Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 2: Yêu nghiệt gặp yêu tinh




Đường phố náo nhiệt vừa mới lên đèn, trong quán cà phê đều chật kín hết chỗ ngồi, nơi này có một cái tên rất đẹp —— Gặp Nhau Nơi Khúc Quanh. Ngay một khúc quanh lại có thể gặp nhau như thế nào?

1798 và 1789 cách nhau hai mươi mét, trùng hợp không? Vì sao trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Đây là chuyện buồn cười thế nào chứ?

Bên trong hành lang khác với cảnh cảnh vật bên ngoài, nơi này yên lặng quá mức. Người đàn ông cúi đầu, một đôi ủng quân nhân màu đen, bước chân từ từ thong thả, có loại lười biếng vô ý. Người đàn ông mang theo một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ trên đỉnh đầu, tán mũ đè xuống rất thấp nên không nhìn rõ khuôn mặt. Bên trong cổ áo màu đỏ có buộc một chiếc caravat màu vàng nhạt, cũng chỉ là tùy ý treo một bên, áo vết màu cà phê mở rộng, lộ ra sợi dây chuyền mặt đầu lâu treo trên cổ, bên dưới là chiếc quần jean “rách nát” màu lam nhạt. Mặc phối hợp ‘lôi thôi lếch thếch’, chán chường tuỳ ý như thế, lại làm cho người đàn ông đó toả ra hơi thở yêu tà.

Quả nhiên, Phật dựa vào ánh vàng, quần áo dựa vào người mặc*.

(*): Có ý nghĩa tượng Phật sáng rọi nhờ vào tô vàng, con người tuấn tú cần nhờ vào ăn mặc. Con người không chỉ so sánh bên trong mà còn cần bề ngoài.

Tốc độ của người đàn ông dần dần chậm lại, bỗng dưng dừng lại trước cửa hông của số nhà 1798. . . . . .

Anh ta chần chờ, anh ta băn khoăn, có liên quan gì đến chuyện xưa của anh ta sao?

Đưa tay, ngẩng đầu, trong nháy mắt ánh đèn bên trong cánh cửa chiếu lên khuôn mặt của anh ta, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp yêu dị, mỗi một đường nét đều tinh xảo hoàn mỹ, nhưng lại không mềm yếu, chỉ có thể than vãn một câu yêu nghiệt mà!

Anh ta là người như thế nào? Chính là Diệp Tịch thành công khắp Đại Giang Nam Bắc, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, tung hoành trong giới điện ảnh và truyền hình, tài sản dĩ nhiên là rất nhiều rất nhiều.

Nhưng, một gương mặt “xinh đẹp” như vậy, vừa mới đi vào đã hoàn toàn vô cùng sợ hãi, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp sau khi tản đi ‘phong tình vạn chủng’, chỉ còn lại kinh ngạc.

Ánh đèn rất chói mắt, nhưng vẫn không thay thế được người phụ nữ đang cong chân trên ghế sofa, mái tóc xoăn dài đen nhánh tản mạn trên ghế, màn lụa mỏng dường như cũng không đỏ bằng ly rượu trong tay cô, một loại quyến rũ xinh đẹp. Khoé miệng cô gái khẽ nhếch lên thành một đường cong lười biếng, mắt phượng khẽ híp, khóa chặt Diệp Tịch đang đứng trước cửa, giống như đang trêu đùa nhìn chằm chằm con mồi.

Yêu nghiệt đụng phải yêu Tinh rồi, phụ nữ tuyệt đối không phải là vật trong ao nha!

Đó là dĩ nhiên, nếu không làm sao có thể nổi danh với yêu nghiệt Diệp Tịch chứ!

Diệp Tịch cũng chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, sau khi trong mắt đã rõ ràng, một ý cười lạnh xẹt qua đáy mắt, không để lại một câu nào mà xoay người rời đi.

Người phụ nữ trên ghế sofa đặt ly rượu trong tay xuống, thở khẽ nói: “Chờ đã, Giang Hạ Sơ đã đi rồi.” Giọng nói nồng nặc mùi rượu, làm bóng đêm say mê.

Người phụ nữ đó đứng dậy, chiếc quần cụt màu đen dưới đôi chân thon dài, dáng người ma quỷ, khuôn mặt yêu tinh. Dung mạo trang điểm tinh xảo dưới ánh đèn khiến cô càng trở nên xinh đẹp làm người ta hít thở không thông.

Diệp Tịch khẽ chậm bước chân, không để ý xoay người, cười như không cười nhếch lên khoé môi, con ngươi giống như đang chìm nổi trôi giạt trong sóng biển, không thấy rõ vui hay giận: “Lâm Khuynh Nghiên.” Tốc độ lời nói chợt chậm lại, bỏ đi vẻ hài hước sau đó nghiêm túc, “Lý do.”

Lâm Khuynh Nghiên lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, sắc môi đã hỗn loạn trong đêm này, không chút để ý bước đi, nửa thật nửa giả trả lời: “Tôi đoán là người đầu tư hẳn là cũng rất muốn quen biết với người đã sáng tác Kim Khúc một chút chứ.”

Khoé môi Diệp Tịch khẽ nhếch, không thấy tức giận chút nào, giọng điệu hời hợt: “Đừng nói cho tôi những thứ này.”

“Còn có thể có lý do gì?” Cô rất cao, chỉ hơi hơi ngửa đầu đã có thể đụng vào vành tai anh ta, tóc đen hai bên vai xẹt qua ngực anh ta, khoé môi đỏ ửng hơi nhếch lên, “Tả Thành?” Giọng điệu kéo ra thật dài, giống như hấp dẫn, giống như mê loạn.

Hai chữ Tả Thành còn chưa tan biến trong không trung đã kinh động đến Diệp Tịch gặp biến không sợ hãi, thu lại nụ cười, tròng mắt nóng rực rơi vào mắt cô: “Cô biết những thứ gì?”

“Tôi không biết gì cả, tôi chỉ biết đây là điều anh muốn làm.”

“Tôi muốn làm?” Diệp Tịch hỏi ngược lại, mang theo lơ đễnh mơ hồ, “Sao tôi lại không cô hiểu tôi như vậy đấy!”

Quay đầu, cô nhìn ngoài cửa sổ, thế giới muôn màu muôn vẻ nhưng trong mắt cô chỉ có hai màu trắng đen, tiếng nói, vẻ mặt vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là ai sẽ biết trong này ẩn chứa cô đơn: “Không phải sao? Chúng ta đang hợp tác, đừng quên, tôi biết anh mười năm, anh chỉ vì hai người mà đặc biệt phá lệ, một là Tả Thành, một là Giang Hạ Sơ, hai người đó không nên biết một chút sao?” Xoay người, lông mi dài lóe lên, trong mắt rơi xuống một bóng đen thật sâu, yêu tinh ban đêm là thần bí, là trí mạng không kịp trở tay, “Hay là quan hệ của bọn họ không nhỏ?”

Giang Hạ Sơ. . . . . .

Tả Thành. . . . . .

Rất lâu rất lâu trước kia, Lâm Khuynh Nghiên đã biết đến hai cái tên này.

Chỉ là Diệp Tịch sẽ không biết…

Lâm Khuynh Nghiên biết Diệp Tịch rất nhiều rất nhiều.

Nhưng Diệp Tịch thì sao? Anh ta thì sao? Trong mắt của anh ta vĩnh viễn không thấy được cô. . . . . . Anh ta rất tàn nhẫn, anh ta có thể không cho là đúng khích lệ cô: “Cô rất thông minh.” Anh ta cũng có thể bất vi sở động* châm chọc cô, “Cô nên biết tôi rất ghét loại phụ nữ tự cho mình là đúng.”

(*): Có nghĩa là: Không có bất cứ vấn đề gì hoặc bất cứ ai có thể nói hoặc cám dỗ nguyên tắc đứng vững và mục đích ban đầu của họ.

Từ mười năm trước, Lâm Khuynh Nghiên cũng chỉ nhìn thấy mỗi Diệp Tịch, mười năm chờ đợi để đổi lại những lời này, trừ gượng cười ra thì cô còn có thể thế nào, dù sao cô vẫn còn có tôn nghiêm của mình.

Cô cười, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ có sương chiều nhàn nhạt, cô tiếp tục vân đạm phong khinh: “Ý của anh là anh rất chán ghét tôi? Vậy thì phải làm thế nào đây? Chúng ta thế nhưng là cặp tình nhân tốt trên màn ảnh, anh không muốn gặp tôi như vậy, những người ái mộ sẽ đau lòng.”

Cô là Lâm Khuynh Nghiên, là nữ diễn viên đạt giải Oscar, cô nhất định là một người diễn viên tốt, có thể diễn nước mắt của người khác chảy trong người mình, có thể diễn khiến người bên ngoài không ai có thể nhìn thấy nước mắt của cô, bởi vì cô chỉ chân thật với một người, mà trong mắt người đó chưa từng có cô.

Cô là một diễn viên vừa buồn cười vừa đáng thương. . . . . .

Cho tới bây giờ anh đều bất cần đời, cho tới bây giờ đều là nói cười ríu rít, mà có hung ác với cô, anh ta không giữ lại chút tàn nhẫn nào của anh ta cho cô: “Sau lần. Chuyện của Giang Hạ Sơ không phải là chuyện cô có thể nhúng tay.”

Dứt khoát xoay người.

“Lần nào cũng đều là anh rời đi trước.” Lâm Khuynh Nghiêng nhẹ giọng nỉ non với bóng lưng đang xa dần của Diệp Tịch, có chua xót vòng quanh khóe miệng cô.

Sau khi Diệp Tịch xoay người, cũng không quay đầu lại nữa nên không nghe được tiếng nỉ non cô đơn của Lâm Khuynh Nghiên, cũng không thấy được khóe mắt mông lung ấm áp của cô, đây không phải là nước mắt của một vai diễn mà là chân thật của cô, bởi vì anh ta.

Có thể Diệp Tịch sẽ không biết, mỗi một lần đều là anh ta xoay người trước, không có một lần ngoại lệ nào, cô đã nhìn bóng lưng anh ta mười năm, lâu đến đến nỗi trở thành một thói quen làm chua xót lòng người.

Nhanh chóng đẩy hết chua xót trong lòng ra, cô là diễn viên, nhưng kỹ thuật diễn của cô vô dụng rồi, cô không thể đóng giả thương tổn của bản thân được: “Đều đã làm nhiều như vậy, tại sao hiện giờ lại do dự, là bởi vì Giang Hạ Sơ sao?”

Đêm tối à, mi nghe được không? Tiếng từ đáy lòng của một diễn viên, không có nửa điểm diễn kịc mà chỉ có chân thực làm người ta thấy chua xót.

Do dự sao? Không phải anh hận Giang Hạ Sơ sao? Cân bằng trong lòng anh đã lệch đi từ khi nào vậy hả? Còn nhớ rõ ước nguyện ban đầu của anh không? Anh muốn hai người đó phải thương tích đầy mình, nhưng anh lại không đành lòng, như vậy người bị thương tích khắp người sẽ là anh, em sẽ không cho phép, nếu anh đã không bỏ được, vậy thì em sẽ lựa chọn giúp anh, cho dù anh sẽ oán trách em, em cũng phải làm như vậy.

Cho nên em để cho bọn họ gặp được, 1789. . . . . . 1798. . . . . . Rất gần nhau đấy. Em đưa bài hát của Giang Hạ Sơ cho Tả Thành, bọn họ không thể bên cạnh nhau, em nhớ kỹ ước nguyện ban đầu của anh, hai người đó phải đến chết không rời.

Xin anh đừng nhẫn tâm như vậy, Tịch, còn nhớ rõ người anh trai mà anh yêu thương nhất không? Anh ấy đã bị hai người đó hại chết. . . . . .