Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh

Chương 7



“Cô..cô.. “

Chưa nói xong bị cô cắt ngang

“anh biến thái đến mức yêu thích cô gái 18 tuổi xinh như hoa như tôi sao,… “

cô mỉm cười khẳng định gật gù suy nghĩ của mình .

Những người xung quanh quái dị hắc tuyến nhìn cô,còn anh run rẩy khóe miệng thì cảm thấy hết nói nổi cô rồi .

“ cô nghĩ gì vậy, tôi làm sao thích dáng người tong teo như cô ,cô nhìn lại bản thân cô đi”

Uyên Tuyết không giận mà cười nhưng đôi mắt híp lại nguy hiểm

“Nga~ .. dáng người tôi tong teo vậy còn anh thì sao ,anh tưởng đẹp trai lắm sao, dáng người xấu quắc ẻo lả như ai ,#@#$#... “

Uyên tuyết nói 1 tràng dài lê thê nói xấu anh ta hơn 1 phút ,khiến mọi người lảo đảo suýt ngã ngửa bội phục cô nói xấu người ta mà không ngừng lại không chớp mắt càng nói càng hăng giống như đang bình phẩm món ăn vậy.

Còn anh ta thì suýt hộc máu tức giận lần đầu tiên anh bị 1 cô gái châm chọc nói xấu anh nhiều như vậy,bộ anh xấu thiệt vậy sao,anh nghi ngờ mắt thẩm mĩ cô có vấn đề không nhỉ,nhưng anh không nói chỉ nhịn cơn tức chờ cô nói xong

“Cô nói xong chưa “

“ Xong rồi anh đẹp trai ..hắc hắc “

“oh.. vậy thì cô tên gì? “

“ tôi ư tên tôi là Uyên..ý khoan đã sao tôi phải nghe anh chứ, mơ tưởng”

Anh không vội nhìn cô không nói chỉ cười gian tà

“cô không nói thì không sao,nhưng tôi có thể điều tra hoàn cảnh của cô”

“Anh dám…”

Uyên Tuyết xù lông tức giận, đưa chân chuẩn bị đá thì bị anh nhanh tay né tránh làm cô suýt té.

Anh nhìn con mèo nhỏ xù lông nhìn rất đáng yêu

“ không muốn tôi làm thế thì cô nói tên cô đi”

“ anh..được tôi sẽ nói nhưng với điều kiện anh nói trước tôi mới nói,như vậy công bằng”

Anh cười cười lần đầu tiên thứ mấy rồi nhỉ vẫn là người đầu tiên dám đặt điều kiện với anh,cho dù có người đặt điều kiện thì bị anh cho giết hết rồi ,nhưng cô thì không như vậy, xem ra con mèo nhỏ thú vị như vậy, anh muốn cô rồi

“Được thôi, tiểu miêu nhi nghe cho kĩ nhé tôi tên Đông Phương Bạc, 23 tuổi ,rất vui biết cô,còn cô thì sao”

Uyên tuyết xoa cằm nghe tên anh thì cô miễn cưỡng nói ra và cười vui vẻ

“ tôi tên Uyên Tuyết 18 tuổi, hoa gặp hoa nở, khiến ai cũng xiêu lòng đây”

Đông Phương Bạc trố mắt nhìn cô tự khen mình hết sức buồn cười,anh nhịn không được mà cười to sảng khoái khiến ai cũng xiêu lòng trước nụ cười đó

“phụt…hahaha…cô ..cô có cần tự tin thế không ,tôi định rồi cô sẽ là của tôi nhé,tiểu miêu nhi “

Uyên Tuyết đen mặt nhìn anh cười chế nhạo cô ,khiến cô tức giận ,

Đi tìm chết …hừ..hừ..

Uyên Tuyết dùng tốc độ vừa phải nhảy lên phi cho Đông Phương Bạc 1 cước ai ngờ anh đột nhiên xoay người né được, cô cắn răng nắm lấy vạt áo anh kéo ngã theo.

‘Bịch’

‘Ngô’

Khiến mọi người xung quanh đang xem diễn phải trố mắt nhìn cảnh này chỉ thấy Uyên Tuyết nằm lên người anh ,còn Đông Phương Bạc thì ôm eo cô , 2 người họ môi kề môi ,cảnh tưởng này có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội .

Họ trừng mắt ngạc nhiên nhìn đối phương tư thế vẫn vậy không thay đổi kéo dài 2 phút ,bỗng nhiên có người cắt ngang cảnh ái muội này

“A… 2 người làm gì thế “

2 người giật mình cùng xoay mặt ngước nhìn người trước mặt ,đó là người phụ nữ có thân hình nóng bỏng đang tức giận run người chỉ vào họ ,người này chính là phụ nữ xuống xe cùng Đông Phương Bạc .

“2 người còn không đứng lên định như vậy mãi sao” người phụ nữ tức giận la to .

2 người ngồi dậy thì trước khi ngồi dậy cô dùng chân mơ hồ cọ xát ngang qua giữa 2 chân Đông Phương Bạc,khiến anh run lên suýt rên rỉ may anh kiềm chế trừng mắt cô,còn cô thì ngây thơ không biết mình làm gì .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.