Tứ Đại Nam Thần Theo Đuổi Cô Nhóc Bướng Bỉnh

Chương 2




Uiii da ma da...đau quá mẹ ơi_ Nó đứng dậy,vừa đưa tay xoa xoa cái trán đã u một cục của nó vừa kêu lên.

Bên tai nó vang lên tiếng cười khúc khúc của một tên nam sinh. Cười? Cười vì thấy nó bị ngã ư? Khốn nạn! Nó ngẩng đầu lên, toan chửi cho tên "khốn nạn" đó một trận.

- Em có làm sao không?_ Một tên nam sinh khác hỏi nó

- Sao với trăng cái gì? Bộ bị đui sao mà không thấy_ Nó tức giận quay sang cái tên đang ôm bụng cười_ Còn cậu nữa, cười cái gì mà cười? Bộ ăn nấm cười à mà cười y như obama bị tào tháo rượt vậy hả

- Cô...cô

- Cô cô cái gì? Tôi làm sao? Con mẹ nó chứ mấy người khốn nạn vừa thôi, thấy tôi ngã mà không đỡ mà còn tránh ra nữa chứ làm tôi đập mặt xuống đất, trán tôi u một cục rồi mà còn bày đặt hỏi thăm. Hỏi thăm cái em gái mấy người í_ Nó tức giận, xả một tràng rồi quay sang cái tên đã "phũ" nó

- Còn cậu nữa, cố tình tránh tôi sao? Cậu nghĩ là đụng vào tôi thì bẩn người cậu chứ gì? Khốn nạn! Cậu nhìn lại mình đi, mắt to mắt bé, mắt nổ mắt sịp, mũi nghẹo bên này nghẹo bên kia, môi dày như cái thớt, mặt thù lù như con cá chù lu í mà còn tỏ vẻ cái gì? Giả tạo nó vừa vừa thôi chứ! Hứ...

Tên kia nghe nó chửi nhưng không nói gì, chỉ quay sang nhìn nó. Ánh mắt ấy tựa như băng khiến nó lạnh sống lưng.

- Cậu nhìn cái gì?_ Nó quay sang khi thấy tên vừa hỏi thăm nó đang mở to mắt, há hốc mồm nhìn nó như thể người ngoài hành tinh_ Ngậm cái miệng của cậu vào, miệng cậu sắp nuốt được cả cái chảo rồi đấy

- Được rồi, được rồi, muốn tiếp cận chúng tôi thì không cần thiết phải diễn sau như thế đâu. Nào nào, đưa giấy bút đây_ Tên còn lại nói rồi đưa tay ra

- Giấy bút cái gì cơ?_ Nó chưng vẻ mặt khó hiểu lên nhìn tên đó

- Em không muốn chữ kí sao? Vậy thì đến đây chụp ảnh

Thấy mặt nó vẫn "đần thối" ra tên đó nói bằng giọng ngạc nhiên

- Không cần chụp ảnh sao? Hả chẳng lẽ..._ Tên đó la toáng lên_ Chẳng lẽ em... muốn thân thể của tôi sao? Á...bọn con gái bây giờ đều bạo như thế ư?_ Tên đó đưa tay lên che trước người, làm như nó là biến thái không bằng í. Cũng phải thôi vì ba tên này chính là hotboy của trường mà. Có rất nhiều người dùng cách này để tiếp cận họ. Tất nhiên, nó thì ngoại lệ, nó đâu biết ba tên này là ai đâu.

Lúc này, độ phẫn nỗ của nó đã đạt max level. Trên đầu nó lửa cháy bừng bừng, tai đang xì khói

- Sao? Đáng cười thay cái gọi là tiếp cận! Mấy người nghĩ mình là người nổi tiếng sao? Ngoại hình không có, tài năng cũng vậy, não thì nhỏ hạt nho í. Mấy người nghĩ sao mà nói tôi tiếp cận mấy người? Hừ...đã xấu mà còn chảnh! Thu cái gọi là tự phụ của mấy người về, bà đây đéo cần. LƯỢN ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG_ Nó nói rồi hùng hùng hổ hổ bỏ đi, mặc kệ cho ba tên kia đang nghệt mặt ra. Tên phũ nó chỉ ngạc nhiên 1s sau đó bỏ đi...