Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Chương 49: Chỉ có anh và em



Lúc Mộ Lạc Lạc vội vã chạy về chung cư, Địch Nam ngồi trong xe, nhìn bóng cô, rồi nhìn lên trời mây xám.

Anh than một tiếng, ấn nút khởi động xe, u sầu ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy bộ dạng ủ rũ của mình cảm thấy không chịu được, quá thê lương.

Lúc này, có một cô bé rất đáng yêu cầm một giỏ hoa bước tới, gõ cửa xe: “Chú ơi, mua hoa không? Mua một bông hồng tặng người yêu chú không ạ?”

Địch Nam rầu rĩ nhìn, nụ cười của cô bé rất dịu dàng.

Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, cười: “Nhưng, chú chưa có người yêu…”

Cô gái buồn rầu, cau mày, hôm nay là ngày lễ Tình nhân, trong giỏ hoa chỉ có hoa hồng. Do đó, cô bé bắt chước người lớn nói: “Thế… mua hoa hồng tặng người mà chú thích đi ạ, chú à, hãy tiến lên…”

Địch Nam bật cười với câu nói của cô bé, chưa đạt được mục đích thì quyết không từ bỏ rất giống Mộ Lạc Lạc, cố chấp nhưng rất đáng yêu.

Anh xuống xe, đứng bên cạnh đứa bé, nhìn chiếc giỏ đầy hoa hồng: “Cháu mấy tuổi, một mình ra ngoài không sợ người nhà lo lắng sao?”

“Ồ, nhà cháu ở kia! Chính là mẹ cháu bảo cháu hỏi chú có cần mua hoa hồng không, mẹ cháu nói tâm trạng chú không tốt, cho nên mới bảo cháu nói chuyện cùng chú, mời chú mua hoa!” Cô bé rất thành thật.

Địch Nam quay mặt nhìn, là một tiệm bán hoa, một người thiếu phụ đứng trước quầy cắt tỉa cành hoa, thấy Địch Nam nhìn lại, bèn nở một nụ cười điềm tĩnh.

Tất cả mọi người, chỉ cần nhìn anh, cũng dễ dàng nhận ra tâm trạng của anh, anh còn có là một Địch Nam không thể hiện vui buồn nữa không?

Địch Nam khẽ mỉm cười, từ trong ví rút ra vài tờ trăm tệ, bỏ vào túi quần đằng trước của cô bé.

Lúc đầu, Mộ Lạc Lạc cũng mặc một chiếc quần bò có kiểu túi như vậy, cũng cột tóc kiểu này, ngốc nghếch yêu cầu mình lấy cô ấy. Thoáng cái mà đã hai năm trôi qua, vợ của anh cũng trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng với anh, anh luôn nhớ nhung những vẻ kì quái trước kia của cô.

Địch Nam bặm môi cười, thuận tay chỉnh lại mái tóc của cô bé ngay ngắn, trong lòng thấy xót xa. Nụ cười thân thiện, trong sáng của cô bé cuối cùng cũng có một ngày bị cuộc sống hiện thực đầy tàn khốc cướp mất, nhưng ít nhất cô bé cũng có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.

Anh đặt bó hoa hồng lên ghế trước, chầm chậm khởi động xe rời đi, giá như anh cũng có một cô con gái nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu như thế, một đứa bé do anh và Lạc Lạc sinh ra… thế thì tốt biết bao.

Chiếc xe cứ đi mà không biết chủ nhân định đi đâu, chuông báo trong điện thoại reo lên, nhắc anh đến một ngày không bao giờ quên – ngày 15 tháng 2, ngày giỗ của mẹ anh.

Chính là ngày mai, mẹ mất cũng đã tròn mười lăm năm, anh nhìn bó hồng thắm tươi ở ghế bên cạnh, cả đời mẹ luôn yêu hoa hồng, năm nay tặng hoa hồng cho mẹ trước một ngày vậy, chắc chắn mẹ sẽ rất thích.

Nghĩ vậy, anh đổi hướng xe đến nghĩa trang.

Hồi ức như đang gặm nhấm tâm trạng của Địch Nam… ngày này của mười lăm năm về trước, bác sĩ nói với mẹ anh, mẹ anh không thể cầm cự qua ngày 14. Nhưng, mẹ anh đã kiên trì đến sáng ngày 15. Bà nói với Địch Nam – mẹ không thể chết vào ngày lễ Tình nhân, vì ngày này là ngày lễ của con, không nên rơi nước mắt, con nhất định phải tặng bó hồng rực rỡ, tươi đẹp nhất cho người con gái con yêu. Nhớ kĩ lời của mẹ, cho dù chia tay, cũng đừng nói ra trong bất cứ ngày lễ nào, vì đó sẽ trở thành ác mộng cả đời của cô ấy.

Địch Nam hít một hơi, nhấn ga, cho xe chạy băng băng trên đường đi.



Anh đặt bó hồng to ở bậc cầu thang, gió rít từng hồi, một sự tang thương, buồn rầu bao quanh.

Anh bước lại gần mộ của mẹ, khung cảnh lúc này lọt vào tầm mắt, anh bước chậm rãi.

Một ông già bước đi với cây gậy, một mình bước lên trước mộ, dùng tay vơ đám cỏ dại trên mộ, bức tranh đó khiến cho cảnh càng đìu hiu… có vài cây cỏ như cứng đầu không muốn rời đi, ông già đặt chiếc gậy xuống, dùng hai tay cầm chặt bứt cỏ lên, thở phào một hơi, dùng hết sức nhổ, nhưng có lẽ hơi quá đà, ông già đã lao đầu như sắp ngã về phía trước.

Địch Nam kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, nhưng ông già không ngã, dần lấy thăng bằng, đứng vững, ông nở nụ cười rạng rỡ, vừa nói vừa quỵ gối xuống: “Mạch Lan, ta vẫn phong độ nhanh nhẹn như ngày trước chứ? Haha”.

Hàn Kiến Quốc ngồi trước mộ, rút chiếc khăn tay lau những hạt bụi vương trên tấm đá, hoàn toàn không để ý bộ trang phục đắt tiền của mình bị dính bụi.

Địch Nam nghi ngờ quan sát bố mình, trong lòng thấy xúc động, bố chưa từng xuất hiện vào đúng ngày giỗ của mẹ, nhưng năm nào, bia mộ của mẹ cũng rất sạch sẽ, anh luôn cho rằng những người trông giữ ở đây quét dọn, thì ra, bố đã đến trước một ngày để thăm mẹ, một mình lặng lẽ quét dọn.

Những người đàn ông, vĩnh viễn không muốn lộ bản thân mình trước mọi người, bố cũng thế, anh cũng vậy, dường như đã tỉnh ngộ.

Hàn Kiến Quốc mở chai rượu trắng, chầm chậm rót xuống đất, thì thầm: “Ngày mai Tiểu Nam sẽ đến thăm em, em nhớ con rồi phải không? Liệu có tiện thể nhớ đến lão già này không? Nếu em nói không, anh sẽ quyết không làm phiền em nữa, nghe rõ chưa?!”

Hàn Kiến Quốc hắng giọng rồi bật cười: “Hôm nay là ngày chúng ta chính thức hẹn hò, lúc đó em ôm bông hồng hỏi anh, hàng năm sẽ cùng em đón lễ tình nhân chứ! Chỉ cần anh còn sống, hàng năm anh sẽ đến đón lễ cùng em, yên tâm đi…”

Hàn Kiến Quốc uống một ngụm rượu trắng, không kìm được nói: “Tiểu Nam vẫn không chịu gọi anh là bố, anh e rằng cả đời này cũng không nghe thấy, Mạch Lan, anh muốn bàn với em một chuyện, em hãy báo mộng cho con, nói vài câu tốt cho anh, nhưng nhớ trang điểm thậy đẹp hãy xuất hiện trước mặt con, đừng dọa con nhé, ha ha…”





“Bố…”

Một tiếng gọi…

Hàn Kiến Quốc sững người, kinh ngạc quay đầu lại: “Tiểu… Tiểu Nam…”

Địch Nam thấy bố vội vàng, lập cập đứng dậy, anh cúi người đỡ bố. Người đàn ông chững chạc vĩnh viễn không cần dùng bất cứ thần thái nào, anh cười mãn nguyện.

Còn Hàn Kiến Quốc không có cách nào để khống chế tình cảm của mình, ông nắm chặt vai Địch Nam, run rẩy hỏi: “Con, vừa nãy con gọi ta là gì…”

“Bố.” Địch Nam bặm môi cười, cười rất tươi, rất rạng rỡ.

Hàn Kiến Quốc ngây người, đứng đó rất lâu, dần dần, khóe mắt ông tràn đầy nước mắt, một tay ông nắm chặt vai con trai, một tay chỉ về tấm bia, vui mừng hét lên: “Mạch Lan! Mạch Lan! Con trai cuối cùng cũng gọi anh là bố rồi, em nghe thấy chưa?! Nghe thấy chưa, em mau ra đây uống rượu cùng anh! Ha ha…”

Địch Nam thấy bố vừa khóc vừa cười, chỉ sợ người già hay bị tăng huyết áp, anh ôm lấy vai bố: “Bố, những năm vừa qua, con đã lạnh lùng với bố, con xin lỗi.”

Hàn Kiến Quốc nắm chặt tay, quay lại ôm lấy vai con trai, vui mừng không nói nên lời.

Địch Nam đặt bó hoa hồng lên trước mộ mẹ, ánh sáng mặt trời tỏa trên khắp cành cây, một nụ cười vui mừng, dịu dàng… Mẹ, chúc mẹ lễ Tình nhân vui vẻ.

Nếu như có người hỏi, những việc hiểu lầm có thể tránh khỏi này tại sao lại để nó xảy ra?

Đối với tình yêu, mỗi người có một cách khác nhau để giữ gìn nó. Tình yêu giống như một loại trà tùy người thưởng thức, có người uống chỉ thấy đắng, nhưng có người lại cảm thấy rất ngọt. Những mùi vị trong đó không ai có thể đánh giá chính xác nhất.

Không phải anh nói đắng là đắng, cũng không phải tôi nói ngọt là nó ngọt.

Không phải tôi không thể nói, còn nói rồi anh cũng chưa thể tin tưởng được.



Nửa tiếng sau.

Hai bố con lên xe Địch Nam, Địch Nam ngại ngùng cười, bố để xe ở nhà, một mình đến mộ mẹ quét dọn, chỉ vì không muốn cho bất cứ người nào biết được bí mật tận đáy lòng mình.

“Con định ra nước ngoài sao? Đi bao lâu?”

Hàn Kiến Quốc vẫn chưa hết vui mừng, lại nghe được một tin tốt từ miệng của Địch Nam.

“Một năm, hai năm đều có thể, con sẽ gửi cho bố…, ha ha.” Địch Nam rất vui vẻ, nhẹ nhõm.

“Con đưa vợ đi du lịch vòng quanh thế giới sao?”

Địch Nam miễn cưỡng cười: “Cô ấy không đi.”

Rốt cuộc là bố con, Hàn Kiến Quốc dường như cũng nhận thấy có điều gì khác lạ trong tâm trạng của con trai, ông cau mày hỏi: “Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, con làm gì? Không đưa vợ con đi chơi, lại chạy đến thăm mộ mẹ?”

Địch Nam cười không nói, dùng nụ cười để giấu đi tâm trạng ủ rũ của mình.

Hàn Kiến Quốc nhìn thẳng mắt con trai, mặc dù không nói, nhưng rất tò mò:

“Bố, con chuẩn bị…” Anh thở dài, “… li hôn.”

Nhưng lần này, Hàn Kiến Quốc không tức giận, ngược lại rất bình tĩnh nói: “Nếu như con vì em trai con mà quyết định như vậy, ta thực sự không muốn nhận con là con trai.”

Địch Nam khẽ cười, câu nói từ đáy lòng ông cho thấy bố rất hiểu con, giữa họ dường như chứa đầy cảm thông.

“Tư Viễn vì Lạc Lạc, đã không nề hà mà quỳ gối dưới chân con, con trai bố cứng đầu như vậy, bố rõ hơn bất cứ người nào. Bố cho rằng con có thể làm những việc vô cảm thế sao? Bố, nếu như đổi lại là bố, bố có thể nhìn thấy mà coi như không có sao? Đương nhiên những lý do này không thể khiến con đưa ra quyết định li hôn, điều quyết định là… con không thể bảo đảm, Lạc Lạc sống với con sẽ hạnh phúc như cô ấy mong muốn.”

Hàn Kiến Quốc bừng bừng tức giận, nhưng cố kìm nén, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, còn Mộ Lạc Lạc chỉ có một, không thể chia con bé làm hai?!

“Lúc đầu ta đã nói, Mộ Lạc Lạc là tiểu hồ ly tinh! Hãy nhìn đi, nhìn đi, một chốc lát đã làm tổn thương cả hai đứa con của ta!” Hàn Kiến Quốc nắm chặt tay.

Địch Nam hiểu tính cách bố, tức lên rồi ai cũng có thể mắng được, nhưng phần lớn là nói mà không suy nghĩ gì. Anh nắm lấy tay bố, thực sự anh hiểu bố rất yêu thương Tư Viễn, một bát nước muốn chia đều, đối với người đi trước mà nói, thực sự rất khó xử.

“Tiểu Nam, ta…”

“Bố, con hiểu rồi.”

Địch Nam đưa bố về trước cửa nhà, sau đó lên xe đi.

Địch Nam nhặt những bông hồng rơi trên ghế, lặng lẽ khép hờ mắt, bánh xe dần chuyển động, đi thêm một trăm mét, là đến cửa chung cư, Mộ Lạc Lạc có thể đang đợi anh trước cổng chung cư, anh nên đi đâu?

Lúc anh đang do dự, thì một bóng người vượt qua chặn xe anh, lao thẳng vào đầu xe. Địch Nam đạp mạnh phanh xe!

Mộ Lạc Lạc nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Nếu như anh tiếp tục tránh em, chi bằng đâm em chết đi còn hơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.