Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 50




" Bắc Quốc đợt này cử ai qua tham dự lễ đăng ngôi của Nam Quốc?" Bạc Khinh Nhiễm mày kiếm vẫn nhíu. Tiêu Dao Vương Phượng Mặc Yên lên ngôi vị vốn nằm ngoài dự kiến của hắn, hắn cứ tưởng người đăng ngôi sẽ là chiến thần Tam Vương Gia, không ngờ lại là hắn, hơn thế Phượng Mặc Khuynh còn không đưa ra ý kiến phản đối, chỉ im lặng không nhắc đến, hắn biết tình cảm 2 huynh đệ họ không tệ nhưng không ngờ lại tốt đến mức đấy.

Thanh ôm quyền trả lời " Đợt này đích thân Bắc Hoàng Mộ Dung Cảnh Hy đi Nam Quốc"

Bạc Khinh Nhiễm hơi kinh ngạc, Mộ Dung Cảnh Hy lại đích thân đi dự Tân Hoàng đăng ngôi, chỉ sợ đơn giản không chỉ vậy. " Đã điều tra được lí do?"

" Không rõ lí do, thưa chủ thượng thứ tội" Thanh ôm quyền cúi đầu, hắn thật vô dụng, một tổ chức to như vật nhưng lại không tài nào điều tra được về một người. Bạc Khinh Nhiễm phất tay, Thanh tiếp tục lui xuống đứng phía sau. Điều tra không được không phải do bọn họ kém, hắn biết, chính là do Mộ Dung Cảnh Hy che dấu quá sâu.

Về phần Đông Quốc, lại như cũ cử sứ giả đi, tên kiêu ngạo đó sẽ không vì Nam Quốc đổi chủ mà đích thân ra mặt. Thanh đứng phía sau đột nhiên nhớ ra cái gì vội lên tiếng "Chủ Thượng, theo như Hoành nói thì Hắc Tinh Môn cùng Đoạ Hoa Cung đang tìm một người"

Hắn nhíu nhẹ mi, Hắc Tinh Môn cùng Đoạ Hoa Cung thế lực không thua kém hắn. Là một trong những nhân vật tốt nhất không đụng vô, nay lại đi tìm một người, là ai mà cả Hắc Tinh Môn cũng không tìm ra được. Hắc Tinh Môn là tổ chức sát thủ tình báo bậc nhất, không gì không biết, tại sao tung tích một người cũng tìm không ra. " Ai?"

" Là một nữ nhân, không thể tra ra thân phận, nhưng theo miêu tả thì rất đẹp, lại có điểm tương đồng với Tiêu Dao Vương Phi Mộc Khả Hân" Thanh dõng dạc nói.

Bạc Khinh Nhiễm đăm chiêu, không hiểu lí do gì khi nghe hắn lại liên tưởng đến nàng, hắn chắc điên rồi khi gặp gì cũng nghĩ tới nàng. Nhưng nữ nhân đó thân phận thế nào mà để cả hai thế lực to lớn tìm kiếm cũng không thành. Ngoại hình giống với Mộc Khả Hân? Nữ nhân ấy với Hắc Tinh Môn và Đoạ Hoa Cung quan hệ như nào.

Hôm sau trong đình viện, một nữ nhân diện tử y ngồi trong chồi, xung quanh là hồ sen yên tĩnh. bên cạnh chỉ có hai tỳ nữ theo hầu, nhan sắc chim sa cá lặn, khí chất lạnh nhạt không để tâm. Từ lúc hiện đại đến xuyên qua đây chắc đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thiên nhiên yên bình. Hiện đại đấu đá thương trường hắc đạo quá nhiều, không lúc nào được nghỉ ngơi, đôi khi nàng nghĩ cuộc sống như vậy liệu có đúng như ý nàng.

Nếu khi trước nàng muốn biến cường thì bây giờ nhìn khung cảnh trước mắt nàng chỉ muốn buông bỏ tất cả đi ngao du sơn thuỷ, xong tìm một nơi nào đó xây nhà sống trong thiên nhiên. Như vậy cũng không phải không tốt. Nếu biến cường buộc nàng phải đấu đá hy sinh nàng nguyện thành tiêu dao giang hồ sơn thuỷ.

Bạc Khinh Nhiễm từ phía xa bước lại trên cây cầu, hắn mày kiếm lạnh sắt bén, mắt phượng lạnh nhạt, khoé môi hơn câu lên khi thấy nàng, hắn mở miệng "Chuẩn bị tối nay vào cung dự yến "

" Yến tiệc? Sao tự nhiên lại mở" Nàng cứ tưởng không nói sẽ không có, Tây Hoàng đợt trước gặp rõ ràng không đề cập đến yến tiệc.

Hắn cũng cụp mắt nhìn nàng, sáng sớm trong đã sai người đưa thánh chỉ tối nay sẽ thay Nhiếp Chính Vương Gia đón gió tẩy trần, chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy, hắn chưa bao giờ khinh thường Mạc Ly Hiên. "Đón gió tẩy trần nhưng phải cần cẩn thận, khi đó theo sát bổn vương"

Mộc Khả Hân gật đầu, nàng cũng không muốn xảy ra chuyện, rất mệt mỏi. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào hắn. Thấy nàng nhu thuận, ánh mắt hắn dần hiện lên ý cười. Đi lại bế nàng ôm vào trong lòng, Mộc Khả Hân bất ngờ, khó chịu muốn đựng dậy, hắn trầm giọng lên tiếng "Ngồi im"

" Buông ta ra" Mộc Khả Hân nhăn mày, nàng không thể không thừa nhận cái ôm của hắn rất dễ chịu, nó ấm áp mềm mại. Nhưng nàng không thể chấp nhận bị một nam nhân xa lạ ôm vào trong lòng. Bạc Khinh Nhiễm liếc sang hai tỳ nữ bên cạnh, được đào tạo nên các nàng hiểu được tính hiệu của hắn, lặng lẽ lui đi xuống.

Bạc Khinh Nhiễm giữ cằm nàng, đôi môi hơi phớt nhẹ lên đấy, hắn vẫn còn nhớ dư vị ngọt ngào đêm tân hôn ấy. Mộc Khả Hân không đủ sức chống trả cộng thêm trong người còn chất độc, nàng chỉ có thể ngồi im trong lòng hắn.

Đôi môi hạ xuống môi nàng, nút nhẹ, trằn trọc bên trên môi nàng. Một tay giữ cổ, một tay ôm eo Mộc Khả Hân. Lúc đầu còn phán kháng, sau nàng cũng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của hắn. Nam nhân này làm nàng không thể nào chối từ được.

Rời môi nàng, nụ hôn rơi trên gò má, rồi xuống cổ trắng mịn, hắn nút trên cổ nàng. Mộc Khả Hân ưm một tiếng, ngã vào lòng hắn. Lấy lại tinh thần, nàng đứng mạnh dậy, mắt giận dữ xen lẫn xấu hổ nhìn hắn, phớt áo bỏ đi. Thật đáng chết.

Bạc Khinh Nhiễm sờ đôi môi mình, khoé miệng nâng nụ cười, có nữ nhân trong nhà rốt cuộc không phải chuyện xấu.