Tu La Tình Nhân

Chương 44: Sóng gió buổi đấu giá (3)




Buổi đấu giá mà báo chí và tất cả mọi người đang chờ đợi cũng bắt đầu, những tấm bảng in những con số từ thấp đến cao liên tục giơ lên, có vẻ như cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết. Sự căng thẳng trong đại sảnh ngày một dâng cao, có nhiều người đã thở dài ngao ngán bỏ cuộc, có một số người khác lại như đang cố gắng thoi thóp chút hơi tàn.

Đến cả Ansel ban đầu khích tướng Trịnh Vỹ Thần như thế mà cũng đã bỏ cuộc, xem ra cuộc chiến này bắt đầu loại trừ những con cá lòng tong loi nhoi trên mặt nước và bắt đầu trò chơi của những con cá mập vẫn luôn nằm dưới đáy đại dương.

Lúc này, ở phía Trịnh Vỹ Khang cũng bắt đầu có động tĩnh, anh ta giơ bảng lên đồng thời lớn tiếng nói: “Một triệu đô.”

“Hai triệu.”- Phía Quách Diệp Thiên Kỳ cũng bắt đầu ra trận.

Không khí khán phòng bắt đầu nóng lên, tất cả những tiểu thương đều biết điều đã âm thầm rút lui, nhường sân chơi lại cho hai người họ. Trịnh Vỹ Khang bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi giơ bảng: “Ba triệu.”

“Nè, sao anh không động đậy gì đi?”- Phụng Cơ nói nhỏ với Trịnh Vỹ Thần, cô sợ Nguyễn Long Tuyết nghe thấy.

Anh quay sang nhàn nhạt nói: “Để bọn họ đấu với nhau, kiệt sức rồi thì chúng ta lên.”

Quả nhiên Quách Diệp Thiên Kỳ vô cùng hào phóng giơ bảng tiếp tục: “Năm triệu.”

Khắp khán phòng đều là âm thanh trầm trồ, Trịnh Vỹ Khang bắt đầu chần chừ không dám tiếp tục liều mạng, ngay lúc này thì một âm thanh phụ nữ bình tĩnh vang lên.

“Bảy triệu.”

Phụng Cơ kinh ngạc quay sang Nguyễn Long Tuyết, bà cũng lạnh lùng quan sát sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt cô rồi nở nụ cười tàn nhẫn khiến Phụng Cơ lạnh sóng lưng. Tại sao chủ thượng lại dường như đối với cô có điều gì bất mãn? Phụng Cơ lớn lên từ nhỏ bên cạnh bà ta, cô hiểu rất rõ bà ta, ngay từ lúc Nguyễn Long Tuyết đến là cô đã nhìn ra sự tức giận của bà ta rồi.

“Có ai trả cao hơn giá bảy triệu không?”- Mc thấy đã lâu mà vẫn không có ai giờ bảng thì lên tiếng thúc giục: “Lần thứ nhất!”

“Lần thứ hai!”

Tất cả bắt đầu nín thở, họ đều cho rằng Nguyễn Long Tuyết sẽ là người thắng cuộc nhưng...

“Lần thứ...”

“Mười triệu.”

Lần này tất cả đều quay sang ngó lại vị đại gia vừa lên tiếng và rồi họ xém chút nữa là rớt tròng mắt ra khi phát hiện người vừa mạnh tay chi tiền kia là Trịnh Vỹ Thần.

Lần này, Trịnh Vỹ Khang cũng đã đưa ra quyết định, hay là cứ liều một phen, anh ta nhanh chóng giơ bảng: “Mười hai triệu.”

Trương Ánh Quyên bên cạnh hoảng hồn kéo tay bạn trai, cô nói nhỏ: “Vỹ Khang, anh, anh dám dùng cồ phần của các cổ đông sao?”

Trịnh Vỹ Khang dặt nhẹ tay mình lên tay cô ta, nhẹ nhàng nói: “Đến nước này, chỉ có thể dùng cách này thôi.”

“Nhưng...”- Trương Ánh Quyên bắt đầu lo sợ, nhưng nhìn vẻ cương quyết trên gương mặt của Trịnh Vỹ Khang cô ta cũng không còn cách lay chuyển, Trương Ánh Quyên âm thầm lấy điện thoại nhắn đi một tin nhắn về phòng kế toàn của Trương Thị, đến bước này chỉ còn cách nương nhờ vào Trương Thị vậy, hy vọng là số tiền nhanh chóng được gửi qua.

“Trịnh tổng, xem ra hai anh em tương tàn, người ngoài như tôi chỉ nên đứng một bên xem.”- Nguyễn Long Tuyết thong thả uống một ít rượu đỏ rồi nhìn sang Trịnh Vỹ Thần.

“Đây là cạnh tranh công bằng, tôi vẫn tin ở anh trai mình.”

Nguyễn Long Tuyết liền cười khẩy: “Tin? Cậu tin cái gì? Tin rằng Trịnh Vỹ Khang sẽ nhường cho cậu lần này hay là tin cậu ta sẽ chiến thắng đây? Ở trên thương trường tốt nhất là dứt khoát một chút.”

Phụng Cơ im lặng quan sát sắc mặt của cả hai người, cô thấy ánh mắt Trịnh Vỹ Thần thoáng trầm xuống suy tư một lúc. Thật ra cô biết Trịnh Vỹ Thần và Trịnh Vỹ Khang có tình cảm rất tốt nhưng Phụng Cơ luôn cảm thấy Trịnh Vỹ Khang không hề đơn giản, hơn nữa cô còn cảm nhận được có vẻ như Nguyễn Long Tuyết rất muốn Trịnh Vỹ Thần thắng lần này.

“Mười lăm triệu.”

Đó là câu trả lời của Trịnh Vỹ Thần đối với Nguyễn Long Tuyết đồng thời cũng là một nhát chí mạng đối với Trịnh Vỹ Khang. Mười lăm triệu đô là số tiền không hề nhỏ chút nào, điều khiến ai cũng không ngờ là cái giá trên trời này lại phát ra từ miệng kẻ tán gia bại sản là Trịnh Vỹ Thần.

“Trịnh Vỹ Thần!”- Trịnh Vỹ Khang âm thầm nghiến răng, hai tay cũng vì tức giận mà nắm chặt lại, anh ta định giơ bảng lên tiếp như bị Trương Ánh Quyên nhanh chóng cản lại.

“Đừng cản anh!”

“Trịnh Vỹ Khang không được, nếu tiếp tục e là cả Trịnh Thị sẽ phá sản đó.”

Mc nhìn qua tình hình của Trịnh Vỹ Khang rồi lớn tiếng nói: “Mười lăm triệu đô la Mỹ, còn ai trả cao hơn không?”

“Mười lăm triệu lần thứ nhất!”

...

“Mười lăm triệu lần thứ hai!”

...

Mười lăm triệu lần ba!”

Vừa dứt lời, mc dùng búa gõ ba cái tuyên bố mảnh đất vàng chính thức thuộc về Trịnh Vỹ Thần, liền sau đó là tiếng vỗ tay chúc mừng cùng với những nụ cười giả tạo của những con người mới khi nãy còn không tiếc lời khinh thường người khác kia. Thật khiến Phụng Cơ cảm thấy kinh bỉ. Alix chậm chạp bước đến, vẻ mặt ông ta hồng hào và vui mừng khi một số tiền lớn lại sắp sắp sửa bay vào túi của mình, lão ta bắt tay Trịnh Vỹ Thần rồi chúc mừng anh.

“Trịnh tổng, ngài đúng là điển hình cho kiểu người không cần chống lưng vẫn có thể dành thiên hạ, thật khiến tôi bội phục, mọi người nói có đúng không.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”- Tiếng nói cười của đám đông cũng phụ họa theo.

Trịnh Vỹ Thần từ đầu tới cuối vẫn mỉm cười hòa nhã, anh thỉnh thoảng nhìn về gương mặt biến sắc của Trịnh Vỹ Khang, lần này anh không làm sai chứ?

Tất cả mọi người đều tham gia tiệc tối hoành tráng, giữa đại sảnh là nơi để khiêu vũ, thức ăn bắt đầu được đem lên, tự nhiên bây giờ mấy cô minh tinh kia lại chen vào chổ của Phụng Cơ mà bám lấy Trịnh Vỹ Thần, anh cũng rất nhiệt tình và dường như không hề để ý đến thái độ coi thường mình của bọn họ khoảng một tiếng trước. Phụng Cơ thật không biết cô nên nói Trịnh Vỹ Thần khoan dung hay là rất ngốc đây. Cô tìm cho mình một chỗ vắng người ngồi nghỉ ngơi, Nguyễn Long Tuyết từ phía xa thấy vậy cùng bước tới ngồi cạnh cô.

“Phụng Cơ, đối với Vỹ Thần con có nhận xét gì?”

Nguyễn Long Tuyết đầy hàm ý nhìn cô.

Phụng Cơ lưỡng lự một chút rồi thẳng thắn trả lời: “Không nghiêm túc, có phần tự phụ và... khó hiểu.”

Nguyễn Long Tuyết mỉm cười không nóng không lạnh nói: “Nhiệm vụ của con kết thúc rồi, con theo vụ khác đi.”

Phụng Cơ đột nhiên căng thẳng, cô khó hiểu nhìn gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Long Tuyết: “Chủ thượng, con vẫn chưa lấy được Khóa Kim Cương thì làm sao bỏ nhiệm vụ? Trước giờ con làm việc luôn theo nguyên tắc, chủ thượng, rốt cuộc con làm sai điều gì?”

Nguyễn Long Tuyết hơi chàu mày nhìn cô, bà ta như đang chiêm nghiệm một món đồ, ánh mắt sắc bén muốn nhìn thẳng vào tận đáy lòng của người khác: “Con rất ít khi kích động như vậy.”

Phụng Cơ nhận ra mình có chút thất thố, cô hoảng sợ cúi đầu lại nghe âm thanh thỏa hiệp của Nguyễn Long Tuyết: “Vậy thì tùy con vậy.”