Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

Chương 10: Sợ cô mỉm cười



Một đám nữ sinh đi đến gần chỗ cô và nhỏ đương nhiên là chẳng có ý tốt gì, vì cô biết đây là những kẻ hay bắt nạt 'cô' và chẳng ưa Tô Nhược. Một cô gái có vẻ là cầm đầu bước lên trước khuôn mặt cao ngạo kèm theo là giọng nói chua loét chẳng khác gì Tô Nhược trước đây “ Quá ra là ĐỒ CON HOANG và BÁN ĐẠI TỶ. Ha ha tụi bây đúng là những thứ vô dụng chết quách đi cho đẹp đời” cô ta nhấn mạnh vài chữ cho cô và nhỏ nghe, 'bán đại tỷ' là kêu nhỏ vì ngôi trường này có hai người xưng chức đại tỷ một là Tô Nhược hai là người trước mặt cô - Tăng Huyền Trang. Nếu như có mặt Tô Nhược trước kia thì cô đảm bảo 100% sẽ xảy ra ẩu đả nhưng rất tiếc vì người trước mặt là Lạp Ảnh - con gái của Diêm Vương, từ nhỏ đến lớn đã nghe vô số lời oán độc từ oán linh, ác quỷ,.... vân vân và mây mây.... nên nghe những lời nói của Tăng Huyền Trang thì nhỏ và cô [ cô là quá quen rồi] nghe như Đại Hoàng sủa bậy [như trước đã giải thích Đại Hoàng là chó săn địa ngục của cô].

Tăng Huyền Trang gặp hai người không thèm để ý đến mình liền tức đến trợn mắt, giọng nói có xu hướng ngày càng khó nghe “ Hai con khốn tụi bây đừng nghĩ là con của tập đoàn lớn thì vênh váo bất quá chỉ giống như con chó bị sai khiến của gia tộc mà thôi”, cô và nhỏ vẫn tiếp tục chạy thấy cô ta sắp bạo tẩu cô lại bù thêm một câu “ Ngươi đang nói chính mình à” và triệt để khiến cô ta dồn máu lên não.

Lạp Ảnh chạy chạy lại chỗ cô với vẻ mặt rất đáng ăn đòn nói với cô “ Ây du du, đây có chính xác là tiểu tổ tông không vậy ta? Say mấy chục ngàn năm lần đầu tiên con thấy người để ý mấy lời nói tầm thường đó của con người đó”, cô chỉ nhè nhẹ mỉm cười “ Hử?” . Lạp Ảnh thấy nụ cười của tử thần nhà ta vội biến sắc ngay lập tức vẻ mặt chân chó, vâng hết sức là chân chó cười hề hề nhìn cô “ Ý con là người nói rất hay, ha ha” , nhìn mặt cô không để ý nhỏ liền thở phù một hơi. Hỏi vì sao nhỏ sợ ư? Để nhỏ kể cho mà nghe: Trong một ngàn năm ở với con người, đúng vậy ngay chính thời gian đó cô bị tên thần rừng háo sắc, ngu ngốc và xui xẻo nhất thế hệ mặt trời bắt về và muốn cô làm vợ nhỏ hắn kết quả yên tâm hắn chưa chết mà bị cô đem hắn làm đồ chơi cho Đại Hoàng sau mấy năm rồi đem ra ngoài cho khụ khụ nói đơn giản là làm thái giám ý. Mà mặt của tên thần rừng cũng dễ nhìn vì tiếc khuôn mặt đó cô đã cho hắn làm đồ chơi cho mấy con quỷ nếu nói theo ngôn ngữ của con người là mấy con quỷ ấy bị gay ý mà. Vì vậy kể từ ngày đó từ thần đến ma đặc biệt là nam nhân thấy cô là đi đường vòng và từ đó thần và ma giới đều có câu : Nếu bạn nhìn thấy nụ cười của thần chết Agdel. Xin chúc mừng ngày tàn của bạn đã đến. Ngay cả nhỏ quen biết cô lâu như vậy cũng không dám ' chọc' cô cười. Nhưng nếu Lạp Ảnh biết từ khi đến đây cô mỉm cười rất nhiều mà cũng chưa có người chết, chắc bất khả tư nghị lắm.

“ Hai con khốn, đồ chết tiệt...... “ Tăng Huyền Trang cứ hét lên bao nhiêu lần đều bị cô cho ăn bơ hết. Bỗng Tăng Huyền Trang liếc mắt nhìn đồng bọn sau lưng rồi gật đầu một cái, bọn họ bắt đầu lấy mẻ chai, đinh rỉ ...... đổ ngay hết phần đường chạy của sân thể dục. Khi cô và nhỏ chạy đến thấy ngay mẻ chai rải rắc tùm lum , nhỏ liếc mắt nhìn Tăng Huyền Trang hiện tại nhỏ có một suy nghĩ rất muốn giết người sau đó lấy linh hồn đầy xuống tầng thứ 9 của luyện ngục quỷ, tưởng tượng thôi cũng thấy phấn khích rồi. Như cảm nhận suy nghĩ tà ác của Lạp Ảnh cô nhỏ giọng nói “ Con nhóc nếu người làm ra bất cứ hành động nào ta sẽ kêu thằng nhóc Diêm Vương xử ngươi. Và lần sau nghiêm cấm ngươi tiếp xúc nhiều với Mạnh Bà” nhỏ đang hưng phấn suy nghĩ liền bị câu nói của cô như tạt một thùng nước lạnh, mặt đáng thương hề hề nhìn cô “ Tiểu tổ tông, người biết cha con rất bóc lột sức lao động mà“.

Huyền Trang bên kia nhìn thấy hai người dừng lại lại thì thầm to nhỏ cái gì đó, liền cảm giác sự hiện diện của mình bị cô và nhỏ xem nhẹ [Sự thật là vậy]. “Ta xem các ngươi chạy như thế nào nữa. Tụi bây” Huyền Trang bên kia kiêu khích sau đó la đồng bọn của mình ngay lập tức bọn họ quăn mấy miếng thủy tinh vỡ đến chỗ hai người tuy cô và nhỏ né được nhưng xung quanh mảnh thủy tinh lổm chổm khó mà di chuyển , mà cô lại quăn cái giày đi chỗ khác mất rồi. Huyền Trang cười đắc ý sau đó giơ lên đôi giày của cô lúc này vẻ mặt như muốn nói ' Ta xem ngươi không có giày ra bằng cách nào'. Đươi mái tóc không phát hiện biểu tình trên khuôn mặt cô nhưng trong lòng cô không ngừng nói chẳng lẻ con người này ngu ngốc đến vậy sao? Lời nói ngu ngốc , hành động ngu ngốc, ngay cả chiến lược cũng ngu ngốc.

Nhỏ quay sang nói với cô “ Tiểu tổ tông chờ một chút con gọi người tới giúp” sau đó nhìn đám người kia “ Nếu không phải người ở đây quá đông con đã dùng phép đánh bay cái con người kia rồi” nói xong câu này nhỏ từ từ đi ra ngoài. Nhưng Tăng Huyền Trang đâu có dễ để nhỏ đi kêu người giúp, cả đám đồng bọn của Tăng Huyền Trang chặn nhỏ lại. Cả đám giằn co nhưng vì nhỏ hiện tại đang ở trong thân thể của ' Tô Nhược' mà Tô Nhược là tiểu thư nuông chiều từ bé nên sức lực khá yếu cho dù đám người trước mặt cũng là tiểu thư, công tử được nuông chiều nhưng số lượng quá chênh lệch nên nhỏ bị yếu thế. Nhân lúc nhỏ không để ý một cô gái đẩy ngã Lạp Ảnh và dưới đất toàn là mảnh thủy tinh. Hậu quả sau lưng và trên cánh tay trắng nõn bị những mảnh thủy tinh đâm vào và cứa nhiều đạo vết máu.

Cô mặt tối lại, Lạp Ảnh là cô nhìn nhỏ từ nhỏ cho tới lớn, tuy không nói ra nhưng cô thật sự sủng nhỏ vô cùng một giọt mồ hôi cô cũng chưa bao giờ cho nhỏ rơi thế mà đám người này, ĐÁNG CHẾT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.