Tu La Tình Nhân

Chương 95: Chỉ là say rồi, nhớ cô ấy quá




Không khí cả nước gần đây thực sự náo nhiệt vô cùng, bởi vì Mimala lại lần nữa lên sàn thành công, đem nhãn hiệu thời trang ra tầm thế giới. Đây là một bước đột phá mang tính quan trọng đối với bất kì ai, đặc biệt là hơn một ngàn nhân viên trong Mimala cũng vì thế mà vô cùng phấn khởi. 

Trụ sở Mimala dời về đại lộ số bảy, cao ngất ngưỡng những ba mươi tầng, lối kiến trúc vô cùng hoành tráng làm bất kì ai đi qua cũng phải trầm trồ lấy điện thoại chụp một bức ảnh sau đó sẽ có người đăng lên mạng xã hội với dòng chữ: Check in Mimala in Paris.

Nhãn hiệu thời trang may mặc của Mimala đã dần dần trở thành biểu tượng của một số quốc gia trên thế giới, tầm vóc cũng ngày càng mở rộng ra, thế lực thì khỏi phải nói, vô cùng mạnh. Mimala hướng tới khách hàng nam giới, chú ý vào sự lịch lãm trong từng bộ y phục, bất kì người đàn ông nào khoát lên bộ vest do Mimala may ra thì đều thành hoàng tử, không kể thân phận và địa vị.

Lấy một ví dụ điển hình nhé. Ví như đương kim chủ tịch vô cùng cao quý của họ - Trịnh Vỹ Thần. Năm nay chỉ mới 23 tuổi, là người đàn ông độc thân sáng giá trong giới kinh doanh, anh ta cao ngạo lạnh lùng không để bất kì người phụ nữ nào vào mắt, nhưng chỉ cần anh ta xuất hiện ở đám đông, chỉ cần đứng đó và hít thở thôi cũng đủ khiến đám phụ nữ điên cuồng gào thét.

Chẳng hạn như bây giờ, giữa không khí náo nhiệt trong hội trường, Trịnh Vỹ Thần bị một số thương nhân nhỏ vây quanh chào hỏi. Anh rất kiên nhẫn dùng nụ cười hờ hững tiếp chuyện với bọn họ. Mà đứng cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, bộ váy màu xanh lá lấp lánh hình đuôi cá vô cùng bắt mắt, mái tóc xoăn quyến rũ, bờ vai trần gợi cảm, chỗ nào nên to thì to nên nhỏ thì nhỏ vô cùng mê người. Hôm nay Trịnh Vỹ Thần đột nhiên khiến phóng viên và mọi người sửng sốt khi đem một cô gái đi cùng đến dạ tiệc.

Thật là kinh ngạc, Trịnh Vỹ Thần ba năm qua chưa từng gần nữ sắc không phải sao?

Mà hôm nay nhờ có sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp kia mà Trịnh Vỹ Thần cũng không bị đám phụ nữ không tự lượng sức mình vây quanh nữa, xem như giảm bớt cho anh một phiền toái.

“Tránh ra, tránh ra…”-Một phục vụ nam đẩy theo xe thức ăn về phía bọn họ, sau đó lại thế nào mà bất cẩn trượt chân, thế là bánh xe thức ăn chuyển động tự do, nhanh chóng mất tự chủ lao về phía cô gái xinh đẹp đứng cạnh Trịnh Vỹ Thần.

Trịnh Vỹ Thần nhíu mày, rất nhanh tay túm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái ấy kéo qua một bên, giúp cô ấy tránh đi một cú va chạm mạnh.

Cô gái nằm gọn trong lồng ngực của Trịnh Vỹ Thần, lúc lâu mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”

Trịnh Vỹ Thần buông cô ấy ra: “Không có gì.”

Sao? Ai cũng ngạc nhiên, họ còn giữ lịch sự như vậy sao?

Cha cha cha, ai cũng phải kinh ngạc. Phải biết là Hồ Như Thủy đại tiểu thư kia theo đuổi Trịnh Vỹ Thần đã mười năm, mười năm đó, y như cái đuôi chạy theo anh vậy mà ngay cả liếc anh cũng không nhìn tới. Cô gái váy xanh xinh đẹp kia rốt cuộc là ai mà dám tranh giành với Hồ đại tiểu thư cao ngạo chanh chua?

Aiz, nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kia.

“Con hồ ly tinh kia, còn bày đặt giở trò sà vào lòng anh ấy hả?”- Hồ Như Thủy vừa nhìn thấy Trịnh Vỹ Thần ôm lấy cô gái kia, tức thời khói bốc lên đỉnh đầu không kiềm được xông tới, điệu bộ y hệt như gà mẹ bảo vệ con.

Trịnh Vỹ Thần đại boss hơi chau mày.

Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh anh rất bình tĩnh mỉm cười nhẹ, phong thái thực chuẩn mực: “Chào cô Hồ.”

“Cô đừng có giả tạo, hôm trước con hồ ly tinh nhà cô chẳng phải hung hăng lắm sao, còn tát tôi một cái, sao nào? Hôm nay làm thục nữ à?”

Cha cha cha, tình nhân đấu đá sao? Vở kịch này thực hay nha.

“Hồ tiểu thư nói gì thế? Tôi nghe không hiểu lắm. Vỹ Thần, em không có…”- Cô gái xinh đẹp quay sang ủy khuất với người đàn ông bên cạnh, kéo lấy cánh tay anh lay lay.

Hồ Như Thủy thấy thế thì càng ghen tức: “Cô là cái thá gì mà chạm vào anh ấy, con hồ ly tinh đáng chết này.”- Một tay cô ta vung lên, hướng gương mặt xinh đẹp của vị mỹ nữ kia giáng xuống.

Mọi người trợn to mắt khó hiểu: Ơ…sao không đánh đi?

Bởi vì Trịnh Vỹ Thần đã anh hùng cứu mỹ nhân, đột ngột túm lấy bàn tay hung hăng của Hồ Như Thủy ném qua một bên khiến cô ta lảo đảo vài bước, nước mắt rơi xuống ấm ức nhìn anh: “Vỹ Thần…”

Mọi người đều hít một hơi lạnh, tiêu rồi, lần này quả thật là Trịnh tổng ra tay giải cứu tình nhân rồi.

“Đừng náo loạn nữa.”- Trịnh Vỹ Thần rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ có điều là không kiên nhẫn chút nào.

“Em náo loạn? Em chỉ là không muốn anh bị cô ta chạm vào Hồ Như Thủy khóc lớn, thực tình là khiến bất kì ai cũng nhức đầu.

Trịnh Vỹ Thần nhíu mày: “Hồ Như Thủy, cô nín ngay cho tôi.”

Hồ Như Thủy càng khóc lớn hơn…

Xoảng… tiếng vỡ thanh thúy vang lên khiến cả sảnh im phăng phắt. Ly rượu trong tay Trịnh Vỹ Thần đã rơi xuống nền nhà vỡ tan tành.

“Tôi bảo cô nín ngay cho tôi.”

“…”- Hồ Như Thủy lần này im lặng…

“Hồ Như Thủy, tôi nhẫn nhịn cô cho tới ngày hôm nay là vì nể mặt Hồ Hải Nam, nhưng cô đừng có lúc nào cũng đi theo gây phiền phức cho tôi, nếu còn lần nữa tôi tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.”- Trịnh Vỹ Thần lạnh lùng nói ra từng chữ, trực tiếp đem con tim mong manh của Hồ Như Thủy đập tan tành…

Anh kéo tay cô gái xinh đẹp bên cạnh vẫn còn đang đắc ý, quay sang đám phóng viên phía xa: “Chuyện ngày hôm nay nếu để tôi thấy trên tạp chí ngày mai thì tòa soạn của người đó chuẩn bị đóng cửa đi.”

“Dạ…”

Đám phóng viên vội vàng run lẫy bẫy cúi đầu xóa ảnh và video vừa chụp được. Bọn họ đều biết, Trịnh tổng đại nhân nói được làm được, bởi vì chỉ cách đây hai tháng đã có bốn tòa soạn bị đóng cửa chỉ vì cố chấp đăng tin về anh.

Trịnh Vỹ Thần lại lần nữa nhận lấy ly rượu của người phục vụ phía xa, nhìn về các quan khách xung quanh: “Các vị ở đây có nhìn thấy gì không?”

Mọi người như bị điểm huyệt, bốn phía đều liên tục vang lên tiếng nói.

“Không, chúng tôi nào có nhìn thấy gì.”

“Đúng, mắt tôi cận thị…”

“Chẳng nhìn không nhìn thấy, ngay cả nghe cũng không.”

Trịnh Vỹ Thần hài lòng mỉm cười: “Vậy rất tốt, hôm nay tôi có việc bận phải rời đi trước. Các vị cứ tiếp tục ở lại vui vẻ, cảm ơn.”- Nói rồi đem ly rượu trong tay uống cạn, sau đó trước mặt mọi người kéo tay mỹ nhân xinh đẹp rời khỏi.

Đấy chính là Trịnh Vỹ Thần đấy, trước năm hai mươi tuổi vô cùng dễ nói chuyện, là một người hòa nhã dễ gần. Sau năm hai mươi tuổi không hiểu vì sao thay đổi, trở nên như thế này đây. Không khác gì ác ma, bản thân nói bừa lại có thể khiến người khác cùng nói bừa với anh. Chỉ cần chống lại lệnh của anh thì đều không có kết cuộc tốt đẹp nào khác.

“Tức chết đi được, con ả Hồ Như Thủy kia quá đáng lắm rồi, suýt chút nữa là tôi bị ăn tát oan mạng rồi.”- Mỹ nữ váy xanh vừa lên xe thì trở nên bực bội, nhằn tới nhằn lui.

Ngô Thành ngồi ở vị trí ghế lái, ngáp một cái rõ to: “Thì chẳng phải hôm bữa cô đã tát cô ta một cái rồi sao, hôm đó nếu tôi không cản thì xảy ra thảm sát giữa hai người phụ nữ rồi.”

“Còn nói, ai bảo anh cản, là anh lo chuyện bao đồng.”

Gary ngồi ở vị trí lái phụ cười nói: “Luyến Tâm, cô đừng có ăn hiếp bạn trai tôi đấy.”

Trương Luyến Tâm bĩu môi: “Tôi thèm vào.”- Nàng ta quay sang Trịnh Vỹ Thần ngồi bên cạnh: “Giữ bộ mặt này là có ý gì, tôi chẳng phải là vì anh cả sao, nếu không phải vì mặt mũi của anh khi nãy tôi đã bẻ gãy cánh tay của cô ta rồi. Nghĩ tới thật là tức chết, cái gì mà tình nhân dự tiệc, đúng là tự rước họa vào người.”

“Này này này Trương Luyến Tâm, cô nói lại đi nhé. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn đứng ở vị trí tình nhân dự tiệc của cô mà không được đấy.”- Ngô Thành cười nói.

Trương Luyến Tâm lườm anh ta: “Thì bởi, chính vì thế ngày hôm nay tôi đã trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ phụ nữ rồi.”

Không sai không sai, chính vì phụ nữ dòm ngó tới người đàn ông sáng giá này quá nhiều, mỗi lần dự tiệc đều tìm cớ bám riết lấy anh vì vậy khiến Trịnh tổng vô cùng bực bội. Đối với anh bọn họ còn khó trị hơn đĩa đói, vì thế Trương Luyến Tâm đã được ‘vinh dự’ lựa chọn làm tình nhân dự tiệc hay nói thẳng ra là bia đỡ đạn cùng anh đi dự tiệc. 

Gary cười: “Trịnh tổng, bây giờ về nhà hay là đến công ty ạ?”

“Đến công ty.”

Trương Luyến Tâm nói: “Đã mười giờ rồi, còn không nghỉ ngơi đến công ty làm gì?”

“Xử lý cho xong mớ hồ sơ còn lại, sắp tới có lẽ tôi sẽ đến Dubai nghỉ ngơi một thời gian.”- Trịnh Vỹ Thần hơi ngã đầu ra sau, khẽ nói.

“What say?”- Gary, Ngô Thành, và Trương Luyến Tâm đồng thanh, cả ba đều tròn mắt không tin nổi lời vừa nghe thấy.

Ngô Thành cười lớn vui mừng: “Az, thằng nhãi này cuối cùng cũng bỏ được cái tính cuồng công việc rồi. Tôi còn tưởng cậu ôm công việc đến chết, khi không lại đi nghĩ dưỡng thật là làm người khác hết hồn.”

Trịnh Vỹ Thần hơi cười, đầu mày giãn ra, nhìn ra khung cảnh màn đêm bên ngoài cửa sổ xe.



Ngày hôm nay bắt đầu từ sáng sớm Trương Luyến Tâm đã chuẩn bị đầy đủ đồ cần thiết, chỉ mới sáu giờ đã tới khu rừng đó. Đã rất nhiều năm rồi nàng mới lấy can đảm đến đây, đứng trước mộ của Tư Dĩnh nhìn hình anh mà mỉm cười….

Là nàng đã hại anh đúng không? Vì vậy tâm tư nàng luôn áy náy, vô cùng áy náy đối với anh…

Tư Dĩnh, em xin lỗi.

Năm chữ này Trương Luyến Tâm thật muốn nói ra, nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Trên bức ảnh cũ kỹ vẫn còn nụ cười ấm áp của anh ấy, nụ cười đó quá dịu dàng quá bao dung, anh ấy quá tốt đẹp, bất giác lại khiến cho chữ xin lỗi của nàng trở nên nhỏ bé vô cùng.

Trời dần chuyển mưa, Gary cầm ô bước lên: “Luyến Tâm về thôi, mưa rồi đấy.”

Trương Luyến Tâm gật đầu, chậm rãi đặt trước mộ Tư Dĩnh một đóa hoa trắng…

Trở lại xe hơi, tâm trạng Luyến Tâm vẫn còn vô cùng nặng nề, lúc này mới phát hiện không tìm thấy chìa khóa xe.

“Sao thế?”- Gary nhìn nàng.

Trương Luyến Tâm hơi chau mày: “Rơi chìa khóa xe rồi, để tôi trở lại lấy.”

“Tôi đi cùng cô nhé.”- Gary cũng xuống xe cùng Trương Luyến Tâm quay trở lại khu mộ. Đột nhiên Trương Luyến Tâm đi trước ngừng lại, Gary khó hiểu bước lên: “Có chuyện gì vậy?”

Trương Luyến Tâm không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm người đang đứng phía xa…

Gary cũng nhìn về phía đó, trong nháy mắt liền kinh ngạc…

“Tư Dĩnh, em về rồi!”

Cả Gary và Trương Luyến Tâm đều đứng không vững, giọng nói này nghe quen tai vô cùng, bóng dáng này nhìn quen mắt vô cùng.

Gary không khỏi thốt lên: “Là cô ấy…”

Trương Luyến Tâm vội vàng che miệng Gary lại, sau đó kéo cô ấy đi về phía ngược lại…

Đi được một quãng khá xa, Gary mới dừng lại thở hổn hển: “Trương Luyến Tâm, cô làm gì vậy, có cần phải đi nhanh như thế không?”

Trương Luyến Tâm im lặng.

Gary lại nói: “Người vừa nãy chẳng phải là Phụng Cơ sao? Chắc chắn là cô ấy, tôi không thể nhìn sai được, tôi phải gọi điện nói cho Trịnh tổng biết, chắc anh ấy sẽ vui lắm.”

“Không được gọi.”- Đột nhiên Trương Luyến Tâm quay lại, giọng hơi cao lên.

Gary nhướng mày khó hiểu: “But …why?’

“Cô ta tổn thương Trịnh Vỹ Thần nhiêu đó chưa đủ sao, bây giờ trở về thì liên quan gì đến anh ấy? Gary, chẳng lẽ cô muốn mọi chuyện lại lặp lại lần nữa à? Vỹ Thần đã tốt hơn rồi, ba năm qua rồi, mọi chuyện đã là quá khứ, anh ấy buông bỏ được rồi cô không thấy vui mừng cho anh ấy sao? Cô muốn lần nữa đẩy anh ấy vào vực thẳm à?”- Trương Luyến Tâm không hiểu sao lại kích động, nhìn Gary nói một hơi dài.

“Tôi…”

“Cô không được gọi, cũng không được nói chuyện này ra. Hôm nay chúng ta xem như chưa nhìn thấy gì hết, được không?”

Gary thở dài, lời Trương Luyến Tâm nói cũng không phải không có lý. Đã ba năm rồi, thời gian dài như vậy, cái gì nên quên cũng nên quên rồi. 

Gary gật đầu.



Mưa lất phất rơi xuống, nhẹ nhàng làm ướt mái tóc màu đen ngắn của cô cô. Nhìn bức ảnh vẫn như cũ, gương mặt vẫn như xưa, vẫn là nụ cười ôn nhu đó khiến cho đáy lòng cô thắt lại…

“Tư Dĩnh, em về rồi.”- Phụng Cơ hơi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên…

“Tư Dĩnh, có lâu không, ba năm rồi.”- Đã ba năm, chớp mắt một cái trôi qua như vậy…

“Hôm nay là 19 tháng 12, là ngày giỗ của anh… em vượt cả đại dương về đây chỉ để đến đây gặp anh thôi…”- Ánh mắt Phụng Cơ rơi xuống đóa hoa màu trắng cùng với những nén hương trên mộ, sau đó nhìn xung quanh một vòng: “Là ai đến thăm anh vậy? Xem ra anh cũng không cô đơn…”

Ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào mộ Tư Dĩnh, Phụng Cơ khẽ cười: “Anh biết không, mười năm trôi qua, thành phố như vậy chẳng có gì thay đổi. Bất cứ nơi nào trên thế giới đối với em đều không đẹp bằng Paris, nhưng em không ở lại lâu đâu, em phải đi rồi.”

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn anh: “Anh đừng có mắng em, em thật sự không ở lại được. Được rồi, hôm nay bản thiếu chủ nể mặt uống với anh ít rượu, xem như bồi thường, thế nào?”

Phụng Cơ cầm lấy chai rượu đặt trước mộ mở ra, va vào thành mộ một cái rồi ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Vị đắng của rượu khiến cô hơi chau mày, cũng đã một thời gian rồi không uống rượu nên có chút không quen miệng.

“Tư Dĩnh, anh có biết hay không. Thời gian đối với em quả thật rất hữu ích, mười năm trôi qua, mọi chuyện trước kia em không thể nhìn thấu cũng đã nhìn thấu, tình cảm của anh, sự bảo vệ của anh, suy nghĩ của anh thuộc về ai đối với em đã không quan trọng nữa. Chợt nghĩ tới, trước kia mình thật là ngu muội, tại sao lại cố chấp báo thù như vậy, việc đó không có ý nghĩa gì cả có đúng không?” – Phụng Cơ thở dài: “Em không muốn trở nên như mẹ, hận thù rồi trả thù, có ý nghĩa sao? Chỉ khiến bản thân thêm dằn vặt, đau khổ mà thôi. Thứ quý giá nhất trên đời gọi là hạnh phúc, mà hạnh phúc chẳng phải chỉ cần đi đứng nằm ngồi đều không muộn phiền, không toan tính sao? Nhắc đến mẹ em mới nhớ, bà ấy cuối cùng tỉnh rồi, nhưng lại hình như không có phản ứng gì, chỉ là mở to mắt nhìn xung quanh… câu chuyện của bà và Trịnh Phần quá mức ly kỳ, em nghĩ vậy cũng tốt, có thể để Trịnh Phần ở bên cạnh chuộc lỗi, không ai phải áy náy với ai…”

Thì ra cuộc đời chính là như vậy, khi thời gian qua đi, mọi chuyện dần phai nhạt, lúc nhìn lại những chuyện mình từng cho rằng bản thân sẽ không chịu nổi kia lại vô cùng nhẹ nhàng. Trên đời làm gì có nỗi đau nào không thể vượt qua? Chỉ cần nhắm mắt lại, ngủ một giấc, ngày mai lại là một bình minh sáng chói. Chỉ cần bạn tĩnh lặng một chút trong tâm hồn, thời gian sẽ thay bạn buông bỏ mọi chuyện.

Ánh mắt Phụng Cơ như dòng nước không chút gợn sóng, mà trên dòng nước ấy lại in hằn gương mặt của người đàn ông kia…

Tuy nhiên, có một số chuyện, dù cho thời gian có triệt để cô buông bỏ, bản thân cô cũng muốn buông bỏ, chỉ là tại sao lại khó như vậy?

Giờ đây nhớ tới người đó, lòng không còn đau như trước, chỉ có điều… hơn cả nỗi đau chính là xót xa.

Một lần nữa đặt chân lên đường phố Paris, mỗi một bước đi đều khiến cảm giác xót xa đó tăng lên… Cô nhớ lần đó cùng nhau đi dạo phố giữa trưa nắng, người nào đó đã bỏ cả hình tượng ngồi bên lề đường…

"Cơ Cơ, bỏ tôi hả?"

"Anh làm sao vậy?"

"Vừa đói vừa mệt."

"chẳng phải anh nói sẽ dồn toàn bộ sức lực người trai mà đi dạo vòng quanh nước Pháp sao? 

"Nhưng cũng đâu phải thỉnh kinh, cần gì phải đội nắng như vậy mà đi bộ."

"Hôm nay là chủ nhật, trên đường sẽ kẹt xe, hơn nữa anh hai à, chính anh lôi tôi ra ngoài đi dạo đó, ở đây than thở cái gì?"

"Mặc kệ, tôi mệt, ngồi nghỉ một lúc."

"Thôi được rồi, khổ nhục kế của anh thắng rồi đó, đi thôi."

"Gì chứ, rõ ràng tôi dùng mỹ nam kế mà."

……..

"Trịnh Vỹ Thần bỏ tôi xuống."

"Đường đá, đi chân không sẽ đau lắm."

"Liên quan gì đến anh, chân cũng là của tôi, đau tôi chịu."

"Liên quan gì tới em, lưng cũng là của tôi, mỏi tôi chịu."

……

"Mặc kệ, đi nhanh lên, tôi không muốn người ta nhìn tôi như thú lạ."

"Người đẹp nằm trên tôi không thích bị người khác nhìn như thú lạ, vì vậy cảm phiền mọi người di dời ánh mắt khỏi cơ thể thanh xuân của cô ấy. Please!"

…………

Đường phố ngày càng tấp nập, những chuyến xe buýt cứ thế đến rồi đi, người đứng cùng một trạm lúc ban đầu cuối cùng cũng sẽ rẽ ngược chiều với nhau…

Phụng Cơ bước lên một chuyến xe, chọn vị trí cạnh cửa sổ mà cô ưa thích ngồi xuống…

Hồi ức kia không phải là bức tranh, thời gian cũng không phải là cục tẩy nói xoá là có thể xoá!



“Vỹ Thần à, hôm nay sao lại uống nhiều như vậy, có thể để trợ lý đỡ rượu dùm cậu mà, cậu là lão đại đấy, biết bao nhiêu người muốn mạng của cậu cậu có biết không? Nếu lúc này có sát thủ nhảy ra thì tôi cam đoan tôi là người chạy đầu tiên đấy.”- Ngô Thành vừa lái xe vừa càu nhàu, hơi rượu của người bên cạnh khiến anh ta khó chịu hạ cửa kính xe xuống cho thoáng khí.

Kỳ thực đã rất lâu rồi thằng bạn này của anh ta không uống say như vậy. 

Nghĩ cũng lạ, bắt đầu từ mười năm trước, Trịnh Vỹ Thần từ điên cuồng bất cần rồi lại như không còn sức lực sau đó chuyển qua trạng thái lao vào công việc. Giống như một người điên đem toàn bộ tâm trí dồn hết vào Mimala và HS.

Kể từ ngày đó thằng bạn cà lơ phất phơ ngày trước của anh ta biến mất hoàn toàn.

Trịnh Vỹ Thần không còn như trước, anh không để lộ ra suy nghĩ của mình, không cười nhiều, không nói nhiều, dường như đã chín chắn hơn rất nhiều. Trầm tĩnh, lạnh lùng, đĩnh đạc là thứ mà mọi người có thể nhìn thấy…

Ngô Thành không biết rốt cuộc là thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu đi đây?

Trịnh Vỹ Thần ngồi bên cạnh, hơi ngã đầu ra sau, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Đúng là anh uống hơi quá chén, nhưng biết làm sao, hôm nay anh không được vui, chỉ có rượu mới có thể giải sầu không phải sao?

Tầm mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài đường phố tấp nập, lúc đi qua một trạm xe buýt lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc của một cô gái. Trịnh Vỹ Thần chau mày, ngay lập tức nhìn rõ lại…

Hình bóng quen thuộc kia đã biến mất, xe buýt cũng rời trạm…

Ngô Thành hơi quay đầu: “Sao thế, thấy gì à?”

Trịnh Vỹ Thần lắc đầu, lần nữa tựa ra sau ghế, trầm giọng: “Không có gì, chỉ là say rồi, nhớ cô ấy quá.”

Ngô Thành im lặng…

Ba năm vẫn chưa đủ để quên đi sao? Một chữ buông rốt cuộc là khó đến chừng nào?