Tự Mình Nuôi Sói

Chương 13



Edit: Hoạt Đồng

“Thân thể không khỏe sao?”

Tiêu Thỏ ở trên bục giảng nhìn thấy hai vai Kỷ Phù khẽ run, nghĩ rằng thân thể cô bé không được khỏe, vừa đến gần liền thấy, trên mặt cô bé đã chảy dài hai dòng lệ, có chút giật mình, cho rằng cô có chỗ nào khó chịu, lo lắng nói: “Có cần đi bệnh viện không?”

Kỷ Phù có thể nhận thấy ánh mắt của mọi người trong lớp đều đang nhìn cô, khuôn mặt nóng lên, khóc lại càng lớn. Tiêu Thỏ hoảng hốt, chân tay luống cuống, “Em, em sao vậy?”

Thấy cô bé nằm gục trên bàn khóc đau lòng như vậy, rõ ràng không giống như thân thể không khỏe, mà giống như vừa gặp phải chuyện gì thương tâm lắm.

“Có thể là vừa cãi nhau với bạn trai đó.”

Lúc này, người có thể nói ra câu nói âm hiểm như vậy, đương nhiên là Nguyễn Trác Hàng.

Tiêu Thỏ nhìn về phía Sài Thiếu Kiệt thì phát hiện ra cậu ta lại không buồn nhúc nhích, cũng không thèm đến an ủi Kỷ Phù, ấn tượng với cậu lập tức xấu đi, giáo huấn nói: “Em làm bạn trai người ta kiểu gì vậy hả, không nhìn thấy cô bé đang khóc đau lòng như vậy sao? Còn không mau đến an ủi cô bé.”

Như vậy vừa so sánh ra, Tiêu Thỏ liền cảm thấy thái độ của Nguyễn Trác Hàng với cô vẫn rất tốt, len lén quay đầu nhìn Nguyễn Trác Hàng, lại phát hiện anh cũng đang đúng lúc nhìn cô, mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu. Đây chính là kết quả mà Nguyễn Trác Hàng muốn.

Sài Thiếu Kiệt đem tất cả thu vào trong mắt, lạnh nhạt mở miệng: “Bọn em chia tay rồi.”

Kỷ Phù vội vàng ngẩng đầu, cắn chặt môi dưới, đau lòng không nói câu nào.

“Từ lúc nào?” Câu hỏi này, là cô giúp Kỷ Phù hỏi, nhìn cô bé giống như cũng không biết gì.

Sài Thiếu Kiệt lạnh nhạt không trả lời, khuôn mặt Tiêu Thỏ nhăn nhó lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm Sài Thiếu Kiệt. Cảm thấy tên con trai này thật thối tha, đối với con gái đã không tốt, vậy mà ngay cả với bạn gái mình cũng dùng thái độ tương tự.

Tiêu Thỏ khinh miệt nhìn cậu.

Sài Thiếu Kiệt tức giận hét lớn: “Ánh mắt của cô là có ý gì?” Mới vừa rồi cô gái này còn xông đến nói là phải bảo vệ cậu, nhưng bây giờ lại dùng ánh mắt giống như đang nhìn rác rưởi nhìn cậu, hệt như trên người cậu có vật gì ghê tởm lắm vậy.

“Hừ…”

Tiêu Thỏ hừ một tiếng, cũng không đếm xỉa đến cậu nữa.

Xoay người, nói: “Chúng ta tiếp tục học.”

Sài Thiếu Kiệt kéo lấy người đang ngồi phía trên, tuy rằng bình thường cậu rất giỏi kìm chế, nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá trẻ, có chút không kìm nén được cơn giận, hét lớn với Kỷ Phù trước mặt: “Khóc cái gì mà khóc!” Thứ cậu ghét nhất chính là nước mắt của phụ nữ.

Tuy rằng từ trước đến nay, cậu chưa từng cùng Kỷ Phù hẹn hò, hôn môi như những cặp đôi bình thường, nhưng vừa rồi cũng tự nhận mình có chút quá đáng, tất cả đều là do con Thỏ con chết bầm kia, tự nhiên lại đi trách cậu.

“Sài Thiếu Kiệt!”

Sài Thiếu Kiệt quát Kỷ Phù, Tiêu Thỏ lại quát Sài Thiếu Kiệt, Tiêu Thỏ phát ra uy nghiêm của giáo viên: “Cậu trong giờ học hét to, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật trong lớp, mau ra ngoài cửa đứng cho tôi.”

Có rất nhiều giáo viên muốn phạt Sài Thiếu Kiệt, nhưng có bao nhiêu người thật sự đi phạt cậu ta chứ! Dù sao thân phận cậu ta cũng có dính dáng đến trường học, không có giáo viên nào lại dại dột tự tay hất đổ chén cơm của mình đâu, lại nói, cũng có người thật sự muốn thít chặt quản lý, nhưng cậu ta lại không cho họ mặt mũi, các giáo viên lại cũng không thể ngốc nghếch hết lần này đến lần khác vứt đi mặt mũi của chính mình được.

Sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn, khi mọi người vẫn đang cho rằng Sài Thiếu Kiệt sẽ vẫn giữ nguyên phong độ như xưa mà không đếm xỉa đến giáo viên, cậu ta lại đứng dậy, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn phối hợp với mệnh lệnh của Tiêu Thỏ.

Kỷ Phù thấy thế, tiếng khóc càng vang dội, cô biết Sài Thiếu Kiệt không thích cô, trước giờ vẫn luôn không thích, tất cả mọi chuyện đều là cô cam tâm tình nguyện, nhưng cô ít nhất cũng ôm lấy một tia ảo tưởng, cậu ấy không thích ai cả, tương lai sẽ có một ngày, cậu có thể sẽ chú ý đến cô.

Nhưng mà, hiện giờ…

Kỷ Phù khóc khiến Tiêu Thỏ không dám tiếp tục dạy học nữa, nhưng Nguyễn Trác Hàng lại nghiêm túc nói: “Tiếp tục dạy đi.”

“Ừ.” Thỏ con cầm lấy sách giáo khoa tiếp tục giảng bài, nhưng Kỷ Phù lại khóc mãi không ngừng, thế này cô thật phiền não nha, giáo viên nào đi qua không biết, lại cho rằng cô đang xử phạt thể xác học sinh đó.

Nhìn thấy cô bé khóc đau lòng đến thế, cô cũng không đành lòng, buông cuốn sách xuống đi tới bên cạnh Kỷ Phù, nói: “Kỷ Phù, em đừng khóc nữa, nếu không thì thế này đi, em tới tát cậu ta hai cái cho hả giận.”

Nguyễn Trác Hàng lập tức bước tới, “Cô đừng quản chuyện của bọn họ nữa.”

Tiêu Thỏ ngây ngô nói, “Trên TV không phải đều diễn như vậy sao, sau khi chia tay, cô gái tát hai cái xong, tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Hạ Thiên nói: “Cô giáo, cô thật dũng mãnh.” Nhìn đề nghị của cô giáo anh dũng vô địch này xem, hơn nữa còn là học được trên TV lận. Hair~ Cô giáo của bọn họ cũng thật là thuần khiết.

Nhưng mà bọn họ lại tuyệt đối tin tưởng, cho dù Kỷ Phù có chỗ dựa là cô giáo đi nữa, các thêm tiền cũng không dám đi đánh Sài Thiếu Kiệt đâu.

“Con thỏ con kia, đừng quá đáng.” Sài Thiếu Kiệt hận không thể vặn đứt cái cổ nhỏ xinh của cô, mỗi lần cô nói ra những câu tức chết người ta, cậu đều muốn xông đến xử lý, nhưng trong đầu lại nhớ tới hình ảnh cô vừa nãy ở ngoài cổng trường, thân thể run rẩy, nhưng vẫn kiên trì đứng chắn trước người cậu, nói muốn bảo vệ cậu.

Tiêu Thỏ phồng mang trợn mắt, “Cậu không biết thế nào gọi là ‘Tôn sư trọng đạo sao? Cậu phải gọi tôi là ‘Cô giáo’, ‘Cô giáo’ đó.”

Sài Thiếu Kiệt hỏi ngược lại, “Vậy cậu ta thì sao?” Hừ, nghĩ cậu điếc phải không, không phải tên kia mở miệng ra là ‘Thỏ con’, ‘Thỏ con’ sao.

Tiêu Thỏ nghe vậy, mặt liền đỏ lên, cũng không thể nói hai người không giống nhau được.

Nguyễn Trác Hàng giống như kỵ sĩ bước tới, vòng tay ôm lấy Tiêu Thỏ, “Cậu có thể so bì với tôi sao?”

Chữ ‘so bì’ nnày, mọi người đều biết, ý là chỉ địa vị trong lòng Tiêu Thỏ của hai người, nhưng Tiêu Thỏ lại không biết, cô cho rằng Nguyễn Trác Hàng là đang giúp cô hóa giải cục diện, bèn nói: “Cậu ấy là lớp trưởng, hơn nữa, thành tích của cậu ấy còn tốt hơn em đó.”

Nguyễn Trác Hàng trong mắt cô, chỉ có thành tích Tiếng Anh là không tốt, mà Sài Thiếu Kiệt lại không như vậy, thành tích các môn của cậu đều không tốt như nhau.

Lời nói của Thỏ con, đều khiến mọi người lặng thinh.

Nguyễn Trác Hàng là người thân cận nhất với Tiêu Thỏ, nên đã sớm quen với kiểu tư duy này của Thỏ con, khen ngợi vỗ vỗ lên đầu cô.

Bọn họ cứ như vậy thân thân mật mật, khiến Sài Thiếu Kiệt cảm thấy ngứa mắt, xúc động muốn đi tới mà xé xé xé, tách hai cái người này ra.

Sau khi Tiêu Thỏ phát hiện hình như đã lạc đề, lại quay sang đề nghị với Kỷ Phù: “Nếu không thì em đổi bạn trai khác đi, cô thấy Hạ Thiên cũng được đó.”

Không phải mọi người đều nói, liều thuốc chữa trị thất tình hữu hiệu nhất chình là bắt đầu một mối tình mới sao?

Hạ Thiên nghe xong mếu máo gào lớn, nửa thật nửa giả nói: “Thỏ con, không được làm mối lung tung, con tim này của em, đã trao cho cô mất rồi.”

Tiêu Thỏ đỏ mặt, còn Nguyễn Trác Hàng và Sài Thiếu Kiệt thì lại hóa đen xì.

Nguyễn Trác Hàng nở nụ cười dối trá: “Hạ Thiên, đồ có thể ăn loạn, nhưng lời thì không thể nói loạn nghe chưa?”

Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà, “Xí, sao cậu biết tớ đang nói loạn chứ.”

Nguyễn Trác Hàng cười cười, mang theo chút âm hiểm.

Tiêu Thỏ khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, nói: “Cậu cũng không ‘Tôn sư trọng đạo’, cậu cũng phải đứng phạt.” Tiêu Thỏ đối xử với bọn họ là giống như trẻ con, xử phạt đều là phạt đứng.

Hạ Thiên khí thế đứng lên nói: “Cô giáo, cô rõ ràng là đang phân biệt đối xử, cô khiến em thật đau lòng mà.”

Hạ Thiên trước giờ luôn là người có gì nói đó, vậy nên trong lời nói của cậu, thật thật giả giả, không ai có thể biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.