Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Chương 20: Muốn ăn và không muốn ăn




“Sữa đậu!” Tần Cáp đã chờ dưới lầu một hồi, thấy Mộc Tử Duy đi tới thì hào hứng vỗ vai cậu.

Mộc Tử Duy bị vỗ rung cả người.

“Ack… sữa đậu, người này là…” Tần Cáp thấy một người đàn ông vừa đi tới cùng Mộc Tử Duy. Rất cao, rất tuấn tú không tồi, nhưng mà khí thế này có phải mạnh quá đáng không! Hắn thấy sợ rồi đấy.

“Đây là Quan Chước, ừ… ông chủ của tôi.” Mộc Tử Duy nói xong lại nghiêng đầu, giới thiệu với Quan Chước, “Đây là bạn tôi, Tần Cáp.

“Ừ.” Quan Chước gật đầu, nhưng không có ý muốn bắt chuyện với Tần Cáp.

“Ack…” Tần Cáp cảm thấy ánh mắt ấy như có dao làm hắn cuống quít rụt tay về. “À, Quan Chước phải không, sữa đậu nhà tôi đã phiền anh chăm sóc rồi, thằng nhóc ấy suốt ngày mơ mơ màng màng, anh nhường chú nó nhớ.”

Ánh mắt Quan Chước càng lạnh hơn.

“Ack…. ha ha ha, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh chút thôi.” Tần Cáp cũng không biết mình vì sao mà cứ ‘ha ha ha’, cười như thằng dở ấy!

Mộc Tử Duy đang muốn đuổi kịp Tần Cáp thì tay lại đột nhiên bị Quan Chước nắm lấy. “Hử?”

“Sữa đậu?” Quan Chước cau mày, đọc từng chữ một cái biệt hiệu ấy. “Sao hắn lại gọi cậu như thế?”

“À…” Mộc Tử Duy hơi xấu hổ, “Tên mụ của tôi là Duy Duy (tiếp nối, duy trì, bảo tồn), sau khi anh Tần biết thì cứ gọi tôi là ‘sữa đậu’ luôn.” Còn khiến cả lớp đều gọi cậu như thế.

“Nghe kỳ quái lắm hở?”

“Cũng tạm.”

Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn Quan Chước, rõ ràng là khuôn mặt không biểu cảm gì, nhưng làm Mộc Tử Duy nghĩ hắn không vui.

Tần Cáp muốn đi dạo ở con hẻm Khoan Trách (*), nói là muốn mua bánh đúc đậu Thương Tâm. (**).

(*) con hẻm Khoan Trách: là một trong những khu vực được bảo tồn văn hóa lịch sử đời thứ 3 của Thành Đô, do con hẻm Khoan (rộng), con hẻm Trách (hẹp) và con hẻm Tỉnh (giếng) 3 con hẻm sắp hàng tạo nên kết cấu quần thể tứ hợp viện giữa các con đường kiểu xưa. 

(**) bánh đúc đậu Thương Tâm: nghe nói bởi vì có người ăn bị cay đến chảy cả nước mắt nên mới gọi thế.

“Bánh đúc đậu Thương Tâm ăn ngon nhất không ở trong con hẻm Khoan Trách.” Quan Chước nói như vậy.

“Tôi không rõ về cái này lắm, chỉ mới ăn bên này, ừm, còn cả ở Cẩm Lý (*) nữa.” Dù sao trước kia trường học cũng ở một huyện ngoại thành Thành Đô, trước đây tới Thành Đô cũng chỉ thi thoảng cuối tuần mới tới, tuy Tần Cáp cũng biết mỹ thực chân chính của Thành Đô phần lớn còn ẩn giấu ở những tiệm ăn nhỏ còn chưa biết tên, nhưng rất ít khi tự mình đi nghiệm.

(*) Cẩm Lý là một trong những con đường buôn bán lớn nhất, xưa nhất trong lịch sử Tây Thục, từ thời Tần Hán, Tam Quốc nổi tiếng toàn quốc. Nói chung là một con đường cổ.

“Quan Chước, anh rất quen thuộc với Thành Đô à? Người địa phương sao?” Bên này Tần Cáp đã đưa tiền xong, đang ôm một bát bánh đúc đậu bắt đầu ăn, chưa ăn được mấy miếng đã sụt sịt khò khè thở ha ha.

“Không tính, lúc còn bé thì dọn tới đây.”

Tần Cáp đưa chiếc đũa của hắn cho Mộc Tử Duy, Mộc Tử Duy cũng không ngại, gắp một miếng bánh đúc đậu vào miệng.

“Cay quá.” Mới ăn được một miếng, Mộc Tử Duy đã bắt đầu le lưỡi, lúc đang muốn ăn miếng thứ hai lại thấy Quan Chước đột nhiên cầm một bát đưa tới trước mặt cậu.

“Cho cậu.”

“Hả? Không cần, Quan Chước cậu ăn đi, tôi và anh Tần có thể ăn cùng nhau…”

Quan Chước mấp máy miếng, “Vừa rồi tôi muốn ăn, nhưng bây giờ không muốn nữa.”

“À.” Tuy khó hiểu với hành vi một hồi thì muốn ăn, một hồi thì không của Quan Chước, nhưng tuân theo truyền thống tốt đẹp không được lãng phí thức ăn, Mộc Tử Duy ngoan ngoãn nhận lấy, nghiêm túc ăn. Không biết có phải ảo giác không mà bát Quan Chước đưa cho cậu ăn ngon hơn hẳn bát của Tần Cáp.

Đặc sắc của bánh đúc đậu Thương Tâm là tê, cay, thơm, trong đó lấy cay là điều quan trọng nhất. Lúc đang ăn cũng không thấy cay quá, nhưng qua một lát nó mới có hiệu ứng, bắt đầu dần nổi lên vị cay, lại ăn thêm mấy miếng, đến lúc ấy thì nói cũng chẳng được, chỉ liên tục hít hà khè lưỡi, nước mắt cũng ứa. Nhưng khổ nỗi mùi vị nó lại cực thơm, đến ngay cả phần cay cũng rất hấp dẫn, dù rõ ràng cay xè lưỡi rồi cũng vẫn muốn ăn miếng nữa. Cứ như bây giờ thôi, Mộc Tử Duy đã nước mắt lưng tròng, muốn thôi những lại tiếc.

“Cay quá thì đừng ăn.” Quan Chước gần như là cướp lấy cái bát trong Mộc Tử Duy, lại đưa cho cậu một chai nước khoáng, ừm, hiệu Nông Phu Sơn Tuyền. Cũng không biết là mua lúc nào.

“Cảm ơn.” Mộc Tử Duy đang thiếu nước giải cay, thấy thế chẳng thèm khách sáo, mở nắp, uống ừng ực một hơi dài hết gần nửa mới đỡ cay, nhưng mặt vẫn đỏ, trên trán đã nổi mồ hôi, mắt cũng long lanh lóng lánh.

Uống hết, Mộc Tử Duy nói với Quan Chước: “Anh cứ đưa cho tôi đi, đừng để lãng phí.” Nhưng thực ra tự cậu cũng rõ, cậu thực sự ăn không vào được nữa.

Quan Chước không nghe cậu, cầm luôn chiếc đũa Mộc Tử Duy vừa dùng, bắt đầu ăn phần cậu để lại.

Mộc Tử Duy đột nhiên trở nên ngại ngùng, chiếc đũa cậu vừa dùng xong, vẫn dính nước bọt của cậu. Tuy rằng trước đó cậu đã dùng đũa của Tần Cáp, nhưng đối với Tần Cáp, cậu chẳng thấy sao, nhưng đối với Quan Chước… nói chung cứ thấy ngài ngại. Nhưng cậu cũng chẳng dám nói thẳng, chỉ lắp bắp rằng: “Không phải anh nói… nói… không muốn ăn sao?”

Quan Chước hơi ngừng lại, sắc mặt cũng không đổi: “Bây giờ thì lại muốn ăn.”

“À.” Mộc Tử Duy thấy Quan Chước rất nghiêm túc, một chút tâm tư hoài nghi cũng không có, chỉ thấy Quan Chước càng đẹp trai. Ăn thứ ấy mà sắc mặt cũng chẳng hề đổi, đẹp trai quá chừng luôn!

Mộc Tử Duy không nghi ngờ, nhưng trong lòng Tần Cáp đã thấy nghi. Không biết có phải hắn nhạy cảm quá không, hắn cứ thấy quan hệ của sữa đậu và ông chủ tốt quá chừng. Hắn và Mộc Tử Duy tốt xấu gì cũng là tình nghĩa bạn học cùng ngủ một phòng, là bạn thân đã quen nhau hơn hai năm, cũng không ngại mấy thứ của anh của chú. Nhưng Quan Chước và Hắn và Mộc Tử Duy tốt xấu gì cũng là tình nghĩa bạn học cùng ngủ một mới quen nhau hơn tháng thôi, sao quan hệ lại tốt như vậy? Hơn nữa từ lời nói và việc làm của Quan Chước với sữa đậu, hắn rõ ràng thấy mùi vị cưng chiều đâu đây.

Không được không được. Hắn không thể bởi vì mình là gay, mà cũng thấy người khác không bình thường được, sữa đậu người ta còn đang vội kết hôn đấy, hắn ở đây nghĩ linh tinh gì chứ! Hơn nữa, điều quan trọng bây giờ không phải Quan Chước và Mộc Tử Duy có gì mờ ám, mà là…. Hắn cay a!

“Sữa đậu… Nước! Nước!” Vất vả lắm mới ăn xong, Tần Cáp đặt cái bát nhựa xuống như trút được gánh nặng, vẫy vẫy về phía Mộc Tử Duy.

“Nước.” Quan Chước cũng ăn xong gần như cùng một lúc, mặt không đỏ cũng chẳng thở gấp.

Mộc Tử Duy nhìn hai người, không chút do dự đưa nước cho Quan Chước trước, ngửa dầu, sùng bái nhìn Quan Chước đẹp trai… uống hết nước.

Tần Cáp lập tức giận. Cái tên sữa đậu nhà mi, chỉ biết lấy lòng ông chủ mặc kệ anh em sống chết có phải không! Đang muốn qua trêu ghẹo Mộc Tử Duy để giải giận, lại bị Quan Chước lạnh lùng quét mắt tới, thế là tay khựng lại giữa chừng.

Đây là sao? Mình chọc hắn hồi nào? Sao cứ thấy Quan Chước có địch ý với mình thế nhỉ? Tần Cáp lòng nghi hoặc, nhưng thấy Quan Chước chuyển mắt sang Mộc Tử Duy. Vẻ mặt nhìn cúi đầu nhìn chăm chú vào Mộc Tử Duy thấy thế nào cũng rất chi là dịu dàng.



Lời tác giả:

Bánh đúc đậu Thương Tâm thực sự rất cay, bởi vì cay quá nên khóc, vậy nên mới gọi là ‘Thương Tâm’. Nhưng mà… thực sự ăn rất ngon.

Mọi người rất quan tâm tới vấn đề cá nhân của Tần Cáp. Có người dự đoán CP của hắn là anh của Quan Chước, cũng có người đoán hắn có thể thích Quan Chước (bởi vì Tần Cáp một thụ cô đơn trống rỗng), ừm… Còn có người nói sẽ là một cặp với Quan Tiểu Cẩn. Nhưng mà, trật lất (tuy cảm giác Tần Cáp và Quan Tiểu Cẩn dứng bên nhau chắc là rất hay. CP của Tần Cáp chương sau lên sân khấu, ừ thì, coi như bật mí về nhân vật ấy vậy.

><><><><