Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

Chương 32: Tuổi phản nghịch?




Từ trong cơn ê ẩm tỉnh dậy, cô đau đâu không muốn động thân thể chút nào. Bây giờ là đã gần trưa nên cô cũng có 'chút' đói bụng, cô thầm phun tào ngày hôm qua đã không ăn uống cái gì đã như vậy còn bị hai tên kia lăn lộn trên giường, mà ngày hôm qua không biết cả hai ăn phải thuốc kích thích gì không mà cả đêm làm không ngừng nghỉ với cô, đến nỗi thân thể này đến cực hạn mà ngất xỉu. Lần đầu tiên cô thấy xấu hổ là như thế nào.

Cũng may là vị sự kiện tối hôm qua mà nhà trường cho các học sinh nghỉ để bình tâm lại nếu không hôm nay cô cũng xin nghỉ học. Thân thể đã được tẩy rửa tốt lắm, cô xem nhẹ đau đớn từ tiểu huyệt và tiểu cúc hoa mà đi xuống dưới lầu. Bước xuống lầu chào đón cô là khuôn mặt ôn nhu của Bạch Dật, khuôn mặt rạng rỡ của Lcazh, ánh mắt ái muội của Lạp Ảnh và hai con mèo nào đó, cuối cùng là vẻ mặt đông chết người của Tu La.

Vẫn như thường lệ Bạch Dật ôn nhu săn sóc cô “ Em đã tỉnh, đói bụng không? Ăn chút cháo nhé” , cô gật đầu đồng ý rồi đi đến nhà bếp cái lũ kia không đói đâu. Tay nghề của Bạch Dật ngày càng tốt chẳng mấy chóc tô cháo trên bàn đã nằm gọn trong bụng cô. Cô thỏa mãn vuốt bụng , đúng lúc này thì Bảo Thiên đi học về nhìn thấy cô chợt đỏ mặt lên , giọng thì lắp ba lắp bắp nói “Chị Nhi.... buổi sáng.. à không.. buổi trưa tốt lành“.

Cô kì quái nhìn khuôn mặt đỏ rần của Bảo Thiên. đi đến bên người cậu rồi đưa tay sờ thử trán cậu “ Ân... không nóng... có thấy khó chịu trong người không?”, Bảo Thiên khuôn mặt như trái cà chua , mặt cơ hồ muốn xuất huyết luôn nhìn trong rất đáng yêu. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cô Bảo Thiên như bị điện giật giống nhau, hất tay cô ra nhưng không khống chế được lực đạo khiến tay cô xuất hiện một tầng đỏ ửng.

Thấy vậy cậu bỗng giật mình, lùi lại phía sau mấy bước rồi quay mặt bỏ chạy vào phòng . Cô khó hiểu nhìn mọi người “Tôi làm gì sai sao?“. Lạp Ảnh cười cười rồi chạy đến ôm tay cô nói “ Tiểu tổ tông , ngây thơ thiếu niên, người đừng quan tâm”, Tu La không nói nhưng cũng gật đầu phụ họa. Bạch Dật cũng khó hiểu nhưng cũng chợt hiểu ra điều gì đó “ Có lẽ thằng bé đến thời kì phản nghịch chăng?” .

Cô, Lcazh, Lạp Ảnh, Tu La: thời kì phản nghịch??

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của bốn người, Bạch Dật vừa buồn cười vừa khó hiểu “ mọi người đừng làm vẻ như mình chưa bao giờ có như thế chứ“. Cả bốn người chợt “Ồ” lên một tiếng rồi cảm thán , không phải là bọn họ không có mà là lâu quá nên tạm thời không nhớ tới. Lại nói đến thời kì phản nghịch bọn họ lại rơi vào trầm tư.

Thời kì phản nghịch của Lcazh hắn rất dễ nổi giận nên thường đến tộc yêu tinh quậy phá, đến nổi trưởng tộc yêu tinh sợ đến hồn vía không còn phải báo lên Ngọc Hoàng hại hắn đi xung công phải sửa chữa lại tất cả mọi thứ, rồi bắt hắn đi dẹp loạn ở đảo Tứ Minh khiến hắn không thể thấy cô mấy năm. Nghĩ lại giờ muốn đến tộc yêu tinh đánh tên tộc trưởng mấy cái.

Ở tộc yêu tinh...........

“ Ắc xì.... Ắc xì” tộc trưởng yêu tinh liên tục hắc xì khiến mọi người lo lắng, “ Ngài không sao chớ?” mọi người đồng thanh nói. Tộc trưởng ôn tồn nói “ không có vấn đề gì?”, đứa con cả của tộc trưởng ngả ngớn nói nhưng vẫn không kém phần quan tâm “ già rồi không lo nghỉ ngơi mà đi lung tung chi không biết“. Tộc trưởng giận đến râu đều run đá ngay mông hắn “ Thằng nhóc bất hiếu này, dám chê cha ngươi già”

Lạp Ảnh suy nghĩ lại thời kì phản nghịch của mình, chính là phản đối Diêm Vương lão cha quá bóc lột sức lao động của mình nên có một lần thả hết hồn ma lên nhân giới hại Diêm Vương lão cha phải phái hết tất cả binh lực trong vòng một tháng mới bắt hết toàn bộ được, từ đó Diêm Vương lão cha không bóc lột sức lao động như bình thường nữa mà là gấp ba, bốn lần lên. Khi đó quả là một thời kì tăm tối.

Còn về Tu La hắn hình như không có thời kì phản nghịch thì phải. Vì từ trước đến giờ hắn chỉ có thời gian bồi Lạp Ảnh mà thôi. Dù sao đối với Tu La thê nô là một việc hết sức BÌNH THƯỜNG, cha hắn cũng là thê nô, gia gia hắn cũng là thê nô, những đời trước đều là thê nô nên nếu sinh ra hắn không phải thê nô mới là bất bình thường.

Lại nói về thời kì phản nghịch của cô, ba người không hẹn mà rùng mình, cô chỉ thua cái lão Mĩ Hầu Vương- Tề Thiên đại thánh một chút mà thôi. Nhớ lại lúc đó cô sắp đến tiệc bàn đào, cô ngang nhiên ăn hết đào tiên bị mấy nữ tiểu tiên thấy nhưng ai dám nói, cô phanh phui bí mật của họ ra hết, nên lúc đó vương mẫu biết chuyện cũng đâu làm gì được, đã thế vương mẫu còn bị cô mua chuộc bằng mấy cái mĩ dung dược mới chết chớ. Cô còn vặt chụi râu của thái thượng lão quân mà ông ấy để mấy vạn năm, khi lão định đi nói với Ngọc Hoàng liền bị một câu uy hiếp của cô “ Nếu ông không muốn ngày mai tạm biệt với số dược từ trước đến nay của mình thì nên ngoan ngoãn lại nha. Ông biết ta nói được là làm được mà” thế là thái thượng lão quân cho dù bị mấy lão già kia trêu ghẹo hay bị Ngọc Hoàng hỏi đều không nói dám hé răng nửa lời. Cô còn đánh mấy tên lính gác nữa chứ , khi bị hỏi cô đều tỉnh bơ trả lời “ Ta thấy bọn hắn rất ngứa mắt “ . Và cuối cùng nhờ những thành tựu đó mà Tôn ngộ không gặp được tri kỉ liền chạy đến tìm cô, hai người đã hẹn nhau đi chơi vài chỗ trên thiên đình nhưng lập tức bị tất cả mọi người tách ra với một ý nghĩ “ Một con khỉ đã mệt thêm con khỉ thứ hai ai chịu nổi a”