng giọng nói đó “Mạt Lị ~ Hoa…”

Chết tiệt, tên John kia! Cái tên đầu sỏ kia đây rồi!

Tôi lửa giận ngút trời, chính là cái tên vô liêm sỉ đã đưa bánh ngọt cho tôi đây mà!

Tôi mở cửa, lửa giận đang muốn phát tiết, nhưng mà…

Người đâu?

Người đâu rồi người đâu rồi!?

Tôi kinh ngạc, sau đó nghe thấy ở bên dưới tầm mắt đang phát ra một lô những tiếng (#*$$& bằng giọng nói của trẻ nhỏ.

Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra… Một đứa nhóc tầm hai đến ba tuổi tóc vàng mắt xanh, nhưng có vẻ khá chín chắn đang đứng trước cửa nhà tôi. Bốn mắt giao nhau, nhìn nhau chằm chằm. Tên nhóc kia đầu tiên là ngây ra, sau đó kích động nắm chặt lấy tay tôi, lại tung ra một tràng %*^#(#).

Jo…John?

Sau khi chắc chắn với ý nghĩ này, tôi há hốc mồm kinh ngạc, hồi lâu sau mới tìm được giọng nói của mình “Ông xã… Chúng ta đại khái… Có con rồi…”

Tôi CAO, rõ ràng đó là người nước ngoài mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.