Tư Niệm Thành Thành

Chương 1: Bản vẽ kiến trúc



Sagrada Familia đứng sừng sững tại trung tâm Barcelona là kiệt tác thế giới của bậc thầy kiến trúc sư Gaudi. Nó được khởi công từ năm 1884 và vẫn còn đang được xây dựng cho đến thế kỷ hai mươi mốt ngày nay.

Tuy như thế, điều này cũng không thể ngăn được việc nó trở thành di sản thế giới của Liên Hiệp Quốc. Và cũng không thể cản trở được địa vị thánh điện cao thượng của nó trong lòng người dân Tây Ban Nha. Còn Barcelona mang đầy sắc thái thần bí vì được rót vào tinh thần và trí tuệ của nhà kiến trúc sư nổi tiếng khắp nơi nơi nên được mọi người xưng tụng là "Thành phố Gaudi".

Tháng trước Hi Thành đến Barcelona, anh nói hiện tại thánh đường vẫn còn bị xe cẩu vây quanh nhưng biển người vẫn xếp hàng chụp hình đông nghìn nghịt ngay cả nước chảy cũng không lọt.

Bậc thầy không hổ là bậc thầy, luôn khiến người ta muôn vàn kính nể.

Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng hi vọng tự mình có thể đến Tây Ban Nha một lần, được đi tham quan tác phẩm của Gaudi. Sau đó cũng giống như ông, trở thành một kiến trúc sư ưu tú. Dĩ nhiên, khẳng định tôi không thể vang danh khắp thế giới được như ông. Nhưng chỉ cần có thể xây dựng được một tòa nhà tại quê hương, sau đó mang toàn bộ những gì mình yêu thích khảm lên đỉnh tòa nhà này. Như vậy mỗi lần đi ngang qua nó, tôi có thể tự nói với mình: Đó là tác phẩm của tôi. Nó đại biểu cho linh hồn, mơ ước và cá nhân tôi.

Khao khát của tôi chính là muốn trở thành kiến trúc sư và sau đó là xây lên một tòa nhà thuộc về mình.

P/s: Mơ mộng xong rồi, tiếp tục giải bài mẫu đi. Môn vật lý sao khó đến vậy chứ. Tiếp tục như thế thì đừng nói là thi kiến trúc gì đó, chỉ có chuẩn bị học lại thôi. Khốn kiếp thật.

-- Đôi mắt Thân Nhã Lợi thâm quầng mất ngủ đang cố gắng ôn bài trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một trăm ngày.

"Nụ cười mỉm của em chính là lớp trang điểm đẹp nhất." - Có một dạo câu nói này được rất nhiều cô gái nhận định chính là lời yêu thương ngọt ngào nhất của cánh đàn ông. Nhưng hôm nay, Yves Saint Laurent vừa tung ra câu quảng cáo hoa mỹ mới nhất đã tàn nhẫn xé nát lời tỏ tình kiểu lãng mạn cũ: “Tình yêu cuồng nhiệt có thể khiến khuôn mặt phụ nữ tỏa sáng lộng lẫy. Chỉ có điều, mỹ phẩm lại càng dễ dàng làm điều đó hơn.”

Tuần lễ thời trang mùa đông năm 2012 đã bắt đầu chuẩn bị. Những nhà thiết kế nhãn hiệu thời trang nổi tiếng đang tìm kiếm cảm hứng ở khắp nơi trên thế giới. Từ nhân văn đến nghệ thuật, từ thiên nhiên hoang dã đến thành phố hiện đại, từ động vật cho đến thực vật... Họ tận dụng khắp nơi nơi chỗ nào cũng có. Ở khu vực châu Á, phong cách được dân chúng tôn sùng nhất chính là câu nói "Sự lạnh lùng mang đến phong cách cho phụ nữ" của hai nhà thiết kế nổi tiếng ở Luân Đôn nước Anh.

Công lao này phải kể đến bộ phim "Tử đồ 7: Vương giả cuối cùng" được công chiếu trên toàn thế giới và biểu hiện xuất sắc của nữ diễn viên chính trong phim.

Ánh dương đã mở bức màn che của đêm tối, bình minh đã từng bước giành lại ngôi vị trên thành phố tầm cỡ quốc tế này. Những tia nắng nhẹ xuyên qua khỏi đám mây giống như những sợi tơ được dệt từ nữ thần tình ái Frigg trong thần thoại Bắc Âu. Nó như một tấm lưới vĩ đại màu vàng rực rỡ giăng kín những tòa nhà đen ngòm trong khu rừng rậm rạp. Tất cả đều bừng sáng xinh đẹp như được trôi qua tay của những vị thần Hy Lạp cổ đại. Từng tòa cao ốc, từng dãy nhà, từng con phố đều lần lượt được nhuộm lên ánh sáng vàng óng ánh.

Tòa cao ốc cao chọc trời ở phía tây thành phố chính là trung tâm thương mại Victoria đang treo mẫu quảng cáo nước hoa mới nhất. Dù cho là từ sân bay đến những đường cao tốc dẫn vào trung tâm thành phố đều có thể nhìn thấy tấm quảng cáo khổng lồ này vô cùng rõ ràng.

Theo mặt trời mọc lên, tấm poster này cũng trở nên ngời sáng. Ánh sáng không ngừng soi rọi từng tấc một từ đầu đến cuối hình ảnh người mẫu quảng cáo trên tấm poster đó:

Những lọn tóc xoăn dài màu đỏ.

Đôi môi đỏ táo.

Đôi mắt màu khói.

Mái tóc rũ xuống che bớt đi một con mắt, khuôn mặt lạnh lùng ngẩng đầu cao cao quan sát phía trước.

Một tay của cô để ra sau ót, một tay lại nắm hờ lên cổ áo khoác cao lên.

Khiến người khác cảm giác được hình ảnh nữ quân nhân bí ẩn như Jessica Rabbit đã nói, tạo nên một trận bão nổi của phong cách lạnh lùng thời thượng.

Tấm poster này đã được treo ở đây hơn ba mươi hai ngày. Ở cái nơi thời đại chuyển biến từng ngày này mà nói thì tấm quảng cáo của một ngôi sao nữ và một sản phẩm được treo lâu như thế tại trung tâm thương mại Victoria đã là một kỳ tích của thế kỷ hai mươi mốt.

Nhưng tấm quảng cáo này không chỉ vào mỗi buổi tối mới càng thêm sáng rực rỡ. Mà nó được treo tại nơi cao nhất của trung tâm thương mại, để mỗi ngày người người phải ngưỡng vọng như tôn thờ một nữ thần.

Đây chính là thiên hậu siêu cấp, là một ngôi sao nữ rực rỡ nhất trong đại lộ ngôi sao. Là người được cả giới văn nghệ dõi mắt trông theo. Không có một ai, cũng không có một ngôi sao nữ nào dám mơ ước, thậm chỉ cả ghen tỵ cũng không dám. Đó là một sự tồn tại không thể dao động.

Dưới góc phải của tấm quảng cáo, dưới ngay lọ nước hoa có hình dáng cô gái là chữ ký ngoáy xinh đẹp của cô - Thân Nhã Lợi.

Chúng ta mãi mãi nhìn thấy những điều tốt đẹp vinh quang và cuộc sống sinh hoạt thường ngày xa hoa của người nổi tiếng. Nhưng mãi mãi không thể nào nhìn thấy sự chân thật dưới lớp vỏ danh lợi hào nhoáng ở bên ngoài của họ.

Người ta đồn thổi cả cuộc đời năm mươi sáu năm của Hitler từng yêu không ít người phụ nữ. Nhưng chưa bao giờ để bất cứ ai qua đêm trong phòng ông ta. Và ông cũng không để cho bất cứ kẻ nào đến gần phòng của mình. Trong lòng Hitler luôn chứa nhiều sợ hãi cho dù đó là người tình đã yêu nhau hơn mười năm. Hitler sợ rằng nàng là gián điệp ngoại quốc, sợ nàng là thuộc phe chủ nghĩa cộng sản, sợ nàng là sát thủ của đảng Nazi phái đến -- Cho dù là ông ta biết nàng chỉ là một cô bé mười bảy tuổi và nàng đã từng tự sát vì ông ba lần.

Lần đầu tiên ông ta kết hôn chính là trước khi ông ta chết vài giờ. Lúc ấy, chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc. Stalin chỉ huy Hồng Quân Liên Xô oanh tạc Berlin. Stalin đã để cho Hitler và người tình hoàn thành hôn lễ, rồi sau đó chia ra với người vợ thân yêu của mình nổ súng và uống thuốc độc tự sát.

Cho đến giờ phút cuối cùng, Hitler mới làm hoàn tất một chuyện bình thường nhất của mỗi con người. Có lẽ khi đó Hitler mới hiểu được, tình yêu chính là thứ duy nhất chỉ có thể lấy đi khi đến cuối sinh mạng.

Châm chọc chính là khi còn sống họ luôn đuổi theo danh và lợi trong thế giới phù hoa. Và người yêu của họ nhìn qua lại giống như một kẻ ăn xin bên đường.

Đối với hoàn cảnh những minh tinh trên đại lộ ngôi sao mà nói thì lại càng hơn như vậy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đường đường là một ngôi sao nữ xinh đẹp nhất, có địa vị xã hội cao nhất, có phong thái lớn nhất nhưng lại không ai thèm lấy. Các cô ấy thường nhìn không vừa mắt những người đàn ông bình thường. Còn những người đàn ông ưu tú thì lại hết lần này đến lần khác chỉ thích mấy ngôi sao nhỏ nhoi mới nổi. Không phải vì những ngôi sao bé nhỏ kia dễ dàng giải nghệ, mà là bởi vì....

"Thân Nhã Lợi đã đá Cheryl ra để trở thành người yêu mới của Bách Xuyên! Là giả hay thật? Hay là tình cũ nhen nhóm? Quả nhiên gừng càng già càng cay!"

-- Là bởi vì những tin tức lộn xộn thế này.

Người đàn ông nào có thể chịu được vợ của mình ngày ngày đều lên trang nhất vì những tin tức như thế?

Nhìn vào cuốn tạp chí thời thượng "Danh nhân ngày nay". Mascara chạy bằng điện trong tay Thân Nhã Lợi như bị hết pin, run lên kêu vài cái tít tít rồi trượt khỏi tay cô rơi xuống xấp kịch bản.

Cô chộp lấy tờ tạp chí trong tay người phụ tá, ánh mắt trợn thật to và chuyển động một cách thần tốc quét hết tin tức này. Sau đó cô bỗng ném nó về bàn và gào lên:

"Bách Xuyên là gay, là gay mà!!! Người ta sắp kết hôn còn không giữ được danh tiết trước khi giải nghệ. Cái đám chó săn này có phải điên rồi hay không?"

Lý Chân ngồi bên cạnh ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt nhăn nhó "Nhã Lợi, em nên biết, giọng của em giống như dàn đồng ca trăm con vịt. Bây giờ còn ngày ngày ngược đãi chị, em muốn hạ độc lỗ tai chị sao."

"Không phải mà, chị nhìn tấm hình này đi."

Thân Nhã Lợi đặt quyển tạp chí "Danh nhân ngày nay" lên mặt bàn, chỉ chỉ vào hình ảnh mình rúc vào người Bách Xuyên "Lúc chụp tấm hình này là có em, Bách Xuyên và Thiển Thần. Thiển Thần ngồi bên phải em, Bách Xuyên ngồi bên trái em. Nhưng mấy tên ký giả này thẳng thừng cắt bỏ Thiển Thần đi, rồi biến thành em và Bách Xuyên hẹn hò riêng tư... Việc này, việc này, việc này...."

Lý Chân lườm cô "Em đâu còn tuổi thiếu niên nữa, sao lại vẫn còn kinh ngạc đến vậy? Em còn không biết tính cách Bách Xuyên sao? Đến bây giờ cậu ta vẫn chưa làm sáng tỏ thì chắc là muốn mang em ra làm bia đỡ đạn rồi. Dù sao cậu ta cũng sắp kết hôn, như vậy có thể bảo vệ Thiển Thần cũng tốt chứ sao."

"Ồ, là vậy sao?" Thân Nhã Lợi hơi ngây ngô chút "À, thế thì tốt rồi."

Cô tiếp tục chải lông mi. Chải một lát lại bỗng quăng mascara lên bàn "Không đúng! Bọn họ làm như thế thật không có nghĩa khí. Như vậy là muốn đẩy em chịu sào à!!"

"Thôi đi thôi đi, chị nghĩ tin đồn của em và Bách Xuyên cũng không có gì đâu. Huống chi tất cả mọi người chưa bao giờ thấy phản cảm với tin đồn của em. Em đừng được lợi rồi còn ra vẻ, nhanh chóng trang điểm đi." Lý Chân chỉnh lại tóc, rồi bắt đầu sơn móng tay.

Không biết có phải lời đồn ngày tận thế càng lúc càng nóng hay không. Nên dường như tất cả nghệ sĩ minh tinh đều rối rít kéo nhau kết hôn trong năm nay. Trong một tháng mà Thân Nhã Lợi đã nhận được hai tấm thiệp mời đám cưới. Tấm thiệp đầu tiên là của Bạch Phong Kiệt - người đảm nhiệm chức vụ bạn trai thứ hai của cô. Tấm thiệp thứ hai là của Bách Xuyên – Nghệ sĩ số một mười năm trong giới nghệ sĩ không hề xảy ra tai tiếng.

Thật ra thì nhận được thiệp mời của Bách Xuyên là hoàn toàn trong dự liệu của cô. Anh ta và siêu sao Thiển Thần là một đôi tình nhân đồng tính luyến ái và đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài từ lâu. Hai người cứ hợp tan, tan hợp kéo dài, cuối cùng mới đến được với nhau. Từ nhiều năm trước khi họ vừa bắt đầu yêu đương thì đã có mối quan hệ khăng khít với Thân Nhã Lợi.

Gay chính là người bạn tốt nhất của phụ nữ, câu này hoàn toàn đúng với ba người bọn họ. Hơn nữa, cô rất thích Thiển Thần. Cá tính anh ta rất cởi mở, là mẫu người dám bất chấp tất cả vì tình yêu, còn đối với người mình yêu vừa nhiệt tình vừa ngang ngạnh. Anh ta thường xuyên khiến cô nhớ đến mình nhiều năm trước.

Trước khi nhận được thiệp mời, Thiển Thần còn đặc biệt mời cô dùng cơm. Sau khi anh ta ngượng ngùng nói "Em và Bách Xuyên có thể sẽ cử hành hôn lễ" khiến cô vô cùng kích động ôm chầm lấy Thiển Thần. Cô cảm động đến muốn khóc còn chùi nước mắt nước mũi vào áo sơ mi của anh ta.

Kiểu tình yêu sum họp hạnh phúc tu thành chính quả này chính là thứ cô yêu thích nhất. Dĩ nhiên, Thiển Thần cũng mặc cho cô chiếm lấy lồng ngực rắn chắc thanh niên trai tráng của mình, lại càng tỏ ra vô cùng yêu thương cô.

Ngược lại, cô lại hơi bất ngờ khi nhận được thiệp mời của Bạch Phong Kiệt.

"Không phải cái tên này ban đầu nói không phải em thì không cưới, còn muốn cho em tự do và đợi em hồi tâm chuyển ý sao?"

Lý Chân phe phẩy móng tay còn chưa khô sơn của mình. Cô ta vểnh ba đầu ngón tay lên, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng kéo tấm thiệp mời ra. Mang theo vẻ mặt ghê tởm giống như vừa đập chết một con ruồi vậy.

"Không sao cả. Dù sao em cũng không thích anh ta, nên hôn lễ này em sẽ không đi." Thân Nhã Lợi nhún vai lấy thiệp mời đám cưới có hình Bạch Phong Kiệt và cô gái trẻ mặc váy cưới vô cùng hạnh phúc ra, sau đó ném vào thùng rác, "Dốc lòng chuẩn bị cho hôn lễ của Tiểu Thiển nhà mình là được. Tiểu Thiển mà mặc chiếc váy cưới màu trắng nhất định sẽ rất đẹp."

Đôi lông mày xinh đẹp của Lý Chân cau lại nghiêm túc "Này này, có phải em bị Khưu Tiệp nhập vào không? Nói vớ vẩn gì vậy? Sao lại mặc váy cưới được chứ, khẳng định là phải mặc đồ vest đấy."

"Không hề gì." Thân Nhã Lợi ngước lên chải lông mi. Bởi vì động tác này hơi khó nên lúc nói chuyện lại như hơi nghèn nghẹn "Dù sao thì hai người bọn họ cũng dễ nhìn. Mặc cái gì... cũng xinh đẹp cả..."

"Được rồi, đừng nói đến tên Bạch nhãn lang(1) nạm kim cương kia. Em xem Thiển Thần và Bách Xuyên hai người đàn ông nghiêm túc yêu nhau không bao lâu cũng đã kết hôn rồi. Em nhìn lại em đi, đã yêu đương năm lần rồi, sao còn..."

(1) “Bạch nhãn lang” ý chỉ là người khinh khỉnh, kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt. Ở đây Lý Chân đặt biệt danh cho Bạch Phong Kiệt như thế.

Lời này vừa nói ra khỏi miệng thì cô lập tức bị người phụ tá bên cạnh và Thân Nhã Lợi lườm mình trong nháy mắt. Lý Chân hắng giọng xong vội vàng sửa lại "À không, cũng bốn lần yêu thương rồi sao vẫn chưa có dự tính gì hết vậy?"

Thân Nhã Lợi chẳng hề có phản ứng. Cô chỉ dùng đầu ngón tay giữ lấy lông mi chờ nó định hình "Bởi vì bọn họ cũng không xứng với em chứ sao."

Lý Chân nặng nề gật đầu tỏ vẻ đồng ý "May là em không có ý định đi tham dự hôn lễ của Bạch nhãn lang. Theo chị thấy nhất định chính là một Hồng Môn Yến(2) rồi."

(2) Hồng Môn Yến: chính là buổi tiệc Hạng Vũ mời Lưu Bang đến để nhằm định tội và giết chết Lưu Bang nhưng không thành.

Đây chính là điều ly kỳ ở thời đại này. Ngày cả đàn ông cũng được gả nhưng còn phụ nữ thì vẫn chưa ai lấy. Hơn nữa ly kỳ chính là, theo cách nhìn của Thân Nhã Lợi thì loại hiện tượng này xảy ra ở trên người mình quả thật cũng là điều hết sức bình thường.

Những ngọn đèn lồng đỏ dần dần được treo cao lên khi hoàng hôn buông xuống soi sáng cả thị trấn cổ.

Ở bên trong ngôi nhà sang trọng có một chiếc bàn thờ nhang đèn lập lòe cạnh cửa sổ. Một cô gái mặc chiếc sườn xám màu xanh lá, trên đùi khoác một tấm lụa nhỏ, tay cầm một chiếc quạt tròn từ từ bước đến gần một dáng vóc cao lớn đang ngắm nhìn hoàng hôn.

Ngón tay của cô nắm chặt chiếc quạt tròn, móng tay sơn màu đỏ sẫm, nhưng vì khẩn trương nên hơi run run "Trước đoan ngọ là ngày tốt để xuất hành, anh thu dọn ổn thỏa là có thể lên đường. Mùng một tháng sau em sẽ mướn xe ngựa đuổi theo anh, thuận đường anh hãy ghé mua một ít vải lụa mang biếu Tiểu Lục Tử, muốn mượn danh hắn để giảm thuế cũng phải đưa cho hắn chút ít lãi chứ."

Nói đến đây, cô dừng lại, nghiêng nghiêng khuôn mặt và đứng thẳng xoay lưng về phía chàng sĩ quan. Sau đó nhẹ nhàng nói tiếp, trong nháy mắt trên đôi lông mi dày thấm đẫm lệ nhòa: "Anh đi đi."

Người đàn ông đứng trong ánh hoàng hôn, ánh nắng chiều khiến chiếc bóng của anh đổ xuống càng sâu. Quân hàm trung tá màu vàng tôn lên vẻ mặt nghiêm nghị khiến người khác kính trọng của anh. Anh nhìn cô nồng nàn, qua một lúc lâu mới chịu mở miệng...

"Cắt!"

Đạo diễn Vũ Sâm dứt khoát ném kịch bản sang một bên. Ông ta nhảy ra sau camera, cau mày, xoa xoa cổ nói với nam diễn viên trẻ tuổi "Có phải cậu thật muốn phá hủy cảnh quay cuối này hay không? Cảnh này đã quay đi quay lại bốn buổi tối rồi mà vẫn chưa hoàn tất. Rốt cuộc là cậu muốn quay bao nhiêu lần nữa?"

Thân Nhã Lợi lập tức lấy tấm lụa quấn vào người, khoanh tay ngồi co ro tránh rét. Một đám phụ tá và thợ trang điểm lập tức vây quanh cô. Nào là trang điểm lại, nào là đưa nước, đưa quần áo.

"Đạo diễn, đó là do ông yêu cầu quá cao..." Khuôn mặt nam diễn viên uất ức. Sống lưng vốn thẳng tắp lại thả lỏng. Khí chất quân nhân cũng lập tức tan thành mây khói.

"Tôi yêu cầu cao? Người phụ nữ cậu yêu nhất ngày mai sẽ phải chết đi, cậu thử xem cậu đang diễn cái quái gì. Có phải vì cô ta chết nên cậu cũng không còn muốn sống nữa cho nên biến thành một xác chết biết thở hay không?"

"Tôi chưa từng yêu đương lần nào, làm sao biết đây phải có tâm trạng thế nào chứ."

"Chưa từng yêu đương thì tại sao lại kêu Dương chủ tịch của cậu uy hiếp tôi để cho cậu đóng vai này? Hiện tại cả đoàn phim chỉ chờ một mình cậu. Thân thiên hậu đã khóc đến sưng cả mắt rồi. Thời tiết thế này còn để người ta ăn mặc mỏng manh quay phim. Cậu không thấy cô ấy bệnh thì không vui à? Tối nay người ta còn có nhiều lịch trình nữa. Cậu nghĩ cô ấy vẫn muốn xem gương mặt cứng ngắc này của cậu sao?"

Thân Nhã Lợi đang uống nước ở bên kia thiếu chút nữa đã phun ra "Ngài đạo diễn đừng gây thêm oán thù cho tôi. Tôi không sao đâu." Sau đó chuyển qua nam diễn viên "Cậu đừng tạo áp lực lớn quá cho mình. Ông ấy luôn như vậy, mồm mép chua ngoa, nhưng trái tim lại mềm yếu, cứ quen dần là được. Không phải còn nửa tiếng sao, đạo diễn cứ từ từ giảng giải cho cậu ấy, xong rồi hẵn gọi tôi."

Điện thoại di động bỗng rung lên.

Cô mở ra nhìn xem lại thấy ba chữ "Bạch Phong Kiệt" đê tiện đang nhấp nháy. Cô cắn một miếng bánh ngọt củ sen hoa quế trên bàn, vừa nhai vừa yên lặng bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác.

Điện thoại di động vẫn bất khuất rung thêm hai ba phút nữa mới chịu ngừng.

Sau đó đối phương vẫn dư thừa tinh lực nhắn lại một tin "Nhã Lợi, em nể mặt hôn lễ của anh đi. Nhược Kỳ nói nhất định phải gặp em trong hôn lễ, nếu không cô ấy sẽ không kết hôn với anh. Xin em đó, xin em đó..."

Thân Nhã Lợi thiếu chút nữa bị nghẹn bởi bánh ngọt hoa quế.

Không biết Bạch Phong Kiệt và cô bé kia lên cơn khùng điên gì đây. Quan hệ của bọn họ trước đây cũng chẳng phải yêu đương gì, còn có biết bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ xảy ra. Bây giờ anh ta lại còn muốn mình tham dự hôn lễ của anh ta, đây chẳng phải là trò hề sao?

Hẳn phải cảm ơn công lực mắng người của Vũ Sâm càng lúc càng tăng. Sau khi ông ta chửi rủa té tát cuối cùng cậu diễn viên kia cũng làm được vẻ mặt đau khổ bị đè nén, vừa may để "Quân Phiệt Bắc Dương" thuận lợi hoàn thành.

Chỉ có điều Thân Nhã Lợi không giống những người khác có thể ở lại ăn mừng đóng máy trong đoàn phim. Cô chỉ cười vui vẻ và nói vài câu với mọi người rồi được một nhóm hộ tống rời khỏi phim trường.

Bảy rưỡi có cuộc phỏng vấn "Lắng nghe tiếng lòng". Chín giờ tham gia dạ hội từ thiện. Mười một giờ phải chạy đến một phim trường khác để quay suốt đêm. Hành trình ngày hôm sau cũng dày đặc như hôm nay vậy. Không có thời gian để ngủ, chỉ có thể nghỉ ngơi vào khoảng hở giữa lúc di chuyển.

Cuộc sống bận rộn này đã không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu năm.

Không chỉ có lịch quay phim, rồi phải tuyên truyền phim mới, tiếp theo là trả lời phỏng vấn, tham gia nhiều loại hoạt động. Còn phải phát triển những mối quan hệ xã hội, dốc hết sức để ngăn chặn và làm sáng tỏ những tin tức sai lệch.

Tuy cực khổ nhưng cảm giác thành tựu của công việc mang đến cũng có thể triệt tiêu hết áp lực cường độ cao này.

Gần đây tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều. Có lẽ bởi vì hai người bạn thân của cô sắp sửa kết hôn. Biết hai người kia cũng là kẻ cuồng công việc giống như cô, nên chuyện kết hôn hay không thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nhưng kết hôn vẫn là một việc quan trọng. Vì sau khi hoàn thành thì cuộc đời mình sẽ bước lên một cung bậc khác. Từ nay về sau người thân của mình ngoại trừ cha mẹ ra lại có thêm một người.

Sau khi ngồi vào xe, Thân Nhã Lợi vội vàng gặm sandwich, đồng thời mở thiệp mời ra xem thử. Thiển Thần và Bách Xuyên kết hôn vào ngày 20 tháng 11, chỉ lệch với ngày kia một ngày. Việc này xem như là một sự trùng hợp đi. Tình cảm cô mất đi có thể dùng kết cuộc viên mãn của bạn thân để bù lại.

Mặt trời hoàn toàn lặn xuống phía chân trời. Hai hàng cây cổ thụ dọc theo thành phố rũ rượi xơ xác. Bóng chiều nhá nhem dần dần tối xuống, tựa như chiếc bóng của người khổng lộ Titan phủ xuống che lại thế giới phồn hoa cuồn cuộn chuyển động dưới chân.

Tấm poster quảng cáo vĩ đại trên tầng thượng trung tâm thương mại Victoria đã được đèn chiếu sáng từ lâu. Nó luôn nhắc nhở mọi người từng giờ từng phút không thể bị xem thường vị thiên hậu siêu cấp trên đó. Cô ta luôn luôn được bao quanh bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ.

Các du khách đi đi lại lại trên đường, vừa chụp hình lưu niệm cũng đồng thời ngắm nhìn siêu sao đang ăn vận kiểu quần áo thịnh hành gì trên poster. Những năm gần đây, người trẻ tuổi vì tương lai và lý tưởng di cư đến thành phố này rất nhiều, thỉnh thoảng họ cũng sẽ nhìn lên xem tấm poster đang quảng cáo gì.

Được đưa lên thế giới trên cao này quá lâu khiến cô cũng quên mất thật ra mình và những người đang đi trên đường này chẳng có gì khác nhau.

Đám mây ngũ sắc của thành phố chiếu qua cửa sổ xe. Những cao ốc và dòng xe cộ nhanh chóng lướt qua chỉ để lại những chiếc bóng chiếu nghiêng vào gương mặt Thân Nhã Lợi. Cô tựa vào cửa sổ xe và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng có lẽ vì ngày đó sắp đến nên cô lại mơ thấy một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tất cả đều giống như trở về thời kỳ đại học. Khi ấy cô đang nghiên cứu ngành kiến trúc, kêu gào muốn trở thành một nhà kiến trúc sư nổi tiếng. Cô ngồi trong góc thư viện, vừa ăn khoai tây vừa xem sách chuyên ngành. Còn bị mấy chị em cùng khoa cười nhạo "Đã vào đại học rồi mà vẫn còn nhiệt tình yêu thích chuyên ngành cơ đấy." Nhưng cô không buồn để ý, còn không biết xấu hổ làm dầu mỡ bôi bẩn cả cuốn sách.

Thông thường chúng ta cho rằng khi mình dừng bước thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi, sẽ có thể giữ được người chúng ta yêu quý và hồi ức cho mình. Nhưng thực tế không phải như vậy. Chỉ có chết mới không có gì thay đổi. Tính mệnh giống như một dòng sông dài không ngừng trôi đi. Cho dù là ở trong giấc mộng sâu thẳm cũng không thể dừng bước chân lại.

Có lẽ là đã qua quá nhiều năm, cô chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, chờ đến cuối cùng cho dù chỉ là trong giấc mộng, cô vẫn hi vọng mình có thể chờ được điều gì đó trong thế giới hư ảo này. Chỉ là một hình ảnh đen trắng không có tiếng cũng được, chỉ là một bóng lưng cũng tốt. Xin cho cô lại được nhìn thấy anh.

Trong mơ cô vẫn ngẩng mặt nhìn trời, tóc cột đuôi ngựa. Vẫn ngồi ở một góc khuất trong thư viện cô đơn xem sách và ngẩng đầu nhìn học sinh tới lui. Đáng tiếc là người diễn viên chính trong giấc mộng cũ cũng không xuất hiện lại một lần.

Nhưng xe cộ xóc nảy khiến Thân Nhã Lợi va đầu vào cửa kính, sau đó tỉnh khỏi giấc mơ. Cô lắc lắc đầu, phát hiện phía trước đã kẹt xe. Sau đó vỗ mặt mình cho tỉnh táo, nói với người đại diện ngồi ở phía trước "Lẫm ơi, chúng ta đến đâu rồi? Trễ giờ chưa?"

"Không có chuyện gì, ở đây kẹt không lâu, em ngủ tiếp chút nữa đi."

"Ừ, được."

Thân Nhã Lợi lại ngả lưng tựa vào ghế ngồi lần nữa. Vừa định chợp mắt lại thấy phía bên phải cửa sổ có hai bóng người đang ngồi trong một chiếc xe khác. Gần phía cô là một cô gái xinh đẹp còn trẻ, bên phải cô ta là một người đàn ông.

Ngoài cửa sổ mưa bay lất phất, giọt mưa giống như những viên kim cương lấp lánh, không ngớt rơi lên cửa sổ xe rồi chậm rãi chảy xuống. Anh ta ngồi ở nơi khuất bóng, không thấy rõ ngoại hình. Anh ta nói vài câu với cô gái rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mái tóc che lại đôi mắt hơi to, chỉ lộ ra sống mũi thanh tú xinh đẹp.

Ngay cả khả năng chớp mắt của Thân Nhã Lợi cũng biến mất. Cô giống như một con búp bê bị lấy mất pin cứ ngồi yên chẳng hề cử động chỉ theo dõi anh ta. Một hồi lâu cô mới kịp phản ứng, vội vàng bối rối xoay cửa sổ xe xuống. Cơn gió lạnh ùa vào như cắt, những hạt mưa cũng thuận thế rớt lên mặt cô. Nhưng cô vẫn không thấy rõ, nước mưa như cứ muốn đùa dai che mờ đi nửa khuôn mặt của người kia.

Thời gian trôi qua quá nhanh. Giao thông phía trước đã nhanh chóng được khai thông. Dòng xe lại chuyển động một lần nữa.

Người đàn ông ngồi trong xe như đã muộn giờ, anh ta đẩy cửa xe bước xuống lách qua dòng xe cộ đi thẳng về hướng trạm xe điện ngầm, chỉ để lại một bóng lưng cao gầy.

"Ngừng, ngừng xe." Thân Nhã Lợi vỗ vỗ lên lưng ghế tài xế.

"Cô Thân, ở đây không cho dừng xe, việc này..." Tài xế hơi khó xử khẽ liếc nhìn A Lẫm.

A Lẫm cũng hơi khó hiểu "Sao vậy Nhã Lợi?"

"Ngừng xe đi!"

Ngoài miệng tuy kêu ngừng lại, nhưng cô đã đeo mắt kính và mũ lên. Sau đó mở cửa xe chạy ra ngoài. Thậm chí xông thẳng qua đèn đỏ, vọt về hướng trạm xe điện ngầm.

"Nhã Lợi, em đang làm gì vậy, quay lại đây! Nơi này là đường đi bộ, sao em..." A Lẫm kéo cửa sổ xuống kêu to. Nhưng bóng dáng của Thân Nhã Lợi đã mất hút.

Thành phố này rất đông dân. Rõ ràng đã đuổi theo ngay tức khắc, rõ ràng đã thấy được anh ta. Nhưng khi vào trạm xe điện lại chỉ nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ. Cô thoáng nhìn qua đám người nhấp nhô, thấy dấu vết nước mưa đọng trên đất, nhưng lại không nhìn thấy một gương mặt tương tự người kia.

Hiện tại cô vẫn nhớ được lúc ở trung học cũng đổ xuống một cơn mưa thế này. Cô đã vui mừng vì lừa gạt được anh, anh giận đến mức chẳng thèm nói câu nào với cô, cũng không quay đầu lại đi thằng vào bên trong trạm xe điện. Bỏ cô lại một mình ở trạm xe tự suy ngẫm lỗi lầm. Lúc ấy cô đã khóc thật lâu, cuối cùng anh vẫn kiên trì quay lại, kéo cái người khóc lóc xấu hổ bị mọi người vây xem vội vã bỏ đi.

Có lẽ thời gian trôi qua quá nhanh nên giới hạn giữa ký ức và thực tế cũng sẽ càng ngày càng mơ hồ. Ký ức khiến cho cô nảy sinh ảo giác, khiến cô cho rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về lau đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô.

Từ chỗ bán vé chạy đến đường ray, lại từ đường ray chạy trở về trạm xe điện ngầm nhưng vẫn không tìm thấy được. Lúc này cô mới chậm chạp dùng tay áo lau nước mưa trên mặt đi. Mà bết bát hơn chính là nhanh chóng có người khẽ cất lời phía sau cô "Cô là.. Thân Nhã Lợi sao?"

Cô sửng sốt. Cuối cùng biển người đã vây xung quanh cô, vô số người cầm giấy bút xin chữ ký của cô. Điện thoại không ngừng vang lên tiếng tách tách chụp ảnh, đèn flash sáng loáng lần lượt chớp lên trên mặt cô.

Cho đến giờ phút này, cuối cùng cô mới chịu trở về thực tế thoát ra khỏi ảo tưởng của câu chuyện cổ tích. Sao cô vẫn còn ngốc nghếch cảm giác rằng mình quay trở về thời trung học vì đi lạc nên khóc trong trạm xe điện ngầm thế kia? Thật ra thì ngoại trừ yêu cầu của việc quay phim thì khóc chính là chuyện lãng phí thời gian. Cô của bây giờ dù đối mặt với việc khó khăn hơn nữa cũng chỉ giữ vững lý trí và tỉnh táo để giải quyết vấn đề với tốc độ nhanh nhất.

Thực tế là như vậy. Vẫn là thành phố của nhiều năm về trước, vẫn là cơn mưa lạnh lẽo của nhiều năm về trước. Nhưng cô đã không còn sụt sùi và cũng không còn anh nữa.

Lúc này Thân Nhã Lợi mới kịp phản ứng, cô vừa run sợ bấm điện thoại, vừa tháo mắt kính xuống: "Ôi mọi người thật quá cừ, tôi chỉ ra ngoài tản bộ mà cũng bị mọi người bắt được. Đến đây nào, ai muốn chụp ảnh và ký tên vui lòng xếp hàng... Alo, A Lẫm, tôi đang bị lạc đường ở trạm xe điện ngầm, anh đến nhanh lên.... Mọi người xin đừng chen lấn, tôi sắp bị xô ngã rồi, mọi người..."

Bởi vì cô thẳng thắn tiếp nhận ký tên và chụp ảnh chung nên quần chúng xung quanh càng phản ứng nhiệt liệt:

"Thân Nhã Lợi tôi là fan hâm mộ phim của cô, cho tôi xin chữ ký đi!"

"Ôi, chị Nhã Lợi, từ lúc trung học em đã là fan của chị! Gần đây xem "Tử Đồ" thấy chị thật đẹp, em thích chị lắm!"

....................

....................

Thân Nhã Lợi xử lý chuyện này không tệ lắm cho nên sau đó A Lẫm không có làm mặt ngầu với cô, nhưng đe dọa thì không ít. Thân Nhã Lợi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cô lơ hẳn hôn lễ khoa trương của Bạch Phong Kiệt, hoàn thành công việc mấy ngày một cách hoàn mỹ. Sau đó chọn quà cho hai người bạn thân và chạy thẳng đến hôn lễ của Thiển Thần và Bách Xuyên.

Buổi sáng thứ bảy, nhà thờ trắng như tuyết đứng sừng sững ở trên bãi cỏ vùng ngoại ô. Tiếng chuông mười hai giờ vang vọng cả trời cao. Thân Nhã Lợi, Lý Chân và Khưu Tiệp đều là những ngôi sao nữ nổi tiếng nhất thời đại đã tụ họp lại với nhau từ sớm.

Gần như vừa mới bấm số điện thoại của Thiển Thần thì anh ta đã xuất hiện ở cửa nhà thờ. Sau đó cúp điện thoại sải bước về phía Thân Nhã Lợi. Thiển Thần mặc một bộ vest trắng, ngay cả giày da và nơ cổ cũng một màu trắng tinh. Duy chỉ có trước ngực mang đóa hoa Lavender là màu tím.

"Chị Nhất." Anh ta vẫy vẫy tay với cô từ phía xa.

Thân Nhã Lợi là nữ nghệ sĩ số một dưới trướng của tập đoàn Hoàng Thiên. Cho nên mọi người trong công ty đều gọi cô như vậy. Tuy Thiển Thần đã rời khỏi Hoàng Thiên mở công ty riêng nhưng vẫn không bỏ được thói quen của mình.

"Tiểu Thiển."

Thân Nhã Lợi xách váy chạy đến thật nhanh, trực tiếp ôm chầm lấy anh ta "Tiểu Thiển, em đẹp trai quá rồi. Em mặc đồ màu trắng tuyệt ghê. Chị không thể tin được em và Bách Xuyên sẽ kết hôn đó!"

Lời mở đầu quá mức mãnh liệt khiến cho bọn Lý Chân phía sau run rẩy cả người giống như ăn nhầm một miếng thịt mỡ vậy.

"Đúng vậy đó, em cũng cảm thấy thật thần kỳ. Trước kia cho đến bây giờ em vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này..." Thiển Thần gãi gãi đầu cười hơi ngượng ngùng "Thật ra thì cũng hơi ngại."

"A Thần, đừng xấu hổ. Đây là quà mà ba người bọn chị tặng em." Lý Chân trao một cái hộp màu trắng được gói cẩn thận cho Thiển Thần.

"Cám ơn." Thiển Thần cúi đầu nhìn xuống món quà "Trong đây là..."

"Đừng, ngàn lần đừng mở ở đây, về nhà hẳn mở nhé." Khưu Tiệp vội vàng ngăn cản.

Từ phía xa, Bách thiên vương cũng đã đi ra. Bách Xuyên cũng mặc bộ đồ trắng, trước ngực cũng cài hoa Lavender tím, chiều cao hơi nhỉnh hơn Thiển Thần. Anh ta bước xuống khỏi bậc thang, nổi bật trong đám người, cười lộ ra hai hàm răng trắng. Bên tai phải có hai chiếc hoa tai tỏa sáng lấp lánh, phong độ nhẹ nhàng như quý ông Anh Quốc.

"Nhã Lợi, thật vui vì em đến sớm thế này. Còn có Lý Chân, Khưu Tiệp, mọi người nhanh vào chỗ đi."

Đẹp trai đúng là đẹp trai, anh ta chỉ cười khẽ thôi cũng khiến cho Lý Chân và Khưu Tiệp bên cạnh mềm như cọng bún "Được..."

Thân Nhã Lợi ném cho hai người bọn họ một ánh mắt "hai người thật không có tiền đồ". Sau đó kéo tay Thiển Thần cùng bọn họ đi vào nhà thờ.

Chân trước vừa bước vào cánh cổng lớn của nhà thờ, Khưu Tiệp đã giao máy cho phụ tá rồi lôi Thiển Thần đi chụp hình. Lý Chân không cam lòng bị bỏ rơi phía sau nên cũng vội vàng bước đến đứng bên kia của Thiển Thần. Thân Nhã Lợi vốn cũng muốn đi đến nhưng lại bị Bách Xuyên gọi lại:

"Nhã Lợi anh có chuyện muốn nói với em một chút."

"Sao vậy?"

Bách Xuyên kéo cô sang một bên nói nhỏ "Công ty mới đầu tư một bộ phim, anh đã xem qua kịch bản. Theo trực giác của anh thấy phim này muốn đoạt giải thưởng rất dễ dàng. Không biết em có hứng thú muốn thử vai không?"

Bách Xuyên là nam nghệ sĩ số một của tập đoàn Hoàng Thiên. Chỉ có điều khác với Thân Nhã Lợi chính là thân phận của anh ta không đơn giản chỉ là nghệ sĩ, mà còn là cổ đông và nhà sản xuất của Hoàng Thiên. Hơn nữa, chỉ cần đóng phim của anh ta thì việc đoạt giải thưởng là chuyện dễ dàng. Chuyện này khác biệt rất lớn với danh hiệu ảnh hậu lần thứ năm của Thân Nhã Lợi.

Quá trình vào nghề của Thân Nhã Lợi có thể nói là rất may mắn. Sau khi cô đoạt giải nhất cuộc thi sắc đẹp thì lập tức được đạo diễn nhìn trúng. Rồi ký hợp đồng với tập đoàn Hoàng Thiên, cô đóng vai một cô gái mù ngây thơ trong sáng của một bộ phim điện ảnh xã hội đen với dàn diễn viên toàn là siêu sao. Từ đó trở thành một cú hích chính thức bước vào giới giải trí.

Đáng tiếc là từ đó về sau vận may không được tốt lắm.

Tuy rất ít tai tiếng những vẫn bị quy chụp là cái mác là "Bình hoa", "Độc dược phòng bán vé" cho đến khi đạt được danh hiệu ảnh hậu Kim Tượng mới được coi như thuộc hàng diễn viên nổi tiếng có thực lực.

Bởi vì không dễ dàng gì mới đoạt được giải thưởng, nên khi cô nhận giải Kim Tượng đã khóc nức nở và nói chuyện rối loạn không hề có logic. Thậm chí cô còn thốt lên một câu "Tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi những diễn viên được đề cử khác. Nhưng đã năm lần rồi cũng phải luân phiên đến tôi chứ." Lúc ấy toàn hội trường cười phá lên, đến bây giờ truyền hình vẫn còn lưu truyền phổ biến câu nói đó.

Khi nhìn thấy dáng vẻ thần bí của Bách Xuyên, cô còn tưởng rằng anh ta muốn giải thích về chuyện có liên quan đến Thiển Thần. Kết quả là chỉ nói về công việc. Thân Nhã Lợi nhịn cười không được nữa "Bách thiên vương, cái bệnh cuồng việc của anh vẫn không sửa được. Hôm nay là ngày anh kết hôn đó, thư thái chút có được không?"

Thật ra thì đối với cô việc "có thể đạt giải thưởng" quả thật chính là hấp dẫn lớn nhất. Dù sao từ khi đạt giải ảnh hậu cô cũng đã nhận được rất nhiều lời mời nhưng cũng không đạt được thêm giải thưởng nào nữa.

"Thật ra thử vai cũng chỉ là trình tự. Nhà sản xuất phim và nhà tài trợ rất thích em. Họ nói nữ chính nhất định phải mời em nên anh mới đặc biệt đến hỏi em đây."

Thân Nhã Lợi khoanh tay nói vô cùng nghiêm túc "Không biết là nhà chế tác thần thánh nào lại phiền đền Bách thiên vương đích thân đến mời người vậy chứ?"

Bách Xuyên cười cười hoàn toàn bỏ qua lời của cô "Ngày mai thứ hai em đến công ty một chuyến đi. Không phải lo lắng đến mấy hợp đồng khác, anh giúp em từ chối rồi."

"Được, vậy thì thứ hai..." Thân Nhã Lợi hơi sửng sốt, thiếu chút nữa gào lên "Anh, anh, anh , anh ... từ chối mấy hợp đồng khác của em!"

"Bởi vì bộ phim này phải quay tại Tây Ban Nha. Những hợp đồng đóng phim kia nhất định em sẽ không có thời gian để tham gia."

"Chỉ có một tháng thôi mà, khi về em vẫn có thể tiếp tục quay."

"Lo dốc lòng đóng bộ này đi. Thay vì như con ruồi bay từ phim này đến phim kia, chi bằng chuyên tâm đóng cho một phim thật tốt." Bách Xuyên nhìn ra cửa xem xét "Ở đây có nhiều người quá, khi về chúng ta bàn bạc sau."

"Đợi tí, Bách Xuyên..."

Lúc này Thiển Thần và hai người đẹp bên cạnh chụp được mười mấy tấm hình. Một loạt đều là những tấm cười khoe cả hàm răng trắng tinh nhìn rất tuấn tú và cũng rất hài hước. Nhìn thấy Bách Xuyên kéo Thiển Thần đi, Thân Nhã Lợi mệt mỏi giơ tay ra với Bách Xuyên "Đừng tùy tiện... ra quyết định... thay người khác mà..."

Tuy nhà thờ tổ chức hôn lễ lần này không phải lớn nhất nhưng lại là nơi được trang hoàng long trọng nhất. Cách trang trí bên trong đều bắt chước theo phong cách nhà thờ St. Martin In The Fields của thủ đô Luân Đôn, nước Anh. Trần nhà thờ được xây dựng theo hình vòm, phía trên trần được chạm trổ rất nhiều thiên sứ, áng mây, vỏ sò, đức mẹ Maria và con tàu Noah. Và hàng dọc đèn chùm dài hơn mười thước được treo hai bên chổ ngồi khiến cho cả nhà thờ đều biến thành một màu vàng hoa lệ. Những cột trụ xây dựng theo phong cách cổ điện đỡ lấy trần vòm. Cuối dãy là chiếc giá có cắm những ngọn nến lung linh khiến cho những song cửa sổ uốn lượn giống như những đôi mắt của các vị thần nhìn về phía thiên đường.

Thành viên của đội thánh ca đang chạy về chỗ ngồi, chiếc đàn dương cầm phía sau đài đang đàn một bản nhạc thử âm. Người bên trong nhà thờ từ từ đông lên, cảnh tượng giống như một bản vẽ kiến trúc sắp hoàn thành.

Có một người đàn ông đang ngồi tại một nơi cách đội thánh ca không xa. Tóc và đồ vest đều là màu đen, áo sơ mi màu đỏ sẫm, như một "cây tường vi máu" nở rộ trong đêm. Ngược lại càng tôn lên làn da trắng muốt nơi gáy của anh. Bả vai rộng khiến tư thế đang ngồi của anh rất đẹp. Trên đầu gối anh đặt một xấp tài liệu thật dày, tay cầm bút máy tựa như đang vẽ tranh lên đó.

Những người khách khác đều trò chuyện vui vẻ, chỉ có mình anh ngồi an tĩnh trong góc. Thế nhưng lại gây sự chú ý cho Thân Nhã Lợi. Cho nên cô mới có thể tìm được cảm giác quen thuộc từ bóng lưng của anh.

Người đàn ông thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn song cửa sổ uốn lượn, chỉ thay đổi một góc mười lăm độ nhưng cũng khiến cô hoàn toàn không thể nghe thấy bất kỳ ai nói gì nữa.

Tất cả tạp âm xung quanh đều bị tiếng tim đập lấn át.

Sau đó, cô thấy anh đứng lên, đi ra phía cửa sau của nhà thờ -- Bên kia là nơi khách khứa chờ uống rượu.

Thân Nhã Lợi đi vòng qua đám người, bối rối theo sát anh đi ra ngoài. Nhưng bởi vì đôi giày cao gót mới nên vừa đi ra cửa sau, khi bước trên bậc thang đã làm chân cô bị sái. Đau đớn khiến cô phải đứng yên tại chỗ và lập tức bắt lấy mắt cá chân của mình.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì một đôi nam nữ đã chắn tầm mắt của cô. Người nam mặc một bộ đồ vest màu champagne tỏa sáng, mái tóc màu cà phê theo kiểu British của Beckham. Người phụ nữ có mái tóc xoăn ngang vai, mặc chiếc xáy kim sa màu tím lấp lánh, trên tay cầm một ly rượu đỏ đang mỉm cười nhìn cô.

Cô không biết người phụ nữ này, nhưng cô nhận ra được Bạch Phong Kiệt. Cho nên cô đoán đây chính là Nhược Kỳ - người vợ mới cưới của anh ta.

Thật ra bọn họ xuất hiện tại đây cũng không có gì bất ngờ. Dù sao cha của Bạch Phong Kiệt cũng hô mưa gọi gió trong giới giải trí và có hợp tác với Bách Xuyên vài lần. Chỉ có điều lúc trước Thân Nhã Lợi cho rằng Bạch Phong Kiệt kết hôn xong sẽ lập tức đi hưởng tuần trăng mật và sẽ không tham gia buổi hôn lễ đồng tính luyến ái nhỏ nhoi này. Nên cô cũng không chuẩn bị tinh thần chạm mặt với bọn họ.

Thân Nhã Lợi suy nghĩ một chút lại đứng thẳng người, nói rất lịch sự "Bạch Phong Kiệt đã lâu không gặp."

Tuy chia tay cũng nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ cô chưa hề kêu đầy đủ họ tên của anh ta. Cho nên khi nghe thấy cô gọi mình như thế thì Bạch Phong Kiệt hơi ngơ ngác.

Anh ta chưa kịp đáp lại thì người bên cạnh đã nở nụ cười rực rỡ "Thân thiên hậu, không nghĩ đến có thể gặp được chị ở đây. Quả nhiên chị là ngôi sao lớn nên người thật ở ngoài cũng vô cùng xinh đẹp như em nghĩ vậy."

Tuy hành động không có vấn đề gì nhưng Thân Nhã Lợi vẫn cảm thấy trong giọng nói của đối phương có hơi ác ý. Cô cười hào phóng "Chúc mừng tân hôn của hai người."

Bạch Phong Kiệt muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ nói khẽ "Cảm ơn em, Nhã Lợi."

Nhược Kỳ liếc Bạch Phong Kiệt, đôi mắt to ánh lên vẻ sâu xa. Giọng nói của Nhược Kỳ cũng nhỏ nhẹ nũng nịu, ngay cả Lâm Chí Linh nghe thấy cũng phải tự ti: "Anh đừng giả vờ ra vẻ như chính nhân quân tử. Trên thực tế em nghe nói trước đây anh rất tệ hại. À, đúng rồi, em cảm thấy đây cũng là công lao của chị Nhã Lợi. Cám ơn năm đó chị Nhã Lời đã dùng tuổi thanh xuân xinh đẹp quý giá bao dung cho những việc quá quắt của chồng em."

Quả nhiên là dự cảm không sai. Lúc ấy Bạch Phong Kiệt nói cô phải đến hôn lễ của bọn họ, có lẽ Nhược Kỳ đã chuẩn bị xong việc gây hấn với mình. Chỉ có điều đây là hôn lễ của Tiểu Thiển, Thân Nhã Lợi cũng muốn dĩ hòa vi quý nên nói nhường:

"Nhược Kỳ, mấy chuyện cô nói đều là quá khứ rồi."

Nụ cười vẫn nở trên gương mặt của Nhược Kỳ, nhưng đôi mắt to đã bán đứng cảm xúc của cô ta "Chỉ có điều em vẫn rất có hứng thú tò mò về những bí mật nhỏ của chồng mình trước đây. Không biết chị Nhã Lợi có thể nể mặt tiết lộ cho em biết một chút hay không?"

"Tối nay nói sau, bạn tôi vẫn còn đang..."

Vốn định từ chối nhưng Bạch Phong Kiệt đã nhẹ nhàng thoái thác "Đi đi, anh ở chỗ này chờ hai người."

Phản ứng này thật quá không bình thường. Trước kia anh ta mà nghe những việc thế này thì sẽ nói bốc đồng "Ơ, các người có cần phải thế không. Không được, anh không đồng ý."

Chỉ có điều tuy anh ta hèn hạ vô sỉ nhưng cô cũng cảm thấy mình thiếu anh ta không ít tình cảm. Buổi tối sau khi bọn họ chia tay một tháng, anh ta đã ôm cô khóc lớn giống như một đứa bé, cũng khiến lòng cô cảm thấy ngượng -- Dù sao anh ta cũng thật sự yêu cô.

"Được, bọn tôi đành phải nói xấu anh vậy."

Thân Nhã Lợi dũng cảm ôm lấy thân thể gầy như que củi của Nhược Kỳ, kéo cô ta đến chỗ khác. Nhược Kỳ dừng lại bên xe đẩy rượu đỏ, cầm lấy một ly đưa cho Thân Nhã Lợi "Chị Nhã Lợi, thật ra em vẫn tò mò tại sao chị lại không đến tham dự hôn lễ của chúng em?"

"Hôm đó lịch của tôi kín hết, không thể từ chối một cái nào cả. Thật xin lỗi." Thân Nhã Lợi vỗ vỗ vai của Nhược Kỳ "Yên tâm, đến khi đám cưới vàng đám cưới bạc của hai người tôi nhất định sẽ đi."

"Thật vậy sao?" Nhược Kỳ thấp hơn cô nửa cái đầu, đôi mắt mở to như chú nai con khiến người khác yêu mến "Chẳng lẽ không phải bởi vì chị cảm thấy mất thể diện khi đối mặt với người vợ chính thức của anh ấy sao? Dù sao trước kia chị cũng từng được chồng tôi bao nuôi đúng không?"

Hoàn toàn không nghĩ đến Nhược Kỳ lại nói trắng ra như thế. Thân Nhã Lợi trong nhất thời cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Gương mặt Nhược Kỳ vẫn nở nụ cười, nhưng khi nói chuyện cô ta đã nghiến răng thật chặt lộ hẳn ra ngoài. Vậy mà tiếng nói của cô ta vẫn nhẹ nhàng êm ái:

"Cô là một con đàn bà đê tiện không biết xấu hổ, bị bao nuôi mà còn giả tạo làm thiên hậu. Còn vờ như đóa hoa sen trắng hạng nhất trong giới giải trí gì chứ. Khốn kiếp, rõ ràng toàn bộ thế giới này đều bị mù rồi."

Thân Nhã Lợi giật mình nhìn Nhược Kỳ. Đương lúc suy nghĩ trả lời thế nào thì Nhược Kỳ đã nhẹ đụng đổ nửa ly rượu trong tay cô. Sau đó lấy ly rượu của mình tự xối vào mặt.

"Cô làm gì vậy?" Thân Nhã Lợi nhìn Nhược Kỳ cảnh giác.

"A a a a !!"

Một tiếng kêu xé rách tim gan nhưng vẫn được khống chế trong âm hưởng điềm đạm đáng yêu. Nhược Kỳ ôm lấy hai cánh tay mình thật chặt run rẩy không thôi "Chị Nhã Lợi, chị làm gì vậy chứ? Sao chị lại đối xử với em như vậy..."

Trong nháy mắt tiếng kêu của Nhược Kỳ đã kéo tất cả khách khứa đến đây vây xem. Ngay cả Lý Chân và Khưu Tiệp vừa ra cửa cũng chạy đến. Bạch Phong Kiệt là kẻ đầu tiên chạy đến bên cạnh hai người: "Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Thân Nhã Lợi trố mắt nhìn Nhược Kỳ đang cố ôm lấy thân mình, hai tay run run tựa vào người Bạch Phong Kiệt "Phong Kiệt, em, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Em chỉ vừa mới hỏi một câu "trước kia Phong Kiệt thích ăn gì" thì chị ấy đã, chị ấy đã..." Cô ta chỉ chỉ vào ly rượu đỏ trong tay Thân Nhã Lợi. Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, cũng không gào thét nữa, nhìn qua lại thấy cô ta càng ra vẻ đáng thương.

Bạch Phong Kiệt ôm lấy Nhược Kỳ khóc đến run rẩy, vừa dỗ dành vừa khích lệ rất lâu. Sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Thân Nhã Lợi "Nhã Lợi, em khiến anh quá thất vọng."

Trong đám người vây xem ai cũng biết được ít nhiều chuyện trước đây của Thân Nhã Lợi và Bạch Phong Kiệt. Dù sao ban đầu hành động đeo đuổi cô của Bạch Phong Kiệt cũng khiến dư luận xôn xao. Nhưng xét gia thế của Bạch Phong Kiệt và địa vị của tập đoàn Hoàng Thiên phía sau lưng của Thân Nhã Lợi, nên ngoại trừ một ít tin đồn thì cũng không ai thật sự dám nói ra. Lúc này mọi người đang nhìn bọn họ cũng hiểu được tình huống gì. Đa số đều quan tâm vây lấy Nhược Kỳ, đồng thời nhìn Thân Nhã Lợi với ánh mắt hơi khinh thường.

Sự đố kỵ của phụ nữ chính là như vậy sao. Bây giờ rất hối hận phải không? Nhưng mà ai bảo cô xuất đầu lộ diện chứ. Đàn ông đều không thích phụ nữ quá mạnh mẽ và quá lộ liễu. Lại còn ở trong hôn lễ của người khác ức hiếp vợ của bạn trai trước, thật quá thấp kém mà.

Khưu Tiệp và Lý Chân hiểu rất rõ tính tình của Thân Nhã Lợi, biết chắc rằng cô sẽ không bao giờ làm chuyện thế này. Lý Chân lặng lẽ nói nhỏ vào tai Nhã Lợi "Thôi đi, nhịn đi cho đỡ phiền. Trong cái vòng lẩn quẩn này không thiếu oan ức. Vấn đề là bây giờ em có nói gì cũng vô dụng."

"Em không có hất rượu vào cô ta." Thân Nhã Lợi khoanh tay cau mày nói.

"Nhã Lợi, cậu chẳng cần nói gì cả, bọn mình đều biết hết." Khưu Tiệp cũng cúi đầu khẽ thở dài "Có phải cậu đang rất nhớ đến Hi Thành hay không?"

Hi Thành. Đột nhiên Thân Nhã Lợi mở to hai mắt khi nghe thấy hai chữ này. Trái tim đang đập như dừng lại.

Lý Chân nói lớn tiếng "Khưu Tiệp, em đang nói vớ vẩn gì vậy? Hiện tại Nhã Lợi đã rất khó chịu rồi, em còn muốn châm dầu vào lửa phải hay không?"

"Em có châm dầu vào lửa đâu. Chẳng lẽ chị muốn Nhã Lợi quên mất Cố Hi Thành, muốn trong đầu cô ấy toàn là cái tên cặn bã Bạch Phong Kiệt kia sao?"

"Lúc này đừng nhắc đến."

Vốn là nghĩ mình thiếu nợ tình cảm của Bạch Phong Kiệt, thế nên cũng định thôi. Nhưng vừa nghe thấy tên Hi Thành thì nơi yếu đuối nhất trong tận đáy lòng lại như vừa bị một con dao đâm xuống thật mạnh.

Vâng, quả thật cô thiếu Bạch Phong Kiệt tình cảm. Nhưng cô thiếu Cố Hi Thành thì là cả cuộc đời. Thế nhưng cô đã không còn bất cứ cơ hội nào có thể bù đắp lại cho anh. Tuy trời đang mưa, nhìn thấy một hình bóng tương tự anh ở trong hôn lễ, cô cũng chỉ có thể mang ảo giác này coi như sự thật để dỗ dành mình. Hiện tại chuyện duy nhất cô có thể làm chính là phải tự bảo vệ mình thật tốt như anh vẫn còn đây.

Thân Nhã Lợi hít vào thật sâu, sau đó bưng ly rượu đẩy đám người ra, đi đến trước mặt Bạch Phong Kiệt và Nhược Kỳ.

Nhược Kỳ vẫn khóc lóc yếu đuối khiến người bên cạnh không ngừng dỗ dành cô ta như công chúa.

Nhìn thấy trong mắt của Nhược Kỳ nhanh chóng có một nụ cười đắc ý, Thân Nhã Lợi đến nâng người cô ta dậy nói dịu dàng "Để tôi xem."

Thân Nhã Lợi nhẹ nhàng liếm đi một ít rượu dính trên cằm của cô ta, sau đó nói thản nhiên "Mouton Rothschild"

Nhược Kỳ hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói gì, chỉ là nhìn cô vô cùng khó hiểu.

Cô lấy ly rượu của Bạch Phong Kiệt mang đến cho Nhược Kỳ, lại nhấm nháp thưởng thức một chút "Mới vừa rồi rượu của cô uống và rượu trên đầu cô đều là Mouton Rothschild của Pháp." Sau đó lắc lắc ly rượu đỏ trong tay mình rồi chỉ về hướng xe đẩy rượu "Của tôi là Burgundy. Cả bàn đó đều là Burgundy."

Trong nháy mắt, mặt của Nhược Kỳ trở nên tái nhợt. Tất cả mọi người cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó ánh mắt của họ lại lúng túng chuyển sang Bạch Phong Kiệt và Nhược Kỳ.

"Đóng kịch trước mặt diễn viên chuyên nghiệp ư? Thật ra cô phát huy cũng không tệ. Có điều, cô đã thích Burgundy..." Thân Nhã Lợi giơ ly rượu trong tay lên "... thế thì… cạn nào."

Cô hờ hững nhìn Nhược Kỳ, sau đó mang ly rượu của mình đổ lên đầu cô ta.

Quả thật cô không còn là công chúa cần bạch mã hoàng tử bảo vệ. May mắn thay cô đã là một người phụ nữ chính chắn. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là không cần hoàng tử cũng có thể tự bảo vệ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.