Tứ Hoàng Tử

Chương 20: Những người có thể tin tưởng




Lúc Gia Luật Sảo hôn mê, Tứ Thụy đã đắp áo lông cáo lại lên người anh ta, đến giờ vẫn để mình trần. Minh Ỷ trông thấy thì bảo muốn ra ngoài tìm thêm chút củi để buổi tối đốt lửa sưởi ấm. Hắn liền ngăn lại:

"Muội cho dù biết võ, nhưng hiện tại vẫn chưa an toàn. Tuy nói bọn họ không nhằm vào hai người, sợ gây bất hòa giữa hai nước. Nhưng chỉ có ba chúng ta ở đây, kẻ kia nếu muốn giết người diệt khẩu, ta và đại ca đều bị thương, không thể bảo vệ muội. Người của chúng ta cũng sắp đến rồi, đợi thêm một lát".

Gia Luật Sảo nghe vậy, muốn đưa áo cho Tứ Thụy. Hắn cười lắc đầu:

"Đệ chỉ bị ngoại thương, hơn nữa đại ca cũng bôi thuốc tốt cho đệ rồi, không đáng ngại. Huynh bị nội thương không nhẹ, chớ có lo lắng cho đệ nữa".

Gia Luật Sảo và Minh Ỷ đành gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn hắn. Tứ Thụy thở dài:

"Hai người ấy, mặc dù tài trí hơn người nhưng lúc nào cũng hành động bất cẩn. Ta cũng không phải kẻ yếu ớt, dễ bị bắt nạt. Ta còn đang muốn hai người cùng diễn một vở kịch đây".

Minh Ỷ hứng thú, vui vẻ hỏi:

"Huynh đã nghĩ ra kế sách trả đũa rồi hả?".

Hắn lắc đầu:

"Món nợ lần này ta sẽ tính sổ với bọn họ sau, không cần gấp. Nhưng thương thế của đại ca không đợi được, chúng ta ở đây không có đại phu, không còn thuốc tốt. Phải mau chóng trở về. Hơn nữa, ta mất tích, Tiểu Ngũ và Tĩnh nhi các nàng còn đang chờ tin. Chỉ là bình an quay lại, sẽ có người nôn nóng muốn nhân cơ hội cách xa kinh thành mà tiếp tục ra tay. Ta phải "thập tử nhất sinh" thì kẻ đó mới yên lòng một chút".

Hai người bên cạnh hiểu rõ gật đầu. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, nghe vậy liền suy nghĩ rõ ràng. Gia Luật Sảo lại thử thuyết phục:

"Đệ có thể nhân cơ hội này trá tử, ta và Minh Ỷ sẽ làm chứng cho đệ. Đến Liêu quốc cùng ta đi, đón vợ đệ đi cùng. Ta biết đệ yêu thích tự do, đã không muốn tranh giành, sao đệ cứ phải ở lại chịu khổ?".

Minh Ỷ cũng lắc lắc tay hắn:

"Đúng vậy, nhị ca. Nơi này toàn kẻ thối tha. Huynh đi cùng chúng ta đi".

Tứ Thụy trong lòng rối rắm. Bản thân hắn cũng biết, quyết định thế nào mới là tốt. Nhưng vẫn không từ bỏ được, hắn không nỡ. Tống thái y nói cho hắn, bệnh tình của hoàng thượng đã rất xấu, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Lúc đó, hai người kia vì hoàng quyền sẽ không từ thủ đoạn, một phen phong ba sóng gió đó, thái hậu làm sao thu xếp được? Hắn cứ phủi áo bỏ đi nhẹ nhàng, nhưng tâm về sau có an ổn được không? Hoàng thượng đối với hắn tin tưởng, lúc nào cũng che chở, bao dung. Hắn sao có thể làm kẻ vong ơn phụ nghĩa như vậy? Tứ Thụy buồn rầu nói:

"Đệ không làm được. Hai người đừng quá lo lắng, đệ sẽ không có việc gì. Đợi mọi chuyện an bài tốt, đệ sẽ đến Liêu quốc. Bây giờ chưa phải lúc".

Thấy hắn kiên quyết, Gia Luật Sảo chỉ có thể trong lòng thở dài. Minh Ỷ hậm hực mắng:

"Hai kẻ lòng lang dạ sói đó, hại đại ca, nhị ca đều bị trọng thương. Trở về muội nhất định trừng trị bọn chúng".

Tứ Thụy giận dữ quát:

"Không được làm bừa. Minh Ỷ, ta biết muội thông minh cơ trí. Nhưng muội không phải đối thủ của tam vương gia đâu. Chuyện này nhị ca sẽ tự mình giải quyết".

Minh Ỷ phụng phịu đáp:

"Muội biết rồi".

Ba người ở trong hang đợi, đến giờ Hợi thì bên ngoài có tiếng người hô gọi. Minh Ỷ vui mừng đứng dậy:

"Là người của chúng ta. Muội ra đón bọn họ".

Tứ Thụy ngăn lại:

"Muội cùng đại ca ở trong này, đừng lên tiếng. Ta ra ngoài xem".

Tứ Thụy một mình đi ra ngoài, hắn tin tưởng người của Gia Luật Sảo, chỉ là lo lắng có kẻ khác bám theo. Trông thấy ánh lửa ở đằng xa, hắn ẩn mình đi vòng đường khác, tránh để lộ mình là từ hang động đi ra.

Gặp được Tứ Thụy, đám tùy tùng Liêu quốc mừng rỡ, vội áp tay lên ngực cung kính chào hỏi. Một người có vẻ là trưởng tùy tùng, giọng nói lo lắng:

"Tứ vương gia, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Chủ nhân và quận chúa có ở cùng ngài không?".

Hắn không trả lời ngay mà hỏi lại:

"Còn ai đi cùng mọi người không? Có phát hiện kẻ nào khả nghi theo sau không?".

Trưởng tùy tùng lắc đầu:

"Ngài yên tâm, quận chúa có dặn dò, không được đánh động người nào. Lúc đầu ngũ hoàng tử muốn cử mười thân vệ cùng đi. Sau trắc phi của ngài lo lắng ngũ hoàng tử cùng thân vệ nếu không có trong lều sẽ khiến kẻ khác để ý, nên chỉ chuẩn bị lương thực, thuốc trị thương và y phục đưa cho chúng ta mang theo, phòng trường hợp ngài không thể trở về sớm".

Anh ta chỉ chỉ hai người bên cạnh trên vai còn vác hai túi vải to. Tứ Thụy thở phào:

"Các huynh đệ vất vả rồi. Đi thôi, đại ca và Minh Ỷ đang ở trong hang. Vừa hay chúng ta đang cần thuốc tốt".

Các tùy tùng thấy Tứ Thụy xưng hô như vậy thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng vẫn không hỏi nhiều. Trưởng tùy tùng lại lo lắng:

"Chủ nhân cũng bị thương sao?".

Hắn áy náy gật đầu:

"Đại ca vì ta mà bị liên lụy".

Những nam nhân Liêu quốc tính tình hào sảng, không hề trách cứ hắn, chỉ có dưới chân di chuyển nhanh hơn, muốn sớm xem thương tích của chủ nhân bọn họ. Vào trong hang, thấy Gia Luật Sảo sắc mặt hơi tái, vai trái và bàn tay phải đều có vết máu, đám tùy tùng trong lòng tự trách, đồng loạt quỳ gối:

"Thuộc hạ đến trễ".

Gia Luật Sảo nâng bọn họ dậy:

"Các huynh đệ vất vả rồi, không ai bị thương chứ?".

Những người này đều đi theo Gia Luật Sảo nhiều năm, vừa là thuộc hạ, vừa là huynh đệ. Giữa bọn họ là sự gắn kết và tin tưởng. Trưởng tùy tùng vội lắc đầu:

"Bọn thuộc hạ không sao".

Hai tùy tùng trẻ mang theo vật dụng cũng không rề rà, nhanh chóng mở túi vải. Tứ Thụy kiểm tra mấy lọ thuốc, cũng may Sử Tĩnh chu đáo, những loại thuốc hắn cần nàng đều chuẩn bị tốt. Hắn đem thuốc và vải sạch đi đến muốn giúp Gia Luật Sảo xử lý vết thương thì bị ngăn lại. Gia Luật Sảo chỉ vết thương trên người hắn:

"Đệ cũng bị thương không nhẹ. Để Ngột Dục giúp ta là được".

Ngột Dục chính là trưởng tùy tùng, không nói hai lời, tiến lên đón lấy thuốc và vải sạch trong tay Tứ Thụy. Minh Ỷ đồng thời đi tới kéo Tứ Thụy ngồi xuống:

"Nhị ca, muội giúp huynh xử lý vết thương".

Hắn cười cười, ngoan ngoãn nghe lời. Động tác của Minh Ỷ rất dịu dàng nhưng không vụng về, chỉ có lúc cầm bàn tay phải của hắn, ánh mắt liền nổi lên sát khí, giống hệt như Gia Luật Sảo lúc nhìn thấy bàn tay hắn biến dạng. Tứ Thụy xoa xoa đầu nàng:

"Đừng lo lắng. Đại ca đã giúp ta đắp thuốc quý rồi, sẽ nhanh chóng khỏi thôi".

Minh Ỷ nghiến răng:

"Bọn họ là ca ca, lại có thể đối với huynh ra tay tàn độc như vậy. Nhị ca, tam vương gia kia thật sự khó đối phó sao?".

Hắn ừ nhẹ một tiếng:

"Luận về tài trí, mưu lược, trên đời chỉ e không có mấy người có thể cùng huynh ấy so bì. Nhị ca của muội miễn cưỡng có thể tính là một, sư phụ của ta là người thứ hai. Chỉ là cả ta và Hàn đều không có hứng thú bày mưu tính kế".

Minh Ỷ bĩu môi:

"Huynh thật là ngốc mà".

Hắn nhéo nhéo mũi nàng:

"Dám nói nhị ca như vậy".

Một tùy tùng mang vò rượu đưa cho Tứ Thụy, gãi gãi tai:

"Cái này... trắc phi của ngài nói, không có rượu ngài sẽ buồn bực".

Hắn bật cười ha hả đón lấy, nghiêng đầu nhìn Gia Luật Sảo:

"Đại ca, xem ra chúng ta không cần vội trở về rồi".

Gia Luật Sảo lắc đầu giả bộ thở dài:

"Thì ra không phải đệ lo cho thương tích của ta, chỉ muốn mau chóng trở về để uống rượu ngon".

Tứ Thụy nhướn mày, đại ca thật thà không ngờ còn có thể nói đùa. Hắn khoanh chân thản nhiên mở miệng vò, mùi rượm thơm nồng lãng đãng. Mắt lim dim, hít hít mũi như con mèo, tinh quái nói:

"Đệ vốn định cùng đại ca và Minh Ỷ uống rượu mừng chúng ta kết nghĩa. Đại ca lại nghĩ xấu cho đệ như vậy. Minh Ỷ à, hai chúng ta uống thôi. Các huynh đệ nữa, cùng A Thụy vui vẻ uống. Người nào đó bị nội thương, vẫn là tĩnh dưỡng cho tốt thì hơn".

Minh Ỷ phì cười, các tùy tùng liếc mắt thấy chủ nhân bọn họ hai tai đỏ lửng thì lúng túng nhìn nhau. Bọn họ thấy Tứ Thụy sảng khoái, đương nhiên muốn cùng hắn uống rượu, nhưng nào dám bỏ chủ nhân sang một bên. Vẫn là Minh Ỷ không có kiên nhẫn:

"Đại ca à, huynh không nói lại nhị ca đâu. Sau này nhớ đừng trêu chọc huynh ấy. Ngột Dục, mau đỡ đại ca lại đây. Trăng thanh gió mát, có rượu có tri kỷ. Không uống thì phí quá".

Tứ Thụy vui vẻ gật đầu khen:

"Minh Ỷ nói chuyện hợp ý nhị ca".

Gia Luật Sảo nhìn hai người cười lắc đầu, lại quay sang tùy tùng của mình giục:

"Có mang theo y phục không? Mau đưa cho đệ ấy mặc vào kẻo cảm lạnh".

Các tùy tùng lúc này mới đồng loạt quay đầu nhìn Tứ Thụy. Bọn họ trước nay đều cảm thấy chủ nhân là nam nhân anh tuấn nhất, khắp thảo nguyên không ai không ngưỡng mộ. Các cô nương thấy chủ nhân liền như gấu thấy mật ong, nhiệt tình như lửa. Mỗi lần chủ nhân cười, đều hại bọn họ ở đằng sau vất vả ngăn cản đám đông nữ nhân đuổi theo. Mà tứ vương gia này, đừng nói nữ nhân, bọn họ là nam nhân cũng không tránh khỏi nhìn mà đỏ mặt. Làm gì có nam nhân nào da trắng như hắn! Đáng nói là trắng trẻo như vậy, lại không hề khiến người khác cảm thấy hắn yếu đuối. Vòm ngực rộng rắn chắc như thạch trụ, đầu vai, cánh tay, eo lưng, chỗ nào cũng săn chắc mê người. Lại còn xương quai xanh kia... giống như bảo vật thế gian. Trái tim non nớt của đám tùy tùng điên cuồng đập. Ngột Dục tính tình giống chủ nhân nhất, trung hậu thật thà, không ham mê sắc đẹp. Vậy mà lúc này cũng ngơ ngẩn, lạc mất ba hồn bảy vía.

Tứ Thụy run rẩy khóe môi, tự mình đi lấy y phục khoác vào. Trong bụng dở khóc dở cười, sau này tốt nhất vẫn ăn mặc kín đáo một chút, không nên lộ da thịt trước mặt người khác vẫn hơn!

Mọi người không phân biệt chủ tớ, ngồi quây quần trong hang động. Gia Luật Sảo nâng vò rượu, nghiêm túc nói:

"Ba người chúng ta đã kết nghĩa, về sau lời của A Thụy cũng là lời của ta, các huynh đệ phải bảo vệ đệ ấy cho tốt. Rõ không?".

Hai mươi mốt tùy tùng đồng thanh đáp:

"Rõ!".

Gia Luật Sảo, Tứ Thụy, Gia Luật Minh Ỷ. Ba người giơ cao vò rượu, nhìn nhau chân thành, ngửa cổ uống rượu. Lại chuyền tay, chia rượu với các tùy tùng. Những nam nhân người Liêu hướng về phía Tứ Thụy, nghiêm cẩn gọi:

"Tứ vương gia".

Hắn liền lắc đầu nguầy nguậy:

"Đừng gọi tứ vương gia này, tứ vương gia nọ. Các huynh đệ không ghét bỏ, cứ gọi ta "A Thụy" được rồi".

Các tùy tùng lúng túng nhìn nhau. Gia Luật Sảo mỉm cười gật đầu tỏ ý bọn họ cứ gọi theo Tứ Thụy bảo. Hai mươi mốt người mới nhìn hắn gọi lại:

"A Thụy huynh đệ".

Tứ Thụy liền vui vẻ. Rượu chỉ có vài vò, uống vài vòng đã cạn. Hắn vứt vò rỗng, ngửa đầu suy nghĩ. Các tùy tùng đều đã đứng dậy ra bên ngoài cảnh giới. Gia Luật Sảo lên tiếng hỏi:

"Đệ định khi nào thì trở về?".

Hắn trong lòng đã sớm có tính toán, liền nói rõ ràng:

"Ngày mai. Đệ không muốn Tĩnh nhi và mọi người lo lắng. Hơn nữa, trở về vẫn an toàn hơn ở lại đây. Vết thương của đại ca không thể trèo lên vách núi, chúng ta tìm đường khác. Những kẻ đêm qua mò đến, tốc độ rất nhanh, hẳn là có đường thông tới nơi này. Đợi xong chuyện, đại ca cùng đệ về kinh một chuyến, sư phụ của đệ võ công cao, có thể chữa thương cho huynh".

(Truyện được sáng tác và đăng trên diendanlequydon.com và wattpad.com).

Gia Luật Sảo đối với chuyện hai vị vương gia có dã tâm, muốn hãm hại hắn, vừa tức giận vừa đau lòng thay. Cảm thấy hắn trẻ tuổi lại chịu thương tổn như vậy, có quá ít người đối tốt với hắn. Gia Luật Sảo nhẹ giọng hỏi:

"Sư phụ... đối với đệ có tốt không?".

Nhắc đến Hàn, Tứ Thụy liền cười rạng rỡ:

"Có. Hàn đối với đệ tốt lắm. Tuy người lúc dạy võ rất nghiêm khắc. Lúc tỷ thí cũng không nhường đệ nửa phần. Nhưng người là tri âm tri kỷ của đệ, hiểu rõ đệ còn hơn bản thân đệ hiểu chính mình. Sư phụ của người, nợ hoàng gia một cái ân tình, muốn người dạy võ cho hoàng tử để trả ơn. Chỉ cần ba năm là đủ. Nhưng người vì đệ mà ở lại. Thấm thoắt đã mười năm rồi. Sư phụ giống tính đệ, thích uống rượu, thích luận kiếm, thích phiêu bạt giang hồ. Lại vì đệ mà...".

Nói đến đây, hắn liền thở dài. Nhớ đến lời Hàn đêm trăng sáng đó: "Ngươi không đành lòng bỏ rơi hoàng thượng, thái hậu. Ta không đành lòng bỏ rơi ngươi". Gia Luật Sảo vỗ vỗ vai hắn, an ủi:

"Đệ xứng đáng có được tình cảm chân thành của người khác. Đại ca và sư phụ của đệ, đều mong đệ được tốt".

Hắn tươi cười gật đầu:

"Trước có sư phụ, nay có đại ca. Kiếp này đệ sống không uổng, chẳng còn cầu mong điều gì khác".