Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 36: Sự thật(1)




7 người bọn nó cùng hắn xuống xe lòng nớm nớp lo sợ phi vội vào ngôi nhà hoang im lìm cửa đóng chặt đang vọ  vẹn một góc xây giở bên kia:

- Tao lo quá, hình như đúng định vị là ngôi nhà này mày ạ_ Vi nhìn định vị của phi rồi gật gật đầu nói

Tất cả bọn nó gật đầu tay cầm sẵn dao găm, súng và roi xông vào, Minh đạp mạnh cửa rơi xuống kêu lên một tiếng động to" Két" Hai bên người mai phục đột nhiên xông ra tấn công bọn nó, thân thủ nhanh nhẹn lao đến phía của bọn nó.

Nhi bị tấn công bất chợt nên không phòng bị tay bị rạch một đường dài, Bảo lo lắng gương mặt đăm đăm vẫn cười nhưng tràn đầy lạnh băng khí lạnh tỏa ra một tay đánh sập tên kia, bọn hắn cứ như vậy chiến đấu cho Phong tiến vào tìm Linh. Lên đến lầu 2, Phong nhìn thấy Linh đang bị trói Kiệt thì đổ đầy xăng quanh người Linh rồi hôn cô một cái thật sâu làn cho lòng Phong vô cùng giận dữ nhưg trước tiên hắn chấn tĩnh mình, nhìn đến tay Hàn Kiệt cầm bật lửa đag bật tự động chuẩn bị thả xuống Phong xông lên thì lại bị một đám người gần 100 người xông lên vây lấy Phong khiến hắn bị che tầm mắt nhìn Linh. Hàn Kiệt cười khẩy:

- Các ngưòi tính toán sai hết rồi! Lâm anh ra đi thôi....Băng của anh vốn không thể tồn tại vì cô ấy phải chết...tất cả bọn họ đều phải chết, anh đừng do dự nữa như vậy anh là kẻ thua cuộc anh hiểu không, chúng ta cần trả thù cho cha mẹ!

Phong đấu chật vật được một lúc thì cả bọn hắn và nó vừa chiến đấu ở ngoài xông lên trợ giúp Phong bọn nó nhanh chóng hạ hết đám côn đồ, rồi Băng lạnh lùng gương mặt lại dãn ra nở một nụ cười nhẹ nhưng lạnh đối diện với Hàn Lâm, Minh nheo mắt:

- Lâm...bản tính của anh vốn không phải như vậy! Chúng ta ở bên nhau đã rất lâu tôi xem anh như một người anh trai...rất yêu quý anh và Hàn Kiệt! Đây là hiểu lầm anh hiểu không? Anh nghĩ anh nhắn tin với Linh tất cả bọn tôi đều không biết thật ra không phải như vậy...tại sao các anh không điều tra rõ? Cha mẹ các anh....

Hàn Kiệt nhìn Hàn lâm bối rối mà lòng rét run xông lại nắm cổ Băng khiến Nhi, Vi, Phi và Bảo, Minh trợn mắt định ra tay thì bị Băng nắm cổ lại:

- Không sao...người biết rõ chuyện này là tôi và Linh! Hàn kiệt anh ghét tôi, ngày xưa cướp mất anh trai của anh...nhưng mà chính anh cũng không hay biết người mà anh yêu lại chính là Linh! Đến năm anh 14 tuổi liền phát hiện cái chuyện gây hiểu lầm này nên đã buông bỏ đoạn tình cảm với Linh đã mang ý niệm trả thù. Anh biết không anh ghét tôi lại nghĩ tôi không ghét anh sao? Hài hước, Lâm với anh tuy là anh em ruột nhưng tính tình lại khác nhau vô cùng, Lâm là một người dịu dàng anh lại là một người cứng đầu đa tài...Anh không hay điều tra vụ tình năm đó mà chỉ đi nghe lông bông một người tâm niệm xấu xa nói.... Thậg ra cha mẹ các anh là chết do tại nạn...Khụ Khụ... Đã qua đời trong vụ đâm xe ở trên góc núi... Khụ...

Bọn hắn nhìn như vậy lòng đau xót nhưng là biểu hiện của nó không cho bọn nó đi lên, Minh chửi thầm" chết tiệt" một tiếng rồi quay mặt đi, Hàn Lâm nhíu mày kéo tay Hàn Kiệt chế trụ:

- Em... Đủ rồi...ra tay đi...

Hàn Kiệt sau đó ném bật lử sang phía Phong đang cở trói cho Linh, lửa bùng cháy Lâm nhìn Băng đau thương một hồi bi ai, nước mắt Lâm chảy xuống, hận thù đã che mắt tất cả kể cả tình yêu cao thượng của hắn!

Nhi, Vi được Bảo, Phi kéo đi còn Minh kéo tay Băng ôm vào lòng chạy ra ngoài đám người Hàn kiệt và Lâm cũng chạy đi, cuối cùng họ cũng giết được 2 người còn 6 người nữa bọn hắn sẽ giết từ từ. BĂng chợt nhận ra không có...không có...không có Linh và Phong bọn họ còn trong đó, nó liều mạng khóc cố thoát khỏi vòng tay của Minh:

- KHÔNG.....Anh hai, Linh à...Không thể nào...KHÔNG....

Minh chế trụ Băng ôm nó thật chặt lòng đau nhói:

- Đừng Băng à...anh không thể mất đi em...!

6 người bọn nó khóc thật mệt, thật lâu đến đau lòng,chợt từ xa 7 chiếc xe benz đen đi lại bước xuống xe là 7 cặp cha mẹ của bọn nó và hắn.