Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần

Chương 17: Trùng họa (bức tranh sâu) (thượng)




Dương Diệp quanh quẩn trong ngõ hẻm này đã gần một tiếng. Trên tay của hắn giữ chặt một tờ giấy ố vàng, trên đó viết ngoáy vài chữ: Khu Lão Thành phường Bách Lý hẻm Quan Tiền số 109.

Hắn đi hết con hẻm, tới tới lui lui vô số lần, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 108 số.

Sắc trời dần tối, trên mặt hắn xuất hiện biểu hiện lo lắng. Hắn e ngại buổi tối, từ khi cha nuôi gặp chuyện không may đến nay, khi trời tối hắn sẽ mở hết tất cả đèn, khóa chặt cửa phòng, lấy chăn che kín người. Hắn thậm chí không dám đi ngủ, hắn sợ có vật gì thừa dịp lúc hắn ngủ say đơn giản lấy đi mạng của hắn…

Khi tia nắng cuối cùng biến mất nơi chân trời, hắn rốt cuộc cũng bỏ cuộc.

Người ta thuật lại hẻm Quan Tiền sở dĩ gọi “Quan Tiền” là bởi vì nó nằm trước Quỷ môn quan.Vì quanh năm đã bị oán khí ăn mòn nên vùng này vào thời xưa rất hiếm vết tích con người, đến một ngọn cỏ cũng không có, mãi đến khi có một vị cao tăng đem tràng hạt của mình chôn trước Quỷ môn quan thì mới có thể khôi phục.

Tràng hạt có tất cả 108 hạt, đại biểu cho 108 công đức của Tôn phật, đương thời quan thủ lại mời tới 108 vị môn đồ Khổng Thánh đến đây lạc cư, dùng Hạo Nhiên Chính Khí trên người bọn họ áp chế tà khí, lúc này mới có thể làm cho vùng này khôi phục lại phồn vinh.

109, không phải là một con số tốt lành.

Ngay khi Dương Diệp định rời đi, phía trước không xa thấp thoáng có một ngọn đèn sáng lên. Đây không phải loại đèn được mọi người sử dụng phổ biến hiện nay, ánh sáng tối hơn một chút, mơ hồ giống như một vầng hào quang màu vàng.

Đó là ánh sáng tỏa ra từ trong đèn ***g.

“Ken két” ——

Có thứ gì đó mở ra. Một nhóm rồi một nhóm tiếng bước chân tới gần, đi qua bên cạnh hắn rồi hướng tới phía ngọn đèn ***g.

Dương Diệp dán người vào tường, dè dặt nhìn chung quanh, rõ ràng nghe được tiếng bước chân nhưng lại không nhìn thấy bất cứ người nào.

Ánh sáng đèn ***g bừng sáng, chiếu đến dưới chân hắn, hắn nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều bóng đen đang xếp hàng, bọn họ tốp năm hoặc tốp ba hoặc lũ lượt đi sâu vào trong con hẻm nhỏ.

Hắn sở dĩ có thể phân biệt rõ ràng là bởi vì đó không phải bóng mà là một lập thể! Những “cái bóng đen” có hình dạng của “con người”, đầu, thân thể, tứ chi. Nhưng bọn họ đều không có ngũ quan, không mặc quần áo, tựa như một đám mô hình cơ thể màu đen. Bọn họ đang giẫm trên mặt đất giống như hắn, nhưng là mặt đất bất đồng nhau. Tựa như bạn đứng ở trên sàn nhà làm bằng thủy tinh, sàn nhà bạn đang đứng chính là trần nhà của tầng lầu dưới, mà bọn họ đang đi lại ở trên đó.

Đó là thế giới bên kia!

Dương Diệp ngừng thở, hắn sợ sẽ làm thức tỉnh những “người” này, hắn sợ bị “người” này phát hiện sau đó mang hắn đi, đi về thế giới của họ.

Đúng lúc này, có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Tiên sinh, anh thoạt nhìn cần được giúp đỡ”. Một người thanh niên cười híp mắt chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn.

Hắn nhảy dựng lên, một tay bịt miệng người kia, một tay làm động tác “Xuỵt” —— nghìn vạn lần không thể kinh động đến những “người” này!

Thanh niên nghi ngờ trừng mắt nhìn, sau đó tựa như đã hiểu rồi hướng hắn gật đầu. Hắn buông tay ra, người nọ đỡ tường thở dốc từng ngụm.

Dương Diệp có chút áy náy vỗ vỗ lưng người nọ, hắn biết vừa rồi bởi vì khẩn trương mà ra tay quá mạnh, siết đến người thanh niên này thiếu chút nữa là thở không nổi.

Từ Nhàn Thuyền hít một hơi thật sâu, sau đó lấy tiếng hét to lên: “Tần —— Tử —— Giác ——! Cứu ——mạng —— a ——!”

Dương Diệp kinh hoàng nhìn lại mặt đất thì phát hiện những bóng đen ngầm kia đã biến mất.

Hắn vội vàng muốn giải thích, nhưng lại nhìn thấy một nam nhân mặc áo sơ mi màu đen nổi giận đùng đùng bước tới.

“Lần này là chuyện gì”. Nam nhân hung dữ nói, hẳn là nói với người thanh niên đứng sau lưng Dương Lá.

“Thỏa thuận đã ghi là anh phải bảo vệ tôi khỏi thương tổn”. Từ Nhàn Thuyền cười hì hì nói.

Nghe cậu ta nói như vậy, Tần Tử Giác càng giận mà không có chỗ phát tiết.

Thỏa thuận quy định là y phải bao ăn bao ở, phòng trưng bày của y đã chính thức đi vào hoạt động, có thu nhập cố định nên y cũng không tính toán số tiền này. Ai ngờ Từ Nhàn Thuyền lại nói không – rời khỏi cửa hàng, yêu cầu y dọn sang đây. Được rồi, cũng chẳng muốn phí lời nên y nhịn, ngày thứ hai bắt tay chuyển đồ đến. Ngay sau đó người kia được một tấc lại muốn tiến một thước, nói là chỗ ở hiện tại của hai người chính là địa bàn của mình nên không được tính là bao ở, vì vậy đem yêu cầu sửa lại thành y sẽ làm tài xế cho cậu. Y đã đến ở một tuần lễ mà cũng không thấy tên lười biếng này ra khỏi cửa. Vì thế y cũng chẳng muốn lại nói nữa, cùng lắm về sau không cần để ý tới cậu ta là được.

Mặc dù là như vậy nhưng hành động của Từ Nhàn Thuyền vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Thế nhưng vừa rồi y vừa mới lột quần áo đang định đi tắm, chợt nghe thấy âm thanh quỷ kêu của người này. Bởi vì thỏa thuận, y liền vội vã mặc quần áo vào rồi chạy tới, thế nhưng người kia nào có xảy ra chút chuyện gì?

Tần Tử Giác y không phải cái gì gọi là chính nhân quân tử, nhưng chuyện y đáp ứng Từ Nhàn Thuyền cũng đều làm xong rồi. Thế nhưng còn Từ Nhàn Thuyền thì sao? Trước đây nói có cách giải quyết chuyện kia của mẹ hắn, nhưng tại sao không thấy cậu ta có chút động thái nào?

Trong lúc Tần Tử Giác đang cân nhắc hủy bỏ thỏa thuận, Từ Nhàn Thuyền bỗng nhiên đem Dương Diệp đẩy tới trước mặt y: “Cái này không phải là đầu mối tìm tới sao”.

Dương Diệp bối rối nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia: “Xin hỏi…”

“Tôi là Từ Nhàn Thuyền”. Người thanh niên híp mắt cười nói, vừa chỉ chỉ y: “Y là Tần Tử Giác, là biểu thúc của tiểu thư Hàn Giai Doanh”.

Thật ra trước kia hắn cũng đã từng nghe nói qua về Tần Tử Giác. Tần gia mấy đời theo đuổi thương nghiệp, đến đời này cũng chỉ có một dòng độc đinh là Tần Tử Giác, mà y hết lần này tới lần khác cũng không quan tâm công việc làm ăn của gia tộc, lại chạy đi Ý du học bộ môn mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp. Ngành thương nghiệp của thành phố Z luôn được mọi người biết đến, tuy rằng mấy năm gần đây chính phủ chú trọng đến giáo dục, nhưng việc coi trọng thương nghiệp đã tồn tại rất lâu. Khi thi đậu một trường đại học trọng điểm là có thể chiếm được trang lớn nhất trên mặt báo, càng nói chi đến ngôi trường được xưng là “Trường đại học tốt nhất thế giới” – Học viện Mỹ thuật Florence. Năm đó mặc dù chuyện này không được truyền thông đưa tin, nhưng “Người giàu có nhất” trong thành phố Z lại trở thành trọng tâm hấp dẫn của câu chuyện. Một giây đầu tiên vừa nói tới tiền đồ của tiểu tử Tần gia, giây tiếp theo lập tức lại nói việc học Mỹ thuật tạo hình sau này chả dùng tới được, không bằng tốn chút tiền đi học ngành Thương mại còn tốt hơn.

Đối diện với đủ loại ngôn luận, từ đầu đến cuối Tần gia chưa từng bày tỏ thái độ, chẳng qua Ngu Thánh Nhã chỉ hẹn người cùng nhau uống trà nói một câu, nếu như Tử Giác không có bản lãnh, việc chi nhiều tiền để được vào trường học kia, nếu nó không thích thì cũng chẳng thể học hành đàng hoàng được. Ở trong mắt người Tần gia, dùng tiền để mua bằng cấp là việc làm không có chút ý nghĩa nào. Đổi lại Ngu Thánh Nhã thà rằng chi tiền mua sách vở cho Tần Tử Giác, mời người dạy kèm. Đêm trước khi thi bà nói với Tần Tử Giác, nếu thi đậu thì con phải đi ngay. Không thi nổi thì có thể lựa chọn trở về hoặc tiếp tục thi, nhưng ta sẽ không mua bằng cấp cho con.

Kết quả Tần Tử Giác không chỉ thi đậu, vài năm sau trở về thành phố Z còn mở một phòng trưng bày tranh có quy mô lớn.

Không giống với Dương Diệp, hắn là do mẹ nuôi lớn, sau khi gặp Dương Kiền thì được ông ấy nhận làm con nuôi. Từ đó trở đi, mục tiêu cuộc sống của Dương Diệp cũng chỉ là sau khi lớn lên cùng với cha nuôi xử lí công việc làm ăn. Không ngoài suy đoán, hắn thi đậu Học viện Thương mại, sau khi học thành tài dần dần tiếp nhận sòng bài của cha nuôi, cũng thành công vang dội. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến khát vọng, hắn chỉ có mục tiêu, đó chính là hiếu thuận với mẹ và báo đáp cha nuôi.

Thế nhưng cha nuôi đối với hắn ân trọng như núi cư nhiên không biết tại sao đã chết.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát là do nhồi máu cơ tim nên dẫn đến cái chết bất ngờ, nhưng hắn tuyệt đối không tin. Cha nuôi rất coi trọng việc chăm sóc sức khỏe, cơ thể từ trước tới nay đều rất khỏe mạnh, hơn nữa cũng không có tiền sử bệnh tim, làm sao có thể nói chết là chết?

Cuối cùng hắn cũng phát hiện dị dạng trong thư phòng cha nuôi.

Đó là một bức tranh vẽ một con sông nhỏ, mặt sông lấp lánh ánh sáng, là một phong cảnh rất yên bình. Thế nhưng ở giữa bức tranh này thiếu mất một mảng lớn, làm lộ ra một mảng trắng tinh của vải vẽ tranh, giống như là họa sĩ cố ý để trống ra vậy. Hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái, thẳng đến vài tuần lễ sau mới chợt nhớ tới, nơi chỗ trống kia, hình dạng rất giống một người đang nằm trên tảng đá lớn.

Nghĩ tới đây hắn lập tức lái xe về nhà, qua nhiều lần kiểm tra thư phòng cha nuôi, thậm chí gọi người dọn đi gần hết đồ vật trong phòng thì mới tìm được mấy con sâu màu trắng ở dưới chân bàn đọc sách.

Loài sâu này hắn đã từng thấy qua, thời điểm cảnh sát vừa mới tới đã phát hiện rất nhiều thứ này trên bàn sách của cha nuôi. Khi đó họ mang sâu về xét nghiệm, vài ngày sau chứng thực đây là một loại kí sinh trùng rất thích hút máu. Nhưng cảnh sát cũng nói không phát hiện loại sâu này bên trong cơ thể của Dương Kiền, hơn nữa trên người Dương Kiền cũng không có vết thương.

Khi đó hắn tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng cũng không để ý nhiều, thế nhưng bây giờ hắn phát hiện loài sâu kia với loại sâu hắn tìm được không giống nhau —— trên người mấy con này có dính thuốc màu nhàn nhạt.

Trực giác hắn cho thấy có sự khác thường nhưng hắn không làm ầm lên, mà lập tức liên lạc với thư kí trước đó của cha nuôi thì mới biết bức họa này đến từ phòng tranh của Tần Tử Giác. Sau đó hắn liên lạc với Hàn Giai Doanh, dựa theo cô tìm được ngõ hẻm Quan Tiền, dự định tìm Tần Tử Giác để hỏi rõ ràng.

Lúc này hắn đã được Từ Nhàn Thuyền mời vào cửa hàng, ba người ngồi quanh bàn, Dương Diệp cẩn thận từ trong túi công văn lấy ra một cái hộp sắt, mở ra bên trong là mấy con sâu màu trắng.

Tần Tử Giác bắt một con để lên mũi ngửi, sau đó nhíu mày. Mùi này đúng là mùi của thuốc màu y thường sử dụng. Loại này được sản xuất ở Châu Âu, màu sắc tinh khiết, độ bão hòa và độ bảo quản màu sắc khá cao, ở trong nước cũng không thấy có nhiều.

Từ Nhàn Thuyền cầm mấy con sâu còn lại mà loay hoay chơi đùa trên bàn, qua một lúc sau mới nghe cậu “A” một tiếng.

Dương Diệp ghé người nhìn….mấy con sâu nhỏ dài bị Từ Nhàn Thuyền bẻ cong tạo thành hình dạng giống như nhang muỗi, trên người bọn nó lại có thuốc màu, rõ ràng hiện ra gương mặt của một đứa bé trai!

“Việc này vẫn chưa xong…”. Từ Nhàn Thuyền ngẩng đầu lên, ngoài cửa mây đen bay đầy trời, tối tăm không thấy ánh sáng trăng —— đầu tháng bảy tới rồi.

“Tần tiên sinh?” Dương Diệp thử kêu một tiếng.

Tần Tử Giác không có phản ứng, trái lại Từ Nhàn Thuyền xoay đầu lại hỏi: “Mấy ngày nay anh có gặp chuyện gì lạ không?”

Những ngày gần đây…Dương Diệp rùng mình thật mạnh. Mấy ngày nay là những ngày gian nan nhất từ lúc hắn chào đời đến nay. Hắn luôn cảm thấy có người nói chuyện sát bên tai hắn, có lúc là xì xào bàn tán, có lúc là những tiếng động lớn ồn ào. Những âm thanh này cũng không phải nói chuyện với hắn, nội dung cũng không liên quan tới hắn, nhưng chính là hắn có thể nghe được. Hắn biết những âm thanh này đến từ thế giới bên kia, bởi vì hắn nghe thấy tiếng kêu bi thương của những “người” trước khi chết. Bọn họ lưu luyến, không cam lòng, oán hận,… Bọn họ tiếp tục nói khắp mọi nơi, vô số âm thanh làm cho Dương Diệp gần như muốn sụp đổ.