Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 4



Từ sau quãng thời gian nổi loạn khi vẫn còn là học sinh, tôi phát hiện ra khả năng chấp nhận sự thật của tôi đã đạt đến mức độ bảo vật quốc gia rồi.

Lúc đó tôi chơi chung với đám người PUNK kia, cuộc sống thường xuyên là một ngày bị ba nhóm chặn cướp, cùng hai nhóm khác gây lộn, còn bị chó hoang đuổi theo khắp các ngõ.

Khi ấy tôi luôn cảm thấy ham muốn nổi loạn chảy trong huyết quản của mình, khiến tôi ngang ngược và ngỗ nghịch vô cùng. Chỉ cần cho tôi một chai brandi là tôi có thể bay sang Italy gây chiến với mafia ngay!

Dĩ nhiên để ngăn chặn chuyện này, rượu gì tôi cũng uống, nhưng tuyệt đối không động đến brandi.

Tên John kia lúc nào cũng sùng bái nhìn ông xã tôi. Từ trước đến nay tôi không tài nào moi được tuổi của hắn, nhưng người ngoại quốc tương đối già, tôi đoán hắn chắc chưa đến ba mươi tuổi, chẳng qua là hơi già trước tuổi thôi.

Bởi vì không biết tiếng Anh cho nên tôi không nghe được hắn gọi ông xã là gì. Kết quả sau khi tôi tra sang tiếng trung quốc thì biết được, tên khốn đó gọi ông xã là Hàn ca ca, còn gọi tôi là…

Dì Hoa…

Tên chết tiệt! Đáng lẽ ra ngày xưa tôi không nên vì khả năng nấu nướng mà thuê hắn về!

Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, đồ con rùa*!

(* không hiểu lắm, chắc ngang với đồ con lợn hay gì đó ở VN)

Quá trình John tới nhà chúng tôi thì giống hệt như một truyền thuyết. Bởi vì bây giờ hắn tí hon nên cái gì cũng không vừa, phải dùng khăn quấn chân lại làm giày, sau đó chen vào đám người đông đúc đi xe buýt, thừa dịp bảo vệ không chú ý mà bò bò vào đây.

Lúc nói chuyện với Hàn ca của hắn, John còn tỏ vẻ đắc ý rằng đã đi đây đi đó bao lâu, cuối cùng hôm nay hắn cũng được đi xe buýt không trả tiền.

John nói xong liền rất lễ phép hỏi mượn nhà vệ sinh. Lúc trước khi lắp đặt hệ thống vợ chồng tôi đã thống nhất sẽ dùng bồn cầu, bởi thế mới có chuyện một lúc John mặt đỏ bừng chạy ra, hỏi nhà chúng tôi có ghế đẩu không.



Khá lắm, xem ra thằng nhóc nước ngoài này vẫn chưa cao đủ để với tới bồn cầu.

Tôi cố nén cười, nhớ đến hắn cũng đã rất nhiều lần làm bánh ngọt cho tôi ăn, tôi cười trên nỗi đau của hắn nói “Hay là để tôi bế anh?”

Ông xã vội chạy đến trước mặt tôi, tay khoanh trước ngực lạnh lùng buông một câu “Em dám?”

Sau đó liếc John một cái, bình tĩnh nghĩ biện pháp. Anh kéo tôi sang một bên, mặt thối hoắc cứ như phân bò, cảnh cáo tôi trong lúc anh cho tên kia đi vệ sinh tuyệt đối không được xông vào.

Cái này thì ông xã nhất định không có kinh nghiệm bằng tôi rồi. Thật ra nằm sấp nghe lén sẽ không có những cái kịch tính giống như nhìn đâu.

**

Tôi rất nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của cái gia đình này.

Ông chồng mười một tuổi, con là người ngoại quốc ba tuổi, còn tôi lớn nhất, không biết đã qua tuổi mười lăm hay chưa.

Sao cái chương trình “thế giới này thật kì diệu” không mời tôi làm người phát ngôn đi? Đúng là lãng phí tài năng trẻ mà.

Ông xã đòi đi ra ngoài mua quần áo.

John cũng đòi đi sang nhà thuê của hắn dọn đồ.

Tôi không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng lần trổ mã này tôi có thể chăm chút hơn, như thế vòng một sẽ to hơn chút nữa, chiều cao sẽ tăng thêm chút nữa.

Xe ông xã không xài được, nếu không cảnh sát giao thông xe thấy xe chạy mà không có người lái…

Còn John, chân hắn còn không với tới bàn đạp.

Tôi không còn cách nào để thoái thác, đành phải đi theo hai bé shouta* ra đường mua quần áo, còn phải đi giúp John chuyển đồ nữa. Lúc đi thang máy xuống tôi mới đau khổ phát hiện, tôi đã thành sức lao động duy nhất trong nhà.

(* những em trai từ 12 trở xuống thì phải)

O (╯□╰ )o~

Ông trời ơi, ông còn có thể mù hơn chút nữa không?!

Vấn đề là dắt hai thằng nhóc bất đồng quốc tịch xấu xa này ra đường, tự nhiên cảm thấy rất kịch tính. Bảo vệ của khu đứng lên chặn đường chúng tôi, sau một hồi đánh giá mới nhướn mày hỏi “Em gái à, sao em không đi học? Em ở nhà nào?”

Oh my lady gaga… Tôi cũng quên mất chuyện này.

Khu nhà của chúng tôi là khu của tầng lớp thượng lưu, lúc tôi dọn đến đây các chị em đã ghen tị mãi, tôi cũng thấy rất có phong cách. Lúc bọn họ tới thăm tôi đều phải báo tên họ rõ ràng, sau đó bảo vệ sẽ gọi điện xác nhận, ghi tên lại rồi mới cho vào.

Bởi thế tôi luôn cảm thấy những đồng tiền chồng tôi phải trả cho căn hộ này là rất đáng giá. Cộng thêm việc tôi rất hòa thuận với hàng xóm nên với bảo vệ cũng khá quen mặt, bình thường gặp nhau cũng sẽ chào hỏi và nói vài ba câu. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu sợ anh ta sẽ nhận ra giọng mình…

Tôi khẽ cắn răng, nặn ra khuôn mặt tươi cười, dùng giọng giả đáp lại “Em chào anh, em là…cháu gái của cô Mạc Lệ Hoa sống ở tầng 5A ạ.” Nhìn anh ta vẫn đang dò xét, tôi vừa định mở miệng bổ sung thì anh bảo vệ đã vỗ trán như vừa nhận ra chân lý “Khó trách! Anh đang nghĩ sao em nhìn quen thế! Em với cô em giống nhau như đúc.”

Không dám ạ…

“Thằng bé này…”

“À, đây là…”

Đúng lúc ông xã ngẩng đầu, anh bảo vệ đã hưng phấn thốt lên “Chẳng lẽ là cháu của Hàn tiên sinh?”

Ặc… “Anh giỏi quá… >

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.