Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 25




Khổng Tiếu Túc kinh ngạc tái mặt, sao Cung chủ Đoạ Hoa cung lại có quan hệ với Mộc Khả Hân. Một ngốc nữ như nàng sao lại quen được tên ác ma đó.

Phượng Mặc Khuynh đi đến thêm bước nữa làm hắn hoảng sợ té ngã xuống đất, người run lên cầm cập " Đừng.. đừng đến đây, ta không biết, ta.. không có hại Mộc Khả Hân "

Hắn nhìn Khổng Tiếu Túc hoảng sợ liên tục quơ tay chối, khí lạnh càng toả ra nhiều hơn " Ngươi chắc chắn chưa hề hại nàng, còn nữa tên nàng không giành cho thứ cặn bã ngươi gọi "

Hắn mặt không còn hột máu, hắn nên làm sao đây? Với sức mạnh của Đoạ Hoa Cung đủ khả năng điều tra ra là do hắn sai người giết Mộc Khả Hân, bây giờ hắn chối thì có khi chết không toàn thây " Không không ta không gọi tên, là... là ta cho người ám sát Thất Vương Phi, nhưng không thành, nàng vẫn còn sống... không có bị thương... cung chủ ngài tha cho ta đi... tha cho ta"

Khổng Tiếu Túc liên tục cầu xin, Phượng Mặc Khuynh vẫn lạnh nhạt nhìn hắn " Cũng may cho ngươi là nàng không sao, không thì ngươi đã chết từ lâu rồi "

Nói rồi hắn biến mất khỏi màn đêm, nếu không phải hắn ta còn giá trị để hắn lợi dụng hắn đã sớm giết rồi. Khổng Tiếu Túc có vẻ dạo đây ta đã bao dung ngươi quá nhiều rồi.

Sau khi nhận ra người đã rời đi, hắn vội vã ngồi dạy trên ghế, toàn thân đã rã hết mồ hôi lạnh. Hắn nghiến răng tức giận, cứ đợi đấy khi nào hắn lên ngôi vui, Khổng Tiếu Túc hắn sẽ cho hắn ta thấy được sự lợi hại, đến lúc đó hắn sẽ diệt Đoạ Hoa Cung cùng Mộc Gia, kể cả Mộc Khả Hân.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong lòng Phượng Mặc Yên, nàng nhìn chầm chầm gương mặt hắn, phải công nhận một điều là tên nhóc này có vẻ ngoài rất hoàn hảo. Nếu Phượng Mặc Khuynh là lạnh lùng cương nghị như mùa đông thì hắn chính là ánh nắng mặt trời chói chang.

Nhưng sao nàng lại nghĩ tới tên khối băng kia, còn có sao nàng lại nhìn một người nam nhân chầm chầm như vậy, tim đập thịch thịch. Mộc Khả Hân vội ngồi dậy thì tiếng nói từ người trên giường vọng lên " Không nhìn ta nữa sao? Nếu nàng muốn ta sẽ nằm suốt đến tối cho nàng nhìn ta hoài luôn"

Phượng Mặc Yên vô sỉ nói, hắn đã dậy từ lâu nhưng không muốn đánh thức nàng, khi thấy nàng nhìn hắn thì tâm trạng rất vui. Hân Nhi có vẻ cũng không hẳn là ghét hắn.

" Ngươi đừng có tự luyến, ta không có nhìn ngươi" Nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để không bị hắn phát hiện nàng bối rối. Sống 2 kiếp lần đầu tiên nàng rơi vào tình huống như vậy, nàng không biết nên làm sao nên vội vã rời giường.

Bên ngoài giọng của quản gia truyền vô " Vương Gia, Hoàng Thượng triệu kiến ngài cùng Vương Phi vào cung "

Phượng Mặc Yên cũng ngồi dậy trả lời " Ta đã biết "

Mộc Khả Hân cụp mi, không lẽ Thạc Vi nói ra tất cả cho Nam Hoàng nghe, nàng không nghĩ hắn là người như vậy. Phượng Mặc Yên thấy nàng không động đậy tưởng rằng nàng sợ liền an ủi "Đừng lo phụ hoàng chỉ muốn ban thưởng cho nàng thôi"

Nàng ừ nhẹ sau đó sửa soạn đồ đạc. Dù sao cũng đã làm cùng lắm thì chết thêm một lần nữa, không thì may mắn chạy thoát được.

Bước vô cổng hoàng cung, quan lại đại thần đi qua lại, Mộc Khả Hân nhìn thấy Khổng Tiếu Túc luôn nhìn nàng, vẻ mặt mang theo đủ cảm xúc, lo sợ, tò mò cùng hận thù. Nàng có chọc đến hắn sao.

Phượng Mặc Yên cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn nên cũng quay lại nhìn. " Khổng đại nhân có vẻ không hài lòng đến Vương Phi của bổn vương"

Đừng nghĩ hắn không biết điều hắn ta đã làm, nếu không phải có người nhanh chân hơn xử lí hắn ta thì hắn ta đã chết tươi dưới kiếm của hắn. Nhưng, Phượng Mặc Yên trầm mặc, cung chủ Đoạ Hoa cung sao lại liên quan đến Hân Nhi, hắn đã sai người điều tra nhưng chưa có kết quả.

" Không có, Thất Vương Gia hiểu lầm hạ quan rồi, hạ quan chỉ cảm thấy hôm nay Thất Vương Phi rất đẹp " Khổng Tiếu Túc nịnh nọt nói, Mộc Khả Hân cái gai trong mắt hắn, hắn không trừ không được.

Phượng Mặc Yên ôm eo nàng, chán ghét nheo mắt nhìn hắn " Vậy sao, tiếc rằng nàng như nào thì chỉ có ta được nhìn thôi, ngươi có quyền nhìn sao?"

Mộc Khả Hân ngước lên nhìn hắn, tuy biết hắn chỉ diễn tròn trước mặt Khổng Tiếu Túc nhưng nàng không nhịn được tim đập.

"Hạ quan biết sai" Khổng Tiếu Túc cuối đầu nghiến răng, một Tiêu Dao Vương cũng đối đầu với hắn, có ngày ta sẽ cho các ngươi quỳ xuống chân ta.

Phượng Mặc Yên dẫn nàng vô Thượng thư phòng của Phượng Đồ Viễn. Bước vô trong là thấy một nam nhân uy nghiêm ngồi trong bàn đang xem tấu chương, tuy đã gặp hắn một lần nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Khả Hân nhìn gần mặt hắn. Đúng là bật đế vương, khí chất trong hắn không thể nào đánh giá thấp. " Tham Kiến Phụ Hoàng"

Thấy hai người vô Phượng Đồ Viễn đặt bút xuống, hắn nhìn Mộc Khả Hân sau đó mở miệng " Yên Nhi cùng Hân Nhi đến rồi sao, ngồi đi"

Phượng Mặc Yên dìu nàng xuống ghế ngồi, Phượng Đồ Viễn từ tốn mở miệng " Hôm nay trẫm muốn ban thưởng cho Hân Nhi vì đêm qua đã hộ giá"

" Đa tạ Hoàng Thượng" Mộc Khả Hân không từ chối, dù sao là tiền, ai mà không thích, với nàng nhận là đúng sao phải từ chối. Nhưng thật may mắn vì tên kia không khai ra nàng, kể ra hắn giữ đúng lời hứa.

Phượng Đồ Viễn hơi bất ngờ khi nàng không từ chối nhưng rất nhanh trở về như cũ " Hân nha đầu, ngươi biết võ sao?"

Đúng như nàng nghĩ Đế vương luôn đa nghi, hắn đang nghi ngờ nàng " Hồi trước ta có tập "

Không để tâm đến cách xưng hô không hợp lễ nghi của nàng, Phượng Đồ Viễn cười nhẹ, hắn nghe nói nàng thay đổi sau khi lấy Yên Nhi, coi ra không phải giả.

" Được rồi, ta cần bàn chuyện cùng Yên Nhi, Tiểu Đức Tử dẫn Hân nha đầu đi tham quan trong cung đi " Hắn ra lệnh ra cho công công bên cạnh đưa nàng đi.

Mộc Khả Hân đứng dậy, người ta bàn chuyện chính sự, nàng ngồi đây cũng không giải quyết được gì. Phượng Mặc Yên cầm tay nàng cừơi nói " Đợi ta "

" Ừ" Nàng quẫn bách nói sau đó đi theo Tiểu Đức Tử ra ngoài, đi chưa được 1 đoạn, đã thấy từ xa bóng đỏ như lửa. Mộc Khả Hân ngửa đầu than trời, lại gặp tên đó.

Thạc Vi thấy nàng từ xa nên đi lại, hắn biết nàng sẽ đến cung nên đã đợi sẵn tại đây. Hắn rất nhớ nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta đã trở lại rồi đây, các nàng có nhớ ta không???? ❤️❤️

Tiện thể cmt cho ta biết ai là nam chính các nàng thích nhất nha moa moa ❤️