Tu La Thần Công

Chương 36: Ai đem báu vật trả về nguyên chủ




Bây giờ Địch Bình Thạch mới rảnh để cùng tân khách tương kiến.

Trình Hạo liền đem đầu đuôi việc gây ra cừu hận với Đào Vĩnh Trạch, cùng tình hình náo loạn như trời long đất lở ở Trung Nguyên hiện nay nhất nhất thuật lại cho y nghe.

Địch Bình Thạch nói :

- Té ra Đào Vĩnh Trạch có ý khiêu chiến với toàn thể võ lâm. Thảo nào hắn sai đệ tử đến Băng cung lấy cắp của báu là để giương oai với chúng ta. Nay chúng ta lấy được bảo kiếm oai danh phái Thiên Sơn không bị tổn thất...

Y nói tới đây nghe Băng Xuyên Thiên Nữ khẽ ho lên một tiếng, liền phát giác ra vẻ mặt nàng có điều khác lạ.

Địch Bình Thạch sửng sốt hỏi :

- Hiền thê có điều chi lo lắng?

Băng Xuyên Thiên Nữ gượng cười đáp :

- Tuy bảo kiếm không bị gã lấy mất nhưng chiếc Ngọc Hồ Điệp cài tóc trên đầu tiểu muội lại bị gã cắp mất rồi.

Nguyên Ngọc Hồ Điệp tuy không thiết dụng bằng bảo kiếm, nhưng lại là một bảo vật mà bị người lấy cắp cũng là một điều đáng thẹn.

Địch Bình Thạch nhớ lại mấy câu tự mãn vừa rồi, bất giác đỏ mặt bừng lên bẽn lẽn tự trách :

- Bản nhân vừa khuyên mọi người không nên khinh địch, mà chính ra mình lại phạm vào điều ấy trước.

Phùng Linh nói :

- Về bản lãnh ăn trộm ăn cắp có chi đáng kể? Chúng ta lên tới Thanh Thành thanh toán nợ cừu với Đào Vĩnh Trạch là xong.

Tuy miệng bà nói thế nhưng mắt thấy bọn Mật Lăng pháp sư võ công cao cường thì cuộc đại hội trên núi Thanh Thành có chiến thắng được Đào Vĩnh Trạch hay không bà cũng chưa nắm chắc phần nào.

Vợ chồng Địch Bình Thạch đưa quan khách vào Băng cung. Băng Xuyên Thiên Nữ cùng Cảnh Quyên Quyên lâu ngày chưa gặp, bây giờ lại càng thân thiết.

Địch Bình Thạch hỏi Phùng Linh :

- Di má! Tiểu điệt nghe nói di má đã ra biển một chuyến phải không?

Phùng Linh lắc đầu khẽ đáp :

- Chính ta rất hối hận về chuyến đi đó.

Địch Bình Thạch đưa mắt nhìn Cảnh Quyên Quyên thấy mắt nàng sâu hoắn, vẽ mặt rầu rĩ, không dám hỏi nữa, đánh trống lãng sang chuyện khác.

Cái tin Lăng Trung Ngọc chết rồi vợ chồng Địch Bình Thạch đã được nghe nói, bây giờ thấy thái độ kém vui của mẹ con Phùng Linh thì biết là chuyện thật rồi. Địch Bình Thạch sợ hỏi kỹ về tình hình này sẽ làm cho Cảnh Quyên Quyên động mối thương tâm.

Đêm hôm ấy mẹ con Phùng Linh cùng ngủ một phòng, Cảnh Quyên Quyên trong lòng phiền muộn trằn trọc không sao ngủ được. Đã quá canh ba nàng mỏi mệt mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng nàng lại thấy mình đến đảo Kim Xà. Trên đảo đầy hoa thơm cỏ lạ. Nàng còn thấy Lăng Trung Ngọc đứng ngắt hoa trông nàng mỉm cười.

Cảnh Quyên Quyên chạy lại. Lăng Trung Ngọc thấy nàng đi tới liền ngừng tiếng cười, lạnh lùng nói :

- Đóa hoa này ta trả lại cho tiểu muội.

Cảnh Quyên Quyên la lên :

- Chà! Lăng ca đối đãi với tiểu muội như vậy ư?

Nàng chạy vội trượt chân té xuống rồi thấy trời xoay đất chuyển. Cảnh sắc trên đảo hoàn toàn thay đổi. Cây cối hoa cỏ cũng đều mất hết.

Cảnh Quyên Quyên thất thanh la lên :

- Trung Ngọc! Ca ca đừng chạy nữa.

Giữa lúc ấy bỗng thấy mẫu thân nàng chạy lại quát lớn :

- Tiểu tặc ngươi còn chạy đi đâu?

Cảnh Quyên Quyên giật mình kinh hãi toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Nàng mở bừng mắt ra quả nhiên thấy mẫu thân đứng ở trước cửa phòng nhưng không biết là chuyện thật hay ảo ảnh.

Bỗng nghe Phùng Linh hỏi :

- Quyên Quyên! Ngươi tỉnh dậy rồi ư? Làm gì mà kinh hãi thế? Đó bất quá là một tên tiểu tặc. Đã có má đây hà tất phải sợ?

Cảnh Quyên Quyên cắn đầu ngón tay thấy đau mới biết là thật, nàng rất lấy làm kỳ hỏi :

- Má má! Má má có thấy gì không?

Phùng Linh đáp :

- Ta đang mơ màng tựa hồ thấy có bóng người nhảy qua cửa sổ. Ta chực lấy chiếc đèn toan ném gã mà chưa liệng ra. Thân pháp gã này mau lẹ vô song. Có khi ta hoa mắt trông lầm cũng chưa biết chừng.

Rồi bà hỏi lại :

- Con có thấy gì không?

Cảnh Quyên Quyên đáp :

- Úi chà! Chẳng lẽ không phải mình nằm mơ? Y... y có đến thăm hài nhi thật không?

Phùng Linh hỏi :

- Ngươi nằm mơ thấy gì? Y là ai vậy?

Cảnh Quyên Quyên đáp :

- Hài nhi thấy Lăng Trung Ngọc. Chàng nhìn hài nhi mà cười rồi sau lại bỏ đi.

Phùng Linh ngẩng mặt lên nói :

- Ngươi nói nhăng rồi! Người chết khi nào sống lại được? Quyên Quyên! Con hãy nghe lời má đây. Má chỉ có một mình con mà con lo nghĩ đêm này cho hao mòn thân thể khiến má xiết nỗi lo âu.

Cảnh Quyên Quyên nói :

- Đây là hài nhi nằm mơ. Còn má má, má má thấy bóng người thật ư?

Lúc này Phùng Linh đâm ra hồ đồ. Bà thấy thân pháp người đó rất mau lẹ nhưng chưa nhìn rõ mặt. Bây giờ bà nghĩ lại thì người này không giống Hạng Hồng Huy chút nào. Bà tự hỏi :

- “Trong võ lâm còn ai khinh công mau lẹ đến thế?”

Bà nghe con gái nói đột nhiên động tâm nghĩ lại bóng người kia thi quả nhiên có chỗ giống Lăng Trung Ngọc.

Nhưng ý nghĩ này vừa phát sinh, bà lại tự cười mình, miệng lẩm bẩm :

- Mình hồ đồ mất rồi! Lăng Trung Ngọc đã vùi thân bụng cá, có lý nào còn vô đây! Chẳng lẽ mình cũng nằm mơ rồi?

Rồi bà lắc đầu thở dài đáp :

- Thôi ta già mất rồi, mắt cũng mờ đi. Hỡi ơi! Ta cứ tưởng chưa già mà thựa ra đã già rồi.

Phùng Linh lượm cái đế đèn lên, thắp nến cho sáng quanh phòng mà chẳng thấy mất một vật gì. Bà vừa cười vừa tự nói một mình :

- Nếu mình cũng để người ta lấy cắp mất đồ thì thực đáng tức cười.

Cảnh Quyên Quyên bỗng la lên :

- Má má! Hài nhi mất vật.

Phùng Linh giật mình kinh hãi hỏi :

- Con mất cái gì?

Cảnh Quyên Quyên đáp :

- Cành thoa ngọc hài nhi cài trên đầu. Sao bây giờ lại ở đây?

Phùng Linh nhìn theo mục quang Cảnh Quyên Quyên thì thấy cành thoa ngọc đặt ngay ngắn bên gối đầu.

Cảnh Quyên Quyên nói tiếp :

- Hài nhi nhớ rõ rằng lúc đi ngủ đã cài vào đầu. Cứ tình hình cành thoa ngọc bị dời chỗ là đủ chứng thực có người lẻn vào phòng.

Phùng Linh ngỡ mình mắt hoa nữa, nhưng những mối hoài nghi trong lòng lại thêm dồn dập. Bà tự hỏi :

- “Người này là ai? Nếu là Hạng Hồng Huy đã nhổ cành thoa ngọc trên đầu con gái mình thì sao gã không lấy đem đi? Thế này là nghĩa làm sao? Gã làm như vậy với mục đích gì?”

Bà xoay chuyển ý nghĩ thì người này tuyệt đối không phải là Hạng Hồng Huy mà những tay cao thủ hiện nay tương đương với gã sao lại đến trêu cợt Cảnh Quyên Quyên? Vậy gã là ai?

Phùng Linh nghĩ mãi mà không sao đoán được.

Độc nhiên nghe Băng Xuyên Thiên Nữ la lên :

- Di má! Vào đây mau!

Phùng Linh mở cửa phòng hỏi :

- Chuyện gì vậy?

Băng Xuyên Thiên Nữ đáp :

- Di má hãy vào trong này. Ở đây xảy ra một việc kỳ quái.

Băng Xuyên Thiên Nữ thấy mình vừa gọi, mẹ con Phùng Linh đã mở cửa ngay, càng lấy làm kỳ hỏi lại :

- Di má chưa ngủ ư?

Phùng Linh cười đáp :

- Trong phòng ta cũng phát sinh một việc rất quái dị. Dường như có người dạ hành tới đây.

Băng Xuyên Thiên Nữ càng kinh hãi hơn nói :

- Thật thế ư? Bên này cũng có người tới.

Phùng Linh hỏi :

- Có mất mát gì không?

Băng Xuyên Thiên Nữ đáp :

- Không! Trái lại có người đem đồ đến cho.

Hai mẹ con Phùng Linh vào phòng Băng Xuyên Thiên Nữ thấy trên án sách có đặt một vật. Chính là con Ngọc Hồ Điệp mà Hạng Hồng Huy đã lấy cắp lúc ban ngày.

Địch Bình Thạch đứng dậy nghênh tiếp Phùng Linh. Y cười hỏi :

- Di má! Di má tính có lạ không? Người này đem trả Ngọc Hồ Điệp mà lại không chịu gặp vợ chồng tiểu điệt.

Phùng Linh hỏi :

- Ngươi đoán là ai?

Địch Bình Thạch đáp :

- Dĩ nhiên không phải Hạng Hồng Huy. Tiểu điệt nghĩ rằng người này không phải là một cao nhân vào hạng tiền bối mà chỉ là bạn hữu với tiểu điệt. Y giật lại vật này ở trong tay Hạng Hồng đem đến đây trả là để bảo toàn thể diện cho phái Thiên Sơn ta.

Y lộ vẻ kinh dị hơn, nói tiếp :

- Món nhân tình này không phải là nhỏ. Nhưng y đã là bạn hữu với mình thì sao lại hành động cổ quái như vậy? Vì lẽ gì y không lộ diện.

Băng Xuyên Thiên Nữ nói :

- Di má, di má biết nhiều hiểu rộng nên bạn tiểu điệt mới tới đây để tham khảo. Phòng ốc vẫn nguyên vẹn. Cửa ngỏ không suy suyển chút nào, dưới đất không có vết chân. Chỉ có con Ngọc Hồ Điệp nằm chình ình ra đó. Di má thử coi xem có vết tích gì không?

Phùng Linh hỏi :

- Các ngươi phát giác ra vụ này trong trường hợp nào?

Băng Xuyên Thiên Nữ đáp :

- Điệt nữ đang mơ màng thấp thoáng thấy bóng người chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Điệt nữ còn cho là mình mắt mờ, kêu Bình Thạch dậy, liền phát hiện con Ngọc Hồ Điệp đặt tại đó.

Phùng Linh nói :

- Tình trạng này cùng hệt như phòng bên kia. Ta nghĩ mãi mà không đoán ra được là ai?

Địch Bình Thạch thở dài cười nói :

- Hỡi ôi! Thế mới biết ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, ngoài cõi người này còn cõi người khác. Nếu người đó lại là kẻ địch thì chúng ta còn sống được chăng?

Cảnh Quyên Quyên từ nãy giờ lặng lẽ không nói gì, bây giờ mới cất tiếng hỏi :

- Biểu tẩu! Biểu tẩu trông bóng sau lưng người này có chỗ nào quen thuộc không?

Băng Xuyên Thiên Nữ ngơ ngác hỏi lại :

- Quyên Quyên biểu muội! Sao biểu muội lại hỏi câu này. Phải chăng biểu muội hoài nghi là một người bạn hữu quen biết?

Cảnh Quyên Quyên đáp :

- Cành ngọc thoa trên đầu tiểu muội cũng bị người ta nhổ ra trong lúc mình ngủ. Tiểu muội... nghĩ rằng...

Nàng toan nói: “Tiểu muội nghĩ rằng đây là hành động của Lăng Trung Ngọc, nhưng nàng cảm thấy trong lòng chua xót rồi không nói nữa”.

Phùng Linh gạt đi :

- Ngươi nghĩ gì vậy? Đừng có suy nghĩ vẫn vơ để người ta cười cho. Nếu là người quen biết thì biểu tẩu ngươi đã nói rồi. Khi nào còn chờ ngươi hỏi nữa?

Băng Xuyên Thiên Nữ nghe Cảnh Quyên Quyên nói vậy trong lòng nảy ra mối nghi ngờ. Nàng động tâm suýt buột miệng nói luôn :

- Bóng sau lưng người này có chỗ rất giống Lăng Trung Ngọc.

Nhưng nàng thấy Phùng Linh đưa mắt ra hiệu, liền nghĩ tới Lăng Trung Ngọc chết rồi nên không ngờ là chàng nữa. Nếu nói ra bóng sau lưng người đó giống Lăng Trung Ngọc chỉ tổ làm cho Cảnh Quyên Quyên thêm đau lòng mà thôi.

Nàng liền đổi giọng đáp :

- Bóng người đó chỉ thoáng cái đã mất biến, ta chưa nhìn rõ. Có điều ta cũng nghĩ rằng người này là bạn quen thuộc không có ác ý gì với mình. Y đã là bạn chứ không phải thù thì sau này sẽ rõ.

Hôm sau vợ chồng Địch Bình Thạch liền theo mọi người xuống núi. Dọc đường không ai dám nhắc tới chuyện Lăng Trung Ngọc.

Qua mấy bữa, những điều ám ảnh tâm hồn Cảnh Quyên Quyên dần dần tiêu tan. Nàng cho đó là một trường mộng ảo mà mối tình của nàng cũng là ảo tưởng mà thôi. Lăng Trung Ngọc không có lý gì còn sống ở nhân gian nữa.

Một đoàn tám người đi từ Thiên Sơn xuống đến Trung Nguyên hàng mấy vạn dặm. Dọc đường nghe được khá nhiều tin tức liên quan tới Đào Vĩnh Trạch.

May mà bọn họ không gặp chuyện gì xảy ra.

Khi gần tới Tứ Xuyên, ai nấy trong lòng hoang mang. Nhưng lạ thay! Trong mấy ngày trời đoàn người vẫn bình yên đi đến núi Thanh Thành vào ngày mười ba tháng ba tức là trước hai bữa ngày đại hội.

Thiết Diện bà bà dẫn tam đại đồng môn ra nghênh tiếp. Dực Trọng hơi què chân trái cũng chống gậy đi sau sư thư.

Địch Bình Thạch nói mấy câu hàn huyên với Thiết Diện bà bà rồi quay sang hỏi Dực Trọng :

- Tại hạ nghe nói Dực bang chúa cùng bị lão ma đầu làm hại, có việc gì không?

Y mỉm cười nói tiếp :

- Nếu khí âm hàn trong người Bang chúa chưa khu trừ được hết thì Bích Linh đan của tệ phái có chút công hiệu đối với các loại tà độc. Bang chúa thử dùng xem.

Địch Bình Thạch biết Dực Trọng tính tình thẳng thắn hào kiệt mà mối liên quan hai nhà lại rất sâu xa nên y mới hỏi thẳng như vậy. Nếu đối với Thiết Diện bà bà thì y còn có phần úy kỵ, mà phải lựa lời mềm mỏng hơn.

Dực Trọng nhăn nhó cười nói :

- Đa tạ Địch thiếu chưởng môn có dạ quan hoài. Ngoại trừ chân trái bị tới kinh mạch, đi lại hơi có điều bất tiện. Còn nội thương thì khỏi rồi. Tu La thần công của Đào lão quái quả nhiên cực kỳ lợi hại. Tại hạ bị hắn đánh một phát mà phải nằm trên giường bệnh ba ngày mới dậy được.

Lão gượng cười nói tiếp :

- Hiện giờ khí âm hàn có thể nói là khu trừ được hết rồi. Nếu Thiếu chưởng môn còn nhiều Bích Linh đan thì xin tặng cho Hàn chưởng môn hai viên.

Hàn chưởng môn mà lão nói đấy là Hàn Tiểu Ẩn, Chưởng môn phái Mạnh Sơn.

Hàn Tiểu Ẩn và Dực Trọng bị Tu La thần công của Đào Vĩnh Trạch đả thương cùng một ngày. Đến bây giờ y vẫn chưa hành động được như thường. Y phải bảo đệ tứ cang lên Thanh Thành để tham gia đại hội.

Địch Bình Thạch lấy làm quái dị nghĩ bụng :

- “Hàn Tiểu Ẩn là một trong ngũ lão ở Trung Nguyên. Công lực lão còn cao hơn Dực Trọng mà sao lại chưa khỏi”.

Nhưng y không tiện hỏi nhiều, lấy hai hạt Bích Linh đan giao cho Tiêu Thanh Phong để hắn đưa vào tịnh thất cho Hàn Tiểu Ẩn.

Phùng Linh nghĩ thầm trong bụng :

- “Tu La thần công của Đào Vĩnh Trạch chưa hạ sát được Dực Trọng mà người võ lâm đã đồn y luyện được chín thành thì chưa chắc đã đúng sự thực”.

Bà nghĩ vậy lại tăng thêm mấy phần kiêu ngạo.

Cảnh Quyên Quyên bỗng đưa mắt cho mẫu thân. Mọi người ngồi xuống rồi, Phùng Linh hỏi :

- Các đại đệ tử trong bảy chi của quí phái đã đến đầy đủ chưa?

Thiết Diện bà bà ngơ ngác. Theo lễ mạo võ lâm thì người ngoài không nên hỏi Chưởng môn một phái khác bằng kiểu này. Có điều Phùng Linh tuy ngang tuổi Thiết Diện bà bà, nhưng kể về vai vế thì bà còn là bậc trên. Đồng thời Thiết Diện bà bà biết Phùng Linh nói năng không úy kỵ bao giờ thì chưa chắc bà ta đã có ý ngạo mạn với mụ.

Mụ nghĩ vậy bèn đáp :

- Già trẻ bé lớn trong tám đại tôn phái đều đến cả rồi. Không hiểu Phùng tiền bối hỏi vấn đề này là có ý gì?

Phùng Linh cười đáp :

- Không có ý gì hết mà chỉ muốn nghe tin tức một người.

Thiết Diện bà bà hỏi :

- Ai vậy?

Phùng Linh đáp :

- Nghe nói Thúy Vi tiên tử lúc tuổi già có thu nạp một tên đệ tử. Chẳng hiểu y có đến đây không?

Nguyên Cảnh Quyên Quyên nhớ Lãnh Sương Quân vô cùng. Cô chắc đến Thanh Thành lại chẳng thấy Lãnh Sương Quân đâu.

Cảnh Quyên Quyên không muốn hỏi liền nhờ mẫu thân lên tiếng.

Vụ này ở dọc đường nàng đã nói rõ với mẫu thân. Vì thế mà Quyên Quyên vừa đưa mắt ra hiệu bà đã biết ngay Lãnh Sương Quân không có ở đây.

Thiết Diện bà bà bị Phùng Linh hỏi câu này rất lấy làm bẽn lẽn, lâu mới đáp :

- Tên nữ đệ tử đó vì không hiểu rõ lai lịch nên bản phái đã đưa ra công nghị và trục xuất ra khỏi môn trường.

Phùng Linh làm bộ kinh ngạc hỏi :

- Thúy Vi tiên tử là một nhân vật như vậy sao lại đi thu nạp một tên đồ đệ không rõ lai lịch?

Thiết Diện bà bà không sao được đành đáp :

- Thực tình chẳng dám giấu tiếng. Thị chính là con gái Đào Vĩnh Trạch mà chuyến này hắn đã khiêu chiến với toàn thể võ lâm.

Phùng Linh nói :

- Ủa! Té ra là thế! Không hiểu thị đã phạm vào môn qui gì bên quí phái, hay là thị đã giúp phụ thân làm ác?

Thiết Diện bà bà đáp :

- Cái đó khó nói lắm!

Phùng Linh nói :

- Công việc của quý phái lẽ ra ta không nên hỏi tới, nhưng nghĩ đến Thúy Vi tiên tử chỉ có một đồ đệ làm truyền nhân nếu thị chưa từng làm điều ác nghiệt, Chưởng môn nhân xử trí với thị như vậy kể ra cũng hơi nghiêm khắc.

Thiết Diện bà bà mặt đỏ bừng lên nói :

- Bản môn đã đưa Lãnh Sương Quân ra công đoán và trục xuất khỏi môn trường trước phần mộ tổ sư thì trừ khi nào thị lập công lớn với bản phái, không thì chẳng có cách nào thu hồi quyết định trước được.

Dực Trọng bỗng xen vào :

- Tiểu đệ muốn bẩm rõ sư thư một việc là lần này mình thoát chết thực nhờ ở Lãnh Sương Quân đã truyền thụ Thiếu Dương huyền công cho. Cái đó...

Thiết Diện bà bà lộ vẻ không hài lòng ngắt lời :

- Ta đã biết rồi! Bây giờ đại địch ở trước mắt. Việc khẩn yếu là tìm cách đối phó. Còn chuyện bản môn sau này sẽ bàn tới.

Mụ ngừng lại một chút nhưng tự vấn tâm giữ lòng ngay thẳng không thiên lệch đối với sư muội :

- Ai có công lao không bao giờ ta lãng quên. Xong việc khẩn trương này, chúng ta lại lập hồi đồng thương nghị. Bây giờ ngươi đừng nói nhiều nữa.

Nguyên ngày trước lúc Lãnh Sương Quân bị trục xuất ra khỏi môn trường, nàng đem năm môn bí lục Thiếu Dương huyền công của Thúy Vi tiên tử gửi người giao lại cho Dực Trọng, hiện y làm Bang chúa Cái bang.

Năm thiên bí lục Thiếu Dương huyền công của Thúy Vi tiên tử đã đem hết tâm lực một đời để sáng tác, chuyên dùng vào việc chống chọi với Tu La thần công của Đào Vĩnh Trạch.

Dực Trọng sao thành ba bản giao cho Thiết Diện bà bà để chia cho ba người sư đệ có lẽ cao nhất của bản phái. Lần này y bị trọng thương có cơ khỏi được là nhờ ở Thiếu Dương huyền công.

Dực Trọng tưởng nhắc sư thư vụ này để mụ đừng quên phần công lao của Lãnh Sương Quân. Nhưng Thiết Diện bà bà chỉ nhận được lời sau việc đối phó cường địch mới thương nghị lại, y cũng không dám nói nhiều nữa.

Thiết Diện bà bà gạt xong vụ này rồi liền mời những nhân vật đầu não các môn phái lớn ra cùng Phùng Linh tương kiến.

Lúc này Triệu Vô Cực, Chưởng môn phái Võ Đang, Hoa Quang đại sư Chưởng môn phái Nga My, Ngô Thiên Lăng trưởng lão phái Không Động và Tâm Nông Ẩn đại diện Chưởng môn phái Manh Sơn đều đến núi Thanh Thành.

Hoa Quang đại sư liệt vào hàng đầu ngũ lão ở Trung Nguyên ngang vai với bọn Địch Long.

Tân Nông Ẩn là sư đệ Hàn Tiểu Ẩn, đứng sau cùng ngũ lão, nhưng bản lãnh lão chẳng kém gì sư huynh. Hiện này Hàn Tiểu Ẩn chưa bình phục, lão phải tạm quyền Chưởng môn phái Manh Sơn. Cuộc đại hội phái Thanh Thành lần này, trong các môn phái lớn đến viện trợ thì số đệ tử phái Manh Sơn nhiều hơn hết.

Trưởng lão Ngô Thiên Lãng phái Không Động tuổi ngoại bát tuần mà tinh thần vẫn còn quắc thước. Lão là người lớn tuổi nhất trong những nhân vật đến phó hội. Võ công của phái lão bắt nguồn từ Tây Vực rất quái dị. Ngô Thiên Lãng làtay cao thủ đệ nhất trong bản phái nhưng người ngoài ít người hiểu rõ gốc rễ lão.

Chưởng môn Triệu Vô Cực phái Võ Đang là một vị Chưởng môn phái lớn, có điều về tuổi tác và vai vế ở dưới các vị khác. Lão đảm nhiệm chức Chưởng môn chưa được mười năm. Nhưng hoạt động rất nhiều. Phái Võ Đang nhờ lão chỉnh đốn lại mà ngày thêm hưng vượng.

Thiết Diện bà bà nói :

- Còn Phương trượng Thiếu Lâm ở Tung Sơn là Thống Thiền thượng nhân và giám tự là Bản Không thượng nhân chắc mai cũng đến.

Ngô Thiên Lãng vuốt râu cười nói :

- Cuộc đại hội lần này là một thịnh sự hàng trăm năm chưa thấy trong võ lâm. Cao thủ các môn phái đều hội họp ở đây thì dù có hai tên Đào Vĩnh Trạch cũng chưa đủ sợ.

Câu nói của lão có ý cho là Thiết Diện bà bà thổi phồng câu chuyện coi bản lãnh Đào Vĩnh Trạch là ghê gớm quá lo xa. Vì lão là bậc lớn tuổi nhất, Dực Trọng không tiện khuyên lão chẳng nên kiêu ngạo.

Hôm sau đệ tử các phái lục tục đến nơi cả có dư năm trăm người. Ngoài những nhân vật đầu não các phái cùng những tay cao thủ nổi tiếng võ lâm thì vào ở trong am, ngoài ra còn dựng lên mười gian nhà rạp mà cũng đông đặc những người.

Đệ tử các phái quen biết nhau hoặc mến tiếng nhau nhân cơ hội này thành chuyện thân mật. Đầu núi Thanh Thành trở nên một trường náo nhiệt.

Vào lúc hoàng hôn, các vị Chưởng môn, anh hùng hai phe hắc bạch lục tục kéo đến.

Địch Bình Thạch cùng Ngụy Tô đi tản bộ ở phía sau khu rừng.

Có phần mộ Thúy Vi tiên tử, thấy từng bọn túm năm tụ ba. Chỗ này một đám chỗ kia một tốp khắp nơi đều có người.

Ngụy Tô nói :

- Sư huynh! Cuộc đại hội chuyến này rất đông người đến, tưởng Đào lão quái chưa chắc đã địch nổi.

Địch Bình Thạch nói :

- Người nhiều thì có làm gì? Võ công Đào Vĩnh Trạch thế nào ta chưa hiểu rõ. Nhưng nghe nói môn Tu La thần công hắn đã luyện được đến chín bậc thì phần thắng chúng ta chưa thể nắm chắc...

Đang lúc nói chuyện bỗng nghe trong am chuông trống nổi lên, Thiết Diện bà bà dẫn tam đại đồng môn nối đuôi nhau ra khỏi am viện.

Ngụy Tô nói :

- Lại có người đến đó, không hiểu là ai? Sư huynh! Chúng ta thử đi coi!

Hai người nhìn ra thấy trụ trì chùa Thiếu Lâm là Thống Thiên hòa thượng và giám tự là Bản Không thượng nhân dẫn mười tám tên đệ tử tới.

Thống Thiền hòa thượng đức cao vọng trọng, so với Địch Long còn có phần hơn. Trong ngũ lão Trung Nguyên, vị hòa thượng ít tuổi hơn Hoa Quang đại sư mà xếp vào hàng thứ nhì. Còn thần công cũng ngang với Hoa Quang.

Mười tám tên đại đệ tử đều là những nhân vật vào bậc nhất võ lâm nên được người ta kêu là Thập bát La Hán của chùa Thiếu Lâm.

Thiết Diện bà bà nghênh tiếp đoàn người phái Thiếu Lâm một ccáh rất trịnh trọng là lẽ tự nhiên.

Một điều quái lại là Thống Thiền hòa thượng lộ vẻ rất trầm trọng.

Những nhân vật đầu não các phái thấy đoàn người chùa Thiếu Lâm tới đều tỏ cung kính. Nhưng Thống Thiền hòa thượng rất ít nói mà cả Thập bát La Hán cũng không ra chiều hớn hở.

Những nhân vật đầu não các phái lớn đều lấy làm kỳ. Nguyên Thống Thiền hòa thượng là một ngôi sao bắc đẩu trong võ lâm. Lão còn là một vị cao tăng đắc đạo, tính tình hòa nhã khiêm cung, không bao giờ tỏ ra ngạo mạn trước mọi người.

Thế mà bữa nay lão lộ vẻ nghiêm trọng thì trách gì mọi người chẳng hồi hộp trong lòng.