Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 19: Gương mặt giống nhau nhưng số mệnh lại khác nhau



Nắng tháng năm thật là độc.

Thiên Lam, cái tên đậm chất thơ, tọa lạc trong một khúc quanh yên tĩnh giữa thành thị phồn hoa. Cái tên này coi như cũng làm tôn lên vẻ phong nhã của nó.

Đặt được cái tên như vậy, làm cho người nào đó tự kỷ một thời gian dài. Nguyên nhân rất đơn giản, cô gái nào đó có một chị gái song sinh, cùng chui ra từ trong bụng mẹ, nhưng cô lại hoàn toàn bị núp dưới ánh hào quang của chị gái mình. Chị gái song sinh của cô là một trụ cột của đài phát thanh nổi tiếng nào đó, còn cô, miễn cưỡng mới có thể coi là bà chủ nhỏ của một tiệm cà phê.

Cô nàng nào đó đã vô lần oán thán: Ông trời thật là bất công mà, rõ ràng cùng sinh trưởng ở một cái tổ, cùng chào đời một ngày, mà lại khác biệt lớn như vậy. Đặc biệt là ông già ở nhà, thái độ đối đãi cũng khác biệt.

Đến vây giờ, bạn học Quan Ngải cũng chưa tìm ra câu trả lời. Lại nói, ngày hôm qua chị gái song sinh Quan Hân của cô đã vinh hạnh thăng chức thành bạn gái của vị tổng giám đốc nổi danh nào đó. Cái sự chênh lệch này cũng thật lớn nha. Người nào đó cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cô gái nào đó bởi vì oán giận mà đành tự thôi miên chính mình là “Có tài nhưng không gặp thời“.

“Không quan trọng, không phải chỉ là một con rùa vàng thôi sao. Có là cái gì đâu?” Cô nàng nào đó lót dạ bằng một tách cafe xong, vô cùng hào phóng nói.

“Còn nhiều thời gian, nhất định sẽ có cơ hội được hãnh diện. Chẳng qua vận khí của Quan Hân tốt một chút mà thôi.” Cô nàng nào đó lại lót dạ thêm một tách cafe nữa, bắt đầu tự an ủi mình.

“Quan Ngải à Quan Ngải, ông già ở nhà lại bắt đầu muốn lải nhải rồi.” Cô nàng bắt chước giọng điệu ông già nhà mình, ”Không được tích sự gì cả, quả thực là không có điểm gì tốt, ngay cả tìm bạn trai cũng chậm hơn chị mày nửa nhịp. Mày nhìn chị mày kia kìa, nhìn đối tượng của nó đi. Rồi nhìn lại bản thân mình xem...” Cô nàng mô tả sinh động như thật, lại tiếp tục uống thêm một tách cafe.

...

Người nào đó không ngừng tự an ủi mình, giống như nước sông cuồn cuộn. Cafe cứ một ly lại tiếp một ly, trên mặt bàn là một đống hỗn độn.

“Quan Ngải!” Một tiếng gọi to, khiến cô nàng nào nó đang định đưa tách cafe lên miệng bất chợt dừng lại.

“Hạ Sơ, sao bây giờ cậu mới đến, tớ đã uống no rồi.” Quan Ngải u oán, hoàn toàn đã quên mất là ai tự uống cafe để an ủi chính mình.

Giang Hạ Sơ đi tới, đặt túi xách xuống, nhìn thoáng qua mặt bàn toàn tách cafe trống rỗng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Thảo nào Lam Thiên làm ăn không có lợi nhuận, hóa ra là bị cậu uống thả cửa hết sạch rồi.”

“Chờ đợi thật nhàm chán nha, tớ đây là không chịu nổi cô đơn.” Quan Ngải mở to đôi mắt phượng giảo hoạt, bắt đầu đúng lý hợp tình già mồm át lẽ phải.

Đôi mắt phượng này rất giống với đôi mắt của Quan Hân, nhưng Quan Hân lại luôn chín chắn còn Quan Ngải lại có phần giảo hoạt, vậy mà bọn họ lại là đôi song sinh chào đời chỉ cách nhau ba mươi giây.

Giang Hạ Sơ buồn cười: “Chờ đợi? Chưa thấy bà chủ nào lại nhàn rỗi như cậu đâu.”

Quan Ngải thản nhiên: “Cho nên tiệm cafe của tớ không phải là để kiếm tiền, tớ cũng không uống thả cửa.” Vì để biểu lộ tính chân thật, cô nàng nào đó còn vừa nói vừa gật đầu.

Giang Hạ Sơ chỉ cười không nói, lát sau, Tiểu Thanh bưng tới một ly Mandailing (*). Cực ít người uống Mandailing, nhưng Giang Hạ Sơ lại thích nó, bởi vì nó đắng, đắng đến mức khiến cho người ta tê liệt cảm giác.

(*): Cafe Mandailing xuất xứ từ Sumatra - Indonesia, còn có tên khác là Cafe Sumatra, có hương vị rất đậm đà, thơm, đắng nhưng cũng hơi có vị ngọt...

Giang Hạ Sơ hơi hơi ngửa đầu, vô cùng nghiêm túc nói với Tiểu Thanh: “Lần sau đừng cho cô chủ của các em uống cafe.”

“Vâng, được ạ.” Tiểu Thanh dường như rất vui mừng, to giọng đến mức mấy bàn bên cạnh cũng chú ý.

Tiểu Thanh ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhỏ giọng nói thầm: “Mấy ngày trước có nhập vào Capuchino, nhưng lúc nãy em tìm đã không còn rồi. Đều bị người nào đó uống hết sạch rồi.”

“Em nói 'người nào đó' là chị sao?” Người nào đó vểnh lỗ tai lên, biết rõ còn cố hỏi.

“Vâng ạ.” Tiểu Thanh không sợ cường quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn chính trực, cất giọng thánh thót.

“Phản đồ Tiểu Thanh kia, người phát tiền lương cho em là chị đó nha.” Quan Ngải âm trầm uy hiếp.

“Suốt ngày đe dọa như vậy.” Tiểu Thanh khinh bỉ nhưng cũng đành chịu, phẫn nộ rời đi.

Quan Ngải thu hồi vẻ trêu tức, trở nên nghiêm túc hiếm thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ điềm tĩnh: “Hạ Sơ, chuyện thẻ công tác của Quan Hân là thế nào vậy? Sao cô ấy lại thông đồng với Tả Thảnh rồi hả? Chuyện xảy ra từ khi nào? Sao trước đó không ai biết gì cả vậy? Ông già nhà tớ cũng mới biết được từ tin tức của báo chí ngày hôm qua.”

Quan Ngải thao thao bất tuyệt, hỏi hết câu này đến câu khác, nghi vấn vừa được mở cửa, liền không khống chế nổi.

Từ lúc Giang Hạ Sơ quen biết Quan Ngải tới nay, thì cô ấy luôn chỉ gọi chị mình là Quan Hân, thậm chí ba mình, cô ấy cũng chỉ gọi là ông già. Theo lời Quan Ngải thì, đây là chính sách phản kháng quân địch, lại giải thích một chút thì là: Ông cụ nhà họ Quan cấu kết với đứa con gái lớn áp bách con gái út, tóm lại là không hợp nhau, ba ngày cãi vã nhỏ, năm ngày cãi vã lớn, so với Israel và Iran còn căng thẳng hơn.

Áp bách? Lúc nghe được như vậy, Giang Hạ Sơ liền nở nụ cười. Trên đời này, người có thể áp bách Quan Ngải, còn chưa biết đã sinh ra hay chưa nữa. Nhưng mà, khúc mắc giữa cô ấy và ba mình dường như không thể giải quyết được.

Cảm xúc của Quan Ngải tăng vọt, Giang Hạ Sơ vẫn điềm nhiên như không, không hứng thú lắm, bâng quơ trả lời: “Không biết.”

Những chuyện có liên quan đến người kia, cô đều không muốn biết, cũng không muốn nghĩ đến, thậm chí còn không muốn nghe, chỉ muốn vụng trộm giấu đi, tựa như hiện giờ, cô che giấu rất tốt.

Quan Ngải ngửa đầu, bắt đầu luyên thuyên: “Bí mật thật đấy.” Bỗng nhiên cô lại cúi đầu, hỏi: “Tớ đưa cậu thẻ công tác mà, sao lại đến tay phóng viên được chứ?”

Người này nha, niềm vui lớn nhất chính là thám thính “bí mật” của người khác, nhất là những chuyện ám muội, tỷ như của Quan Hân. Thật sự là thú vui tà ác.

Trong cuộc đời của Quan Ngải, thú vui tà ác nhất chính là khiến cho Quan Hân không được dễ chịu, nói chính xác là khiến cho ông già trong nhà phải tức đến thở hổn hển.

“Không biết.” Vẫn là đáp án cũ, biểu cảm cũ, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng. Giang Hạ Sơ nhấp một ngụm Mandailing, vị đắng tỏa ra đầu lưỡi, cô hơi nhướng môi: Thật tốt, vẫn còn tri giác.

Điều này làm cho Quan Ngải cảm thấy không hài lòng, mười vạn câu hỏi vì sao còn chưa hỏi xong, đã bị một biểu cảm lạnh nhạt của Giang Hạ Sơ đánh cho chết từ khi còn trong trứng nước. Cô oán trách: “Sao cái gì cậu cũng không biết thế?”

“Quả thật là cái gì tớ cũng không biết. Có lẽ là do tớ làm mất, bị phóng viên nhặt được.”

Quan Ngải bán tín bán nghi, thần bí lầm bầm: “Không thể nào? Trùng hợp kiểu này cũng thực quỷ dị.” Cô ghé sát vào Giang Hạ Sơ, “Có phải là có...” tay che miệng, ra vẻ thần bí, hạ giọng nói: “Bí mật không thể cho ai biết?”

Trong mắt Quan Ngải, từ đầu đến chân Quan Hân đều là bí mật không thể cho ai biết. Từ lúc cô có tư tưởng này, cô liền thề phải đào bới cái bí mật không thể cho ai biết này ra, kết quả là vài chục năm đã trôi qua...

Con nhóc này, chính là không nhìn được chị gái mình tốt đẹp, không nhìn được ông già trong nhà yên ổn nhàn hạ. Tâm lý vặn vẹo đến mức không còn biện pháp nào.

“Không biết.” Đáp án ngàn lần vẫn chỉ có một, biểu cảm trên gương mặt vạn năm cũng không thay đổi.

Giang Hạ Sơ rất không thú vị, điểm này Quan Ngải biết, nhưng mà cô không ngờ lại không thú vị đến mức độ này. Khi bạn bè ngồi cùng nhau thì luôn tám chuyện không ngớt, đoán mò bàn luận không ngớt, không phải sao? Nhưng đối với Giang Hạ Sơ thì điều này lại trở thành hi vọng xa vời. Quan Ngải vô cùng tiếc hận nha.

Quan Ngải liếc cặp mắt trắng dã: “Cậu phát huy trí tưởng tượng chút đi.” Giọng điệu giận hờn như muốn khoan vào tim, “Thật không biết liệu có chuyện gì có thể làm cho biểu cảm lạnh lùng thản nhiên như không này của cậu rơi xuống hay không nữa.”

Đã bao nhiêu năm rồi? Quan Ngải cúi đầu tính toán một lúc: Ba năm, cô quen biết Giang Hạ Sơ đã ba năm, cũng đã nhìn vẻ mặt không biểu cảm này của cô ấy ba năm. Thật không hiểu, biểu cảm là phương thức biểu đạt vĩ đại của nhân loại nha! Lãng phí nó chính là phạm tội. Vậy mà Giang Hạ Sơ đã phạm tội này suốt ba năm, chưa một lần ngoại lệ. Đối với chuyện này, Quan Ngải chỉ biết lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.