Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Chương 35




Một tháng trôi qua, Lam Anh vẫn nằm trên giường bệnh, có điều, Hà Lỗi đã cho phép mọi người lần lượt vào thăm, trước khi vào tất cả phải qua kiểm tra rất cẩn thận. Sếp tổng thì khỏi phải nói, luôn ngồi cạnh giường bệnh của vợ. Nắm chặt tay cô, anh rất lo cô sẽ bỏ anh mà quay về thế giới gì đó của cô. Nắm tay cô là cách khiến trái tim cảm thấy ít nhiều vơi bớt lo sợ. Nhưng sức người có hạn, gắng gượng túc trực không rời mắt khỏi cô suốt một tháng, rốt cuộc vào một ngày, Hà Lỗi cũng phải gọi người mang thêm một cái giường vào phòng bệnh của Lam Anh, để gần giường bệnh của cô, sao cho Lương Cảnh Hàn có thể nắm tay Lam Anh. Sau đó tiến hành cấp cứu, truyền dịch cho sếp tổng.

Không phải Lương Cảnh Hàn muốn tự hành hạ mình, chỉ là lúc trước anh từng hứa là nếu có một ngày xảy ra chuyện, anh sẽ cố gắng giữ lấy cô. Vì thế anh không muốn buông tay cô ra. Anh muốn cô biết anh luôn ở bên cạnh, không rời cô, ngày ngày chờ mong cô trở về. Hoặc giả nếu linh hồn cô đã không còn ở trong thể xác này thì dù có phải chết cùng cô anh cũng chấp nhận, anh muốn trở thành một linh hồn như cô, biết đâu có thể may mắn nhìn được bộ dạng thật sự của vợ mình.

Lại nói hai thiên thần nhỏ mới vừa chào đời, đến nay đã tròn một tháng tuổi, từng đường nét trên mặt đã hiện ra, rõ ràng có thể thấy bộ dạng hai bé không hề giống nhau. Tính cách cũng môt trời một vực. Bé lớn đúng là bộ dạng lớn hơn một chút, vô cùng năng động, vừa ra khỏi bụng mẹ đã há mồm khóc vô cùng có khí lực. Bé nhỏ bộ dạng cũng nhỏ hơn một chút, lúc được lấy ra khỏi bụng mẹ, bé chỉ im lặng, mắt nhắm nghiền, động cũng không động, Hà Lỗi thấy thế dùng sức đánh mạnh vào mông bé, bé lập tức mở mắt nhìn Hà Lỗi một cái sau đó lại tiếp tục nhắm mắt, khoảnh khắc đó Hà Lỗi có cảm giác ánh mắt bé giống như ghét bỏ anh vì anh đã làm phiền giấc ngủ của bé vậy.

Vì sinh thiếu tháng và sức khoẻ Lam Anh vốn không tốt, hơn nữa cha mẹ hai bé đều nằm viện cho nên tiệc đầy tháng được tổ chức ở bệnh viện.

Khi Dương Ngọc Vân và Liễu Chi bế hai đứa nhỏ đến phòng bệnh của Lam Anh và Lương Cảnh Hàn. Anh cuối cùng cũng buông tay Lam Anh ra, để dành chút thời gian quan tâm đến con mình:

“Con gái tôi đâu?”

“.....” Mọi người có mặt ngày hôm đó đều cạn lời.

Hà Lỗi lập tức ôm lấy đưa bé đang ngủ say mà Liễu Chi bế, ném vào lòng anh.

“Đây.”

Lương Cảnh Hàn ôm bé trên tay, nhìn ‘con gái’ của mình, tâm trạng xúc động, anh đưa bé đến gần vợ, giọng khàn khàn nói:

“Bà xã, em dậy mà xem, con gái của chúng ta rất ngoan.”

Em bé do Dương Ngọc Vân bế lập tức lên tiếng kháng nghị, tiếng kháng nghị vang vọng khắp phòng. Lương Cảnh Hàn nhíu mày. Suy nghĩ một chút, lại bảo Dương Ngọc Vân ôm bé lại, anh cũng đưa tay ôm bé, đưa đến gần Lam Anh:

“Đây là vợ của cha, sau này đừng nghĩ sẽ tranh giành” 

Tập thể đều nhìn sang Hà Lỗi, ngụ ý muốn hỏi có phải thần kinh Lương Cảnh Hàn bị đả kích đến bất ổn rồi hay không? Cư nhiên lại nhắm vào con trai mình mà ăn dấm.

Hà Lỗi nhún vai vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Giả vờ xem đồng hồ, than nhẹ:

“Sao Hoa Thần còn chưa đến? Liễu Chi, con có nói với nó chưa đấy?”

“Dạ rồi ạ. Lát nữa anh ấy và Lê Yên xong việc sẽ cùng đến.” Liễu Chi nhìn sếp tổng hôm nay đặc biệt không vừa mắt.

Lát sau, cửa phòng mở ra, Lê Yên và Hoa Thần đi vào. Đột nhiên Hoa Thần trợn tròn mắt khẽ kêu lên: “Ngạn Nghê...cô..” Rồi bỗng dưng cậu im lặng. Mọi người cũng không để ý nhiều chỉ có Lương Cảnh Hàn trầm mặc im lặng nhìn chằm chằm theo hướng ánh mắt của Hoa Thần.

Cuối cùng thời khắc chọn tên cho hai bé. Lương Cảnh Hàn nói:

“Con gái tên: Lương Ái Nghê, con trai tên....” Lương Cảnh Hàn còn chưa nói hết câu, bé con do Dương Ngọc Vân đang ôm đã khóc ré lên, khóc đến đỏ mặt tía tai, khóc đến nỗi mọi người lo lắng cuống cuồng kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân. Lương Cảnh Hàn lạnh nhạt nói to hơn tiếng gào khóc của bé: “Không được khóc. Con trai tên Lương Cảnh Ngạn”. Tiểu Ngạn lập tức dừng khóc. Hai mắt long lanh, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Sau khi được sếp tổng cao cao tại thượng ban tên, hai đứa trẻ và mọi người lập tức bị sếp tổng đuổi đi, dưới sự kinh ngạc và bất mãn của quần chúng, sếp tổng chỉ giữ lại một mình Hoa Thần.

“Khi nãy cậu nói vậy là có ý gì?” Lương Cảnh Hàn gấp gáp hỏi vào trọng tâm.

“Ý trong lời.” Hoa Thần nhàn nhạt nói.

“Ngạn Nghê là vợ tôi.” Lương Cảnh Hàn khẳng định.

“Thì sao?” Hoa Thần vẫn thái độ đáng đánh như cũ.

“Cậu nhìn thấy cô ấy phải không?” Lương Cảnh Hàn hạ giọng.

“Ừ.” Hoa Thần gật đầu.

“Cô ấy đâu?” Lương Cảnh Hàn nhanh chóng bứt dây truyền dịch, chạy đến bắt lấy vai Hoa Thần.

“Đi rồi.” Hoa Thần vẫn chậm rãi nói, sau đó lại tốt bụng nói thêm: “Trước khi đi cô ấy đã hung hăng muốn đập vào mặt anh vì dám đối xử tệ với hai bảo bối của cô ấy.”

Lương Cảnh Hàn cảm thấy với tính cách của vợ anh thì vô cùng có khả năng. Anh ngây ngốc, buồn bã hỏi:

“Cô ấy đi đầu thai rồi sao?”

“Tôi nghĩ cô ấy đi theo hai đứa bé.” Hoa Thần hiếm khi có chút lòng tốt không đùa Lương Cảnh Hàn nữa. Anh ta đủ thảm rồi. Còn gì đau khổ cho bằng biết người mình yêu đứng bên cạnh mà lại không nhìn thấy.

Lương Cảnh Hàn nghe vậy, mừng rỡ cầm điện thoại, hạ lệnh mang hai đứa bé về phòng anh. Dù rất muốn đập cho Lương Cảnh Hàn một trận nhưng bà nội Lương vẫn rất thông cảm với tâm trạng của cháu trai, rất từ ái, bảo với mọi người: “Đầu óc Lương Cảnh Hàn có vấn đề, không nên để hai đứa trẻ ở gần nó.”

Lời này nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng. 

“À còn chuyện cả hai bé đều là bé trai thì phải làm thế nào? Chả lẽ thật sự gọi đứa nhỏ này là Lương Ái Nghê.” Mẹ Lương vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cảm thấy uỷ khuất cho cháu nội nhỏ của mình.

“Lương Cảnh Nghê đi, lót chữ Ái sau này nó thật sự tưởng nó là công chúa thật thì khổ.” Hà Lỗi nói ra tiếng lòng của quần chúng. 

Lúc này, Đồng Ngân Vy đột nhiên xiết lấy tay Dương Kỳ Phong, kêu lên:

“Ông xã, em đau bụng,...”

Mọi người cuống cuồng đưa Đồng Ngân Vy vào phòng sinh.

Lúc Lương Cảnh Hàn không đơi được nữa, liền tự mình đi sang phòng con mình. Trong phòng chỉ còn lại bà nội Lương ở lại trông hai đứa cháu cố.

Anh thấp giọng hỏi Hoa Thần: “Cô ấy đâu?”

“Không có ở đây.” Hoa Thần nhàn nhạt nói.

“Tìm Liễu Chi hả? Ngân Vy sắp sinh, chúng nó đều sang đấy cả rồi.” Bà nội Lương tốt bụng nói với Hoa Thần.

“Dạ, cảm ơn bà.” Hoa Thần rất lễ phép, chào bà nội Lương rồi mới rời đi.

Lương Cảnh Hàn níu lấy tay cậu: “Cậu đi đâu vậy? Vợ tôi đâu?”

Hoa Thần chán ghét giật tay lại: “Với tính nhiều chuyện của cô ấy, còn có thể đi đâu chứ?” 

“Cô ấy không nhiều chuyện, cô ấy là quan tâm mọi người.” Lương Cảnh Hàn không thể nghe lời nói không hay về vợ.

Hai người lại lật đật đi đến chỗ Đồng Ngân Vy.

Dương Kỳ Phong đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh phong độ nữa. Đầu tóc anh rối bời, đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, cuối cùng là bất chấp tất cả mà chạy vào trong.

Dương Ngọc Vân nói nhỏ với Hà Triết: “Sau này anh có hành động như thế không?”

“Không.” Hà Triết thản nhiên trả lời.

Dương Ngọc Vân gật đầu: “Đúng rồi, thật sự nghĩ rằng đang đóng ngôn tình sao? Khoa học chứng minh đàn ông vào phòng sinh sẽ bị tác động tới tâm lý và làm ảnh hưởng xấu tới đời sống vợ chồng đó.”

“....” Hà Triết định nói: Anh là bác sĩ, anh sẽ đường đường chính chính đi vào cùng em. Sau khi nghe bà xã nhà mình nói thì anh quyết định ngậm họng.

“Có chồng hiểu biết về y học cũng rất tốt nha. Em lại phát hiện ra thêm một ưu điểm khi lấy anh rồi.” Dương Ngọc Vân ngọt ngào vui vẻ nói.

“......” Hà Triết im lặng triệt để. Nở nụ cười vô cùng cứng nhắc.

Vừa đến trước phòng sinh, Lương Cảnh Hàn gấp gáp hỏi:

“Vợ tôi đâu?”

“Đứng cạnh anh.” Hoa Thần nhàn nhạt đáp.

Lương Cảnh Hàn kích động nhìn quanh mình, đột nhiên ánh mắt xoẹt qua một tia mất mác, rồi lập tức biến mất.

Có điều Lam Anh luôn quan sát anh, cô nhìn ra sự mất mác của anh. Cô nhón chân, đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hốc hác của anh, những ngón tay xuyên qua cơ thể anh, hoàn toàn không cảm nhận được.

“Sao cô lại thành ra thế này.” Ba người à không phải là hai người và một hồn cùng kéo ra một góc. Hoa Thần hỏi.

“Tôi không biết, tôi cảm nhận được là tôi đã trở về cơ thể của chính mình nhưng tôi lại không muốn thế, tôi cố thoát ra, lại rơi vào thần thức lần trước, bị nhốt rất lâu, rốt cuộc tôi đột nhiên nhìn thấy anh ấy ngất xỉu trước giường bệnh, tôi kích động, lúc ý thức lại thì thấy mình đã ở đây.” Lam Anh có chút cảm khái, có người nghe mình nói và có người nói với mình, thật sự rất hạnh phúc.

Hoa Thần tốt bụng lặp lại lời nói của Lam Anh cho Lương Cảnh Hàn.

Lương Cảnh Hàn bất mãn nói:

“Tại sao em chỉ cho một mình thằng nhãi này thấy em chứ?”

“Em làm gì có năng lực cho ai nhìn thấy mình, tự cậu ta nhìn thấy em mà.” Cô uất ức. Hoa Thần liếc mắt khinh thường Lương Cảnh Hàn một cái rồi không thèm chuyển lời nữa. Lam Anh oán hận trừng mắt với cậu. Cậu bĩu môi: “Gia không chuyển những lời nói buồn nôn của hai người.”

“Gia? Gần đây đóng phim thâm cung đến điên rồi.” Lam Anh khinh bỉ.

“Cô còn đang nhờ vào tôi đó.” Hoa Thần đe doạ.

“Không, cậu một chút cũng không điên, là tôi, lúc trước tôi muốn được đóng một vai thâm cung mà không có cơ hội, cậu được đóng khiến tôi ganh tỵ đến phát điên ấy.” Lam Anh nịnh nọt nói.

“Hoa Thần cậu không được bắt nạt vợ ông.” Lương Cảnh Hàn tức giận, mượn cớ phát tiết.

“Được rất tốt, tôi về đây.” Nói xong định bước đến chỗ Liễu Chi để kéo cô ấy về.

“Đừng mà, Hoa công tử, Hoa đại gia, tôi có rất nhiều lời muốn nói với Cảnh Hàn.” Lam Anh gấp gáp cầu xin.

“Được, lần này hai người nợ tôi.” Hoa Thần nhếch môi.

“Được, sau này việc của cậu tức là việc của Lương Cảnh Hàn tôi.” Lương Cảnh Hàn dứt khoát nói.

“Tốt. Có điều còn tuỳ vào tâm trạng của gia nữa.” Hoa Thần lạnh nhạt nói.

Lương Cảnh Hàn bạo phát, vung tay muốn đấm cho Hoa Thần một đấm, Lam Anh vội tiến lên ngăn cản nhưng bàn tay cô xuyên qua người anh. Cô nhìn bàn tay mình rồi nhìn anh.

Mắt thấy Hoa Thần sẽ nhận một đấm của sếp tổng, Liễu Chi liều mạng chạy như bay đến, đẩy Hoa Thần ra. Hiện tại sức khoẻ Lương Cảnh Hàn rất kém, cơ thể suy nhược, lực đánh và tốc độ đánh không tốt, Hoa Thần nghĩ, cậu chắc chắn không những đỡ được đòn mà còn đánh trả được Lương Cảnh Hàn, rửa bớt oán hận suốt hơn chục năm qua. Ai ngờ giữa đường cô gái điên này xông ra, mạnh mẽ đẩy một cái, quá bất ngờ, không có sự chuẩn bị, Hoa Thần oanh liệt hy sinh, trán và mũi đập thẳng vào tường, cậu ôm chỗ đâu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Liễu Chi.

Liễu Chi lo lắng chạy đến:

“Hoa Thần, anh có sao không?”

“Cô nói xem.” Cậu nghiến răng nói. Tức đến đầu muốn bốc khói.

Lam Anh cười đến xung quanh nổi cả gió lạnh. Hoa Thần bắn ánh mắt đe doạ về phía cô, cô lập tức giải thích:

“Cũng không phải chồng tôi đánh cậu.”

Hoa Thần quay sang Liễu Chi gắt:

“Cô muốn ám sát chồng đúng không?”

“Em không có, anh còn chưa lập di chúc đâu.” Liễu Chi lập tức đỡ lấy anh, nhỏ giọng giải thích, cô không có động cơ ám sát nha.

“Bà xã, em mau trở lại đi, em còn chưa lập di chúc đâu.” Lương Cảnh Hàn lẩm bẩm.

Lam Anh vẫn đang cười, đột nhiên im lặng nhìn anh. Dù biết anh sẽ không cảm nhận được nhưng cô vẫn vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh. Hoa Thần hừ lạnh: “Cô muốn ôm ấp thì đi chỗ khác, đừng diễn trước mặt tôi.”

Liễu Chi lập tức buông tay cậu ra. Hoa Thần nhíu mày:

“Cô tạo phản?”

“Anh nói không được ôm ấp.” Liễu Chi cũng nhíu mày, đầu đụng vào tường nên thần kinh có vấn đề sao?

“Tôi nói...bỏ đi, đỡ tôi, chúng ta về.” Hoa Thần lạnh nhạt.

Lương Cảnh Hàn từ lúc nghe Hoa Thần nói thì liền ngây ngốc đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, anh muốn thử cảm nhận cái ôm của vợ. Anh không biết là vợ anh hiện tại đang lẽo đẽo theo sau Hoa Thần và Liễu Chi, nài nỉ Hoa Thần ở lại giúp cô truyền lời cho Lương Cảnh Hàn,.....