Tự Mình Nuôi Sói

Chương 19




Edit: Hoạt Đồng

Lúc phim kết thúc, Tiêu Thỏ vẫn đang ngồi trên đùi Nguyễn Trác Hàng, không chịu động đậy.

Nguyễn Trác Hàng mỉm cười khẽ cắn vành tai Tiêu Thỏ, nhẹ giọng hỏi, “Có phải còn đau không?”

Tiêu Thỏ nghiêng đầu không thèm đếm xỉa đến anh, Hừ, anh cũng không nghĩ lại xem, cô bây giờ đau thế này, tất cả là tại ai chứ.

Nguyễn Trác Hàng thu lại nụ cười, bày ra vẻ vặt vô tội, bất mãn nói: “Anh không nhịn được mà!”

“Không được giả bộ đáng yêu!”

Tiêu Thỏ phì phò chỉ vào Nguyễn Trác Hàng, cả mặt nóng bừng. Tiêu Thỏ đối với bộ dạng Nguyễn Trác Hàng tỏ ra vô tội như một chú cún con, chính là một chút năng lực chống đỡ cũng không có.

“Ngoan! Anh ôm em ra ngoài!”

“Không muốn! Như vậy em sẽ rất mất mặt.”

“Á…”

Nguyễn Trác Hàng đột nhiên đứng dậy, mà Tiêu Thỏ lại giống như một cô công chúa nhỏ được anh ôm trong lòng, anh khom lưng, ý bảo cô mau cầm hai túi quà vặt to lên.

“Ôm lấy túi, che mặt vào, thế thì sẽ không sợ mất mặt nữa.”

Tiêu Thỏ nén giận nhìn Nguyễn Trác Hàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà làm, cũng may bọn họ là một trong những nhóm người ra khỏi rạp chiếu phim muộn nhất, mọi người xem phim đã ra về gần hết, chỉ là vẫn có những người chậm rì rì vẫn chưa rời khỏi. Khi có người đi ngang qua bọn họ, sẽ ném tới một ánh mắt mờ ám, mặc dù trong rạp, mọi chuyện có thể xảy ra quá nhiều, mà ngay chính bản thân bọn họ còn là một đôi nam nữ vào xem phim, kết hợp với những việc họ có thể làm, liền không khó có thể đoán ra được vì sao Tiêu Thỏ lại bị ôm trong lòng, không thể tự đi.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Tiêu Thỏ mặt đỏ như gấc, lắp bắp mở miệng nói: “Đều tại anh hết.”

Nguyễn Trác Hàng chỉ cười cười, đối với cơn nén giận của cô cũng không để trong lòng, ngược lại đang nghĩ tới bộ dạng của Thỏ con thế này thì nên làm thế nào, sau khi về nhà, khẳng định sẽ bị ba mẹ phát hiện.

Tiêu Thỏ có chút buồn bực mở miệng, “Còn không đi à?” Cũng không biết Nguyễn Trác Hàng bị làm sao, vậy mà lại cứ ôm cô đứng chình ình trước cửa rạp, cô cảm thấy bản thân giống như người múa xiếc bên đường, thu hút ánh mắt của mọi người, da mặt con Thỏ nhỏ vốn dĩ đã khá mỏng, giờ phút này đã đỏ đến tận mang tai.

Nguyễn Trác Hàng cười cười, không quan tâm đến hờn trách của Tiêu Thỏ, giọng nói ngược lại rất ôn hòa hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Đương nhiên là ai về nhà nấy rồi.”

“Ơ!”

Điện thoại trong túi xách của Tiêu Thỏ đột nhiên đổ chuông, giờ này người có thể gọi tới khẳng định chính là mẹ rồi, Tiêu Thỏ nhanh chóng mở miệng bảo Nguyễn Trác Hàng đặt cô xuống.

Nguyễn Trác Hàng nghe lời buông cô xuống, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng đỡ lấy eo cô, để cả người cô dựa vào lòng anh, như thế sẽ đỡ mệt hơn.

Tiêu Thỏ nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên là số nhà, có chút thấp tha thấp thỏm nhìn Nguyễn Trác Hàng một cái, mới nhận điện thoại.

Tiêu Thỏ còn chưa kịp kêu lên tiếng ‘Mẹ’, thì mẹ Tiêu bên kia đã nói dồn dập một thôi một hồi, mà những lời nói của Tiêu Thỏ cũng chỉ có, ‘A’, ‘Dạ’, ‘Vâng’.

Sau khi mẹ ở đầu dây bên kia nói xong, Tiêu Thỏ mới kịp hỏi một câu, “Bà ngoại không sao chứ mẹ?”

“Cũng không có gì quá nghiêm trọng, ba mẹ đã tới thăm rồi, con trời tối về nhà thì cẩn thận chút, tốt nhất nên nhờ đồng nghiệp đưa về, biết chưa?”

“Con biết rồi ạ.”

Sau khi ngắt điện thoại, Tiêu Thỏ theo thói quen liếc mắt nhìn Nguyễn Trác Hàng, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, nên nội dung trong điện thoại, anh tự nhiên cũng nghe thấy rõ ràng.

Nguyễn Trác Hàng biết đêm nay ba mẹ Tiêu Thỏ không ở nhà, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng lại nhớ tới nội dung cuộc điện thoại, liền an ủi cô, “Đừng lo lắng, mẹ không phải đã nói bà ngoại không sao rồi sao.”

Tiêu Thỏ lắc đầu, cô rất hiểu ba mẹ, nếu tình trạng của bà ngoại không nghiêm trọng, thì hai người họ tuyệt đối sẽ không để mặc cô một mình ngoài đường, còn chưa đợi cô về nhà đã vội vàng rời đi, tình trạng của bà ngoại khẳng định là rất nghiêm trọng.

“Có phải muốn đi thăm bà ngoại không?”

Tiêu Thỏ bậm môi, không nói gì, nếu hiện tại cô đi, ba mẹ chắc chắn sẽ vòng lại đón cô, như vậy sẽ rất mất thời gian, hơn nữa ba mẹ đã không gọi cô đi cùng, có thể là do sức khỏe cô không tốt, như vậy tối nay ba mẹ có thể sẽ túc trực bên giường bệnh của bà rồi.

“Em muốn về nhà.”

Nguyễn Trác Hàng mỉm cười, không nói gì thêm, lại chạy xuống đường vẫy một chiếc taxi, hai người sau khi lên xe, Tiêu Thỏ nói, “Mẹ lo lắng cho em, lát nữa nhất định sẽ gọi về máy bàn trong nhà, cho nên em muốn về nhà sớm chút.”

Tuy rằng mẹ không nói, nhưng cô biết mẹ sẽ không bỏ mặc cô, nếu bà ngoại đã phát bệnh, cô cũng nên ngoan ngoãn đợi ở nhà, không để mẹ phải lo lắng.

Mặc kệ ngày mai cô có bận hay không, mẹ cũng nhất định sẽ bảo người về nhà đón cô tới bệnh viện thăm bà.

Đèn trong nhà vẫn sáng, mẹ chắc là lo buổi tối cô về nhà một mình sẽ sợ, vừa mở cửa liền thấy mẹ Trương đang ngồi trên sôpha, vẫn chưa đi nghỉ.

Tiêu Thỏ có chút ngạc nhiên, mẹ Trương cũng có thói quen giống cô, mỗi ngày đều đi ngủ rất sớm, do tuổi tác của bà đã cao, hơn nữa bà cũng đã ở Tiêu gia làm việc mười mấy năm rồi, cho nên bình thường sau bữa tối, người Tiêu gia sẽ không giao thêm việc cho bà, bình thường sau khi dọn dẹp cơm tối, bà sẽ trở về phòng nghỉ ngơi.

“Mẹ Trương, sao giờ còn chưa ngủ?”

Mẹ Trương thấy Tiêu Thỏ đã trở về liền nhẹ nhàng thở phào, vẻ mặt thân thiết nói, “Tiểu Thư đã về thì mau đi nghỉ ngơi đi, đừng khiến cơ thể mệt mỏi.”

Tiêu Thỏ gật gật đầu, mà mẹ Trương lúc này cũng chú ý tới Nguyễn Trác Hàng phía sau Tiêu Thỏ, cô liền vội vàng giới thiệu hai người với nhau: “Đây là học trò của con, tên là Nguyễn Trác Hàng, còn đây là mẹ Trương, là người đã tận tay chăm bẵm cô từ nhỏ tới lớn đó.”

Mẹ Trương vừa nghe thấy là học sinh của Tiêu Thỏ, lòng nghi ngờ liền rút đi không ít, thân thiết nói, “Cảm ơn cậu đã đưa Tiêu Thỏ nhà chúng tôi về nhà.”

Tiêu Thỏ híp híp mắt, bộ dạng trông rất vui vẻ, thấy taxi còn chưa đi, liền phất phất tay bảo anh mau về nhà, ở đây cũng không dễ bắt được xe đâu, bởi vì khu vực này cách trung tâm thành phố khá xa, hơn nữa nhà nào nhà nấy ở đây cũng đều có xe riêng, cho nên taxi bình thường cũng không tới đây đón khách.

“Được.” Nguyên Trác Hàng mỉm cười gật đầu, cũng không dám nói nhiều, sợ lộ ra sơ hở, mẹ Trương sẽ sinh nghi, dù sao những lời dặn dò vừa rồi anh đã nói đi nói lại trên taxi rồi, anh nhận thấy mình rất có tiềm năng làm một bà thím, vẫn là lần đầu phát hiện ra, anh lại là người đàn ông dong dài đến như vậy.

Lúc Nguyễn Trác Hàng xoay người, vẫn kịp nghe thấy tiếng hỏi của mẹ Trương, “Chân con sao thế, sao lại đi như vậy.”

Tiêu Thỏ trả lời thế nào anh cũng không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại.

Nhưng mà nghĩ tới bộ dạng quẫn bách của Tiêu Thọ khi bị mẹ Trương hỏi đến, liền cảm thấy vô cùng buồn cười. Bộ ảnh nhiệt tình này, Tiêu Thỏ cuối cùng vẫn không chịu nhận lấy, không biết là do xấu hổ,hay là vì sợ ba mẹ phát hiện ra đây.