Tu La Tình Nhân

Chương 79: Khắc tinh




Trên phòng họp ở tầng cao nhất, Trịnh Vỹ Thần đứng trước mặt mười nguyên lão cổ đông chủ chốt của Trịnh Thị và Mimala để thuyết trình về dự án sáp nhập của mình. Quá trình này tuy nói khó khăn nhưng vấn đề chỉ là sự đồng tình của các nguyên lão cổ đông mà thôi.

Bởi vì trụ sở của Mimala ở San Francisco, còn Trịnh Thị thì ở Paris nên vấn đề thu mua sẽ gặp khó khăn. Sáp nhập hơn sáu mươi công ty con của Trịnh Thị vào một nhánh của Mimala, bao gồm cả những tài sản như bất động sản, nhãn hiệu thời trang và nhà hàng khách sạn, về đều này các vị, xin hỏi có ý kiến gì hay không?- Trịnh Vỹ Thần phong thái đĩnh đạc đứng trước đám đông, bộ âu phục màu đen khéo léo phô bày dáng người cao gầy cuốn hút. Ngữ khí bên ngoài tuy là mang vẻ dò hỏi nhưng lại không hề che dấu một sự toan tính sâu xa.

Một vài người trong đám đông gật đầu tán thành: Tôi nghĩ không vấn đề, bởi vì tập thể Trịnh Thị trước giờ đều do Trịnh nhị thiếu gia dẫn dắt, kết quả hơn hẳn Trịnh Vỹ Khang kia, bây giờ để ngài dẫn dắt thêm lầm nữa, chúng tôi thật sự rất an tâm.

Trịnh Vỹ Khang bây giờ đã có đầy đủ tội chứng về việc vi phạm luật kinh tế, nếu không nương vào Mimala thì Trịnh Thị cũng sụp đổ nhanh thôi.

Một người khác ngồi ở cuối dãy lại nói: Vậy nếu sáp nhập thì Mimala và Trịnh Thị ai sẽ lệ thuộc vào ai?

Trịnh Vỹ Thần nhếch môi, cuối cùng cũng vào vấn đề rồi.

Công ty thu mua có tiềm năng kinh tế hơn, đương nhiên Mimala sẽ là chỗ để Trịnh Thị lệ thuộc.- Sắc mặt Trịnh Vỹ Thần không chút biến sắc nói. Đám đông nghe vậy liền ồn ào bàn tán, Trịnh Thị lệ thuộc Mimala vậy có nghĩa là trên thị trường sẽ biến mất một Trịnh Thị mà thay vào đó là Mimala.

Người cuối dãy lại bất bình lên tiếng: Vậy không được, Trịnh Thị là doanh nghiệp tồn tại lâu đời nhất trong lĩnh vực bất động sản, lần này chỉ vì lấn sân sang lĩnh vực thời trang mà sáp nhập với Mimala rồi lại phải hủy bỏ thương hiệu mang tên Trịnh Thị, điều này không ổn...

Một số người khác gật đầu bình luận. Trịnh Vỹ Thần đứng lên, hai tay chống lên bàn kính, thân hình cao lớn hơi hướng về phía trước tựa như cánh chim đại bàng đầy mạnh mẽ. Bên môi anh đượm ý cười lạnh nhìn chăm chăm vị nguyên lão già kia: Louer, ông nói vậy không đúng, không thể nói là vì Trịnh Thị muốn lấn sân sang lĩnh vực mới mà từ bỏ thương hiệu lâu đời trong ngành bất động sản. Xin ông và mọi người ở đây làm rõ một điều là cái thương hiệu lâu đời kia hiện giờ đang đứng trước nguy cơ phá sản, bị người dân khởi kiện, vậy chúng ta ở đây còn khư khư giữ lấy Trịnh Thị làm gì? Trịnh Vỹ Thần tôi hai năm nay điều hành Trịnh Thị, đã gầy dựng biết bao nhiêu là thành tựu cho tập đoàn, điều này các vị cũng nhìn thấy rõ, tôi cũng hiểu mọi người đều là nguyên lão lâu năm với Trịnh Thị, có tình cảm với tập đoàn là điều đương nhiên, tôi cũng vậy. Ông ngoại và mẹ tốn biết bao tâm tư vào tập đoàn vậy mà bây giờ lại bị Trịnh Vỹ Khang một tay phá hoại, tôi đứng ở ngoài không thể nhìn Trịnh Thị sụp đổ, tôi phải đưa cả Trịnh Thị và Mimala cùng bước vào lại thời hoàng kim.

Ngô Thành ngồi cạnh nãy giờ cũng không nhịn được lên tiếng: Trước mặt các vị là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ Trịnh Thị sang Mimala, chỉ cần các vị ký vào, thủ tục sáp nhập sẽ được diễn ra thuận lợi, kể từ sau này lợi ích mà Mimala đạt được cũng chính là lợi ích mà các vị đạt được.

Trịnh Vỹ Thần vừa đảm bảo sẽ đưa Mimala và Trịnh Thị phất lên, Ngô Thành ở một bên lại khẳng định lợi ích mà họ đạt được nếu sáp nhập. Cả hai một tung một hứng cực kì nhuần nhuyễn đã thành công khiến đám người kia động tâm, suy nghĩ một lúc số đông liền không chần chừ cầm bút ký tên lên giấy.

Dĩ nhiên, dùng từ 'số đông' là để chỉ còn một người vẫn chưa động bút.

Trương Luyến Tâm nãy giờ ngồi một bên im lặng không có ý kiến cũng nhìn ra điểm khác biệt này, nàng nhìn Louer hỏi: Xin hỏi Louer tiên sinh còn thắc mắc gì?

Louer chần chừ một lúc cũng lên tiếng: Đối với tài năng của Trịnh tổng lão đây thật sự không dám bàn cãi thêm, nhưng chắc ngài cũng biết việc sáp nhập cần có nhiều thông tin liên quan khác, mà dữ liệu toàn phần lại ở trong Khóa Kim Cương, gần đây lại có một số thông tin lan truyền rằng Khóa Kim Cương đã bị thất lạc, vậy...

Dữ liệu toàn phần và cổ phần chi tiếc của toàn thể cổ đông tôi đều sao lưu lại vào một bộ nhớ khác, cho dù không có Khóa Kin Cương cũng không sao, việc sáp nhập vẫn có thể diễn ra thuận lợi, về điều này Louer tiên sinh không cần lo lắng.- Trịnh Vỹ Thần ngồi xuống ghế, đan hai tay vào nhau, chậm rãi gõ nhẹ.

Louer nghe vậy cũng không noú gì thêm, cũng không còn điều gì để nói, ông gật đầu rồi cầm bút kia lên giấy, sau khi hoàn thành giấy tờ mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng Trịnh Vỹ Thần lần nữa dẫn dắt Trịnh Thị, mở ra một kỉ nguyên mới của cả Trịnh Thị và Mimala.

Vào lúc này cửa phòng họp mở ra, Vũ Nam bước vào đi thẳng tới phía Trịnh Vỹ Thần hạ giọng nói nhỏ: Lão đại, nguy rồi.

Trịnh Vỹ Thần liền lập tức thay đổi sắc mặt, đầu mày nhíu chặt lại, đôi đồng tử toát lên vẻ hốt hoảng lẫn gấp gáp. Chỉ cần nghe nửa câu của thuộc hạ Trịnh Vỹ Thần đã không thèm quan tâm đến ánh nhìn của các cổ đông có mặt ở đây, anh đứng phắt dậy bước lớn bước nhỏ ra khỏi phòng họp.

Ngô Thành cũng định đứng lên chạy theo nhưng lại bị Gary cùng Trương Luyến Tâm kéo lại xử lý mớ hỗn độn còn xót lại.

Thang máy của bệnh viện cứ mười lăm phút sẽ di chuyển một lần, điều này làm số người chen lấn và đứng chờ bên ngoài nhiều đến không đếm xuể. Trịnh Vỹ Thần không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, anh muốn nhìn thấy cô gái anh yêu ngay bây giờ. Mặc kệ chứng sợ độ cao của mình, anh cắm đầu chạy lên cầu thang bộ. Một số thuộc hạ đi theo sau thấy vậy cũng đi theo.

Lúc chạy đến nơi đã mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm chiếc áo sơmi trắng, nhưng điều kì lạ là những giọt mồ hôi ấy lại chẳng hề mảy may làm thay đổi phong tư chói lóa của anh. Trịnh Vỹ Thần chạy đến phòng cấp cứu, không nói lời nào liền định xông vào bên trong nhưng cuối cùng lại bị Quang Sẹo bước lên đẩy mạnh khiến lui ra vài bước.

Trịnh Vỹ Thần mầy còn đến đây làm gì? Có phải mầy bảo Phụng tỷ trở về lấy Khóa Kim Cương không? Tất cả đều tại mầy, mầy có biết chị ấy đã bị thương như thế nào không?- Quang Sẹo tức giận xả một tràng, chỉ thẳng vào mặt Trịnh Vỹ Thần không hề khách khí nói.

Evan cũng tức giận nghiến răng: Bắt đầu từ lúc Phụng tỷ gặp cậu thì đều gặp xui xẻo, đầu tiên là vô duyên bị bắn một phát trúng chân, sau đó là bị một phát vào vai, bây giờ lại còn bị roi da quất vào người, Trịnh Vỹ Thần tôi bắt đầu tin cậu là khắc tin của Phụng tỷ rồi.

Trái tim Trịnh Vỹ Thần dường như bị ai hung hăng dẫm đạp, câu nói cuối cùng của Evan khiến anh xót xa vô cùng. Trịnh Vỹ Thần không hề tức giận, chỉ hạ giọng hỏi nhỏ: Cô ấy sao rồi?

Quang Sẹo lại tức giận quát: Ở đây không có chuyện của mầy, cút đi cho tao.

Trịnh Vỹ Thần lại hỏi: Cô ấy sao rồi?

Mầy nghe không hiểu tiếng người à?- Quang Sẹo hét lên, bộ dáng như muốn đánh nhau.

Cơ Cơ, cô ấy sao rồi?- Anh cảm thấy nếu bây giờ anh không nắm được tình hình của cô thì anh sẽ phát điên mà xông vào phòng cấp cứu, chạy đến bên cạnh cô hối lỗi.

Lần này Quang Sẹo chưa kịp lên tiếng trả lời thì cảnh cửa phòng cấp cứu vốn đang đóng chặt bây giờ cũng mở ra, nguời bên trong bước ra truyền theo một giọng nói không mang chút thiện cảm: Cậu quan tâm sao?- Đại Khâm đi đến trước mặt Trịnh Vỹ Thần, tháo đôi găng tay y tế đầy máu trong tay ta để sang khay đựng của y tá phía sau.

Trịnh Vỹ Thần cả kinh. Đó là... máu của Cơ Cơ?

Đại Khâm ngẩng đầu nhìn anh, tuy rằng đứng cạnh Trịnh Vỹ Thần, dáng người đẹp của Đại Khâm cũng bị lu mờ đi phần nào, nhưng cũng chính là một chính một mười. Hắn quan sát Trịnh Vỹ Thần một lúc rồi nói: Nếu cậu thật sự quan tâm cô ấy như thế thì ngay từ đầu đã không nên bảo cô ấy quay về phản bội Kim Điêu Môn, không đúng, phải nói là ngay từ đầu cậu và cô ấy đừng nên dính díu gì với nhau.

Chết tiệt, tôi đang hỏi mấy người Cơ Cơ ra sao rồi?- Trịnh Vỹ Thần nổi điên bước lên túm lấy cổ áo Đại Khâm, Quang Sẹo và Evan thấy vậy cũng tính động thủ nhưng Vũ Nam và thuộc hạ của Trịnh Vỹ Thần lại nhanh hơn vài phần, tất cả rút súng ra kiềm hãm cả ba người kia lại.

Tiếng hét thất thanh của y tá xung quanh vang lên chói tai, tất cả đều ôm đầu ngồi xuống đất.

Đại Khâm cẩn thận cân nhắc một lúc rồi lên tiếng: Mười sáu mũi may, một vài chỗ khác bị thương nhẹ.

Thế nào là bị thương nhẹ?- Mười sáu mũi may mà còn gọi là nhẹ?

Chính là, không đến nỗi mất mạng.

Trịnh Vỹ Thần buông Đại Khâm ra, không để lại lời nào liền xông vào trong phòng cấp cứu. Quang Sẹo và Evan muốn bước lên cản nhưng lại bị Đại Khâm ngăn lại khiến bọn họ khó hiểu nhìn nhau.

Đại Khâm chau mày chăm chú nhìn theo... hắn cảm nhận được sự nóng ruột cùng lo lắng vô cùng chân thành của Trịnh Vỹ Thần.

...

Lúc Phụng Cơ tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, cả cơ thể đau nhứt đến mức muốn động đậy cũng khó khăn, cô mệt mỏi nhìn xung quanh mới biết mình đang ở bệnh viện.

Phụng Cơ biết rõ chiếc roi da mà Nguyễn Long Tuyết dùng để đánh cô chính là hình phạt nặng nhất của Kim Điêu Môn, người bình thường bị quất phải e là không tàn cũng phế. Nhưng tất cả không quan trọng, Phụng Cơ vội vàng nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân trên người mình. Y phục của cô đâu, Phụng Cơ lục lọi tìm khắp nơi đều không thấy, lúc này một nữ y tá bước vào thấy cô đã tỉnh thì vui vẻ nói: Cô tỉnh rồi à, để tôi gọi bác sĩ.

Phụng Cơ thẫn thờ vài giây rồi túm lấy tay của cô ấy: Y phục của tôi đâu rồi?

Y phục của cô được một người đem đi rồi.- Nữ y tá đỡ lấy Phụng Cơ ngồi xuống giường rồi loay hoay chỉnh lại ống truyền nước: Lúc cô hôn mê có một người đàn ông đã yêu cầu nhận lấy đồ vật của cô, à lúc nãy người đó có đến đây thăm cô đấy, hình như là đang ở ngoài vườn hoa nói điện thoại, tiểu thư cô đợi một chút tôi sẽ đi báo bác sĩ...

Nữ y tá nói giữa chừng thì bị tiếng đóng cửa làm giật mình, quay sang lại nhìn thấy chỗ ngồi trên giường đã trống không.

...

Thuộc hạ biết rồi, thuộc hạ sẽ xử lý thật tốt.- Vũ Nam hơi cúi đầu cung kính nói với Trịnh Vỹ Thần.

Anh ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ, dáng người cao lớn tỏa ra phong thái vương giả cao quý, ánh nắng vàng nhạt rọi lên gương mặt điển trai như được điêu khắc tỉ mỉ. Ánh mắt anh chứa sự từ tốn nhưng lại khiến người khác luôn cảm thấy nguy hiểm mà kinh sợ, Trịnh Vỹ Thần lạnh nhạt nói: Cái tôi muốn cũng không phải là thật tốt.

Vũ Nam cẩn thận đánh giá sắc mặt Trịnh Vỹ Thần rồi lại nói: Thuộc hạ sẽ xử lý tốt nhất nhiệm vụ được giao. Kim Điêu Môn, lần này nhất định sẽ thuận lợi quy hàng chúng ta.

Trịnh Vỹ Thần đứng lên, âm thanh trầm thấp tựa như muốn đòi mạng người đầy uy hiếp vang lên: Thiệt thòi mà Cơ Cơ phải chịu, tôi nhất định thay cô ấy đòi lại gấp đôi.

Vỹ Thần!

Vũ Nam đang định nói gì thì một âm thanh từ xa truyền tới khiến hắn ta im lặng. Trịnh Vỹ Thần theo âm thanh đó quay lại phía sau, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một người ôm chặt. Anh xoa nhẹ lưng cô như muốn an ủi ai ngờ lại chạm phải vết thương của cô khiến Phụng Cơ run lên một cái.

Ánh mắt Trịnh Vỹ Thần thoáng qua một tia đau lòng cùng lạnh giá.

Vũ Nam im lặng không tiếng động rời khỏi.

Cơ Cơ, anh xin lỗi, là anh khiến em bị tổ chức từ mặt.- Trịnh Vỹ Thần xoa nhẹ vào mái tóc cô.

Phụng Cơ lắc đầu, cô không trách anh, giờ phút này cô lại nhận ra cho dù cả thế giới quay lưng lại với cô cũng không sao, chỉ cần một ánh mắt quan tâm của anh thì tất cả chuyện khác đều là thứ bỏ đi.

Vỹ Thần... Khóa Kim Cương...

Anh lấy rồi, em không cần lo lắng.- Trịnh Vỹ Thần im lặng một lúc lâu rồi lại hỏi: Cơ Cơ, em làm mọi chuyện này là do anh yêu cầu hay sao?

Phụng Cơ hơi buông anh ra, cô nhìn anh lắc đầu.

Trịnh Vỹ Thần có chút gấp gáp cùng mong chờ nhìn cô: Vậy là vì cái gì?

Phụng Cơ lưỡng lự mãi rồi nói: Vì em cảm thấy anh quan trọng với em.

Phụng Cơ cảm thấy câu trả lời này của mình không hợp lý lắm, bởi vì cô đã không nói thật lòng mình ra. Là vì cô yêu anh, vì vậy mới cảm thấy trên tất cả anh vẫn quan trọng nhất, thà là đánh mất tất cả cũng sẽ không đánh mất anh.

Rõ ràng ý nghĩ chính là như vậy, nhưng tại sao cô không thể nói ra.

Trịnh Vỹ Thần hơi cụp mi mắt, che giấu đi vẻ thất vọng trong ánh mắt. Anh vuốt nhẹ đôi gò má nhợt nhạt của Phụng Cơ, sau đó lại chạm ngón tay lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve tựa như trân quý một món bảo bối, cuối cùng là cuối đầu hôn lên cánh môi nhỏ của Phụng Cơ. Nụ hôn lần này của Trịnh Vỹ Thần vẫn triền miền như mọi lần, nhưng lại không hề có một chút sự bá đạo cố hữu mà thay vào đó là sự ôn nhu từ tốn khiến Phụng Cơ như lạc vào trong hơi thở nam tính của anh.

Đại Khâm đứng phía xa nhìn thấy một màn này, tâm tư dường như bị chết lặng, giỏ trái cây trong tay cũng vô thức buông thỏng.