Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Chương 2: Tôi có kỹ xảo chạy trốn đặc biệt



Mấy chữ, vang lên đầy uy lực, âm thanh vang xuống đất.

Ba người còn lại trộm nhìn nhau, thức thời chuẩn bị rời đi, Cố Mộng Phỉ không thuận theo, quơ quơ cánh tay Lãnh Dạ Thương, ỏn à ỏn ẻn nói “Thương......em thì sao?”

“Cô?” Lãnh Dạ Thương phủi cô một cái, hừ một tiếng hất cánh tay cô ta ra, từ trong túi món ra một xấp tiền “Chúng ta kết thúc, năm triệu, cút!”

“Phụt!” Lăng Khả Nhi không nhịn được cười, cái này là đồ chơi sao.

“Thương......” Cố Mộng Phỉ hoa khôi của trường vành mắt đỏ hoe “Rốt cuộc trong mắt anh em là cái gì? Em thật sự thích anh, sao anh có thể......Không phải anh nói thích cơ thể cuar em nhất sao? Cái loại đậu nành đó có gì tốt!”

“Không đủ sao? Bảy triệu, không phụ lòng cơ thể cô chứ.”

Bạn thân cậu phải giữ vững! Không cho phép cúi đầu trước thế lực ác, đã từng có người dâng viên kim cương mười carat tới trước mặt cậu cậu đều không da động! Chỉ mấy triệu liền cúi đầu thật là buồn cười.

Kết quả Lăng Khả Nhi thất vọng, Cố Mộng Phỉ nhận lấy thẻ vàng, thút thít rời khỏi, cuối cùng còn trao cho cô một ánh mắt hung ác.

“Tôi nói này sao anh có thể như vậy chứ?” Nhìn thấy bạn thân bị bắt nạt, Lăng Khả Nhi rốt cuộc không nhịn được lên tiếng “Anh khiến cô ấy đau lòng anh có biết không? Có tiền thì sao, có tiền liền ức hiếp phụ nữ sao?”

Ánh mắt Lãnh Dạ Thương nhìn cô có chút kỳ quái, Lăng Khả Nhi đột nhiên có loại dự cảm rất xấu, quả nhiên......

[Đây là giả bộ tha để bắt thật? Quả nhiên tất cả trước mắt đều là ảo giác, tất cả phụ nữ trên thế giới, chiêu trò quyến rũ đàn ông đều giống nhau, ha ha]

Ha ha......

A......

“Mười triệu, tôi mua cô cả đêm.” Lãnh Dạ Thương nâng cằm Lăng Khả Nhi lên, ánh mắt tà mị.

[Đầu Lăng Khả Nhi sắp nổ tung, cô ghét nhất những người có tiền, ỷ có tiền cao cao tại thượng, không ai sánh được, nếu không phải vì tiền, nhà của cô cũng sẽ không biến thành như vậy, nhưng mà......Nhưng mà nếu có tiền......có thể......có thể.....Khóe mắt Khả Nhi ươn ướt, bộ dáng giống như thiên sứ chịu nhiều uất ức, xinh đẹp khiến người ta động lòng, Lãnh Dã Thương nhìn thấy bộ dáng cô như vậy, dường như không khống chế nổi nữa]

Lăng Khả Nhi “..................” Mẹ kiếp cô cũng không khống chế được, đùa cái gì vậy! Khóe mắt cô rõ ràng là ghèn, nước mắt ở đâu ra chứ.

Lăng Khả Nhi làm mặt dữ tợn “Quá ít! Nhà anh có vài miếng đất sao? Thân phận của anh thế nào? Không phải chỉ là một công ty lớn trên thị trường sao, chảnh cái gì mà chảnh, tôi cho anh biết, tôi đường đường là.......”

“Không phải là chưa từng nghe qua tên tuổi của Thương chứ?” Cô còn chưa dứt lời liền bị đầu tóc bù xù cắt ngang “Tập đoàn nhà họ Dạ là một công ty nổi tiếng toàn cầu, nó khống chế mạch máu kinh tế thế giới, không chỉ có như thế, Thương còn là bóng.......”

“......” Thập đại kiệt xuất muốn khóc, QAQ.

“Đủ rồi!” Lạnh lùng phủi đầu tóc bù xù một cái “Tôi đi trước.” Nói xong bay lên không ôm lấy Lăng Khả Nhi.

[Lăng Khả Nhi vùi ở trong lòng người đàn ông, trên người Lãnh Dạ Thương thoảng thoảng mùi thuốc lá, sau khi thấy thân phận của anh cô liền lúng túng, còn là ám ảnh......Vậy là sao? Chẳng lẽ người đàn ông này còn có những thân phận khác sao?]

“Vật nhỏ, bây giờ chỉ có hai chúng ta?” Trở lại phòng khách sang trọng, Lăng Khả Nhi bị đặt ở phía dưới.

Này! Sự tiến triển của tình hình có chút không đúng!

“Anh......Anh muốn làm gì?”

“Đương nhiên là ăn cô, tiểu yêu tinh này......”

Sau đó......Giày vò, xâm phạm. Tiểu yêu tinh. Quần áo trên người Khả Nhi bị lột.

Gió xuân hài hòa nổi lên, tam quan nhất định phải thỏa đáng!

Lăng Khả Nhi cong đầu gối hung hăng đánh vào vị trí cách bụng dưới ba tấc, mượn cơ hội này sửa lại quần áo ngay ngắn chạy ra ngoài.

Quá trình chạy trốn thuận lợi khác thường, Lăng Khả Nhi cảm thấy thế giới này thật không bình thường, rõ ràng ngã tư đường vẫn chính là ngã tư đường, tòa nhà Khẳng Đức Cơ vẫn là toàn nhà Khẳng Đức Cơ, ngoại trừ cả thế giới đều là bóng đêm.

Lăng Khả Nhi chạy về nhà, phát hiện mẹ đang ngồi khóc đau thương, cô liền động lòng, chạy tới nắm cánh tay bà “Mẹ.”

“Khả Nhi.” Mẹ Lăng hai mắt hồng hồng nhìn cô “Mẹ khiến con phải chịu khổ, hu hu......Mẹ không nên lấy tên khốn kia.”

Được rồi, mẹ quả nhiên không bình thường.

Trong lòng cảm giác rất mệt, cảm giác không muốn yêu nữa.

“Mẹ, ba không phải là người như vậy đâu, mẹ quên rồi sao? Ba cực kỳ yêu mẹ.”

“Đúng vậy, lúc trước ông ấy không như vậy.” Mẹ Lăng khụt khịt mũi, sờ sờ tóc cô “Thấy con quay về là mẹ yên tâm rồi, không có bị ai bắt nạt chứ?” Nhìn quần áo trên người con, mẹ Lăng lo lắng hỏi.

Mặc kệ biến đổi thế nào, tình yêu thương của mẹ dành cho con vẫn không thay đổi, Lăng Khả Nhi có chút uất ức, gật đầu một cái tỏ vẻ không có vệc gì.

“Vậy con vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai khai giảng rồi.”

“Vâng.”

Lăng Khả Nhi quay về phòng, căn phòng rất đơn sơ, trên bàn có một cái thẻ, Lăng Khả Nhi cầm lên nhìn một chút, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc......

[Giấy báo nhập học học viện Thánh Phong]

[Lớp: Lớp mười hai ban A]

Cái gì! Rõ ràng trường cấp ba của cô là trường Triệu Gia An, còn nữa, lớp mười hai? Rốt cuộc đây là thế nào?

[Hệ thống 233 nhắc nhở: thế giới của Lăng Khả Nhi đã bị thay đổi, thời gian trở về ba năm trước.]

Ba năm trước, cũng là khi cô mười tám tuổi.

Câm nín!

Lăng Khả Nhi hít sâu một hơi, hôm nay chơi đùa quá mức rồi, thay một bộ quần áo lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau Lăng Khả Nhi mơ mơ màng màng bị mẹ Lăng gọi dậy, nhìn thiếu nữ trong gương có chút hoảng hốt, một lúc lâu mới hoàn hồn rằng mình đã quay lại lớp mười hai.

“Khả Nhi, con cầm tiền ăn trưa này.” Lúc gần đi mẹ Lăng nhét một nhúm tiền nhăn nhó vào trong cặp cô, nhìn mẹ cô có chút lo lắng: dù thế nào cũng phải biến mọi thứ quay trở lại ban đầu, nếu không mẹ trôi qua khổ quá.

Khiến Lăng Khả Nhi bất ngờ chính là trường trung học Thánh Phong, trường học ngoại trừ hoa lệ một chút ngoài ra không có gì khác lúc trước, được rồi, ngoại trừ mình đi xe đạp, càng thêm ngoài ý muốn là Lăng Khả Nhi còn gặp không ít bạn học cũ, tâm tình cô vốn nặng nề bây giờ dễ dàng hơn một chút.

Lăng Khả Nhi lớp mười hai ban A, nhìn những bạn học quen thuộc kia, khuôn mặt cô không khỏi nở nụ cười.

Tìm được vị trí lúc trước đã từng là của mình ngồi xuống, Lăng Khả Nhi không khỏi nhìn về phía người ngồi cùng bàn: cô nhớ lúc cô học lớp mười hai, ngồi cùng bàn với cô là một tên cặn bã, nhưng dáng dấp rất dễ nhìn, đánh cầu lông cũng cực kỳ hay, được mọi người hết sức hoanh nghênh.

Hình như là cảm nhận được ánh mắt của cô, người ngồi cùng bàn ngẩng đầu nhìn cô một cái, có chút hoảng sợ, miệng vẫn còn lẩm bẩm “Lại là một......Không bình thường......”

“A......”

“Làm gì vậy?” Cậu ta giống như một con nai con hoảng sợ, ngửa người về phía sau, tràn đầy cảnh giác nhìn Lăng Khả Nhi.

Lăng Khả Nhi “......” Cô quả nhiên quá ngây thơ rồi, thế giới này chưa quay về bình thường.

Tiếp đó, cô lại cảm giác thấy có một cái nhìn không tốt, quay đầu nhìn lại, là một nữ sinh xinh đpẹ ngồi ở phía sau, cô cố gắng vơ vét trí nhớ: nữ sinh tóc quăn này hình như là thủ lĩnh của lớp, là người rất tốt, ngoại trừ Cố Mộng Phỉ, là bạn nữ thứ hai thân thiết với cô, nhớ tới đã từng qua lại với nhau, Lăng Khả Nhi mỉm cười một cái, kết quả đối phương hừ một tiếng, ánh mắt nhìn cô càng thêm lạnh lẽo tàn bạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.