Tự Họa Vô Lai

Chương 32: Đi sai hướng




Mạc Dung cùng Viễn Trình đi đến Phù Dung viện, nơi Song Miên ở.

Các nha hoàn trong viện thấy hai người liền đi theo dẫn đường, một nha hoàn nhẹ đẩy cửa cúi. Viễn Trình chấp tay sau lưng bước vào trước "Miên Nhi!!"

Song Miên ngồi ngây ngốc trên giường thân mang y phục trong màu trắng mỏng manh. Xoã mái tóc đen tuyền như thác đổ. Gương mặt gầy guộc xanh xao như một đoá hoa phù dung trắng úa tàn. Nàng vẫn giữ nguyên hiện trạng đó vờ như không biết chuyện gì xảy ra ở xung quanh mình.

Viễn Trình nhìn thấy vậy trong lòng xót xa hài nhi cưng của ông "Miên nhi, con làm sao vậy nói ta nghe." Ông bước lại gần ngồi cạnh giường. Mạc Dung bước lại gần ngồi lên giường nàng xoa đầu Song Miên "Nhị tiểu thư à, đừng hành hạ bản thân như vậy."

Song Miên mặt không biến sắc, miệng không hé nữa lời cứ như vậy mà ngây ra. "Miên nhi, con là đang giận ta sao??" Viễn Trình lòng chua xót nhìn thức ăn trên bàn vẫn chưa ai dùng. Mạc Dung lắc đầu thở dài "Người đâu, mau mời đại phu giỏi nhất tới đây xem bệnh cho tiểu thư." trong lòng bà thầm khen nàng diễn rất giỏi.

"Lão gia à, chuyện này có nên để Minh Chủ và Nhiếp Chính Vương biết không." Bà nhìn Viễn Trình lo lắng, chuyện này đến tai hai người họ Thẩm gia lại nổi lên sóng gió. Ông ta lắc đầu thở dài "Chuyển Thẩm gia để người Thẩm gia giải quyết, không nên kinh động hai người họ." nhìn Song Miên bất động.

"Nhưng năm ngày nữa là ngày hỷ của Lục nhi nếu nhị tiểu thư cứ như thế này thì làm sao mà vui nổi đây." Mạc Dung mím môi tay cầm khăn lụa lau nước mắt, bà nói tiếp "Nếu cư như vậy sợ rằng phải để nhị tiểu thư ở trong viện những ngày này. Để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này lại thầm nghĩ Thẩm gia chúng ta đối đãi tệ bạc với nhị tiểu thư." Nói đến đây mi trái của Song Miên giật giật.

Bà cười thầm dùng đôi mắt mông lung ướt lệ nhìn Song Miên "Ngày hỷ của Lục nhi tất nhiên phải có Minh Chủ và Nhiếp Chính Vương. Hai người mà nhìn thấy dáng vẻ đó lại có hướng suy nghĩ khác đến Thẩm gia chúng ta. Thiếp là một lòng một dạ nghĩ cho Thẩm gia, xin lão gia suy nghĩ kỹ."

Song Miên lúc này toàn thân đổ mồ hôi, sợ phụ thân nàng sẽ đồng ý để nàng như vậy thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển. chưa kể ngày hỷ của ca ca sẽ có Thái tử và các thiếu gia khác đến tham dự, lúc đó không có nàng sợ rằng sẽ bị ả Minh Châu cướp mất.

Viễn Trình đứng dậy quay lưng lại hai tay chấp sau lưng "Nêu như Miên nhi không khỏi bệnh trong mấy ngày này, đành phải làm theo ý nàng vậy." Mạc Dung nhìn sang Song Miên dùng khăn tay che miệng nói "Con đừng trách ta, là ta muốn nghĩ cho con thôi."

"Lão gia, phu nhân!! đại phu đến rồi ạ." Một nha hoàn chạy vào nói rồi tránh sang một bên nhường cho đại phu đi vào. Ông ta nhìn bên ngoài đã lớn tuổi, tay cầm theo hộp thuốc bằng gỗ cúi đầu chào hai người. Mạc Dung đừng dậy dẫn ông ấy đến bên cạnh Song Miên luôn miệng xin ông chữa bệnh cho Song Miên thật nhanh.

Viễn Trình vẫn chấp tay quay người nhìn đại phu bắt mạch cho Song Miên, đại phu kia bắt mạch xong lại nhíu mi nhìn sắc mặt của nàng ấy "Lão gia và phu nhân xin yên tâm, tiểu thư chỉ là nhất thời kinh động dẫn đến tình trạng bây giờ. Không phải là bệnh nặng gì, chỉ cần tiểu thư định thần lại mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ông lấy trong hộp gỗ ra một bọc thuốc đưa cho Mạc Dung "Đây là thuốc giúp an thần bổ tâm, mỗi ngày uống một chén thuốc chắc chắn sẽ giúp cho tiểu thư đỡ hơn."

Mạc Dung gật đầu lệnh cho người đưa đại phu trở về rồi đưa thuốc cho nha hoàn hầu hạ Song Miên. "Lão gia, đã trưa rồi chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi." Viễn Trình gật đầu cùng ba ấy rời đi. Song Miên tận mắt thấy hai người rời khỏi viện mới ngã người lo sợ "Chuyện này đi sai hướng rồi, thật sự đã quá sai rồi."

Song Miên hiện tại đầu tóc rối bời, thân gầy yếu do nhịn đói mấy ngày. Nàng nhìn thấy đồ ăn nguội lạnh trên bàn liền tỏ ra chán ghét "Người đâu, mang đồ ăn ngon đến đây cho ta." hai nha hoàn ở bên ngoài cúi đầu đi vào dọn đồ ăn trên bàn đi ra. Một lúc sau liền mang đồ nóng hổi mới làm đến.

Song Miên ngồi vào bàn ăn như hổ đói, vẻ tao nhã thanh lịch của một tiểu thư danh giá đã vứt đi ở nơi nào. Bỗng bên ngoài một nha hoàn khác bước vào mang theo chén thuốc còn nóng hổi đến bên cạnh nàng "Tiểu thư, đây là thuốc an thần bổ tâm ạ."

Song Miên buôn đũa nhìn thứ chất lỏng màu đen rất ghê mắt, hai bên thái dương giật giật. Nàng tức giận hất chén thuốc sang một bên nổi trận lôi đình quát "Thuốc gì chứ, ta không có bệnh ngươi mau cút đi khuất mắt ta." Nha hoàn kia sợ hãi gật đầu lia lịa lại nhanh dọn những mảnh sứ vỡ rồi nhanh chạy đi ra ngoài.

Song Miên tay cầm đũa lên nhưng lại vứt xong ngay lập tức "Thật mất hứng mà!" Bên ngoài Uyển Lan di thân nhẹ nhàng bước vào, nhìn đống hỗn độn trong phòng lại đưa mắt nhìn nàng "Miên nhi à, xem con kìa người không ra người ma không ra ma. Dáng vẻ kiều diễm của con đâu hết rồi." bà đến bên cạnh nàng ôn nhu nói.

Song Miên bĩu môi nhõng nhẽo nói "Mẫu thân, chuyện con cùng người tính toán đi sai hướng hết rồi ạ." Bà ta cau mày mím môi suy nghĩ "Thôi chuyện này ta cứ bỏ quan vậy, con thật sự chọc nhầm người rồi." Nàng mắt đẫm lệ trong rất thê lương nắm lấy tay Uyển Lan "Con không muốn mình bị bỏ rơi đâu ạ, con hứa sau này sẽ không hành động mà không suy nghĩ nữa." "Được rồi, Miên nhi ngoan, biết như vậy là tốt." Bà mỉm cười xoa đầu nàng.

Tại Hoa Thanh viện, Băng Lam ngồi đọc sách viết về doanh thu của Hạ Cung Trai trong những năm qua. Bội Thanh châm trà cho nàng lại nhìn sang Bội Châu "Muội mà ghi chép sai ở đầu là chết đấy nhé." Bội Châu bĩu môi ngẩn cao đầu cười tự mãn "Muội là thiên tài về kinh doanh, mấy cái sổ sách này là một thân muội làm. Sao có thể sai sót được haha."

Băng Lam chả quan tâm cuộc nói chuyện đó tiếp tục lập sang một trang khác. Minh Châu lấp lo bên ngoài cửa nhìn vào trong mà không dám lên tiếng. "A Minh Châu tiểu thư." Bội Châu vô tình lướt mắt qua thì nhìn thấy nàng. Băng Lam nghe thấy nhíu mi nhìn ra ngoài cửa "À ừm... Minh Chủ có rảnh không ạ. Muội... muội chỉ muốn tìm ngài nói chuyện... nếu... nếu ngài đang bận việc thì thì muội không phiền ạ." Minh Châu đứng ở ngoài lấp bấp nói rồi quay đầu bỏ đi.

"À Minh Châu, ta không bận Minh Châu." Băng Lam ngồi bên trong gọi rồi nhìn sang Bội Châu "Mau đi gọi lại." Bội Châu gật đầu chạy ra ngoài cửa ngăn Minh Châu lại. Một lát sau Bội Châu bước vào dẫn đường cho Minh Châu. Nàng ấy cúi đầu đi vào hai chân run run ngồi xuống.

Băng Lam đóng sách lại để sang một bên "Các em ra ngoài đi." bốn người Bội Châu gật đầu bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Không khí bên trong phòng lắng đọng lại như giọt sương lạnh "Tiểu thư có gì muốn nói à." nàng đành mở lời trước vậy. Minh Châu ngồi cúi đầu đan tay vào nhau lại ngẩn đầu lên "Minh Chủ, muội có thể mở cửa ra không ạ như thế này... có chút ngột ngạt."

Băng Lam gật đầu định ngồi dậy mở cửa thì Minh Châu đã đi ra nhẹ nhàng mở cửa. Không khí trong phòng đã thoáng đãng hơn nhiều, nàng ấy đi lại ngồi đối diện Băng Lam "Thật ra cũng không có gì ạ, là Tiêu Lục ca ca bận việc nên muội không có ai nói chuyện nên tìm đến ngài." Nàng gật đầu dẹp cái dáng vẻ lạnh lùng khi đối với người ngoài mà mỉm cười nói "Tiểu thư không cần khách sao, cứ gọi là Băng Lam cũng được."

Minh Châu nhìn nụ cười thân thiện của nàng cũng có chút thả lỏng "Vâng, Băng Lam tỷ tỷ." nàng ấy đáp trả lại một nụ cười hồn nhiên nói tiếp "Muội thật ngưỡng mộ tỷ nha, có thể một mình làm bao nhiêu việc lớn như vậy." Băng Lam lắc đầu "Không chỉ một mình tỷ, còn có nhiều người giúp sức cho tỷ nữa." lời khen này nàng không dám nhận.

Nàng ấy lắc đầu cho rằng Băng Lam rất khiêm tốn "Lời của muội là thật, muội mong mình mạnh mẽ giống như tỷ vậy nhưng muội bẩm sinh là đồ vô dụng." Cái dáng vẻ hồn nhiên bị dập tắt, chỉ cúi đầu trách bản thân. "Đừng nghĩ như vậy, ông trời lấy đi cái này chắc chắn sẽ cho cái khác không bỏ sót một ai đâu." Băng Lam không an ủi nàng qua loa mà thật lòng nói.