Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 24



Sở Diệc Nhiên.

Vừa thốt lên cái tên đó tôi vừa nghĩ đầu óc mình có vấn đề chắc rồi, ít nhất trong ấn tượng của tôi người đó là một người hút loại thuốc kém chất lượng, mặc áo sơ mi ố vàng nhàu nhĩ, quen dùng nắm đấm để nói chuyện, dùng cơ bắp khuất phục người khác, tuyệt đối sẽ không đóng bộ âu phục, nghiêm túc đi bên cạnh hiệu trưởng giống một tên mặt người dạ thú như vậy.

Còn nhìn khuôn mặt kia đã không còn sự phóng đãng ngang ngạnh cùng ngang ngược nữa, đến vẻ mặt cũng thành thục không ít, nhưng bên trong vẫn sự phóng khoáng được ẩn giấu. Thế mới có chuyện anh ta ở trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể ngang nhiên quan sát tôi.

“Em nhận ra tôi.” Anh ta nói một cách chắc chắn, sau đó đột nhiên giận tái mặt, hỏi rành mạch từng chữ, “Mạc-Lệ-Họa?”

Tôi không cách nào lên tiếng được.

Không biết vì sao mà hô hấp đột nhiên hỗn loạn, tất cả suy nghĩ đều xáo tung hết lên.

Không đúng không đúng… Tôi khẽ nhíu mày. Giọng nói anh ta sớm đã trở nên nhạt nhòa như một ký ức, chẳng biết tại sao mà giờ này, khi anh ta mở miệng, trí nhớ lại tuôn ra như vậy.

Đó là người tôi yêu đơn phương, người từng dùng cánh tay giúp tôi che gió che mưa. Hoặc nói là mê luyến cũng được.

Muốn học xấu không khó, khó chính là học xấu mà không bị những người xấu hơn bắt nạt.

Điểm ấy tôi lại khôn đến lạ, muốn đi theo cái đám trốn học hay đánh nhau kia thì đầu tiên là phải tìm một chỗ dựa.

Nơi tôi tìm chính là anh ta, Sở Diệc Nhiên, một cái tên vốn là của những nhân vật hào hoa phong nhã trong tiểu thuyết.

Nhưng thời gian trôi qua làm trí nhớ thật sự mơ hồ, vì sao anh ta lại chấp nhận tôi, lại cho tôi vào đám thuộc hạ của anh ta thì tôi đã quên hết rồi.

Chỉ nhớ sau này anh ta trở thành người đầu tiên xông tới và đặt tôi ở sau lưng để bảo vệ, luôn cộc cằn với tôi, căn bản là một tên không hề đối xử với tôi như với một cô gái, chính là người mà khi tôi phải đi cũng không giữ lại, cũng không bao giờ liên lạc nữa.

Tôi nhớ rõ nhất là sáng sớm lần cuối cùng gặp mặt ấy, anh ta tiễn tôi quay lại trường học, trên đường đi hùng hùng hổ hổ nói, sau này anh lấy người phụ nữ khác thì em đừng có mà ghen tị đó.

Đó là lần đầu tiên anh ta nói với tôi như nói với một cô gái, cũng là lần cuối cùng. Thật ra tôi chưa bao giờ tỏ ra thích anh, chẳng qua là quen dõi theo anh, nếu thấy anh chảy máu không hiểu sao lại đau lòng, thấy anh quay lại sẽ căng thẳng nhắm mắt, toàn tâm toàn ý ỷ lại anh.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó anh ấy tùy ý vẫy tay cáo biệt tôi như thế nào, tôi ngồi trong lớp khóc cả ngày. Sau đó dấu chiếc bánh bao đầu tiên anh ấy dùng tiền mua cho tôi đi, làm nó đông lại thành đá luôn.

Nhưng mà vì sao mấy năm sau, khi nhớ lại chuyện cũ, dáng đi của anh ấy lại cô đơn đến vậy? Hay là tôi căn bản đã nhớ nhầm người rồi?

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại anh ấy, hơn nữa còn là gặp dưới tình huống này…

Thậm chí có khi người ấy đã sớm không còn là người trong trí nhớ của tôi nữa rồi. Có thể chính vì như vậy mà tôi bị bao trùm bởi sự hốt hoảng, khiến lòng tôi khẽ thắt lại, đột nhiên bất lực níu chặt vạt áo ông xã, cả người giấu sau lưng anh để cố làm cảm xúc vững vàng trở lại, lòng chỉ muốn rời khỏi đây.

“Câu chuyện Sở tiên sinh tay trắng dựng nghiệp lưu truyền rộng rãi, làm sao có thể không biết?” Ông xã phát hiện tôi khác thường liền ôm lấy tôi, sau khi giúp tôi giải vây lại hơi căng thẳng, hình như đang suy nghĩ cái gì.

Tôi không nhìn được phản ứng của Sở Diệc Nhiên, chỉ nghe thấy anh ta nói, “Tôi cũng biết một cô gái, tên là Mạc Lệ Hoa…” Lúc lại mở miệng, giọng anh ta kéo dài, loáng thoáng để lộ ra sự thăm dò nào đó, “Thậm chí… Lúc tôi và cô ấy chia tay, cô ấy cũng lớn độ cô bé này.”

“…”

“Thế sao?” Ông xã hình như đã nghĩ xong, không tránh không né, rồi anh cười một cách máy móc, “Không có hứng thú cho lắm.”

“…” Tôi tiếp tục yên lặng.

Cảm giác được hai người đàn ông vĩ đại này đang giằng co, dường như đang che giấu một ngọn lửa khó phát hiện nào đó.

“Này…”

Giản Hạo đột nhiên mở miệng. Lúc này tôi mới nhận ra hắn còn chưa bỏ chạy mà vẫn an thần tựa ở bên kia, giờ còn đang nói chuyện với tôi.

A? Đứng ở vị trí này tôi có thể nhìn vào mặt hắn, không trả lời.

“Dây giày tuột rồi.” Hắn nhìn tôi với vẻ nghiền ngẫm.

Tôi dừng một chút, bỏ ra mấy giây nghĩ xem hắn là đang dọa tôi hay đang nói thật, còn có chủ nhiệm đang phát ra ao ước được bỏ chạy ở kia nữa.

Vì vậy tôi đột nhiên cảm thấy áp lực gấp đôi, tự nhiên không biết nên làm gì.

Ông xã hơi lùi lại, cúi đầu nhìn, sau đó ngay trước mặt mọi người, dưới sự yên lặng, anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi một cách rất tự nhiên, cẩn thận giúp tôi buộc dây giày, cột chặt lại, rồi đứng lên.

“…” Tôi kinh ngạc nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

Nhưng mà từ đầu đến cuối anh rất tự nhiên, chỉ nhìn tôi kiên định. Tôi không cách nào dời ánh nhìn khỏi đôi mắt anh, tôi có thể nhìn được đáy mắt anh đang viết câu mà anh từng nói với tôi…

Mạt Lị, xin em tin tưởng rằng anh yêu em.

Việc đó giúp tôi lấy lại năng lượng ngay lập tức, mắt hơi ướt, kí ức dần dần quay lại…

Mấy giây sau, dường như anh đã hài lòng với những gì vừa nhìn được, bèn khôi phục lại vẻ mặt vô cảm thường ngày của mình, xoa đầu tôi, mở miệng nói, “Nói cám ơn bạn đi.”

Tôi nói theo phản xạ có điều kiện, “Cảm ơn.”

Sau đó anh vẫn oai hùng, lại mở miệng, “Nói hẹn gặp lại với hiệu trưởng.”

“Hẹn gặp lại.”

“Nói tạm biệt bác Sở đi.”

“Tạm biệt…” Bác Sở?… Ai?

Sau đó anh mới thản nhiên kéo tay tôi đi, còn lễ phép gật đầu với mọi người, cũng không e ngại mà trực tiếp lôi tôi xuyên thẳng qua khoảng trống giữa thầy hiệu trưởng và Sở Diệc Nhiên.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt không phục của Sở Diệc Nhiên, cũng không tránh nổi ánh mắt ấy. Lúc đi ngang qua Sở Diệc Nhiên thì nghe thấy ông xã nói bằng loại giọng trầm trầm đe dọa, “Anh cũng biết, Mạt Lị đã là vợ tôi rồi.”

Sau đó tôi mơ mơ màng màng đi theo anh, đằng sau còn mấy bộ mặt xa lạ, xúc động nghĩ… Tôi còn chưa chào tạm biệt chủ nhiệm mà! >

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.