Tù Phi

Chương 19



Gần đến ngày tết nguyên tiêu, khắp Thiên Triệu đều bao phủ trong không khí vui mừng, các thần tử đương nhiên cũng mong muốn có thể sớm nghỉ ngơi một chút, bởi vì mười lăm ngày đó có thể không cần vào triều, mọi người trong nhà có thể cùng nhau đi du ngoạn coi như là nghỉ ngơi sau một năm khổ cực a.

“Hoàng thượng, tết nguyên tiêu năm nay không biết nên an bài thế nào, thần đệ nghĩ hiện nay tình hình chiến sự tại biên quan khẩn cấp, chúng ta cũng không nên tổ chức yến hội gì trong cung, tất cả đều giản lược, không biết ý hoàng huynh thế nào?” Huyền Trọng Tĩnh đứng phía dưới đại điện, thanh âm nghiêm túc biểu hiện hắn là một vị Vương gia tốt cần chính ái dân nhưng trong lòng hắn thực sự đang mong muốn được về nhà với ái thê.

Huyền Trọng Tĩnh không muốn lại tổ chức yến hội gì hết, hiện tại tam đệ không ở kinh sư, nếu như tổ chức hắn sẽ phải chủ trì mọi sự lớn nhỏ, như vậy hắn lại càng không muốn, nhất là Vương phi gần đây mới có thai, Huyền Trọng Tĩnh đặc biệt lo lắng a. Hắn rất lo ái thê ở trong phủ một mình không thể tự chăm sóc mình, cho nên bây giờ chỉ cần bãi triều thì hắn luôn người đầu tiên lao ra khỏi đại điện.

“Ân, trẫm đang có ý này. Tất cả cứ làm theo ý Dung Vương gia đi, bất quá các cung nữ có thể xuất cung.” Huyền Trọng Thiên cũng không ghét tổ chức yến hội, mấy ngày nay hắn muốn đi gặp Thiên Chiêu Tễ, nhớ tới lời của nhi tử Huyền Tỉnh Nhiên ngày hôm qua, hắn phải rất khó khăn mới có thể bình tĩnh lại được.

Hôm qua, Huyền Trọng Thiên mới bãi triều đã bị nhi tử chặn ở lối đi, Huyền Trọng Thiên vốn không muốn để ý tới Huyền Tỉnh Nhiên nhưng Huyền Tỉnh Nhiên lại hét lên với hắn: “Lẽ nào phụ hoàng muốn nhìn sư phụ đi tìm cái chết sao?” chỉ một câu nói đã ngăn cản Huyền Trọng Thiên đang cất bước rời đi.

“Ngươi nói cái gì? !” Huyền Trọng Thiên nhìn nhi tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đang rất lo lắng, dường như hắn biết chuyện gì đó. Hơn nữa hắn cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua Huyền Tỉnh Nhiên lo lắng như vậy, ngay cả khi Huyền Trọng Thiên bắt mẫu hậu hắn đi cũng không gặp hắn lộ ra biểu tình như vậy.

“Ta không biết.” Huyền Tỉnh Nhiên dừng một chút, “Ta không biết sư phụ muốn gì? Nhưng phản ứng của hắn rất kỳ quái.” Huyền Tỉnh Nhiên vô cùng bất mãn với sự vô dụng của bản thân, bởi vì mỗi ngày hắn đều quan sát sư phụ, hắn biết Thiên Chiêu Tễ đang muốn làm chuyện gì đó nhưng hắn thực không đoán ra sư phụ muốn gì? Cho dù vậy, hắn biết việc đó nhất định có liên quan tới Diệu Ngữ, không phải chỉ cần uy nàng huyết là được sao?

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Huyền Trọng Thiên giọng nói khẩn cấp cũng mang theo nồng đậm lo lắng, hắn có thể thấy được tình hình rất nghiêm trọng nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a.

Mấy ngày nay, Tiểu Đinh Tử vẫn quan tâm tới hành tung của Thiên Chiêu Tễ sau đó đều báo cáo với hắn, tuy rằng đôi khi hắn giả vờ không thèm để ý nhưng Tiểu Đinh Tử nói gì hắn chưa từng bỏ qua một chữ, Tiểu Đinh Tử nói mọi việc đều rất bình thường, đơn giản là Thiên Chiêu Tễ đi dạy các hoàng tử, đi thái y viện, đối với cung nữ thái giám nào cũng nở nụ cười mà thôi. Ngay cả Thiên Chiêu Tễ ăn cái gì cũng đều báo cáo cho hắn a.

“Không xảy ra chuyện gì. Nhưng là bởi vì không có xảy ra việc gì nên nhi thần mới thấy càng thêm kỳ quái.” Huyền Tỉnh Nhiên nhớ tới mấy ngày nay sư phụ đều mỉm cười với hắn và Hiên đệ nhưng mỗi lần nhìn sư phụ tươi cười khiến cho hắn rất khó chịu a, dường như chỉ là khẽ động khóe miệng một chút mà thôi, tuyệt nhiên không có cảm giác gì.

Sư phụ gần đây luôn luôn rất nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ, mỗi lần đều rất nghiêm túc dạy cho hắn và Hiên nhi thật nhiều thứ, lại viết lại sách cho bọn họ, đem thật nhiều thứ bọn hắn có lẽ sẽ không hiểu được viết lại, nói là sau này nếu như không hiểu thì tham khảo một chút, nghe thế nào cũng làm hắn cảm thấy không thích hợp.

“Nhiên nhi, ngươi không cần lo lắng, sư phụ của ngươi có lẽ chỉ là thoát khỏi phụ hoàng, trong lòng vui vẻ cho nên mới như vậy thôi, dù sao phụ hoàng đã mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức.” Huyền Trọng Thiên chỉ nghĩ đây đều là Thiên Chiêu Tễ không nhìn thấy hắn nên mới vui vẻ như thế, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ bi thương.

“Phụ hoàng, nhi thần tuy rằng không biết cái gì là ái, thế nhưng nhi thần biết sư phụ là một người tâm cao khí ngạo, nếu như là việc hắn không muốn làm hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục.” Huyền Tỉnh Nhiên tuy là một đưa trẻ mới bảy tuổi nhưng lại nhìn ra vấn đề mà hai người lớn là phụ thân và sư phụ cũng không thấy rõ.

“Nhi thần từng hỏi qua nhị hoàng thúc, nếu có một người có thể nói rõ ràng sách lược trị quốc, một người có thể đem tất cả binh pháp đọc làu làu, một người có thể nhìn là biết kỳ môn thuẫn giáp thuật đồng thời tinh thông y lý sao có thể sẽ chịu thiệt làm một — ách — khụ — của một nam nhân?” Huyền Tỉnh Nhiên không muốn nói thêm gì nữa, hắn chỉ là một tiểu hài tử, căn bản không biết cái gì là nam sủng nhưng hắn không muốn nói ra từ kia, đó là vũ nhục đối với sư phụ hắn.

“Cái gì?” Huyền Trọng Thiên quay lại nhìn nhi tử, hắn biết Thiên Chiêu Tễ là một kỳ tài, nhưng hắn cũng không có nghĩ là tới mức này a. Trong mắt hắn, Thiên Chiêu Tễ chỉ là một người bình thường, cần người khác quan tâm yêu thương, hắn đã quên mất năng lực của Thiên Chiêu Tễ, chỉ đơn thuần muốn thương yêu người kia.

“Nhi thần chỉ muốn nhắc nhở phụ hoàng một chút, đừng để tương lai phải hối hận.” Huyền Tỉnh Nhiên đối với loại sự tình này cảm thấy rất vô lực, vì sao người lớn chỉ cần đụng tới chuyện như vậy sẽ rối loạn hết a. Mẫu hậu cũng vậy, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, không biết phụ hoàng —-

“Nhi thần xin cáo lui.” Huyền Tỉnh Nhiên cũng không chờ phụ hoàng có đáp lại hay không, nói xong xoay người rời đi. Hắn còn phải đi giám sát chặt chẽ sư phụ, tên Huyền Tỉnh Hiên ngu ngốc kia là không thể trông chờ gì hết.

Huyền Trọng Thiên nhìn bóng lưng nho nhỏ của nhi tử đang rời đi, trong lòng càng thêm rối loạn. Hắn dù sao cũng là vua của một nước, sao có thể chịu khuất phục cúi đầu trước người kia sau đó nói cho hắn “Ta nhớ ngươi”?

Huyền Trọng Thiên ở trong ngự thư phòng hai canh giờ nhưng không hề đọc tấu chương một chữ nào, hắn chỉ ngồi đờ ra trước thư án. Hắn muốn đi gặp Thiên Chiêu Tễ nhưng lại sợ bị người kia chê cười, nếu như Thiên Chiêu Tễ cũng không muốn gặp hắn thì phải làm sao? Hắn có thể chiụ được những lời lạnh nhạt từ người kia lần thứ hai không? Nếu như đến lúc đó không khống chế được mình, lại tổn thương người đó như lần trước thì phải làm sao?

Huyền Trọng Thiên đang không biết làm sao đột nhiên thấy Tiểu Đinh Tử vẻ mặt kinh sợ chạy vào.”Ta không phải nói không muốn thấy bất cứ kẻ nào sao?” Huyền Trọng Thiên nhìn Tiểu Đinh Tử, hắn không phải đã nói cho bọn họ ngày hôm nay ai cũng không muốn gặp sao, hắn hiện tại căn bản không xử lý được bất luận chuyện gì quốc sự hết.

“Nga, vậy nô tài ra bảo Thiên công tử đi thôi.” Tiểu Đinh Tử nhìn hoàng đế bệ hạ vừa mới nghe được Thiên công tử tới trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng kỳ quái, như là muốn nuốt ai đó vào trong bụng vậy.

“Cái gì? ! Hắn tới, mau để hắn tiến đến. Không, ta đi ra ngoài.” Huyền Trọng Thiên vừa nghe Thiên Chiêu Tễ đến tìm đã sớm quên rằng hắn và Thiên Chiêu Tễ đang có chiến tranh lạnh, kích động tới mức gần như ngảy dựng lên khỏi ghế. Sau đó vội mặc long bào chạy ra ngoài cửa, khi hắn thấy người phía trước khuôn mặt tái nhợt thì cảm thấy vô cùng đau lòng, không ngừng thầm mắng Tiểu Đinh Tử ngu xuẩn. Cái gì gọi là “Thiên công tử bình thường”, cái gì gọi là “Thiên công tử mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi điều độ”, nếu tất cả như thật là bình thường như thế, sắc mặt người này sao lại tái nhợt tới vậy.

“Ta tới tìm ngươi cùng dùng bữa, không biết hoàng đế bệ hạ có niệm tình, nể mặt tiểu nhân một chút hay không a.” Thiên Chiêu Tễ không để ý tới Huyền Trọng Thiên vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn, nụ cười được trưng lên thường xuyên trên khuôn mặt từ lâu đã không thể nhìn ra cái gì gọi là bi phẫn hay thống khổ. Huyền Trọng Thiên bị nụ cười dịu dàng trên mặt hắn bắt làm cho mê muội.

“Ta — đương nhiên là có —” Huyền Trọng Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiên Chiêu Tễ, ngơ ngẩn trả lời, hắn là thụ sủng nhược kinh, trên mặt chỉ có mừng rỡ và hạnh phúc. Huyền Trọng Thiên không thể tin vào tai và mắt mình, lẽ nào Thiên Chiêu Tễ đổi tính sao? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Ngươi không ăn sao? Lẽ nào sợ ta hạ độc sao?” Thiên Chiêu Tễ buồn cười nhìn người đã ngồi xuống bên bàn ăn mà vẫn sững sờ kia. Thực sự là không biết phải bắt hắn làm sao bây giờ nữa, Thiên Chiêu Tễ chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Huyền Trọng Thiên, một thời gian không gặp, hắn cũng tiều tụy rất nhiều a.

Xem ra mình thực sự là mang tới rất nhiều phiền phức cho những người trong hoàng cung này a. Thiên Chiêu Tễ nhìn quân vương của Thiên Triệu – quốc gia đứng đầu sáu nước này, nam nhân cao ngạo này vì một người nho nhỏ như hắn mà nỗ lực nhiều đến thế, mà hiện tại lại bị dằn vặt sa sút tinh thần như vậy.

“Ách, không, đều không phải, ta ăn, ta ăn.” Huyền Trọng Thiên vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Thiên Chiêu Tễ, rất sợ khi hắn cúi đầu xuống Thiên Chiêu Tễ sẽ đột nhiên biến mất. Huyền Trọng Thiên không thể tin được, Thiên Chiêu Tễ vì sao đột nhiên lại tốt đối với hắn như vậy, hắn sợ đây là âm mưu thần bí gì đó, nhưng Thiên Chiêu Tễ hiện tại thật giống trước đây, cho hắn dù đang gạt hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện bị lừa.

“Ngươi gầy đi rất nhiều a. Không biết những đồ ăn này ngươi ăn có quen không.” Thiên Chiêu Tễ yêu thương nhìn Huyền Trọng Thiên, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt hắn nhưng chỉ giơ tay lên một chút rồi lại thu về.

Thiên Chiêu Tễ cố ý tới ngự trù phòng, nói là muốn tự mình làm một chút đồ ăn làm cho cả ngự trù phòng sợ hãi, bọn họ cho tới giờ chưa từng thấy một nam nhân mỹ mạo như thế xuất hiện ở trong cung, mà sau khi biết nam nhân này là “nam sủng” họ vẫn nói tới lại càng thêm không dám tin tưởng.

Một người bị người trong thiên hạ gọi là nam sủng có thể có khí chất thanh tao và vẻ ngoài xuất trần như thế soa? Nam sủng đều không phải mang vẻ đẹp rất mị hoặc sao, giống như sứ giả Lãnh Hương Lăng lần trước tới Thiên Triệu a? Lần trước Lãnh Hương Lăng tới đã làm cho linh hồn nhỏ bé của bao nam nhân Thiên Triệu bị câu dẫn. Bất quá nghe nói hắn muốn tới Thiên Triệu mở kỹ viện, mọi người vẫn đều đang chờ mỹ nhân kia đến a.

“Ân, rất ngon.” Huyền Trọng Thiên căn bản là không biết mình đang ăn gì, hắn thực ra còn không nhìn hắn đang ăn cái gì bởi vì ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Thiên Chiêu Tễ.

“Ngày mai là mười lăm, ngươi sẽ đi chủ trì hội hoa đăng phải không.” Giọng nói Thiên Chiêu Tễ mang theo ý khẳng định, ngày mười lăm tháng giêng hàng năm quân chủ Thiên Triệu đều châm một đèn lồng thật lớn sau đó treo tại cửa chính của hoàng cung, mục đích là cùng cầu nguyện cho mùa thu hoạch năm sau.

“Ân, sao vậy Tễ, ngươi cũng muốn đi sao? Lần trước không phải ngươi nói muốn đi xem hội hoa đăng sao?” Huyền Trọng Thiên mong đợi nhìn Thiên Chiêu Tễ, hắn nhớ kỹ Thiên Chiêu Tễ đã từng rất mơ ước có thể cùng sư phụ xem hoa đăng nhưng lại không thích xem một mình bởi vì hắn sợ cô đơn.

“Ân, hảo muốn đi a, muốn cùng ngươi, hai người chúng ta nhìn đèn lồng a.” Thiên Chiêu Tễ lần này không có chút nào ngượng ngùng nhìn thẳng mắt Huyền Trọng Thiên, cuối cùng cũng vươn tay, dùng bàn tay vẫn đang lạnh đặt lên bàn tay to lớn của Huyền Trọng Thiên, cảm nhận sự ấm áp và yên tâm do hắn mang lại.

“Tễ — ngươi — ta — có đúng hay không đang nằm mơ?” Huyền Trọng Thiên lộ ra vẻ mặt ngu ngốc. Hắn hiện tại đang vô cùng kinh ngạc, không biết nam nhân này rốt cuộc muốn hắn thế nào, làm tổn thương tâm hắn hại hắn lo được lo mất rồi lại làm hắn hạnh phúc muốn chết.

“Ngươi không phải, ta cũng không phải. Nếu như hai chúng ta kiếp sau có thể gặp nhau mà không phải lo lắng gì thật là tốt.” Thiên Chiêu Tễ nói ra khổ não của bản thân, hắn lần đầu tiên bất lực như thế trước mặt Huyền Trọng Thiên. Hai người bọn họ đều phải lo lắng rất nhiều thứ a.

“Nói cái gì ngốc vậy. Chúng ta người sẽ luôn ở cùng nhau.” Huyền Trọng Thiên kéo Thiên Chiêu Tễ lại gần, hắn đã lâu không ôm người này trong lòng. Bọn họ thực sự đã dằn vặt nhau rất nhiều a. Bất quá, Huyền Trọng Thiên thầm quyết định trong lòng, hắn sẽ không bao giờ buông tay Thiên Chiêu Tễ ra nữa, kỳ thực hắn biết Thiên Chiêu Tễ là một người rất sợ cô đơn —–

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.