Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Chương 10



Uyên Hàn Phong ánh mắt uy nghiêm,lạnh lùng, không cảm xúc nhưng sâu đôi mắt đó lại bùng lên lửa giận không tên khủng bố nhìn cô ả đang cúi đầu

“ sao không nói tiếp đi, tôi đã đến như cô mong muốn, giờ cô có ý kiến gì nói đi”

Cô ả toát mồ hôi lạnh, mặt tái mét, run rẩy lắp bắp

“A… chủ tịch..tôi..t..ôi..xin lỗi..tôi không..không có ý..đó..chuyện là ..tôi không biết cô ấy là ai vì sợ liên lụy đến ngài..nên tôi…..”

nuốt nước bọt nhìn sắc mặt chủ tịch không khả quan gì mấy

Uyên Hàn Phong nhìn cô ả chằm chằm “ nên sao.. Nói”

giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang áp lực tinh thần mọi người xung quanh, ai mà chả biết lúc chủ tịch khuôn mặt không cảm xúc cùng giọng nói càng nhẹ nhàng chứng tỏ điềm báo sắp xảy ra,

mọi người xung quanh vừa rồi xem kịch vui ,khinh thường,châm chọc, nay lại sỡ hại ,sợ bị liên lụy nên họ không dám hó hé gì hết,lại có chút đồng tình cô ả,chọc ai không chọc nay lại chọc đến người không nên chọc a~

Cô ả càng tái mét không có chút máu ,vì cô ả biết nếu nói sai sẽ bị đuổi mất,nên không dám nói tiếp chỉ là có chút lá gan muốn hỏi chút

“Chủ tịch như ngài thấy,thật ra tôi muốn biết …”

chưa nói xong thì bị tiếng nói đáng yêu âm thanh trong veo như dòng suối vang lên.

“Baba,…hihi..con về rồi đây baba có hay không nhớ con aaa~~~ “

‘Vèo’

cô chạy nhanh như chớp không để ý sắc mặt kinh ngạc trợn to con mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt vừa kêu chủ tịch là 'baba' của mọi người, tháo kính ra

nhảy lên người Uyên Hàn Phong ôm chầm như gấu koola ý mà làm nũng,chu mỏ đôi môi không tô son mà đỏ như trái sơ ri, chớp chớp đôi mắt tím than mắt linh động huyền bí 1 cách đáng yêu cùng với cái bớt hoa mạn đà la tím càng tôn thêm nét ma mị,quyến rũ,

mái tóc đen tuyền suôn mượt bởi vì chạy nhảy mà tung bay theo vòng cung lên xuống rất sống động ,mềm mượt như vậy.

Uyên Hàn Phong nhìn bảo bối ánh mắt liền nhu hòa, từ ái cưng chiều con gái ,ôm lấy bảo bối xoa đầu

“Baba tất nhiên nhớ con a bảo bối, mẹ con và em trai con nhớ con muốn chết rồi đây này..lần này con về họ sẽ cao hứng đấy “

Ông nói xong mới nhớ ra điều gì mà hỏi con gái

“Tuyết nhi sao con không về nhà mà con đến đây vậy,con đến rồi thì sao con không lên gặp baba chứ”

“Nga~ nhưng con có muốn lên gặp baba nhưng mà có người tựa hồ không để lời nói của con vào tai mà ngược lại muốn đuổi con cút khỏi đây ,nói con là người quyến rũ baba quyến rũ đó”

liếc nhìn thấy cô ả hoảng sợ run người đến nổi sắp té xỉu mà cười lạnh thầm nghĩ

“Hừ..ngu ngốc mà dám chọc lão nương sao,hư..hừ…lão nương thân là Tử thần người nắm giữ sinh tử của con người mà dễ dàng 1 con người ngu ngốc nho nhỏ cấp cho khi dễ ta sao …

còn non a nhóc con ,về nhà luyện tập đi nhá..chậc chậc thật tiếc cho mỹ nhân đẹp vậy mà đầu óc có vấn đề ...*tiếc hận*”

Nếu cô ả mà biết suy nghĩ của cô liền tức giận giậm chân mà rít gào

'cô có thể hay không vô sỉ vậy hả ,cô rõ ràng muốn tôi đuổi việc được tiện nghi mà còn ở đó tiếc hận tôi sao,còn nữa cái gì mà nhóc con, cô mới là nhóc con ..'

nhưng không ai biết suy nghĩ đó của Uyên Tuyết.

Ông ánh mắt âm trầm nhìn cô ả không giận mà cười làm không khí xung quanh càng lạnh lẽo

“Cô nói vậy sao,hảo.. hảo,..thật sự rất tốt ngay cả con gái của tôi mà cô còn dám nhúng chàm sao ,thư kí Lâm”

“Dạ thưa chủ tịch ngài cho gọi tôi ạ”

cung kính cúi người chờ lệnh.

“cậu đưa cô ta cút khỏi tập đoàn Uyên Thị đi, nơi này không cần người ngu ngốc tự cho là đúng mà tự ý quyết định làm việc,

còn nữa thông báo tất cả công ty ai không được thu cô ta làm việc ,nếu dám thu thì nhận lại hậu quả táng gia bại sản đi”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay như chủ tịch muốn”

nói xong đưa hồ sơ cùng giấy đuổi việc quăng vào mặt cô ả không chút lưu tình gọi bảo vệ lên đưa ả đi.

Mọi người run rẩy, toát mồ hôi đầm đìa khóc không ra nước mắt họ nghĩ

‘xui xẻo rồi ,chết chắc rồi,chết chắc rồi..Ô..ô..’

còn cô ả thì rơi xuống hầm băng hối hận,không đứng nổi nữa mà ngã xuống nền đất khóc thảm thương ,

trôi luôn trang điểm càng ghê người muốn níu kéo chủ tịch và Uyên Tuyết chưa kịp chạm vào họ đã bị họ tránh né một bên khiến cô ngã xuống nền.

“Chủ tịch..chủ tịch, tha cho tôi đi,..tôi xin lỗi sau này tôi không dám nữa ,xin đừng đuổi việc tôi, làm ơn chủ tịch”

Uyên Hàn Phong không quan tâm xoay người nhìn mọi người thông báo

“Đây là con gái bảo bối của tôi sau này các người nhớ kĩ cho tôi,nếu không chọc con bé là tôi sẽ để con bé giải quyết theo cách của nó ,

bây giờ thì tản ra làm việc của mình đi”

mọi người xung quanh như được đặc xá mà cúi chào 1 tiếng

“vâng”

'vèo~'

'vèo~~'

sau đó bỏ chạy tị nạn như sợ bị chủ tịch thay đổi ý muốn vậy, nói giỡn nếu tiếp tục ở lại chẳng phải mang họa sát thân sao...dẹp ..dẹp đi

Mọi người trong tập đoàn:*trừng mắt*'xẹt..'xẹt'... CÚT;

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.