Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 25: Tử Đằng - Quá nhanh quá nguy hiểm!



*** Chu Tử Đằng như trải qua một cơn chiêm bao huyền bí, đôi mắt cô nặng trĩu, như muốn chôn vùi cô vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chu Tử Đằng nâng lên mí mắt, mọi thứ xung quanh như nhòe đi, hư hư ảo ảo, cô không biết mình đang lưu lạc ở chốn nào.

-- Ngất. Nằm xuống.

*** Giọng nói kiệm từ trầm thấp nhưng đầy ma lực vang lên đánh thức cô. Cô quay người lại thì thấy một người đàn ông xung quanh mình bao phủ một thứ uy lực u ám, đôi mắt người đó sâu hoắm nhìn không ra tâm tư, dáng vẻ toát lên khí chất cao quý mà đáng sợ như Tử thần. Bạch Dĩ Hiên đáp lại ánh mắt không gợn sóng của Chu Tử Đằng, anh đang cố gắng áp chế sự hỗn loạn trong lòng chưa từng có của mình. Vạn vật như đi lệch quỹ đạo, người con gái trước mắt đốt lên trong anh một thứ cảm xúc gì đó mơ hồ mà lại rất mãnh liệt. Anh bắt đầu ghi nhớ dáng vẻ bất cần của cô, anh bắt đầu khắc sâu dáng vẻ trầm tư của cô, anh bắt đầu nung nấu trong tâm trí ham muốn chiếm hữu cô. Anh biết, đây không chỉ đơn giản là hứng thú, anh biết, thứ mình muốn. Bạch Dĩ Hiên thinh lặng chờ đợi phản ứng từ cô, các cô gái thức dậy trong phòng anh, một thì nháo nhào lên vu anh bắt cóc cô ta, hai là lầm tưởng hai người đã phát sinh chuyện gì rồi ầm ĩ lên, ba là bắt đầu náo loạn lên như nạn nhân. Anh đã quá quen với việc này, chỉ là không ngờ tới phản ứng của cô. Chu Tử Đằng nhìn Bạch Dĩ Hiên, im lặng hồi lâu rồi cô nhẹ nhàng rời giường, cúi đầu tỏ ý cảm ơn, không một lời náo động, không một tiếng kết tội anh. Điều này làm Bạch Dĩ Hiên rất bất ngờ, đây là một phong thái mà cô gái 20 tuổi có sao. Điềm tĩnh mà hòa nhã đến lạ thường. Chu Tử Đằng ngẩng đầu lên, thanh tao cất lời:

-- Cảm ơn vì đã cứu tôi khi tôi ngất lịm đi. Tôi bây giờ hoàn toàn ổn, không dám phiền đến Bạch thiếu nữa.

-- Không nghĩ tôi hại cô?

-- Tôi lại không nghĩ anh sẽ làm thế. Anh chẳng cần động tay cũng sẽ khiến tôi tiêu, không uổng anh lại mang tôi về khi tôi ngất. Tôi nhẽ ra phải cảm ơn anh.

-- Em tin tưởng tôi?

-- Tôi tin tưởng ở danh dự của Hắc đạo

-- Em thật thú vị! Lần đầu tiên tôi nghe có người nói Hắc đạo là nơi đáng để tin tưởng.

-- Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe anh nói nhiều câu đến thế.

*** Bạch Dĩ Hiên nghe cô nói thế thì cũng bật cười. Hôm nay anh ba lần phá lệ vì cô, cô là người đầu tiên khiến anh phải thu lại một kế hoạch mà anh đã phân bố thi hành, một tác phong không bao giờ có sau bao nhiêu năm lăn lộn Hắc đạo, là người phụ nữ đầu tiên bước chân vào Bạch gia mà còn là tự tay anh đưa vào, cũng là người đầu tiên khiến anh phải tốn nhiều lời “ vàng ngọc” đến thế. Một Chu Khuynh Cơ sống gần anh 3 năm cũng không có sự đãi ngộ bằng cô gái chỉ mới gặp anh 3 tiếng này. Bạch Dĩ Hiên đặt ánh nhìn lên gương mặt thắm xuân nồng của gái đôi mươi, kiều diễm mà tươi tắn như một bông hoa khoe sắc chớm nở, là cô gái này đã giành được sự ưu ái của ông nội anh, là cô gái này đã khơi gợi nên sự tò mò trong anh. Còn trẻ, mà đã thông minh như thế, còn trẻ, mà đã tuyệt tình như thế.-- Em định trả ân tôi thế nào?

-- Trả ân? Tôi nghĩ chúng ta sòng phẳng cả rồi. Sở dĩ anh ra tay giúp tôi vì không muốn phiền phức thôi. Lúc tôi đi tôi vẫn còn khỏe mạnh, sau khi ra khỏi xe anh tôi lại ngất. Vậy chẳng phải mọi người sẽ nghi ngờ anh đã làm điều gì đó với tôi sao? Nếu như anh không cứu tôi, tôi cũng muốn biết người tiếc lời như anh sẽ ăn nói thế nào với ông nội.

*** Bạch lão gia, cháu xin lỗi, cháu không muốn lợi dụng ông nhưng cháu trai ông đáng sợ quá. Xin ông phù hộ cho cháu! Chu Tử Đằng ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đối đáp với Bạch Dĩ Hiên nhưng trong lòng thì đang vô cùng bấn loạn. Cô đang đứng trước một thủ lĩnh băng đảng Mafia giết người không cần chớp mắt, mạng sống của cô được đo đếm từng giây, từng phút khi phải đối mặt với người đàn ông nguy hiểm này. Cô tuy có Bạch lão gia làm chỗ chống phía sau nhưng cô không nghĩ Bạch lão gia sẽ vì cô mà sứt mẻ tình thân với hắn, huống chi cô lại đụng tới Chu Khuynh Cơ - nhân tình duy nhất của hắn, được an toàn thoát khỏi đây, cô nhất định phải đi xem lại tử vi của mình.

*** Chu Tử Đằng ngay từ lần đầu gặp đã hoạch định Bạch Dĩ Hiên là xã hội đen tàn bạo cần phải tránh xa, hoàn toàn không để ý ánh mắt khi nhìn cô đã dịu đi vài phần lãnh huyết. Bạch Dĩ Hiên thấy cô đề phòng mình như thế thì lòng dâng lên chút không vui. Phụ nữ muốn trèo lên giường anh đếm không xuể, huống chi cô lại được nhiều ưu ái mà tiếp cận anh đến thế, cô lại bày ra thái độ thận trọng đó với anh? Chu Tử Đằng, em khác biệt đến mức phiền toái.

-- Chu tiểu thư không biết rồi. Điều tôi muốn làm, có ông nội ngăn cản đi chăng nữa tôi cũng mặc kệ.

*** Chu Tử Đằng nghe Bạch Dĩ Hiên lãnh đạm như thế thì trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi. Có khi nào đây là kế hoạch của hắn không, cô được hắn đưa về biết thự riêng chẳng phải sẽ dễ dàng thủ tiêu cô hơn sao? Lòng Chu Tử Đằng không khỏi chạnh lại, thật không ngờ, Hắc đạo giết người cũng phải kỳ công đến thế. Chu Tử Đằng đăm chiêu suy nghĩ những gì biểu cảm đều sơ suất vẽ lên mặt, Bạch Dĩ Hiên nhìn ra tâm tư cô thì mặt không khỏi đanh lại. Anh đã làm gì để cô sợ đến thế, lại nghĩ anh là kẻ tiểu nhân như vậy?

-- Trước sau em đều nghĩ tôi cứu em là muốn hại em. Em sợ tôi?

Sợ! Không sợ sao được, trước kia thấy mấy tên cướp quèn thôi cô cũng cuống quýt cả tay chân, giờ lại có diễm phúc diện kiến luôn cả trùm Mafia. Nữ nhân trong ngôn tình ngay cả những cô gái bình thường không những không sợ Hắc đạo mà còn có thể gần gũi tiếp xúc thân mật với họ, còn cô gặp hắn lại bủn rủn cả tay chân. Cô gái nào gặp hắn chắc sẽ nghĩ mình vinh hạnh lắm, nhưng thứ lỗi cho tâm hồn 30 già cỗi của cô, cô còn chưa đủ trình độ để đánh cờ với thần Chết. Cố gắng áp chế những rối loạn trong lòng, Chu Tử Đằng thầm bắt mình phải tỉnh táo và bình tĩnh không chọc giận hắn, cố dùng những lời lẽ mềm nhẹ nhất:

-- Anh là người đứng đầu tổ chức Mafia, một cái phẩy tay của anh cũng đủ làm rung chuyển cả thế giới. Một cô gái nhỏ bé như tôi sao có thể không e ngại trước quyền lực của anh. Tôi vốn với anh không thù cũng chẳng oán, chỉ sợ nếu anh đòi tôi báo ân, luận về tầm vóc của anh, tầm cỡ như tôi không biết bao giờ mới thỏa cái ân của anh. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng nếu anh để tôi bước khỏi ngưỡng cửa này, tôi cam đoan sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh dù chỉ là một khắc.*** Bạch Dĩ Hiên nghe cô nói thế thì cau mày lại. Cái miệng nhỏ kia một lời là một lời phân chia ranh giới giữa cô và anh, cái gì là địa vị cô không bằng anh, cái gì là hai người không ân không oán, cái gì là không xuất hiện trong cuộc sống của anh một lần nữa, mới gặp đã cắt đứt ngay không để phát sinh quan hệ sao? Cô gái nhỏ, em cũng thật giỏi, tuy nhiên, tôi là người bắt đầu mối quan hệ này thì chính tay tôi sẽ tự tay kết thúc nó, không đến lượt em. Để con mồi vụt khỏi tay khi đã dâng đến cửa miệng không phải là tác phong của anh. Chu Tử Đằng còn đang hoang mang thì đã thấy Bạch Dĩ Hiên đứng dậy, một bước rảo về phía cô là một lần cô cảm thấy có thứ áp lực đè cô xuống. Cô bất giác lùi về phía sau như đang chạy trốn khỏi một con dã thú, cho đến khi đụng đến cạnh giường, cô mới giật mình cố giữ thăng bằng để không bị ngã xuống. Chu Khuynh Cơ, cô rất lợi hại khi có thể ở bên anh ta lâu như vậy, tôi tôn vinh tấm lòng dũng cảm của cô, giờ thì tự dành một phút mặc niệm cho mình. Biểu cảm biến hóa đa chiều của cô làm Bạch Dĩ Hiên thấy thật buồn cười, kẻ khác sợ anh anh sẽ lấy đó làm tự hào, nhưng cô sợ anh lại làm anh có chút chột dạ.

-- Nếu như tôi vẫn muốn en phải trả ân?

-- Vậy anh nói đi. Anh muốn Nhà Trắng? Tháp Pisa? Lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Hay núi Olympia?

-- Tôi muốn em!

*** Bạch Dĩ Hiên không để Chu Tử Đằng kịp phản ứng liền bước tới ghì chặt gáy của cô, đặt đôi môi của mình lên cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt kia. Chu Tử Đằng kinh hãi trợn tròn mắt, Bạch Dĩ Hiên siết chặt người cô làm cô không kịp phản ứng, mà cô cũng chẳng còn tâm tư để nhận thức chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ ập tới quá nhanh. Bạch Dĩ Hiên lúc đầu chỉ là muốn tới chặn cái miệng kiêu kỳ cứ hay thích phát ra những lời khiến người ta hụt hẫng kia, nào ngờ khi miệng lưỡi anh càn quấy trong khoang miệng của cô, chết tiệt, anh không dứt ra được! Bạch Dĩ Hiên hôn rất cuồng nhiệt như đang tham lam lấy trót hết tư vị ngọt ngào của đôi môi căng mọng kia. Đường lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi cô tạo nên âm thanh mờ ám, anh điên cuồng cắn mút hai cánh môi mọng nước, hút lấy hết vị thơm ngọt của gái mới lớn. Như thuốc phiện, anh say đắm trong hương vị mới lạ này. Bạch Dĩ Hiên trước giờ luôn là người thuộc phái hành động, rào trước đón sau, cái gì chỉ cần khiến anh có chút ham muốn, cho dù rất nhanh, anh cũng sẽ nắm bắt nào mà thỏa mãn mình. Bạch Dĩ Hiên hạ người xuống, môi lưỡi giao với cô càng thêm càn rỡ, anh siết chặt eo cô lên khiến cô áp sát vào anh, cảm nhận được từng đường cong mềm mại mà đẫy đà gợi tình. Hơi thở cô ấm nóng làm kẻ đã làm quen với giá lạnh như anh thêm khao khát. Trước giờ chưa hề có cảm xúc kì lạ như thế này, phụ nữ trên giường chỉ là những công cụ để anh giải tỏa bản thân, ngay cả Chu Khuynh Cơ ở bên anh lâu đến dường kia cũng chỉ đơn thuần là một con búp bê xinh đẹp để phát tiết không hơn không kém. Chỉ là con búp bê đó biết rất nhiều chiêu trò thú vị lần này đến lần khác khơi nên hứng thú trong anh mà thôi. Còn người con gái trước mặt này, cách nhau chỉ một lớp quần áo, nhưng lại thật khó nắm bắt.

*** Anh rời đôi môi đỏ mọng kia mới thấy khuôn mặt bình thường không một chút động tình kia đang dùng ánh mắt chán ghét được che giấu rất sâu nhìn anh. Nụ hôn cuồng dã qua đi, Chu Tử Đằng lẳng lặng nhìn Bạch Dĩ Hiên như đang đăm chiêu một điều gì đó. Nói cô thích thú, cô chẳng hề nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh, nói cô kinh tởm, còn chưa thấy cô lấy tay chùi đi. Bạch Dĩ Hiên trong lòng cũng đang rối như tơ vò. Đáng chết! Tại sao lại hôn cô gái này, nếu khả năng kiềm chế không cao, suýt chút nữa đã đắm chìm luôn trong đó. Anh còn đang ổn định lại tinh thần thì Chu Tử Đằng đột nhiên cung kính cuối xuống:

-- Bạch thiếu, coi như tôi đã thỏa mãn món nợ ân oán này của anh, vậy từ giờ hai chúng ta, ngoài là người sống cùng một bầu trời ra, là kẻ dưng người lạ. Nếu có thể, xin anh hãy giúp chuyển giùm tôi tới Bạch lão gia, nói rằng tôi biết ơn vô cùng hồng phúc của ngài.

*** Bạch Dĩ Hiên nghe cô trôi chảy nói vậy thì mặt không khỏi tối sầm lại. Còn tưởng tại sao cô nhu thuận để anh chiếm tiện nghi như thế, là để trả cái gọi là “Tôi muốn em” của anh sao? Người con gái chết tiệt này, xem mọi chuyện như một cuộc giao dịch, em, đáng chết! Căn phòng như giảm đi vài độ, Chu Tử Đằng cũng thấy rờn rợn trong người. Gì vậy, chẳng phải hắn nổi tiếng trong tình trường với việc chơi vờn ai xong là vứt đi không thèm đoái hoài nữa sao? Chính cô đã hạ mình để hắn chiếm tiện nghi như thế, cũng đã khỏi phiền mà đi luôn cho mau, hắn còn dùng cái biểu cảm như giết người ấy làm gì? Chu Tử Đằng, vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng, tuyệt nhiên không hiểu nổi Bạch Dĩ Hiên. Chỉ thấy anh nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, kết án cho những năm tháng tiếp theo của cô:

-- Nhưng tôi còn chưa chơi xong em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.