Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

Chương 30: Anh rất lo lắng 1 (H/3p)



Gã trợn tròn mắt nhìn cô miệng không ngừng lắp ba lắp bắp “Ngươi. .. Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?” , nghe gã nói cô bật cười “ Ta ư , bây giờ có thể tính là con người, nghe vậy gã khó hiểu “ Bây giờ, ý ngươi nghĩa là sao?” . Nhìn thấy mặt ngu đần của gã , không biết từ khi nào Lạp Ảnh đã đứng bên cạnh cô ánh mắt kinh thường nhìn gã “ Ngu ngốc, ý tiểu tổ tông là người chỉ làm con người tạm thời thôi, rồi người sẽ quay trở lại làm tử thần sau”

Sau khi nghe Lạp Ảnh nói mặt ngu đần của gã lại càng trở nên đần độn hơn “ Tử thần?? Các ngươi có khi nào bị tâm thần phân liệt mà không biết không?” , Lạp Ảnh cười âm hiểm nhìn gã , sau đó sắc mặt ngây thơ giọng nói ngọt ngào lên tiếng “ Thật ra, ta có thể đưa ngươi xuống 18 tầng địa ngục để chứng minh nha” .

Gã nhìn nhỏ rùng mình một cái, giả bộ ngây ngô nói “ Tên nào, tên nào nói không tin các ngươi, ta đem hắn bắn một phát “.

Cô, Lcazh, Tu La : coi như ngươi thức thời, 18 tầng địa ngục của Lạp Ảnh đâu phải 18 tầng địa ngục thường .

Sở An Lâm đi đến chỗ cô, giọng nói lạnh nhạt hướng cô mà nói “ Hàn tiểu thư, không biết cô có thời gian đi với chúng tôi một chuyến không?” Cô biểu tình lạnh nhạt nói “được” , Lcazh, Lạp Ảnh, Tu La cũng đồng thanh mà nói “ Chúng tôi sẽ đi theo” , gã cũng không yếu thế hô “ Ta nữa, Ta nữa” .

Lcazh liếc mắt nhìn hắn “ câm mồm Ai hỏi ý kiến của ngươi” ,gã đáng thương nhìn cô nhưng đổi lại cô lại khinh bị nhìn gã “ Oa, trả lời một thời huy hoàng cho ta.“. Bỗng Tu La đập vai gã “ Họ đã đi rồi kìa” gã cảm động nhìn Tu La nhưng khi nghe đến câu thứ hai thì gã muốn thổ huyết, chỉ nghe Tu La lạnh lùng mở miệng “ Một thời huy hoàng cái gì? Đi giết người rồi bị cảnh sát truy đuổi, rồi bị người ta giết hại?”

----------

“ Xin lỗi đã làm phiền cô, trời tối như vậy rất nguy hiểm hay để chúng tôi đưa cô về” Sở An Lâm lạnh nhạt nói nhưng so với lúc đầu biểu tình đã hòa hoãn không ít dù sao đối với người can đảm (?) như cô hắn vẫn rất có hảo cảm. Nhưng chưa để cô trả lời Lcazh đã đi đến ôm cô vào lòng, dấm chua lên tiếng “ Không sao đâu, tôi có thể đưa cô ấy về, không thể làm phiền đến những người chức cao vọng trọng như anh “, Sở An Lâm cũng không để ý nhiều mà sai cấp dưới tiễn 4 người một đoạn đường. Sở An Lâm nhìn 4 người khuất bóng liền nghi hoặc nói nhỏ “ Sao nhìn ánh mắt của tên kia nhìn mình như đang nhìn tình địch ấy nhỉ?” Nhưng rất nhanh hắn xoay người rời đi .

Chờ tên tiểu binh kia đi, Lạp Ảnh thần thần bí bí nhìn ba người “ Mọi người muốn coi phim hay không?” Chưa để cô , Lcazh, Tu La trả lời Lạp Ảnh đã dắt bọn cô đến một nhà kho bỏ hoang. Cô lười biếng nói “ Lần này là có vụ gì nữa đây” , “Shh” Lạp Ảnh ra dấu hiệu im lặng rồi chỉ chỉ ngày chỗ trống kia.

Chẳng mấy chóc cô thấy hai thân ảnh bước đến, cô nghi hoặc nhìn nhỏ, chỉ thấy nhỏ sáng lấp lánh mà nói “ Romeo và Juliet nhãn hiệu Boy's Love” , cô run rẩy khóe miệng nhìn chỗ Sở An Lâm và Lãnh Hàn Vũ sau đó lại nghe thấy tiếng hưng phấn của Lạp Ảnh “ theo như tình hinhg trước mắt thì tên Sở An Lâm đó chính là tiểu công mà Lãnh HànVũ là tiểu thụ mà hắn muốn bảo vệ. Kya truyện tình của cảnh sát và tiểu thụ sát thủ sẽ đi vào đâu. Thật CMN hưng phấn” , bởi vì quá kích động nên tiếng của nhỏ có hơi to lên mà bị hai tên mẫn cảm phía dưới phát hiện “ Ai?” cả hai cùng lên tiếng rồi nhìn ra chỗ phát ra âm thanh đã không thấy ai.

“ Lạp Ảnh thôi đi” cô nhíu mày lên tiếng, bởi vì sau khi chứng kiến sự gặp mặt bất thường của hai người đó nên nãy đến giờ nhỏ luôn hưng phấn không thôi. Lạp Ảnh ủy khuất nhìn cô “ Nhưng mà tiểu tổ tông con..” chưa để nhỏ nói xong cô đã cắt ngang “ Hãy nhớ bọn họ đều là nam chính không có khả năng thích nhau hiểu chưa?” , Lạp Ảnh ỉu xìu đáp lại “ Vâng “ .

-------

Vừa vào đến nhà cô lập tức bị Bạch Dật và Bảo Thiên ôm chầm lấy, Bạch Dật giọng nói lo lắng “ Hôm nay tôi nghe em bị kẻ xấu uy hiếp, nhưng cảnh sát nói em đã an toàn nhưng tôi vẫn không an tâm”, Bảo Thiên cũng gật đầu phụ họa “ Em và Anh Dật thật sợ, nếu lỡ không may chị bị gì thì thì....” nói đến đây cậu nghẹn ngào như muốn khóc.

Trong lòng cô ấm áp cảm giác có người quan tâm thực ra cũng không chán ghét lắm. Cô giang hai tay ôm lấy hai người nhẹ giọng mà nói “ Cảm ơn “ . Cô buông hai người ra sau đó mỉm cười nói “Cũng khuya rồi chắc hai người đã mệt mau đi ngủ đi” , mặc dù hơi luyến tiếc nhưng hai ngươi vẫn nghe lời cô vào phòng.

----

' Cốc.... cốc' “ Nhi anh vào được chứ” giọng nói ôn nhu của Bạch Dật vang lên , cô có chút nghi hoặc nhưng cũng mở cửa để hắn vào. Vừa xoay người lại cô đã rơi vào vòng tay ấm áp của Bạch Dật kèm theo đó là độ ấm trên môi. Bạch Dật nhẹ nhàng cắn mút môi cô, hắn lấy lưỡi liếm môi cô rồi mở miệng nói “ Thật ngọt” , rồi hắn lấy tay tách môi cô ra nhìn bên trong cái lưỡi hồng hồng của cô rồi hắn cúi xuống để ngửa đầu cô ra sau rồi hắn mới mở miệng thăm dò bên trong cô. Mà với tư thế như vậy khi hôn nước miếng từ miệng cô chảy xuống thấm qua xương quai xanh.

“ Hai người đang làm cái gì” giọng nói bất thình lình của Lcazh khiến hai người phải tách ra, cô ánh mắt mê ly nhìn Lcazh . Lcazh bước lại gần cô nhìn hình ảnh dâm mỹ này khiến thân thể hắn cũng khô nóng. Mặc kệ Bạch Dật ngồi đó hắn đưa tay ôm lấy cổ cô rồi bá đạo hôn xuống môi cô, lưỡi hai người trao đổi quấn quýt với nhau. Vốn nghi vấn vì sao Lcazh có thể xuất hiện trong phòng cô nhưng khi thấy cô hôn Lcazh hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền đoạt cô lại để cô lên đùi mình rồi lại hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cô. Lcazh không tức giận liền vòng qua nách cô mà xoa bóp ngực phía trước hai tay hắn nhào nặn liên tục khiến cô khoái cảm mà rên lên “ Ân” cũng tiếng kêu đó đã đánh thức cự thú vốn an tĩnh của hai người bọn họ.

Hai người trao đổi mắt với nhau, cả hai đều hiểu không thể nhường cô cho đối phương được nên đành chia xẻ con cừu này, còn việc gì để sau tính. Bạch Dật ôn nhu đặt cô xuống giường hôn lên môi cô, mà Lcazh thì từng chút cởi từng món đồ trên người cô. Cả hai đều chung một ý nghĩ “ Phải ăn sạch cô”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.