Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 549-2: Sắp có chuyện vui (2)




Vẫn là gã bảo vệ trẻ tuổi khí thế mạnh mẽ, mặc dù sợ, nhưng vẫn không nhịn được liền nói lầm bầm."Ngài còn muốn gay gắt gì với chúng tôi chứ? Là chị Quan Tĩnh đã bảo chúng tôi mời ngài đi ... "

Tưởng Vũ Hàng tức giận đến vặt đầu vặt tóc, vừa vội vội vã nói đầy kích động: "Cô ấy là bạn gái của tôi, cũng vì có một vài chuyện nên cô ấy hơi một tí là lại tức giận với tôi? Khi yêu đương giữa các cậu và người yêu không gây gổ bao giờ sao? Chút chuyện này mà các cậu cũng không hiểu hay sao?"

"Nhưng anh không là bạn trai của chị ấy... "

"Tôi cho cậu biết chính xác,tôi - chính - là - bạn - trai - của - cô ấy... " Tưởng Vũ Hàng tựa như một đứa bé, nhất định nhấn mạnh vào điểm này.

Còn đối với mấy gã trai trẻ kia, lại còn trẻ con hơn cả anh nhỏ, dù anh nói cái gì cũng không tin, còn nói anh không phải như thế...!

*********************

Đủ rồi ...

Tại sao ở trước mặt mọi người anh dám to mồm nói bậy tự xưng là bạn trai của mình chứ? Tại sao anh cứ tự cho như vậy là đúng?

Ngày trước chẳng phải anh luôn giấu kín cô trong khe sao? Chẳng phải anh sợ nhất là việc công khai quan hệ hai người đó sao?

Bây giờ bọn họ đã chia tay, vì sao anh lại phải làm như vậy?

Quan Tĩnh hướng gương mặt nhợt nhạt về phía cửa sổ, bất giác nước mắt cô lại chảy ra, rơi vào trên cánh tay! Cảm giác lạnh như băng đã thức tỉnh lại ý thức của cô. Cô vội vàng lau quệt nước mắt, cũng thu hồi lại suy nghĩ mất khống chế vừa xong.

Cô không nên nhớ tới chuyện lúc trước, cô không nên!

Dù sao có bảo vệ ở đây, rất nhanh anh sẽ đi. Cho dù bảo vệ không đuổi anh đi được thì họ cũng sẽ báo cảnh sát.

Ở hành lang bên ngoài nhà trọ, sự tranh chấp đã đến mức căng thẳng.

Bảo vệ không còn cách nào khác đành rút điện thoại từ trong túi quần ra: "Anh cứ ở đây không chịu đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt anh đấy !"

Tưởng Vũ Hàng nhìn cửa phòng đóng chặt. Hôm nay anh quyết đóng cọc ở đây, anh không tin Quan Tĩnh không chịu mở cửa cho anh. Quan Tĩnh đối xử với anh là tốt nhất, cho tới nay cũng rất nhân nhượng với anh, chiếu cố tâm tình của anh. Còn nhớ lúc chia tay, cô cũng rất suy nghĩ cho anh, chuyển nhượng lại 13% cổ phần MBS với giá thấp cho anh.

Cô đối xử với anh như vậy, sao lại có thể không thương anh chứ?

Hiện tại, chắc chắn là vì cô tức giận, nên nhất thời quyết định sai lầm, cô hoàn toàn không thương người đàn ông kia!

Ở trong lòng anh vẫn kiên định nghĩ như thế!

"Nào kéo ..." Cánh cửa thang máy màu bạc trắng, chợt mở ra!

Lý Sấm ăn mặc chỉnh tề, diện mạo bất phàm từ trong thang máy đi ra.

"Các cậu... lúc này...” Ánh mắt nghi ngờ của Lý Sấm nhìn Tưởng Vũ Hàng đang ở phía sau. Anh có thể hiểu ra tại sao nơi này lại có nhiều bảo vệ như vậy rồi !

Cậu bảo vệ nhỏ khi nhìn thấy Lý Sấm đến, nhếch miệng lộ ra sáu bảy cái răng trắng, hưng phấn nói: "Ha ha, bạn trai chính cống của chị Quan Tĩnh cuối cùng tới!"

Lý Sấm nhìn cậu bảo vệ gật đầu một cái, không để ý đến Tưởng Vũ Hàng, vừa định gõ cửa ...

Cánh cửa chống trộm vẫn đang đóng chặt chợt “kẹt” một tiếng, được mở ra từ bên trong. Quan Tĩnh như nhìn thấy cứu tinh lên tiếng: "Cuối cùng anh đã tới ..."

Lý Sấm giơ lên cái hộp được gói rất tinh tế đẹp đẽ: "Anh vào trong trung tâm thương mại mua một hộp sữa bò non, chẳng phải vẫn nói sữa bò non rất có dinh dưỡng đó sao?"

Bọn họ không coi ai ra gì cứ vui vẻ nói chuyện với nhau, Quan Tĩnh mở cửa phòng rộng hơn một chút để cho Lý Sấm tiến vào!

Vẫn luôn luôn ở bên cạnh cửa, Tưởng Vũ Hàng không chịu được kéo cánh cửa rộng hơn, hướng về phía Quan Tĩnh gọi: "Tĩnh Tĩnh, em nhìn anh xem... "

Quan Tĩnh lắc đầu một cái, xoay người, giao lại tất cả cho Lý Sấm xử lý ...

Lý Sấm nhìn Tưởng Vũ Hàng: "Cơ thể cô ấy hiện giờ đang trong tình trạng rất kém, anh hãy rời đi trước đi đã!" Anh không phải là Quan Tĩnh, cho nên anh không có quyền như người nhà có thể nói những lời ác độc với Tưởng Vũ Hàng được.

Nói xong, ầm một tiếng, đóng cửa lại!

Gã bảo vệ trẻ cười hì hì như một kẻ đần độn, nhìn Tưởng Vũ Hàng rời đi được mấy bước, chân thành khuyên nhủ."Anh cả, thật ra thì tôi cũng giống như anh, đều rất yêu thích chị Quan Tĩnh. Nhưng hi vọng chị ấy làm bạn gái, như tôi nghĩ, cũng chỉ là tưởng tượng thôi không phải là thực tế đâu, anh nên bỏ đi thôi, có thể nhìn thấy chị ấy ở trên ti vi cũng nên rất thỏa mãn rồi!"

"Cậu câm miệng đi!" Nói xong, Tưởng Vũ Hàng nổi lên cơn tức giận, bước vào trong thang máy!

Liên tục mấy ngày đều bị Tĩnh Tĩnh từ chối đứng ở ngoài cửa, rốt cục anh cũng chờ được đến ngày Quan Tĩnh đi làm.

Gần như là sau khi cô vừa mới kết thúc buổi lên hình lúc sáng sớm, ở nơi hành lang, Tưởng Vũ Hàng đứng chắn ngang đường đi của cô: "Tĩnh Tĩnh ... "

Mặc bộ âu phục nhỏ màu đen, cổ áo quấn một chiếc khăn lụa màu trắng, Quan Tĩnh chỉ lạnh nhạt gật đầu chào anh một cái, coi như chỉ là cái chào xã giao, cô vòng qua anh, dự định tiếp tục đi về phía trước!

"Tĩnh..." Anh từng bước tiến đến gần cô, kéo cánh tay của cô, ôm cô vào trong ngực của mình!

"Buông tôi ra!" Quan Tĩnh lạnh lùng khạc ra ba chữ, so lúc anh nói với cô hồi trước còn lạnh lùng hơn!

Tưởng Vũ Hàng không sao chịu nổi thái độ cô đối xử với mình như thế, trước nay cô không hề đối xử với anh như vậy. Anh ôm lấy cô từ phía sau, gương mặt áp vào vành tai xinh đẹp của cô, thành khẩn nói: "Tha thứ cho anh đi, cho con một gia đình đầy đủ!"

"Tôi nghĩ anh đã lầm rồi, đứa trẻ và anh không có chút liên quan gì. Tôi sẽ cho đứa nhỏ một người cha, nhưng người này tuyệt đối không phải là anh!" Bởi vì giãy giụa không nổi với anh, cũng suy tính cho con nên cô cũng không định giãy giụa! Nhưng việc này không có nghĩa là cô chấp nhận để cho anh ôm mình.

"Không... Tĩnh Tĩnh, em đừng nên tàn nhẫn như vậy, đừng nói là đứa nhỏ không phải của anh. Anh biết, nó là con anh mà...” Bàn tay to của anh bao phủ từ từ mò tới bụng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve giống như chào hỏi với đứa nhỏ vậy,!

Giọng nói của anh ở bên tai cô cũng êm dịu giống như rượu đỏ lâu năm làm người ta mê say: "Em là người phụ nữ như thế nào, sao anh lại không hiểu chứ? Em tuyệt đối sẽ không bao giờ chung đụng làm loạn với người đàn ông khác... em rất yêu anh, anh biết mà!"