Tu La Tình Nhân

Chương 42: Sóng gió buổi đấu giá (1)




Hai cô gái một diễm lệ, một sắc sảo, cả hai đều sở nhan sắc xinh đẹp rạng ngời hệt như những đóa Anh Túc đầy mị lực, bên cạnh họ lại không hề có đàn ông nên lũ ong bướm xung quanh nãy giờ đều tha hồ ngắm nghía mỹ nhân.

Hai người đàn ông trẻ tuổi người Pháp lịch lãm bước tới tỏ ý trêu chọc. Phụng Cơ không thèm để ý tới họ, cô vốn chẳng hay nhiều lời với người lạ, nếu làm cô không vui thì cô sẽ thẳng tay trị cho họ sợ. Thấy Phụng Cơ không phản ứng, Tinh Nghiên lên tiếng: “Hai anh bạn này phiền đi chỗ khác, chúng tôi không thích bị người khác quấy rầy.”

Một trong hai người đó bắt đầu trêu chọc khi thấy Tinh Nghiên trả lời, Phụng Cơ ở bên cạnh chỉ biết âm thầm than thở, uổng cho Tinh Nghiên bạn cô bôn ba xã hội bấy lâu lại không biết im lặng chính là cách từ chối tốt nhất đối với một lũ háo sắc.

“Tiểu thư này, em tên gì?”- Một người có chiều cao khá khiêm tốn hỏi, amh ta tùy ý ngồi gần Tinh Nghiên.

“Liên quan gì đến anh, biến đi.”- Tinh Nghiên bực bội đáp.

“Đừng nóng nảy vậy mà...”

Phụng Cơ tin với khả năng của Tinh Nghiên có thể đuổi được đám ong bướm này, nhưng chỉ có điều là hiệu suất của Tinh Nghiên sẽ không nhanh bằng Phụng Cơ, bởi vì cô ấy còn hơi lịch sự. Phụng Cơ nhâm nhi ly rượu trong tay, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua Trịnh Vỹ Thần, thấy anh vẫn tươi cười nói chuyện và không có vẻ gì là bài xích đối với bộ ngực lớn đang chà sát lên cánh tay mình của cô minh tinh tóc vàng kia.

Phụng Cơ hừ lạnh, quả nhiên lời mà Nguyễn Long Tuyết luôn răn dạy cô quả là không sai, giới thượng lưu chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại vô cùng thối nát, đến cả tình nhân mà cũng có thể trao đổi vì lợi ích, cho là không có tình cảm đi chăng nữa thì cũng đâu thể lấy thân xác phụ nữ ra làm vật trung gian như vậy. Hạ tiện, quá hạ tiện.

Phụng Cơ chỉ lo âm thầm chửi rủa Trịnh Vỹ Thần hàng ngàn hàng vạn câu độc địa trong đầu, cô không hề phát giác có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Mái tóc dài xõa xuống phũ lên che đi xương quai xanh khiêu gợi, đôi mắt to tròn ẩn chứa sự cao ngạo xa cách, đôi môi nhỏ với khóe môi xinh đẹp khẽ mím lại, một mỹ nhân như vậy lại một mình ngồi đó, uống ly rượu đỏ khiến không ít người bị mê hoặc.

Kỳ thật đã có rất nhiều ánh mắt chú ý đến Phụng Cơ rồi, bởi vì cô gái này quá đẹp, quá quyến rũ, cô không cần trang điểm đậm như mấy cô minh tinh khác vẫn vô cùng cuốn hút.

Hai người đàn ông vừa đến, một người đang liên tục nhắm vào Tinh Nghiên còn người còn lại vẫn thong thả đứng cách cô vài bước chân, ánh mắt không che dấu sự thích thú nhìn Phụng Cơ. Được một lúc, đôi chân dài bước lên vài bước đi đến trước mặt cô, Phụng Cơ chỉ nghe thấy một âm thanh khá dễ nghe vang lên bên tai.

“Xin hỏi sau khi buổi đấu giá kết thúc tôi có vinh dự được làm bạn nhảy của em không?”

Buổi đấu giá kết thúc thì cũng là bữa tiệc để mọi người ăn uống khiêu vũ, có thể nói là chúc mừng người giành được mảnh đất vàng kia. Phụng Cơ nghe anh ta nói thì nâng khóe miệng, cô vẫn nhìn chất lỏng bên trong ly rượu đang dao động nhẹ nhàng, điềm tĩnh nói: “Người đến làm quen với tôi rất nhiều, nhưng thẳng thắng như anh là người đầu tiên.”

Phụng Cơ không biết, bộ dáng nghiêng đầu nhìn ly rượu cùng vẻ mặt bình tĩnh của cô có bao nhiêu phần mị hoặc, ai cũng biết chỉ trừ cô ra, Trịnh Vỹ Thần kết thúc cuộc trò chuyện và đưổi đi được mấy cô minh tinh phiền phức kia, đúng lúc anh thở phào nhẹ nhõm quay lại thì thấy một cảnh trước mắt.

Trịnh Vỹ Thần quay sang định nói gì thì thấy sắc mặt Quách Diệp Thiên Kỳ cũng không khá khẩm hơn là bao, nhìn Tinh Nghiên bị cái bàn tay dơ bẩn của tên kia nắm tới kéo lui, Thiên Kỳ dùng bộ dạng như hung thần bước nhanh về phía Tinh Nghiên, thấy cảnh này Phụng Cơ cũng phải hít sâu đè nén sự hốt hoảng, vẻ mặt của Quách Diệp Thiên Kỳ giống y như muốn giết người vậy, anh ta không nói một lời kéo Tinh Nghiên đi chỗ khác dưới cái nhìn sửng sốt của người đàn ông kia.

Trịnh Vỹ Thần bên này cũng bắt đầu thong thả đi qua, anh không giống Quách Diệp Thiên Kỳ, trên mặt Trịnh Vỹ Thần vẫn mang theo ý cười nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia của Phụng Cơ, trên đoạn đường ngắn đó Trịnh Vỹ Thần tiện tay lấy từ tay người phục vụ một ly nước ép trái

Thấy Trịnh Vỹ Thần đi về phía này, Phụng Cơ cũng thầm nâng khóe môi nói với người đàn ông kia: “Chờ tôi đi tẩy trang sau đó hãy quyết định.”

Người đàn ông kia có chút ngạc nhiên nhưng che dấu rất nhanh, anh ta bắt đầu hứng thú nhìn Phụng Cơ: “Em thật biết nói đùa, rất quyến rũ đó.”

Người đàn ông đó định ngồi xuống đối diện cô nhưng giữa chừng Trịnh Vỹ Thần xen vào chỗ ngồi đó khiến anh ta ngây cả người. Trịnh Vỹ Thần vẫn giữ phong thái ung dung, nhìn cô: “Cơ Cơ, uống cái này đi.”

Anh cầm lấy ly rượu đỏ trong tay cô rồi thay vào đó ly nước ép trái cây trong tay mình. Phụng Cơ cũng không từ chối mà nhận lấy, người đàn ông kia thấy Trịnh Vỹ Thần tự nhiên xuất hiện liền cười khẩy một cái như đang đánh giá đối thủ sau đó cười nói: “Hóa ra em tên Cơ Cơ, cái tên rất hay.”

Phụng Cơ không nhìn tên đó mà nhìn thẳng vào gương mặt lúc nào cũng chứa nụ cười tươi rói của Trịnh Vỹ Thần, cô khẽ lên tiếng: “Trịnh Vỹ Khang hôm nay cũng tham gia, khi nãy tôi vừa thấy anh ta.”

Trịnh Vỹ Thần gật đầu: “Cũng tốt.”

“Anh không lo lắng sao?”- Phụng Cơ nghi hoặc nhìn anh, cô đã nghe Gary nói Trịnh Vỹ Thần không muốn để cô mở tài khoản ngân hàng, cô biết tuy Trịnh Vỹ Thần là người cà lơ phất phơ nhưng có thể nhìn thấy lần này anh như đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, rốt cuộc Trịnh Vỹ Thần đang suy tính cái gì?

Trịnh Vỹ Thần không trả lời cô, anh nâng ly rượu trong tay lên uông một ít nhưng lại khiến Phụng Cơ tròn mắt nhìn anh, đó là ly của cô mà. Trịnh Vỹ Thần thấy vẻ mặt cô y như đang nhìn thú lạ thì nhìn lại cái ly mình vừa uống sau đó bật cười nói một câu đầy hàm ý: “Rất ngon.”

Rất ngon này là rượu ngon sao? Phụng Cơ cũng chẳng để trong lòng lâu, cô không phải là loại phụ nữ hay suy nghĩ viển vông nên không cần hao tốn sức lực phân tích người đàn ông này.

Nãy giờ hai người họ hình như đã quên đi sự tồn tại của người thứ ba, anh ta thấy mình cứ như không khí chẳng ai thèm đoái hoài tới thì bất mãn nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài lịch thiệp nhìn cô: “Cơ Cơ, xin tự giới thiệu tôi là Ansel, rất vui được biết cô.”

Phụng Cơ im lặng định tiếp tục không để ý đến anh ta, không ngờ Ansel mặt dày như vậy, nếu ở đây mà vắng người hơn thì Phụng Cơ sẽ trực tẩn anh ta một trận. Ai ngờ Trịnh Vỹ Thần lại hào hứng lên tiếng: “À quên giới thiệu với em, Cơ Cơ, đây là Ansel, giám đốc của ngân hàng YL.”

Phụng Cơ khó hiểu nhìn Trịnh Vỹ Thần sau đó thì tay cơ bị anh nắm lấy kéo lên, Phụng Cơ bắt đầu hiểu ý, liền nhanh chóng phối hợp: “À là ngân hàng YL đang rơi vào khủng hoảng thanh khoản đó hả?”

“Cơ Cơ, đừng nói vậy, dù sao thì cũng phải nể mặt Ansel chứ.”- Trịnh Vỹ Thần vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô rồi làm giọng trách móc.

Alsel bị hai người một đấm một xoa khiến sắc mặt lập tức đen hơn lọ nồi nhìn Trịnh Vỹ Thần: “Trịnh Vỹ Thần cậu hay lắm sao? Trịnh Thị bây giờ cũng do Trịnh Vỹ Khang nắm quyền rồi, so với tôi thì cậu còn tệ hại hơn.”

Ansel không phải không nhận ra Trịnh Vỹ Thần, trước đây cả hai cũng từng hợp tác làm ăn một thời gian nhưng không lâu sao thì anh ta bị Trịnh Vỹ Thần quay lại cắn một vố khiến tình hình của YL dần dần rơi vào khủng hoảng, có thể nói Ansel hận Trịnh Vỹ Thần thấu xương, nếu không phải vì anh thì công ty của anh ta cũng không rơi vào bước đường này.

Nhưng hôm nay, cổng thông tin điện tử chính thức đăng tin, Trịnh Phần giao toàn bộ quyền điều hành Trịnh Thị lại cho Trịnh Vỹ Khang nhằm xoa dịu các cổ đông, mặc dù là nguyên nhân gì nhưng bây giờ cả thế giới đều biết Trịnh Vỹ Thần đã trắng tay. Nhân cơ hội này sao Ansel có thể không công kích Trịnh Vỹ Thần, anh ta muốn khiến anh phải mất mặt truớc toàn thể mọi người.

Hai người đàn ông lời qua tiếng lại mặc dù Trịnh Vỹ Thần luôn giữ thái độ hòa nhã như đang nói chuyện phiếm nhưng sự kích động của Ansel khiến mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn về bên này, trong đó có Trịnh Vỹ Khang đang ngồi một chỗ không xa cũng âm thầm theo dõi.

Cô minh tinh tóc vàng có bộ ngực khủng khi nãy còn ve vãn Trịnh Vỹ Thần bây giờ nghe thấy Ansel nói như vậy thì liền quay sang một cô gái khác, dùng giọng điệu không tin nổi hỏi: “Trịnh Vỹ Thần không còn quyền thừa kế nũa sao? Nói vậy bây giờ Trịnh Vỹ Khang là chủ tịch của Trịnh Thị, vậy Trịnh Vỹ Thần còn đến đây làm gì nữa?”

“Tôi không biết nữa, nhưng xem ra anh ta đến để cầu xinh anh trai mình thủ hạ lưu tình thôi chứ làm được gì?”

“Thật không thể tin nỗi mà.”

Phụng Cơ nâng tầm mắt nhìn về phía hai người đang rất thoải mái nói chuyện mà không giới hạn âm thanh kia sau đó quay lại quan sát Trịnh Vỹ Thần, anh cũng không có biểu cảm gì nhiều, vẫn như những lời bàn tán kia không phải nói về mình vậy.

Ansel thấy Trịnh Vỹ Thần im lặng thì bắt đầu đắc chí nhìn Phụng Cơ, anh ta dường như cố tình nói cho cả đám đông xung quanh nghe: “Cơ Cơ yêu dấu của anh, em đi theo một người nghèo nàn như anh ta quả là lãng phí cuộc đời, thay vì vậy thì theo anh là tốt nhất không phải sao?”

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười khúc khích cùng tiếng xầm xì to nhỏ, Phụng Cơ bắt đầu có cảm giác tất cả sự chú ý xung quanh đều nhìn vào cô, thậm chí cô còn nhận ra từ trên đỉnh đầu là ánh mắt ôn nhu của Trịnh Vỹ Thần vẫn bình tĩnh nhìn cô.

Phụng Cơ bước lên một bước rồi lại một bước đi đến trước mặt Ansel rồi chậm rãi đặt tay lên vai anh ta. Ansel bắt đầu mừng rỡ mà cười lớn như đang tuyên bố chiến thắng nói với Trịnh Vỹ Thần: “Trịnh Vỹ Thần cậu thấy chưa, giờ ngay cả gái bên cạnh cậu cũng theo tôi nốt, cậu chẳng còn gì cả rồi, tôi nói vậy cậu xó hiểu không? Ý tôi là cậu từ hoàng thượng bị giáng làm thường dân, thế nào, cảm giác thế nào hả?”

Nói rồi anh ta cùng đám đông vây quanh không khách khí mà cười khích bác, mọi sự mỉa mai bây giờ đều hướng về Trịnh Vỹ Thần. Anh vẫn thong dong đứng đó, đầu mày hơi chau lại, chăm chú nhìn Phụng Cơ, giống như ngoài bóng dáng thướt tha của cô thì thế giới của anh không còn sự tồn tại nào khác.

Thật may mắn, trong những tiếng cười mia mai và những lời nói đả kích tột độ của đám người kia thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên khiến tất cả im lặng.

“Nãy giờ tôi nhìn anh rất kỹ, bất luận là diện mạo hay phẩm chất không giống bạn gái tương lai của tôi.”

“Cái gì?”- Ansel không tin vào tai mình nhìn cô, mất một lúc lâu mới gượng cười chữa cháy anh ta liền bạo gan giơ tay định ôm lấy eo nhỏ của Phụng Cơ nhưng bàn tay kia chưa kịp động tới người cô thì sắc mặt Ansel trở nên méo mó vô cùng khó coi, cơn đau làm tê liệt cả một cánh tay của anh ta. Bọn người xung quanh không hiểu sao anh ta lại trong đau đớn đến vậy, họ chỉ thấy cô gái kia gạt nhẹ tay Ansel ra thôi.

“Cô, cô...”- Ansel đau đến khụy gối xuống nền nhà la ó.

“Anh ta làm sao vậy.”- Bộ dáng như sắp lên cơn dại của Ansel khiến mọi người lấy làm lạ.

Trịnh Vỹ Thần bước lên một bước, kéo người phụ nữ xinh đẹp trở lại bên mình, anh rất tự nhiên xiết lấy eo thon của Phụng Cơ, ngữ khí điềm nhiên nói: “Thế nào Ansel, cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục thế nào?”

Ansel không phục ném cho anh ánh mắt khinh thường, thuộc hạ của anh ta nhanh chóng đỡ anh ta đứng lên. Ansel tùy ý chỉnh lại vest của mình, nâng khóe môi khiêu khích Trịnh Vỹ Thần: “Tôi chưa hề lên thiên thiên đàng nên sẽ không có chuyện bị rơi xuống, cho dù bị rơi... cũng không té đau như cậu.”

Trịnh Vỹ Thần bỏ hai tay vào túi quần Âu, gương mât thoáng lướt qua vài nét khó đoán nhưng sau đó lại bắt đầu cười cao ngạo nói: “Trịnh Vỹ Thần tôi cho dù là bây giờ không có Trịnh Thị chống lưng thì vẫn đủ sức chiến thắng trong ngày hôm nay.”

Trịnh Vỹ Thần dường như không muốn quá bận tâm đến Ansel đang cực kỳ khó coi đứng bên kia, anh quay qua nhẹ nhàng nói với cô: “Đi thôi.”

Phụng Cơ bị Trịnh Vỹ Thần dẫn đi trong tình trạng chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi của anh, ánh mắt cô vô tình lướt qua vẻ mặt không vui của Trịnh Vỹ Khang, anh ta nãy giờ cùng với Trương Ánh Quyên ngồi ở đó nhưng lại chỉ im lặng xem em trai mình bị mọi người mỉa mai. Đột nhiên, Phụng Cơ nhìn thấy ánh mắt Trịnh Vỹ Khang như là đang ra ám hiệu về một phía nào đó, đặc biệt là động tác ngón tay trỏ của tay trái ấn nên ngón cái của tay phải và gõ vài cái, cô ngạc nhiên nhìn từng cử động của anh ta.