Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 35: Rắc rối (2)




Hàn Kiệt dần đi lại gần Linh trong phút chốc mắt Linh tối sầm phía sau gáu đau nhức vô cùng, ngất lịm dần...

Khi tỉnh lại Linh mơ màng mở mắt nhìn gương mặt quen thuộc phía trước đang nở nụ cười vô cùng thâm thúy:

-Em tỉnh...rồi sao? Có muốn ăn một chút gì đó không...?

Linh cười lạnh một tiếng ngẩng mặt lên:

-Hàn Kiệt từ lúc anh trở về tôi đã thấy vô cùng lạ lùng và bất ổn...anh rốt cuộc muốn làm gì?

Hàn Kiệt cười lớn:

- Em hỏi anh làm gì?...Thật nực cười giờ anh sẽ kể em nghe hết tất cả cô bé yêu của anh...vì em sẽ không nhớ bất cứ gì nữa sau này!

Linh hét lớn, nó cười vô cùng đẹp nhưng lại dọa  người khiến cho Hàn Kiệt hơi rét run;

-Chết tiệt...âm mưu của anh nghĩ bọn tôi không biết sao?! Tốt nhất anh không nên để tôi sống không thì kết cục của anh vô cùng...THÊ THẢM!

Hàn Kiệt vuốt nhẹ má Linh nhìn thân thể đẹp đẽ đang bị trói dưới đất lòng cơ hồ nổi sóng:

-Em... liệu còn nhớ việc của 12 năm trước?! Gia đình của tôi và anh trai tôi Hàn Lâm là một công tí đứng đầu về phần mềm máy tính...nhưng trong phút chốc liền sụp đổ, cha mẹ chúng tôi bị đánh chết ngoài đường....là do ai?! Chúng tôi lúc 5 tuổi đã phải sống cô độc trên đời tìm ra nguyên do công ti bị như thế! Và em biết không....chính cha mẹ của các em là người hủy hoại nó lúc đó 7 tập đoàn lớn mạnh nhưng không giỏi về máy tính đã đứng lại đàn áp đưa công ti của nhà chúng tôi vào đường cùng, cha mẹ vì siết nợ mà bị đánh chết...lúc đó thấy tôi và Hàn lâm đơn độc cha mẹ các em đưa về làm quản gia nhìn từng ngày các em lớn lên....và từ đó chúng tôi đã nuôi hận ý trả thù con của họ...chính là các em, vì tình yêu dành cho các em quá lớn nên chúng tôi đã nán lại đến tận bây giờ, không thể giết các em..nhưng có thể khiến các em đau khổ đến tận cùng....khiến cho 8 người phải đau khổ như năm đó anh em tôi đã phải chịu đựng...!

Linh ngẩn người thật là như vậy sao, không thể nào cô không được tin điều đó chắc chắn là hiểu lầm:

-Yêu sao? Nếu tình yêu của bọn anh là thực thụ thì sẽ không mù quáng như vậy! Tại sao không điều tra rõ gốc tận sự việc...mà vội kết án vô lí như vậy?

--------

Băng lo lắng đập bàn đứng ngồi không yên:

-Linh đi đến tận bây giờ vẫn chưa về đã 5 tiếng đồng hồ rồi...rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phi cậu tìm được định vị điện thoại chưa?

Phi gật đầu mắt nhìn vào màn hình máy tính:

-Đã được...sóng điện thoại của Linh xuất hiện ở khu nhà hoang đường Lê XX....

Phong sốt sắng cầu mong em không bị sao vợ à:

- Đi mau thôi..

Cả đám lên xe moto phi thật nhanh đến địa chỉ....