Tu La Thần Công

Chương 39: Đỗ Minh Chiêu phá trận Cửu Cung Bát Quái



Võ công mà Mật Lăng pháp sư sử dụng đó kêu bằng “Tu Di Giới Tử công”, nó cũng tương tự như Kim Cương Bất Hoại thân pháp của phái Thiếu Lâm, và là một thứ thần công tối thượng để hộ thân của nhà Phật.

Bản Không đại sư nói :

- Đáng tiếc là công phu này chưa luyện được đến trình độ xuất thần nhập hóa. Có điều nó đã chống lại được công phu “Phi Hoa Trích Diệp” của Phùng nữ hiệp thì cũng đáng kể là hi hữu rồi.

“Kim Cương Bất Hoại thân pháp” của Bản Không đại sư đã luyện đến bảy thành hỏa hầu. Đại sư tự lượng có thể đối chọi với Mật Lăng pháp sư. Nếu là Thống Thiền hòa thượng chống với Phùng Linh thì những lá cây của bà tung ra bám vào người sẽ bị tan nát.

Hiện những lá cây của Phùng Linh tuy không làm cho Mật Lăng pháp sư bị thương nhưng cũng khiến y cảm thấy có chút áp lực, cành cây y ngồi trĩu xuống, người y đảo không vững.

Như vậy hai bên ở vào thế quân bình chưa phân thắng bại.

Phùng Linh thấy phép “Phi hoa” không có hiệu lực, mà Trích diệp cũng chẳng ăn thua gì. Bà nhíu cặp lông mày nghĩ ra một kế cười hì hì hỏi :

- Thiền công của pháp sư rất thâm hậu! Quả nhien không hổ là một vị cao tăng. Có điều lão thân chưa hiểu pháp sư đã luyện đến trình độ ngó mà chẳng rõ, nghe mà không thấy, ngửi mà không biết chưa?

Mật Lăng pháp sư hơi ngạc nhiên không hiểu ý tứ Phùng Linh nói gì. Bỗng thấy Phùng Linh vừa cười vừa vươn tay phải ra hái một cành lá, tay trái ngắt hai bông hồng. Bà bóp cánh hoa nát ra thành phấn. Bà đặt lá cây vào lòng bàn tay hất ra trước rồi vận khí thổi một cái. Bụi hoa bay ra trước gió thành hình một cái cột tròn nhỏ bay đến trước mặt Mật Lăng pháp sư.

Mật Lăng pháp sư vận khí thổi ra một cái, lá cây nát ra tới tấp rợt xuống.

Nhưng phấn hoa vẫn còn y nguyên thổi một hơi không tan đi, được bay thẳng vào lỗ mũi pháp sư. Cảm giác của pháp sư rất linh mẫn, phấn hoa vừa dính vào mũi làm cho ngứa ngáy khó chịu.

Mật Lăng pháp sư tuy võ công cao cường mà cũng phải hắt hơi luôn hai cái.

Pháp sư lông mày rủ thấp, chắp tay ngồi xếp bằng tọa thiền bản tướng trang nghiêm, mà đột nhiên phải hắt hơi thành ra có vẻ hoạt kê. Nhiều người thấy thế bất giác cười rộ.

Tôn sư các phái vì địa vị tôn trọng phải cố nhịn cho khỏi bật cười. Có vị giả vờ ho hắng để che lấp. Lúc này tiếng cười cùng tiếng hắng giọng thi nhau vang lên.

Hoa Quang đại sư lắc đầu nói :

- Phùng nữ hiệp thật tệ quá!

Thống Thiền hòa thượng cũng lắc đầu nói :

- Mấy chục năm nay Phùng thí chủ vẫn không đổi được nết tinh nghịch của trẻ nít...

Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy Mật Lăng pháp sư sa sầm nét mặt nói :

- Có đi có lại mới là biết lễ. Tiểu tăng xin kính hoàn đây!

Tay trái pháp sư bẻ một nắm lá cây liệng ra.

Công phu “Phi Hoa Trích Diệp” của Phùng Linh cao thâm hơn Mật Lăng pháp sư nhưng thần công hộ thân của bà không bằng. Bà thấy đối phương liệng lá cây tới phải rứt một nắm lá cây liệng ra đối chọi.

Chỉ trong chớp mắt lá cây nhảy múa đầy trời rồi rớt xuống tựa hồ những tay cao thủ tỷ thí ám khí để đánh rớt ám khí vậy.

Giữa lúc lá cây nhảy múa, bất thình lình một tiếng hử như xé bầu không khí vang lên. Mật Lăng pháp sư bẻ một nắm cành cây bắn ra theo phép liên chân tiễn. Nhưng những cành cây này không liệng về phía Phùng Linh mà bắn vào cành cây bà ta ngồi.

Cành cây này lớn bằng ngọn đèn cây mọc ngang ra đến hai trượng. Phùng Linh ở đầu ngoài Mật Lăng pháp sư liệng cành cây tới đầu trong.

Nên biết bản lãnh của Phùng Linh không để cho những mũi tên bằng cành cây đả thương được, nhưng Mật Lăng pháp sư lại bắn cách này khiến bà ta không đề phòng kịp.

Mật Lăng pháp sư dùng phương lực bắn ngựa trước khi bắn người chính ra ai cũng có thể nghĩ tới nhưng ít người làm được.

Công lực Mật Lăng pháp sư đã đến trình độ ghê người. Hai cây lớn cách nhau đến ngoài mười trượng, thế mà những cành cây nhỏ y phóng ra mạnh hơn cung cứng tên nhọn.

Bỗng nghe tách tách vang lên. Mấy mũi tên bằng cành cây đã bắn trúng vào cành cây Phùng Linh ngồi.

Phùng Linh chau mày nghĩ thầm :

- “Lão trọc này thật là khả ố, nghĩ ra biện pháp thâm hiểm này. Bây giờ ta lấy đạo làm người để trị người thì chậm mất rồi”.

Thực ra nếu hai người đồng thời cùng bẻ cành cây làm tên bắn ra thì Phùng Linh cũng đã kém sút. Một là vì cành cây Mật Lăng pháp sư ngồi lớn hơn. Hai là nội lực của Phùng Linh không hùng hậu bằng Mật Lăng pháp sư. Thế thì có đồng thời phát xa, cành cây Phùng Linh ngồi cũng bị gãy trước.

Địch Bình Thạch dậm chân la lên :

- Hỏng bét! Hỏng bét! Keo này không khéo lại thua mất!

Cảnh Quyên Quyên vội la lên :

- Biểu ca! Biểu ca phải nghĩ biện pháp nào chứ?...

Nàng chưa dứt lời thì đột nhiên cành cây Phùng Linh ngồi bị gãy đầu trong chỗ dính vào thân cây.

Nhưng trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Phùng Linh tung người vọt lên. Đồng thời bà sử công phu “Phi Hoa Trích Diệp” tối hậu. Hai đóa hoa hồng nhảy múa giữa đám lá cây bắn ra. Cành cây Mật Lăng pháp sư ngồi không có gió mà đu đưa và cong lại thành hình cánh cung.

Hai bông hồng của Phùng Linh đi theo đường cong đánh trúng vào trên mông đít pháp sư ngay chỗ đốt xương sống cuối cùng gần huyệt Vĩ Lư. Lập tức Mật Lăng pháp sư té lộn đầu xuống.

Cành cây Phùng Linh ngồi tuy gãy trước nhưng bà nhảy vọt lên thành ra thânhình còn ở trên cao ba thước hơn pháp sư.

Cảnh Quyên Quyên cười rộ lên :

- Ha ha! Má má thắng rồi!

Nhưng biến diễn khác lại xảy ra! Tiếng cười của Cảnh Quyên Quyên chưa dứt thì Mật Lăng pháp sư người còn ở trên không đã lộn đi nửa vòng, khôi phục lại hình trạng củ như tư thế ngồi tên cành cây túc trước rồi ngay ngắn hạ xuống.

Thế hạ của pháp sư chậm chạp mà người Phùng Linh rớt xuống nhanh hơn nhiều. Chỉ trong chớp mắt bà đã xuống thấp hơn đối phương.

Cảnh Quyên Quyên trợn mắt há miệng. Những bậc đại tôn sư đều nhìn ra chỗ ảo diệu bên trong. Mật Lăng pháp sư dùng nội công thâm hậu và thi triển thân pháp để ổn định thân hình cho hạ xuống chậm chạp.

Chớp mắt người Phùng Linh xuống thấp chỉ còn cách mặt đất ba thước.

Cảnh Quyên Quyên thở dài nói :

- Hỡi ôi! Má má lại thua rồi!

Tiếng thua vừa ra khỏi miệng bỗng thấy Phùng Linh chí chân phải vào bàn chân trái, người bà lại vọt lên cao ba thước. Bà nhảy lên ba lần như vậy.

Rốt cục người Mật Lăng pháp sư hạ xuống trước, Phùng Linh mới đặt chân xuống đất sau.

Lập tức những tràn pháp tay nổi lên như sấm. Tiếng hoan hô vang dậy một góc trời.

Trước khi hai người tỷ đấu đã giao hẹn ai rớt xuống đất trước là thua vì thế tuy cành cây Phùng Linh ngồi bị gãy trước, nhưng Mật Lăng pháp sư rớt xuống đất trước thì phần thắng vẫn về Phùng Linh.

Nhưng rất lạ là Phùng Linh bản tính hay cười đùa cợt nhã! Thế mà bà thắng cuộc này chẳng những không lộ vẻ vui mừng, sắc mặt lại cực kỳ trầm trọng.

Nguyên lúc cành cây bà ngồi vừa gãy, bà nhảy vọt lên đồng thời phóng ra một phát chưởng cách không, tiếp theo lại phóng hai bông hoa hồng. Khi ấy người bà đã chuyển gần về phía Mật Lăng pháp sư hai ba trượng, nhưng hai bên vẫn còn cách nhau đến bảy tám trượng.

Phát chưởng cách không bà tiên liệu công lực mình nhiều lắm là chỉ khiến cho cành cây Mật Lăng pháp sư rung động vài cái. Nhưng kết quả đưa cành cây đó cong đi như hình cánh cung và đu gần lại. Thế là uy thế về chưởng kình vưọt xa hơn sự ước lượng của bà.

Nếu tình trạng không xảy ra thế này thì hai bông hoa hồng bà phát ra chẳng thể nào đả trúng vào giữa khoảng huyệt “Vĩ Lư” cùng “Khảm Hỏa Ly Thủy” để phá tan khí công hộ thể của Mật Lăng pháp sư được.

Giả tỷ mà cành cây của Mật Lăng pháp sư ngồi không du gần lại thì công phu “Phi Hoa Trích Diệp” của Phùng Linh chẳng tài nào đánh vào huyệt đạo y được.

Phùng Linh trong lòng biết rõ chưởng lực phách không của mình không đủ cường kình như vậy nên bên trong lòng rất đỗi hoài nghi.

Còn Mật Lăng pháp sư thì yên chí cành cây mình ngồi đúng là đã bị chưởng lực của Phùng Linh đẩy đi không ngờ gì nữa. Nên y cam lòng tình nguyện chịu thua. Y chắp tay nói :

- Võ học của Phùng nữ hiệp rất sâu rộng nhất là về kỳ công điểm huyệt của Hồng giáo ta. Bần tăng bất quá mới hiểu sơ qua còn kém nữ hiệp xa lắm.

Bần tăng bội phục vô cùng.

Câu này một mặt y nhận thua, mặt khác y tỏ ra công phu của Phùng Linh tức là công phu phái Hồng giáo nhà y, thì có thất bại cũng không đến nỗi mất thể diện.

Phùng Linh nghiêm nét mặt đáp :

- Thần công của pháp sư rất thâm hậu. Lão thân mà thắng được là may.

Pháp sư đưa lời khen ngợi khiến lão thân thật bẽ bàng. Bữa trước ở Băng cung, lão thân đã đắc tội với pháp sư vì thái độ thiếu lịch sự và lời nói thiếu khiêm cung, xin pháp sư đừng để tâm.

Bà thấy đối phương đã bị trúng huyệt đạo mà còn thi triển được nội công thượng thừa, giữa người ngay ngắn hạ xuống từ từ, thì trong lòng rất là bội phục.

Vì vậy để cởi bỏ những mối hiềm nghi xích mích, bà đành xin lỗi đối phương.

Phùng Linh thắng được keo này, quần hùng ai nấy mừng rỡ khôn xiết. Nhất là Thiết Diện bà bà càng tỏ vẻ nịnh nọt.

Phùng Linh vừa lui về, Thiết Diện bà bà đon đả tiến ra nghênh tiếp ngỏ lời ca ngợi.

Tôn sư các phái không hiểu rõ nỗi bí ẩn bên trong nên cũng khen thầm Phùng Linh.

Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng cười “hích hích” dường như có người để sát miệng vào tai bà mà phát ra.

Phùng Linh giật mình kinh hãi, nhưng thấy tôn sư các phái đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt bình thường, đương nhiên ngoài bà ra, chưa ai nghe thấy tiếng cười này.

Bà biết Đào Vĩnh Trạch lúc trêu cợt Thống Thiền hòa thượng đã dùng kỳ công “Thiên độn truyền âm”, bất giác động tâm hỏi :

- Chẳng lẽ Đào lão quái đã trêu chọc ta?

Nhưng bà lại xoay chuyển ý nghĩ :

- “Nếu có người ám trợ ta thì người đó nhất định không phải Đào Vĩnh Trạch. Hắn mà biết ra quyết chẳng bỏ qua, khi nào chịu cười khẩy một tiếng. Đồng thời tiếng cười này không phải có ý chế giễu”.

Phùng Linh ngẫm nghĩ về tiếng cười rồi tự nhiên nghi vấn :

1. Vừa rồi người đã ám trợ mình hay không?

2. Ngoài Đào Vĩnh Trạch còn ai biết phép “Thiên động truyền âm”?

3. Nếu có người ám trợ thì dĩ nhiên tiếng cười là do người đó phát ra, nhưng tại sao họ lại giữ bí mật?

Phùng Linh đang ngấm ngầm suy nghĩ chưa tìm được câu giải đáp thì bên Đào Vĩnh Trạch lại cho ra một người kêu phái Võ Đang khiêu chiến. Người này là Khảm Ly Kiếm Đỗ Chiêu Minh ở đảo Trường Minh ngoài Đông Hải.

Gã lớn tiếng dõng dạc nói :

- Thường ngưỡng mộ bảy mươi hai thế liên hoàn về Đoạt Mệnh kiếm của phái Võ Đang lừng lẫy tiếng tăm, tại hạ không biết tự lượng, mong được nhân sĩ cao minh nào phái Võ Đang đứng ra chỉ giáo.

Lôi Chấn Tử là một vị Chưởng môn trẻ tuổi nhất và cùng ít lịch duyệt nhất, không hiểu lai lịch gã này. Y nghĩ mình ở địa vị Chưởng môn dĩ nhiên không tiện xuất đầu. Y toan kêu một vị sư thúc công lực rất cao thâm ra ứng chiến, bỗng nghe Đỗ Minh Chiêu cười khanh khách nói :

- Mấy keo trước lấy một chọi một, bây giờ còn tiếp tục như vậy thì chẳng có chi hứng thú. Tại hạ nghe nói phái Võ Đang hiện nay nổi tiếng về trận Cửu Cung Bát Quái kiếm. Vậy xin Lôi chưởng môn thống lĩnh nhân sĩ cao minh quí phái bày trận này để tại hạ coi cho rộng phần kiến thức.

Kiếm trận Cửu Cung Bát Quái của phái Võ Đang cần chọn chín tên đệ tử tinh thông liên hoàn kiếm pháp bố trí phương vị Cửu Cung Bát Quái mà lập thành. Có thể nói trận này là tuyệt nghệ trấn môn của phái Võ Đang.

Những bật tôn sư các phái hiện giờ tại trường chưa một ai đơn thân độc mã tiến vào trận này được. Thế mà Đỗ Minh Chiêu lại kêu đích đanh Lôi Chấn Tử ra bày trận, khiến cho hết thảy quần hùng đều kinh hãi.

Nhàn Vân đạo nhân, một trong ba vị trưởng lão phái Võ Đang và Hoa Quang đại sư, trưởng lão phái Nga My đã biết rõ lai lịch Đỗ Minh Chiêu không khỏi run lên.

Nguyên Đỗ Minh Chiêu ngày trước là một tên đệ tử võ công cao nhất ở phái Linh Sơn. Hai mươi năm trước một tay cao thủ phái Linh Sơn là Bạc Vạn Ba đã gây thù với phái Võ Đang rồi dẫn bọn đệ tử đồng môn kéo đến trả thù.

Phái Võ Đang bày kiếm trận Cửu Cung Bát Quái vây hãm bọn họ. Đồng thời phái này lại được một kỳ nhân phái Thanh Thành là Thúy Vi tiên tử giúp sức giết địch gần hết.

Phái Linh Sơn bị thua xiểng liểng rồi, Vân Nghê Tử, đại đệ tử của Bạc Vạn Ba lên làm Chưởng môn. Còn nhị đệ tử là Đỗ Minh Chiêu mất tích trên giang hồ.

Mãi về sau mới có tin đồn Đỗ Minh Chiêu gặp được kỳ tích, qui đầu làm môn hạ một tay kiếm khách ẩn cư ngoài Đông Hải.

Hoa Quang đại sư tuổi đã bát tuần, là nhân vật đồng hàng với Bạc Vạn Ba, nên biết rõ bọn đệ tử của lão. Đỗ Minh Chiêu là tay lợi hại nhất, bản lãnh hắn còn cao hơn cả Chưởng môn sư huynh Vân Nghệ Tử.

Đỗ Minh Chiêu mai danh ẩn tích mười mấy năm nay lại trở về Trung Nguyên thì tất nhiên gã phải luyện được một tuyệt kỹ nào rồi. Vả lại Đỗ Minh Chiêu tuổi đã lục tuần mà coi như người mới vào tuổi bốn mươi, tinh lực sung túc chưa có vẻ gì già nua. Nguyên một điểm này cũng đủ biết nội công hắn tinh thông đến thế nào!

Nhàn Vân đạo nhân sư thúc Lôi Chấn Tử cũng có mặt tại trường hôm phái Võ Đang bày kiếm trận để đả bại Bạc Vạn Ba, vì thế mà nay lão vừa nhận ra Đỗ Minh Chiêu, liền nghĩ ngay tới chuyện hắn báo thù cho sư phụ ngày trước. Nhưng lão lại cho là dù võ công Đỗ Minh Chiêu có cao cường chăng nữa bất quá cũng chỉ bằng sư phụ hắn ngày trước, nên lão chỉ run lên một cái rồi trở lại bình tĩnh không quan tâm nữa.

Lôi Chấn Tử tên đúng với sự thực, tính nóng như sấm sét. Từ ngày y làm Chưởng môn đã bớt nóng khá nhiều.

Lôi Chấn Tử thấy Đỗ Minh Chiêu gọi đích danh mình ra bày kiếm trận thì lửa giận không dằn nếu y không nghĩ tới địa vị Chưởng môn một phái thì đã nổi hung rồi.

Lôi Chấn Tử đằng hắng một tiếng rồi lạnh lùng nói :

- Kiếm trận của tệ phái chỉ tiếp đãi những cao nhân đương thời, các hạ miệng nói khoác lác chắc là phải có bản lãnh kinh thế hãi tục, hoặc có thể xứng với hai chữ “cao nhân”. Có điều nay là lần đầu tiên bản Chưởng môn nghe đến tên các hạ. Bảnh lãnh các hạ thế nào phải thử mới biết. Bản Chưởng môn không tiện phá lệ, vậy các hạ hãy tỷ thí với một tên đệ tử bản phái trước đã.

Đỗ Minh Chiêu nghe Lôi Chấn Tử nói vậy liền đằng hắng một tiếng, lên mặt cao ngạo đáp :

- Tại hạ dĩ nhiên không phải cao nhân đương thời, nhưng kiếm trận của quí phái vị tất cần phải cao nhân mới phá được. Trận thế lợi hại ra sao tại hạ cần xem qua mới biết được. Trước nay tại hạ đã nói sao thì đúng vậy. Lời tuyên bố của tại hạ cũng không thể phá lệ mà thay đổi được.

Cả hai người cùng mặt giận hầm hầm. Bầu không khí trong trường có vẻ khẩn trương.

Nhàn Vân đạo nhân tìm lời khuyên giải nói :

- Chưởng môn nhân! Đỗ huynh đây là đệ tử võ học đại sư Bạc Vạn Ba phái Linh Sơn. Sư phụ sư huynh y đã được thấy võ công về kiếm trận của bản phái. Chưởng môn nên nghĩ tới nguồn gốc vụ này mà phá lệ một phen.

Đỗ Minh Chiêu ngửa mặt lên trời cười lạt nói :

- Bây giờ các vị chắc đã biết lai lịch tại hạ rồi!

Lôi Chấn Tử miễn cưỡng nén giận đáp :

- Sư thúc đã nói vậy thì làm thế cũng được.

Y liền kêu chín người ra gồm ba sư đệ, ba sư điệt và ba tên đệ tử.

Y bảo chín người bày kiếm trận, rồi cười lạt nói :

- Đây là các hạ muốn vậy, bản Chưởng môn cũng chiều ý, mời các hạ thử coi! Tùng Thạch sư đệ! Sư đệ phải tiếp đãi cao hiền cho cẩn thận nghe!

Chỉ trong khoảnh khắc kiếm trận bày xong.

Tùng Thạch đạo nhân là một nhân vật siêu quần xuất chúng trong phái Võ Đang và là đệ tử đời thứ hai phái này.

Danh vọng và võ công Tùng Thạch đạo nhân đều không kém gì Chưởng môn sư huynh. Lôi Chấn Tử sai Tùng Thạch giữ kiếm trận thay mình cũng là coi trọng Đỗ Minh Chiêu lắm rồi...

Nhưng Đỗ Minh Chiêu cười gằn nói :

- Lôi đại chưởng môn không ở trong trận thì ra coi Đỗ mỗ không đáng lãnh giáo. Vậy vạn nhất mà Đỗ mỗ phá được khỏi trận của quí phái thì...

Lôi Chấn Tử không chờ hắn nói hết đã ngắt lời :

- Gặp lúc đó sẽ nói chuyện. Bây giờ Đỗ tiên sinh chưa vào trận đã tính tới chuyện đó chẳng là quá sớm ư?

Đỗ Minh Chiêu biến sắc, hắng giọng một tiếng rồi lại cười khanh khách nói :

- Đại chưởng môn nói phải lắm! Bao giờ đến bước đó sẽ nói chuyện. Vậy lát nữa tại hạ sẽ nói chuyện với Chưởng môn.

Tiếng cười của Đỗ Minh Chiêu ra vẻ rất tự phụ và có ý khinh miệt Lôi Chấn Tử.

Lôi Chấn Tử cũng cười lạt nói :

- Nếu các hạ vào được kiếm trận thì lúc trở ra dĩ nhiên bần đạo thân hành đón tiếp. Có điều bần đạo e rằng vị tất các hạ đã ra được.

Hai bên cùng dùng lời châm chọc khích bác nhau, không chịu nhường nhịn chút nào.

Đỗ Minh Chiêu nghĩ thầm :

- “Bây giờ người cứ việc mà tự kiêu đi! Ngươi không vào ta càng dễ thắng. Để ta phá trận này làm lụt nhuệ khí ngươi rồi sẽ bức bách ngươi phải động thủ”.

Quyết định chủ ý rồi, Đỗ Minh Chiêu không kiên trì đề nghị trước nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ lập tức tiến vào trong trận.

Thanh kiếm của Đỗ Minh Chiêu có mấy điểm đặc biệt. Thường thường trường kiếm chỉ dài ba thước sáu tấc, nhưng thanh kiếm này dài hơn bốn thước, mà bề rộng chỉ bằng ba đầu ngón tay. Mũi kiếm lấp loáng ánh hồng trông rất quái dị.

Nhàn Vân đạo nhân đã nghiên cứu về các loại binh khí. Lão thấy thanh kiếm này không khỏi sửng sốt nghĩ thầm :

- “Thanh kiếm này thật là quái dị! E rằng Đỗ Minh Chiêu đã luyện công phu tà độc gì đây!”

Đỗ Minh Chiêu khoa kiếm đi vào cửa Tốn.

Người giữ cửa Tốn là Lăng Nhất Điều, một tên sư đệ của Lôi Chấn Tử, lập tức đặt ngang thanh kiếm trước ngực để hộ tâm rồi lùi lại một bước, nhường lối cho Đỗ Minh Chiêu bước vào trận.

Bỗng nghe đánh “binh” một tiếng! Đỗ Minh Chiêu phóng kiếm đâm tới.

Chiêu kiếm đem theo một luồng nhiệt phong nóng như lửa đốt.

Lăng Nhất Điểm giật mình kinh hãi, lập tức phát động trận thế. Hai cửa Càn, Chấn, người thủ vệ liền vây lại. Hai thanh kiếm phóng ra gạt kiếm chiêu của Đỗ Minh Chiêu, bức bách hắn tiến vào giữa trận.

Lập tức trong trận những luồng kiếm quang nhảy múa bao vây Đỗ Minh Chiêu vào giữa.

Chín tên đệ tử phái Võ Đang đều là những tay nội công thâm hậu. Quái kiếm của Đỗ Minh Chiêu tuy phóng nhiệt phong ra mà không đả thương được ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.