Tử Thư Tây Hạ

Quyển 2 - Chương 8: Ánh sáng âm u trong cung điện Mùa Đông




Một tiếng động lớn, chiếc đèn chiếu sáng cỡ đại trên trụ cầu Cung điện Mùa Đông đã được bật lên, chỉ thấy chiếc cầu tự tách đôi từ chính vị trí ở giữa thân cầu. Trong tiếng máy móc ồn ào, hai nhịp cầu tách ra đối xứng nhau từ từ kéo lên, cho tới vị trí gần thẳng đứng với mặt nước thì mới dừng lại. Lúc này hai nhịp cầu đó giống như hai ngọn tháp bằng sắt đứng sừng sững trên sông Neva, hiên ngang và hùng vĩ...

1

Đường Phong và Lương Viện cẩn thận rón rén đi xuống cầu thang ký túc, và không phát hiện thấy tình hình gì bất thường. Đường Phong ngẫm nghĩ trong lòng: lẽ nào Ilyushin tin lời mình thật mà tha ình? Hay là kế hoãn binh bất động, muốn quẳng dây câu cá lớn?

Cá lớn, tất nhiên là Hàn Giang, cũng không biết Hàn Giang giờ ra sao. Chẳng mấy chốc Đường Phong đã cùng Lương Viện đến trước cầu Cung điện Mùa Đông.

Phía trước chiếc cầu Cung điện Mùa Đông đã có vài chiếc ô tô đỗ, người trong xe cũng không vội lái xe qua cầu. Họ đều xuống xe, và chăm chú nhìn chiếc cầu Cung điện Mùa Đông trống huơ trống hoắc. Lương Viện thấy tình cảnh này, tò mò hỏi Đường Phong: “Sao những người này không qua cầu, ở đây làm gì vậy?”

Đường Phong nhìn đồng hồ, vừa trải qua trận vật lộn ban nãy, giờ đã gần một rưỡi sáng, rồi anh lại nhìn cầu Cung điện Mùa Đông bắc ngang sông Neva trước mặt, và đáp: “Câu Cung điện Mùa Đông sắp mở cầu rồi.” “Mở cầu nghĩa là gì?” - Lương Viện vẫn không hiểu. Đường Phong nhẫn nại giải thích: “Cái này rất ít thấy trong nước, chắc lúc em ở Mỹ cũng chưa từng thấy. Châu Au có một vài thành phố cảng rất cổ kính, ví dụ như: London, Saint Petersburg, cầu được xây dựng trong những thành phố này đều có niên đại lâu đời. Sau này cùng vói sự phát triển của ngành vận tải, tải trọng của thuyền bè cũng ngày càng lớn hơn, thành cầu cũ vốn cách khá gần mặt nước, nên không thể thích ứng với sự lưu thông của những con thuyền cỡ lớn. Nhưng để bảo tồn những cây cầu quý báu này, nên không thể tháo dỡ chúng để xây lại, mà đành phải dùng phương pháp ‘mở cầu’ này. Thông thường sau nửa đêm, vào giờ cố định nào đó, cầu sẽ tách ra ơ chinh giữa, dưới sự hỗ trợ của máy móc, hai bên cầu sẽ được kéo lên, như vậy, những tàu chở hàng cỡ lớn có thể thuận lợi đi qua cầu. Đây cũng trở thành một cảnh quan của Saint Petersburg, đặc biệt là vào mùa hè, lúc thành phố này xuất hiện “đêm trắng” sẽ có rất nhiều du khách đã tới đây để chiêm ngưỡng mở Cầu vào ban đêm. Nhưng nếu em là người mà nửa đêm có việc đi lại thì sẽ rắc rối đấy, vì bắt buộc phải ghi nhớ giờ mở cầu của mấy cây cầu lớn trên sông Neva, nếu không thì sẽ chỉ có thể giống chúng ta bây giờ, đứng đây đợi suông!”

“ Ở đây đợi thì sao chứ? Em thấy nửa đêm xem mở cầu là một việc rất hay, rất lãng mạn mà!” - Lương Viện cười nói.

"Lãng mạn? Đó là vào mùa hè, xem mở cầu trong đem trắng là một việc hết sức lãng mạn, nhưng không phải trong thời tiết tuyết rơi đóng băng, tối đen sì sì như thế này.”

“Em không quan tâm nhiều thế đâu, chỉ cần anh ở bên em là em đã thấy rất lãng mạn rồi, nhất là trong lúc còn cùng anh trốn đông né tây!” - Lương Viện nhí nhảnh cười với Dường Phong.

Dường Phong còn đang định nói gì đó thì đã nghe thấy một tiếng động lớn, đèn chiếu sáng cỡ đại trên trụ cầu Cung điện Mùa Đông đã hoàn toàn được bật lên, rồi thấy chiếc cầu tách ra từ chính vị trí giữa thân. Trong tiếng máy móc ồn ào, hai nhịp cầu tách ra đối xứng nhau từ từ kéo lên, cho tới vị trí gần thẳng đứng, vuông góc 90 độ với mặt nước thì dừng lại. Lúc này hai nhịp cầu đó giống như hai ngọn tháp bằng sắt đứng sừng sững trên sông Neva, hiên ngang và hùng vĩ.

Những chiếc phà khổng lồ, đã đứng đợi hàng giờ ở dưới sông từ lâu, đâm nứt những tảng băng nổi trên mặt nước, nối đuôi nhau lần lượt chạy phía dưới cầu Cung diện Mùa Đông. Khi chúng chui qua cầu Cung điện Mùa Dông, thì tất cả đều bấm còi như một lời chào dành cho cây cầu và thành phố đang ngủ say này.

Lương Viện thích thú nhìn cảnh tượng mới lạ trước mắt, nhưng Đường Phong lại dựng cổ áo khoác lên, cảnh giác nhìn đám người vây xung quanh. Anh tin rằng người của Ilyushin chẳng mấy chốc sẽ lại tìm anh mà quấy nhiễu, đáng lo hơn là Stephen và bọn áo đen bí ẩn.

Gần tới hai giờ, cầu Cung điện Mùa Đông mới từ từ hạ xuống, trở lại trạng thái ban đầu. Đường Phong kéo Lương Viện vội vã qua cầu, đến trước cung điện Mùa Đông ở bờ bên kia sông.

2

Cung điện Mùa Đông lúc nửa đêm, tĩnh mịch trang nghiêm, giống như một miếng ngọc bội màu xanh, lặng lẽ chạm khắc trong lòng Saint Petersburg màu trắng. Đường Phong và Lương Viện đều chưa từng đến khách sạn Astoria, mà nửa đêm khuya khoắt lại càng không có ai để hỏi thăm. Hai người từ bờ sông Neva vòng tới quảng trường rộng lớn trên quảng trường Cung điện Mùa Đông, ngoài hai người họ ra, không một ai khác. Xem ra là không có ai bám theo họ, Đường Phong nghĩ

vậy, rồi bất giác bước chậm lại, cuối cùng anh quyết định dừng lại, thưởng thức vẻ hùng vĩ của cung điện Mùa Đông thêm lần nữa. Đường Phong chỉ về phía đài tưởng niệm Alexander sừng sững trên quảng trường, giới thiệu với Lương Viện: “Ồ đây là quảng trường Cung điện Mùa Đông, đài kỉ niệm Alexander được dựng lên để kỉ niệm quân Nga đã đánh bại đại quân của Napoleon năm 1812 mới...”

Đường Phong nói tới đây, đột nhiên im lặng, Lương Viện nghi ngờ hỏi: “Sao anh không nói nữa?”

"Em xem, đó là cái gì?” - Lương Viện lần theo hướng tay Đường Phong chỉ, thì thấy trong một ô cửa sổ khuất lấp ừên tầng ba của cung điện Mùa Đông có một chum ánh sáng âm u đang nhấp nháy.

“Là ánh đèn sao?” - Lương Viện suy đoán.

“Đây rõ ràng không phải là ánh sáng của đèn điện trong cung điện Mùa Đông! Lúc này trong cung điện Mùa Đông không thể có người, cũng không thể có ánh sáng" – Đường Phong phán đoán.

Vậy đó là cái gì?” - Lương Viện không hiểu.

“Anh... anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước khi tới Saint Petersburg, tiến sỹ Từ đã từng kể với anh về truyền thuyết u hồn của cung điện Mùa Đông, lúc đó anh chỉ coi truyền thuyết này như một câu chuyện, không ngờ hôm nay lại…

“U hồn của cung điện Mùa Đông? Em đoán nhất định là u hồn của một hoàng hậu nào đó bị thất sủng, khà khà, càng lúc càng thú vị rồi đấy. Em thật sự rất muốn vào bên trong gặp u hồn đó ngay bây giờ, đáng tiếc, không vào được trong đó!” - Lương Viện ngây thơ nói.

Đường Phong đầy vẻ chán nản, nhìn Lương Viện, lắc đầu nói: “Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy, có thể viết được cả tiểu thuyết cũng nên. Sao em biết được đó là của vị hoàng hậu bị thất sủng, mà không phải u hồn của một vị Sa hoàng nào đó?”

“Sa hoàng? Khà khà, vậy thì em cũng muốn gặp xem. Là Pie Đại đế hay là nữ hoàng Catherine nhỉ?” “Được rồi, mặc kệ là u hồn của ai cũng đều không liên quan gì tới chúng ta cả. Chúng ta hãy khẩn trương tim khách sạn Astoria đi đã!” - Đường Phong nói xong liền vội vàng kéo Lương Viện đi về phía quảng trường Cung điện Mùa Đông, Lương Viện vẫn luyến tiếc quay đầu lại nhìn cung điện Mùa Đông tĩnh mịch, đột nhiên, ánh sáng âm u đó đã không còn nhìn thấy đâu nữa.

Họ đi qua tòa nhà Bộ hải quân là bức tượng kỵ sỹ bằng đồng nổi tiếng. Pho tượng này hoàn toàn mô phỏng theo tướng mạo của Pie Đại đế để chế tác ra, nên cũng được người dân Saint Petersburg gọi là tượng Pie Đại đế. Trong màn đêm, Pie Đại đế cưỡi trên lưng ngựa, chân khoác áo choàng chiến trận, uy phong lẫm liệt, phóng tầm mắt về phía cuối sông Neva. Đó là biển lớn, là cửa biển mà Pie Đại đế đã dùng cả một đời tâm huyết vì nước Nga khai thông.

Đường Phong đứng dưới pho tượng đồng kỵ sỹ, miệng lẩm bẩm: “Lại là một vị quân chủ!”

Lương Viện không hiểu Đường Phong nói gì, Đường Phong cũng không giải thích. Họ tiếp tục đi về nam, đi qua nhà thờ lớn St Isaac’s, cuối cùng họ đã tìm thấy khách sạn Astoria.

Trong căn phòng rộng rãi, ấm áp như mùa xuân, i hrcVng Phong đã cảm thấy chút an toàn và ấm áp trở lại.

Vật lộn cả một ngày, Đường Phong thật sự vô cùng mệt mõi, anh ngả người trên sô pha, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.

3

Vừa tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Khi Đường Phong mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi. Đúng lúc anh đang ngạc nhiên thì Lương Viện bưng đồ ăn sáng vào.

Đường Phong ngơ ngác hỏi Lương Viện: “Sao anh lại ngủ ở đây”.

“Hihi, anh nặng thật đấy, em phải tốn bao nhiêu sức mới khiêng được anh lên giường!” - Lương Viện cười bí hiểm.

“Em khiêng anh lên giường?” - Đường Phong nhìn trên người mình chỉ còn sót lại hai thứ đồ lót, ngạc nhiên nói.

“Trông anh kìa, cứ như em sẽ ăn thịt anh không bằng. Anh yên tâm, chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu, em ngủ trên sô pha!” - Lương Viện nổi cáu.

Đường Phong xoa xoa thái dương: “Í! Hôm qua công nhận mệt thật, thế nên...”

“Được rồi, mau ăn sáng đi!” - Nói xong, Lương Viện đưa lại một bữa sáng đúng phong cách Nga.

Ăn sáng xong, Lương Viện thấy Đường Phong đứng trước cửa sổ, thẫn thờ nhìn người đi đường. Cô liền hỏi: “Đứng đó nghĩ gì vậy?”

Đường Phong quay người lại, thở dài một tiếng nói với Lương Viện: “Anh đang nghĩ lại những gì đã xảy ra tại Saint Petersburg mấy ngày hôm nay.”

“Vậy anh đã lần ra manh mối gì chưa?”

Đường Phong ngồi xuống, nghiêm túc phân tích cho Lương Viện: “Hiện giờ có thể khẳng định một điều, Hàn Giang và tiến sỹ Từ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hôm qua họ đi tìm Ilyushin, bởi vậy anh cho rằng họ nhất định đã đàm phán hỏng với Ilyushin, hơn nữa còn xảy ra xung đột. Từ việc Ilyushin tìm anh sau này đã cho thấy, chắc là Hàn Giang và tiến sỹ Từ đã thoát khỏi sự khống chế của Ilyushin, chỉ có điều không biết họ hiện giờ đang ở đâu.”

“Nếu họ quả thật thoát được ra rồi thì có khi nào lại quay về ký túc của anh để tìm anh không nhỉ?” - Lương Viện suy đoán.

“Á! Vậy thì toi rồi!” - Lúc này Đường Phong mới nghĩ ra, nếu mà như vậy thì Hàn Giang chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, nên không khỏi lo lắng cho anh ấy.

“Tạm thời đừng quan tâm tới họ nữa, có lẽ họ không ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ đâu, nên nghĩ tới việc bước tiếp theo chúng ta làm gì đi!” - Lương Viện nói.

Đường Phong trầm ngâm hồi lâu mới cất lời: “Ở Saint Petersburg chúng ta lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai cả, giờ lại mất phương hướng, anh phải nghĩ cho kĩ đã…”

“ Chúng ta có thể đi đi tìm lão Mã và Yelena”- Lương Viện nhắc nhở Đường Phong.

Lúc này Dường Phong mới nhớ ra: trước khi đi,

Hàn Giang có gửi vào điện thoại của mình một tin nhắn, nói rằng đó là địa chỉ chung cư của Yelena, và cả số điện thoại của Yelena, lúc đó Đường Phong vốn không để ý, giờ mới nhớ ra. Đường Phong vội vàng mở điện thoại, tạ ơn trời đất, tin nhắn đó vẫn còn. Đường Phong lại ngẫm nghĩ, rồi nói với Lương Viện: “Đúng! Hiện giờ chúng ta chỉ có cách đi tìm lão Mã và Yelena, họ là người duy nhất có thể giúp đỡ chúng ta. Hàn Giang từng nói, Yelena và Ilyushin không đi cùng đường, chính Ilyushin đã hại cô ấy mất chức. Chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm cô ấy, hơn nữa... hơn nữa hội Hàn Giang trong tình hĩnh không còn đường nào để đi cỗ thể cũng sễ đi tìm Yelena. Bởi vậy kế hoạch duy nhất của hôm nay chính là đi tìm Yelena.”

“Chúng ta gọi điện thoại cho cô ấy trước đã!” - Lương Viện đề nghị.

Đường Phong cầm điện thoại ngẫm nghĩ: “Không! Hiện giờ chúng ta không biết phía Yelena thế nào, không thể mạo hiểm gọi điện cho cô ấy được. Ngộ nhỡ cô ấy không đáng tin cậy hoặc là cô ấy đã bị Ilyushin tóm được thỉ chẳng mấy chốc Ilyushin sẽ biết được vị trí của chúng ta.”

“Vậy thì giờ chúng ta đi tìm cô ấy luôn thôi!” - Lương Viện muốn đi tìm Yelena ngay lập tức.

Nhưng Đường Phong đã ngăn Lương Viện lại: “Bây giờ không được, anh e rằng Ilyushin hiện giờ rất có khả năng đã tỉnh ra, chỉ cần anh ta phát hiện ra anh đã lừa anh ta, thì nhất định sẽ lục soát tung tích của anh khắp thành phố này.”

“Ý anh là...”

“Đợi sau khi trời tối sẽ đi tìm Yelena.”

“Đúng! Anh nghĩ chu đáo đấy!”

“Nhưng...”

“Nhưng gì cơ?”

“Để an toàn, cũng để tiện lợi, tốt nhất chúng ta nên có một chiếc xe, để ngộ nhơ phát hiện ra không ổn cũng có cái để tháo chạy!” - Đường Phong đề nghị.

“Xe à?” - Lương Viện ngẫm nghĩ, nói: “Cái này thi dễ thôi, em đi thuê một chiếc.”

“Thuê? Được thôi, việc này để mình em đi giải quyết, anh hiện giờ chỉ có thể náu ở đây. Nhưng em nên đi sớm về sớm nhé!” - Cuối cùng Đường Phong đặc biệt dặn dò Lương Viện.

Ilyushin rời khỏi ký túc của Đường Phong, rồi chẳng mấy chốc cũng đã ngẫm nghĩ ra sự việc. Anh ta ra lệnh khẩn cấp cho Ivan Pavlov phải lục soát lại ký túc của ĐườngPhong, rồi lập tức khống chế, đợi anh ta đến.

Nhưng đợi tới khi Ilyushin hấp tấp quay lại ký túc,

Của Dường Phong, thì Ivan Pavlov thất vọng báo cáo: "Sếp, tên tiểu tử đó chạy mất rồi.”

“Vô tích sự! Mới có một lúc mà nó đã chạy mất rồi sao? Nó một mình ở Saint Petersburg lạ nước lạ cái thì có thể đi đâu? Nhanh chóng hạ lệnh, lục soát toàn thành phố.”

Ilyushin thất vọng đến đỉnh điểm, ngồi phịch xuống sô pha, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những việc ừong hai ngày qua, kệ tranh ngọc bị đánh cắp, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ nghiễm nhiên vượt ngục chạy trốn, hiện giờ.. lại... Ilyushin không dám nghĩ tiếp nữa. Anh ta không dám tưởng tượng, sau khi tổng bộ biết những chuyện này thì sẽ khiển trách anh ta như thế nào.

Ivan Pavlov rón rén tới gần Ilyushin. Ilyushin đột ngột mở trừng mắt, bật dậy khỏi sô pha, kêu lên: “Tôi biêt rồi, tôi biết người thanh niên Trung Quốc đó là ai rồi!”

Ivan Pavlov bị hành động khác thường của Ilyushin làm cho giật bắn mình. Anh ta lập cập hỏi Ilyushin: “Anh ta là ai a?” “Cậu có còn nhớ không, Yelena đã từng nói với chúng ta, ở Trung Quốc cô ấy đã từng kết bạn với người những Trung Quốc cũng hứng thú với kệ tranh ngọc, ngoài cái gã Hàn Giang đã bỏ trốn ra, thì vẫn còn một hục giả trẻ tên là Đường Phong. Xem ra gã này cũng là nhân vật quan trọng!”

“Đúng vậy! Ngài nói yậy tôi cũng nhớ ra rồi. Ban nãy lúc gặp anh ta, tôi cũng thấy người thanh niên này có gì quen quen. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta lúc cứu Makarov, lúc đó anh ta cũng ngã xuống vách núi, bất tỉnh nhân sự.” - Ivan Pavlov hồi tưởng lại.

“Bởi vậy cái hộ chiếu của anh ta là giả, chúng ta bị hắn lừa rồi! Còn nữa, nói như vậy thì tay phiên dịch cũng rất khả nghi. Hiện giờ tôi có thể đoán định, ba người họ là một hội. Mục đích họ đến Saint Petersburg là để đoạt được kệ tranh ngọc.”

“Nhưng hiện giờ kệ tranh ngọc và ba người họ đều bặt tăm, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” - Ivan Pavlov hỏi ý kiến Ilyushin.

“Việc tôi giao cho cậu trước đó tiếp tục làm, phải ngăn chặn kệ tranh ngọc rời khỏi Saint Petersburg, ngoài ra, tiếp tục lục soát tóm gọn ba người hội Hàn Giang, Đường Phong. Để tôi nghĩ xem, còn có đối sách gì nữa, còn có thêm gi nữa?... Đúng rồi! Sao tôi lại quên mất, tôi vẫn còn một quân bài chưa tung ra!” - Ilyushin nghĩ tới đây, kề sát tai Ivan Pavlov dặn dò nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi nói xong, Ilyushin bật ra tràng cười nham hiểm 232 I khiến người ta khiếp sợ.

Đường Phong trải qua một buổi sáng khó nhọc trong phòng khách sạn, Lương Viện ra ngoài thuê xe mãi vẫn chưa về, cho tới tận khi trời tối cô mới lái một chiếc IIMW màu đỏ về.

Đường Phong vừa nhìn thấy xe Lương Viện thuê liền lắc đầu nói: “Anh hỏi thật em, là em cố ý hay là thật sự thích màu đỏ thế?”

“Lại làm sao?” - Lương Viện nổi cáu.

“Đại tiểu thư của tôi ơi, em không thuê được cái xe thường hơn một chút sao? Lại còn là xe đua, lại còn màu đỏ, huyênh hoang quá.”

Lương Viện vừa nghe thấy vậy liền bất mãn: “Hừm!

Em vốn dĩ còn định thúc một chiếc Ferrari hoặc Porsche cơ? Đáng tiếc công ty thuê xe không có, đây là chiếc tốt nhất mà họ xó rồi.”

“Chiếc tốt nhất đã được em thuê rồi! Không phải anh ca thán em, em nghĩ thử xem, nếu như chúng ta lái í hiổc xe này ra phố, ngộ nhỡ nếu bị người của Ilyushin nhận ra, thì chúng sẽ bắt ngay được chúng ta. Một chiếc xe đua BMW màu đỏ, quá bắt mắt!” - Đường Phong nói.

“Khà khà, theo ý anh thì em nên thuê một chiếc Volga hoặc một chiếc Lada cũ rích mèm mem mới tốt phải không?”

“Đúng, chính những chiếc xe cũ rích như thế lại tốt nhất, không gây sự chú ý.”“Được rồi, được rồi! Chỉ có chiếc này, anh có dùng hay không?” - Lương Viện quả thực không vui chút nào.

Đường Phong thấy chẳng còn cách nào khác nên cũng đành chịu, an ủi Lương Viện: “Thực ra chiếc xe này cũng rất tốt, máy khỏe, nếu bị kẻ xấu bám theo chứng ta sẽ có thể phỏng chạy! Em sẽ phải cùng anh đi tới cùng ười cuối đấy, khà khà!”

Lương Viện nghe thấy những lời này của Đường Phong bỗng vui vẻ trở lại. Sau khi hai người ăn tối xong, trời đã sẩm tối, Lương Viện muốn đi tìm Yelena, nhưng Đường Phong lại nói: “Từ từ đã, từ tò đã!” - Và như vậy, hai người đợi cho tới tận chín giờ tối, người đi lại trên đường đã thưa thớt dần họ mới rời khỏi khách sạn Astoria, lái xe tới chung cư của Yelena.

5

Đường Phong lái chiếc BMW lượn hai vòng dưới khu chung cư của Yelena, quan sát động tĩnh xung quanh. Dưới khu chung cư tĩnh lặng như tờ, không phát hiện có gì bất thường. Đường Phong nhắm chuẩn địa hình, dừng xe ở chỗ cách khu chung cư không xa lắm, sau đó dặn dò Lương Viện: “Ở đây có thể nhìn thấy động tĩnh của cửa ra vào khu chung cư. Anh lên trên tìm Yelena ngay bây giờ đây, em ở trong xe đợi. Nếu như mọi việc bình thường anh sẽ gọi em lên, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì em nhanh chóng lái xe tới tiếp ứng cho anh nhẻ!” “Em hiểu rồi!” - Lương Viện gật gật đầu với Đường Phong.

Đường Phong mở cửa xe ra, đi vào trong chung cư, đèn cảm ứng ở tầng một sáng lên. Ánh sáng khiến lim Dường Phong đang căng thẳng đã có chút bình tĩnh trở lại. Anh cẩn thận rón rén bước lên tòng bậc cầu thang, quan sát động tĩnh trong hành lang. Anh không biết rằng trước đó không lâu, Hàn Giang cũng đã thận Họng cảnh giác giống như anh khi bước lên những bậc cầu thang này.

Tầng bốn, Đường Phong leo lên tầng bốn, anh cảnh giác ngước nhìn lên tầng năm. Trên hành lang của tầng năm tối om. Anh không yên tâm, lại bước vài bước lên tồng năm, ra sức đạp một cái lên mặt đất. Bịch một tiếng, Đèn cảm ứng của tầng năm bật sáng. Cùng với vùng ánh sáng trên tầng năm, Đường Phong mở trừng mắt, bởi anh phát hiện ra trong hành lang tầng năm có ba cảnh sát mann súng mặc thường phục đang ẩn náu. Chưa kịp đợi ba cảnh sát mặc thường phục kịp phản ứng lại, Đường Phong đã quay đầu lao thẳng xuống lầu.

Ba cảnh sát mặc thườnng phục đó thấy Đường Phong lao xuống dưới lầu mới tỉnh ra, một mặt dùng máy bộ đàm báo cáo với Ivan Pavlov, một mặt lao xuống lầu cùng hại cảnh sát mặc thường phục lao ra từ trong căn hộ của Yelena.

Lương Viện ngồi trong chiếc BMW, hai tay nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chú vào cửa khu chung cư, sẵn sàng chuẩn bị khởi động xe bất cứ lúc nào. Cô không nghe thấy động tĩnh gì trong hành lang, nhưng khi nhìn thấy Đường Phong lao ra khỏi cửa chưng cư, cô hiểu ngay ra lang đã xảy ra chuyện. Lương Viện đạp mạnh chân ga, lao về phía cửa chung cư, “kít...”, một tiếng phanh xe chói tai, chiếc BMW không lệch đi đâu dừng ngay lại bên cạnh Đường Phong. Đúng lúc Đường Phong mở cửa xe, nhảy lên thì hai viên đạn đã bắn lên cửa xe.

Lương Viện lại nhấn ga, chiếc BMW lao đi như tên bắn. Mấy tay cảnh sát mặc thường phục lao ra khỏi khu chung cư đuổi theo đuôi chiếc BMW và liên tục nổ súng, nhưng đã không còn tác dụng. Mấy tay cảnh sát này thấy vậy liền lập tức nhảy lên một chiếc Volga, bám theo chiếc BMW.

Một chiếc Ford đứng đợi sẵn trong sân đã nhận được mệnh lệnh lao đi định chặn đứng chiếc BMW trên đường. Nhưng khi chiếc Ford đen nơi thì đã chậm chân, chiếc BMW đã đi trước nó một bước, lao thẳng ra ngoài. Chiếc Ford đen đủi lại đã chặn đứng đường đi của chiếc Volga đeo bám phía sau.

Đường Phong quay đầu lại nhìn chiếc Ford và Volga vẫn đang bấm còi, lùi xe, cười nói: “Thật không ngờ tay lái của em lại xuất sắc vậy!”

Lương Viện thấy Đường Phong khen ngợi liền phấn khởi nói: “Vậy thì anh đừng có mà lúc nào cũng coi thường em, lúc năm tuổi em đã sờ vào vô lăng, chín tuổi đã lái xe rồi đấy!”

“0 vậy thì tay lái của em chắc chấn còn siêu hơn cả Hàn Giang đấy!” - Đường Phong nửa đùa nửa thật nói.

“Khà khà, có cơ hội em sẽ tìm anh ấy đọ xem!”

Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc BMW đã lái đến đường Suvorov. Phía sau là chiếc Skoda do Ivan Pavlov lái vượt lên, sau cùng là chiếc Ford và Volga, ba chiếc bám sát theo sau. Chúng tăng hết tốc độ truy cản nhưng không đuổi kịp chiếc BMW của Lương Viện.

Nhưng Lương Viện lại hoàn toàn không biết đường, biển báo ven đường cô nhìn cũng không hiểu. Đường IMiong phải lớn tiếng nhắc nhở: “Em chỉ cần tập trung lái, anh sẽ chỉ phương hướng cho em!”

“Nhưng chúng ta nên đi đường nào đây? Cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay đâu!” - Lương Viện lớn tiếng hỏi Đường Phong.

“Anh cũng không biết, không biết Yelena cùng Hàn Giang chạy rồi hay là đã rơi vào tay của Ilyushin. Hiện giờ chúng ta đúng là lạ nước lạ cái, đành trông vào số phận vậy!”

"Anh nói vẫn còn thiểu một câu thành ngữ đấy, chúng ta không còn đường nào để đi nữa cơ.”

Lựơng Viện nói xong, Đường Phong mới phát hiện ra phía trước xuất hiện một chiếc Ford, không biết từ đâu lao ra, chặn đứng trước mặt họ. Lương Viện không đợi Đựờng Phong chỉ đường, liếc qua một tấm biển nhỏ ven đường rồi đánh mạnh vô lăng, rẽ vào một con đường nhỏ. “Mong là không phải ngõ cụt!” - Lương Viện âm thầm cầu nguyện trong lòng. Lời cầu nguyện của cô đã khiến thượng đế ủng hộ, chiếc BMW từ con đường nhỏ này lại rẽ vào đường Foundry. Trên con đường tĩnh lặng về đêm, chiếc BM w dẫn đầu, một chiếc Skoda, hai chiếc Ford và cả một chiếc Volga bám chặt theo sau.

Không biết tự lúc nào, tuyết đã lại rơi đầy trời, phía trước Đường Phong và Lương Viện là cây cầu bắc qua sông Neva. Đường Phong nhìn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cây cầu phía trước mặt, “mong rằng đây không phải giờ mở cầu!” - Đường Phong và Lương Viện đều thầm cầu nguyện.

Thượng đế vẫn ưu ái họ, cây cầu vẫn bình thường, chiếc BMW thuận lợi phóng như bay qua cầu. Quảng trường Lenin, đường Kuibyshev, đường đảo Kamenny, đường Boley Shaoyin, cầu Birzhevoy họ đều băng qua, cơ bản không bị bất cứ cản trở nào, nhưng Đường Phong và Lương Viện đều không biết họ sẽ lái xe về hưởng nào. Họ không có mục tiêu, mà chỉ lao đi không mục đích qua những con phố về đêm không một bóng người.

“Chúng ta lại tới cầu Cung điện Mùa Đông rồi!” - Đường Phong ngạc nhiên nói.“Nhưng lần này thượng đế đã không đứng về phía chúng ta nữa!” - Lương Viện trông thấy cầu Cung điện Mùa Đông lại sắp mở cầu, bởi âm thanh ầm ầm vang lên,thân cầu mở ra từ chính giữa, rồi theo sự chuyển động của máy móc, từ từ nhấc hai đầu lên...

“Đi về hướng này!” - Đường Phong chỉ về phía đường ven sông cạnh cầu Cung điện Mùa Đông.

Nhưng Lương Viện vừa rẽ vào đường ven sông liền phát hiện ra trên đường trước mặt đột nhiên nhô ra một chiếc xe đẹp đẽ chặn ngang đường đi của họ. Lương Viện vội vàng phanh xe, quay lại hỏi Đường Phong: “Làm thế nào bây giờ? Chúng ta phải làm sao đây?”

Đường Phong tức tốc phán đoán địa hình, cuối cùng quả quyết nói: “Bay qua cầu Cung điện Mùa Đông!”

“Cái gì? Bay qua cầu Cung điện Mùa Đông! Nếu không bay qua được chúng ta sẽ rơi xuống sông đấy!”

- Lương Viện hoảng hốt trước ý định điên rồ này của Đường Phong.

“Không còn cách nào khác đâu! Hiện giờ góc độ thân cầu nhấc lên vẫn chưa cao, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

“Được thôi, có anh bên cạnh em, em sẽ liều lĩnh một lần.” - Nói xong, Lương Viện nghiến răng, lùi xe lại, sau đó đạp mạnh chân ga, chiếc BMW như một mũi tên rời khỏi cung lao thẳng về phía cầu Cung điện Mùa Đông đang lừ lừ nhấc lên.

Lương Viện đã đạp chân ga đến mức lớn nhất, chiếc BMW lao lên cầu. Tay trái Đường Phong nắm chặt tay phải của Lương Viện, hai người đặt tay lên vô lăng, lúc này, họ phải cùng nhau chấp nhận sự an bài của số phận...

Thân cầu Cung điện Mùa Đông nhấc lên mỗi lúc một cao, 15 độ, 20 độ, 25 độ, khi thân cầu nhấc đến 30 độ, chiếc BMW đã bay qua thân cầu phía bắc. Chiếc xe vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, sau đó dốc đầu lao xuống thân cầu phía nam. Chiếc BMW không bị văng thành nhiêu mảnh tứ tung nhưng cú đập mạnh khiến cho Lương Viện và Đường Phong trong xe khá đau đớn. Đường Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị lộn nhào hết cả lên, Lương Viện còn kêu thét thất thanh hơn, hoàn toàn mất phương hướng, may mà Đường Phong vẫn khống chế được vô lăng nên mới khiến chiếc xe rơi chuẩn xác lên mặt cầu.

Phía bên kia cầu chỉ còn lại Ivan Pavlov dẫn theo một đám quân mặc thường phục đờ đẫn nhìn chằm chằm pha hành động không thể tưởng tượng này. Đường Phong và Lương Viện cùng nhau dốc sức, lái chiếc BMW vào một con đường nhỏ gần cung điện Mùa Đông, nhưng ngay lập tức, Lương Viện hẻt lên với Đường Phong: “Xe sắp hết xăng rồi!”

Đường Phong nhìn con phố tối đen, nói: “Xem ra chúng ta đành phải xuống xe ở đây thôi!”

“Đây là đâu?” - Lương Viện lo lắng hỏi.

“Anh không biết. Chắc là gần cung điện Mùa Đông thôi!”

Nói xong, Đường Phong kéo Lương Viện xuống xe. Họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, có lẽ trở về khách sạn, để có thể tạm thời trú ẩn được một lúc. Hai người vội vã đi ra khỏi con phố nhỏ đó. Qua một con phố, họ lại đi vào quảng trường Cung điện Mùa Đông. Quảng trường rộng thênh thang không một bóng người, tuyết rơi càng lúc càng dày, Đường Phong và Lương Viện không có thời gian để ở lại đây chơi đùa, họ chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn. Anh kéo Lương Viện bước nhanh, nhưng Lương Viện bỗng dưng dừng lại. Đường Phong quay đầu lại nhìn, phát hiện Lương Viện đứng trên quảng trường, đờ đẫn nhìn về phía cung điện Mùa Đông Đường Phong đi tới bên cạnh Lương Viện, cũng nhìn về phía cung điện Mùa Đông. Qua màn hoa tuyết tung bay, anh mở trừng mắt, bởi một lần nữa anh lại nhìn thấy những đốm ánh sáng âm u trong căn phòng nào đó, nhưng thứ ánh sáng khẽ run rẩy này cũng đã đủ để anh kinh ngạc, bất an và hoảng sợ.

“Xem ra tối hôm qua anh không nhìn lầm, trong cung điện Mùa Đông quả thực có u hồn!” - Lương Viện quay về phía Đường Phong, đờ đẫn nhìn anh nói.

“Hừm, u hồn, thôi được rồi, chúng ta mau rời khỏi đấy thôi"” - Hiện giờ Phong không còn tâm trạng để ý tới u hồn này, vì bản thân anh còn không lo xong nữa là.

Đường Phong kéo Lương Viện đi về phía tòa nhà Bộ tổng tham mưu đối diện cung điện Mùa Đông. Tòa nhà Bộ tồng tham mưu được xây dựng vào thời Sa hoàng, bên ngoài sơn hai màu vàng trắng, hình vòng cung, hợp với cung điện Mùa Đông tạo thành quảng trường Cung điện Mùa Đông. Ồ giữa tòa nhà Bộ tổng tham mưu là Vòm Khải Hoàn nối liền. Đường Phong và Lương Viện đang định chạy qua Vòm Khải Hoàn, rời khỏi quảng trường, nhưng đúng lúc đó, từ phía cửa bên cạnh bỗng có một chiếc xc con hiệu Honda màu đen lái tới. Chiếc xe I Ionda dừng ngay cửa, chặn đứng đường đi của Đường Phong và Lương Viện. Chiếc Honda bật hai đèn pha trước xe lên, ánh sáng chói mắt khiến Đường Phong và Lương Viện đột ngột không mở nổi mắt.

7

Sau khi đèn pha của chiếc Honda tắt đi, xung quanh lại chìm trong bóng tối. Một người từ trên xe nhảy xuống, người đó mặc một chiếc áo khoác dài, đội mũ da, từng bước từng bước lại gần Đường Phong.

Đường Phong kco Lương Viện lùi lại hai bước, mãi cho tới khi người đó tiến lại gần, Đường Phong mới nhận ra người này hóa ra chính là Tymoshenko hôm trước, không một lời từ biệt mà đã biến mất trong cung điện Mùa Đông. Tymoshenko trông thấy Đường Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, anh cất lời: “Đường Phong, sao anh lại ở đây?”

“Muộn thế này rồi, sao anh cũng lại ở đây vậy?” - Đường Phong giữ cảnh giác cao độ.

Tymoshenko giải thích nói: “Tôi vừa mới tụ tập với nhóm bạn, giờ mới kết thúc đang chuẩn bị về nhà.”

“Ồ! Là ra vậy!” - Đường Phong giới thiệu với Lương Viện: “Đến đây, giới thiệu với em một chút. Vị này là học giả Tymoshenko anh vừa mới quen tại Saint Petersburg, anh ấy nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, nói tiếng Trung rất giỏi!”

Sau đó, Đường Phong lại giới thiệu với Tymoshenko:

“Cô ấy là...”

“Tôi là Lương Viện, bạn gái của Đường Phong”

Lương Viện không đợi Đường Phong giới thiệu liền cởi mở tự nói về mình, khiến Đường Phong có chút bối rối. “Đường Phong, anh vẫn chưa nói với tôi, muộn thế này rồi, sao anh lại đến đây?”

Đường Phong nhìn nhìn Tymoshenko, thầm suy ngẫm: hiện giờ phía trước không còn đường đi, có lẽ Tymoshenko đang đứng trước mặt mình đây có thể giúp mình một tay. Vậy là Đường Phong thở dài một tiếng, đáp: “Một lúc kể không hết được, chúng tôi đang bị người ta truy đuổi.”

“Bị người ta truy đuổi? Ai truy đuổi các bạn?”

“Tôi cũng không rõ, tôi mới đến Saint Petersburg mấy ngày, cũng không đắc tội với ai!” - Đường Phong không nói ra đổ là người cùa Cục an ninh Liên bang.

“Vậy tôi có thể giúp gì được anh không?” –Tymoshenko hỏi.

“Anh có thể giúp chúng tôi tạm trốn tránh một lúc không? Nơi ở của anh có an toàn không?” - Đường Phong thỉnh cầu.

Tymoshenko ngẫm nghĩ, nói: “Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng tôi ở cùng một người bạn trong một căn hộ chung cư, các bạn không phiền chứ?”

Đường Phong nghĩ ngợi thoáng qua, lắc đầu nói:

“Tốt nhất vẫn là một nơi nào đó không có ai khác.”

“Cái này... để tôi nghĩ lại xem!” - Tymoshenko ngẫm trước nghĩ sau, cuối cùng đề nghị: “Tôi nghĩ tới một nơi khá ổn, không có ai khác, hơn nữa tuyệt đối an toàn. Thôi thế này nhé, các bạn đến văn phòng của tôi ẩn náu tạm, thế nào? Văn phòng của tôi ở trong cung điện Mùa Đông đây, có một mình tôi, không có người ngoài”.

“Văn phòng của anh? Hiện giờ có thể vào trong cung điện Mùa Đông không?”

“Không, chúng ta không đi vào từ cửa chính của cung điện Mùa Đông. Văn phòng của chúng tôi đi vào theo lối riêng, không bị bảo vệ của cung điện Mùa Đông kiểm tra.” - Tymoshcnko giới thiệu.

Đường Phong ngẫm nghĩ cũng đành phải vậy thôi, nên khách khí nói với Tymoshenko: “Vậy thì chủng tôi làm phiền anh rồi!”

Tymoshenko đỗ xe xong, ba người đi về phía cung điện Mùa Đông. Lúc đi ngang qua quảng trường Cung điện Mùa Đông, Đường Phong lại nhớ tới ánh sáng âm u bí ẩn trong đó, liền hỏi Tymoshenko: “Hai lần rồi tôi đã nhìn thấy ánh sáng bí ẩn phát ra từ cung điện Mùa Đông, trước đây anh đã từng nhìn thấy nó chưa?”

“Ánh sáng gi? Ở đâu?” - vẻ mặt của Tymoshenko vô cùng kinh ngạc.

“Trên tầng ba! Tôi cũng không thể xác định là từ căn phòng nào!”

Tymoshenko ngẩng đàu ngước nhìn về phía cung điện Mùa Đông trong làn tuyết rơi, miệng lẩm bẩm nói: “Không có mà! Tôi không nhìn thấy!”

Đường Phong cũng nhìn về phía ban nãy phát ra ánh sáng âm u, thì thấy ánh sáng đó đã không còn nữa. Đúng lúc đang nghi ngờ thì Tymoshenmo đứng bên cạnh nói: “Có thể là do bảo vệ trực đêm đấy, thi thoảng họ lại cầm đèn pin đi tuần tra.”

Đường Phong cũng chỉ biết chấp nhận lời giải thích này, anh không nói thêm gì nữa, theo Tymoshenko tiến vào cung điện Mùa Đông từ một cánh cửa bên cạnh. Tymoshenko không bật đèn, ba người đi xuyên qua dãy hành lang tối om. Chẳng mấy chốc, Tymoshenko đã dẫn Đường Phong và Lương Viện đến văn phòng nằm trên tầng hai.

8

Trong văn phòng của Tymoshenko vẫn chưa bật đèn. Trong bóng tối, anh giới thiệu với Đường Phong và Lương Viện: “Ở đây điều kiện không tốt, các bạn ở tạm một lúc, ban đêm thì đừng bật đèn để tránh người khác hiểu lầm. Nhưng may mà ở đây chi có mỗi mình tôi, các bạn đóng cửa lại thì sẽ không có người ngoài vào quấy rầy các bạn. Trong văn phòng còn có một nhà vệ sinh nhỏ, các bạn có thể dùng.”

Đường Phong nhìn xung quanh, văn phòng của Tymoshenko tuy rất to nhưng lại chất đầy các loại sách báo và tài liệu, nên ngược lại có phần chật chội. Anh lại nhìn qua nhà vệ sinh bên trong, hài lòng nói: “Thật là cảm ơn anh quá, chỗ anh đây rất tốt, đến cả nhà vệ sinh cũng có.”

“Cũng được coi là tàm tạm, chỉ có điều hơi bừa bộn. Trước đây còn có cả một vị giáo sư già cùng chung văn phòng với tôi, nhưng mấy năm trước đã nghỉ hưu rồi. Viện bảo tàng yêu cầu hơi cao, mãi mà vẫn chưa tuyển được thanh niên nào nghiên cửu lịch sử Đông Phương, nên ở đây tạm thời trở thành vương quốc của mình tôi.” “Ở đây đúng là có chút bừa bộn, nhưng đây mới đứng với kiểu nghiên cứu học thuật. Í, ở đây không thông với khu triển lãm bên đó sao?” - Đường Phong đột nhiên nhớ ra nên hỏi.

“Tầng hai có một cánh cửa, có thể thông tới khu triển lãm, ban ngày mở cửa, buổi tối thì đóng. Ngoài cửa có cả một bộ thiết bị giám sát hoàn chỉnh, bởi vậy tốt nhất các bạn không nên lại gần bên đó.” - Tymoshenko giới thiệu.

“Được, tôi nhớ rồi. Anh mau về nghỉ ngơi đi!” Tymoshenko nhìn đồng hồ, nói: “ừm, tôi phải đi rồi, ban đêm tôi sẽ không khóa cửa văn phòng nữa; tới ban ngày nếu tôi không có ở đây, các bạn nhất định phải đóng kín cửa, ngoài tôi ra thì đừng cho bất cứ ai vào!” “Tôi hiểu rồi!” - Đường Phong tiễn Tymoshenko rồi đóng cửa lại. Anh đưa mắt nhìn căn phòng không rộng rãi lắm này, hồi tưởng lại những việc ly kỳ mấy hôm nay gặp phải tại Saint Petersburg, rồi chỉ biết chán nản lắc đầu với Lương Viện.

Cũng trong lúc này, trong căn hộ của Yelena,

Ilyushin bịt mũi, nhấc từ bồn tắm trong nhà vệ sinh ra hai chiếc áo khoác vẫn bốc mùi hôi, Chất vấn Ivan Pavlov: “Yelena đâu? Hàn Giang đâu? Còn cả Đường Phong nữa? Lăn lộn cả đêm mà không tóm được lấy một đứa!”

“Còn... còn một việc nữa, vẫn... vẫn chưa kịp báo cáo!”

“Việc gì?”

“Ma...karov cũng mất tích rồi!” - Ivan Pavlov run lập cập báo cáo.

“Sao cơ? Makarov cũng mất tích rồi? Không phải ông ấy ở trong bệnh viện sao?”

“Người của bệnh viện nói ông ấy đã xuất viện hôm trước rồi!”

“Mẹ kiếp, cải tay Hàn Giang vừa tới là ông ta đã xuất viện rồi, khỏi cần hỏi, Makarov, Yelena và Hàn Giang đều là một bọn. Yelena và Makarov đã phản bội chúng ta, nơi cất giấu kệ tranh ngọc nhất định là do Yelena tiết lộ, bởi vậy Hàn Giang mới có thể dễ dàng vượt ngục như yậy. Ta phải báo cáo về họ với Tổng bộ!”- Ilyushin nhảy lên gầm gào tức tối.

“Vậv bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Manh mối hình như đều đứt rồi!” - Ivan Pavlov hỏi ý kiến. Ilyushin ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên, anh ta hỏi: “Thế cái gã Đường Phong thì sao? Cậu nhìn nhận thế nào về người này?”

“Rất kỳ lạ, anh ta đi tìm Yelena, hình như vốn không biết hội Yclena đã chạy rồi, cũng giống như vậy, hôm đó anh ta về ký túc, cho thấy anh ta cũng không biết việc Hàn Giang vượt ngục. Tôi đoán là anh ta và Hàn Giang đã mất liên lạc, nhưng kỳ lạ ở chỗ..

“Làm sao? Nói mau!”

“Kỳ lạ ở chỗ, hình như hôm nay vẫn còn một người đi cùng anh ta.”

“Vẫn còn một người? Xem ra bọn chúng không chỉ có ba người!” - Ilyushin chửi rủa, nhưng ngay sau đó anh ta lập tức hỏi Ivan Pavlov: “Cái gã Đường Phong mà các cậu đuổi theo rút cuộc hắn mất tích ở chỗ nào?”

“Hắn bay qua cầu Cung điện Mùa Đông, sau đó mất tích. Người của chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe BMW màu đỏ mà hắn lái gần cung điện Mùa Đông, đang điều tra nguồn gốc của chiếc xe này!”

“Cung điện Mùa Đông?” - Ilyushin lại chim trong suy tư, cuối cùng, anh ta ra lệnh: “Tăng cường giám sát khu vực quanh cung điện Mùa Đông. Bọn chúng chạy chưa xa đâu, chỉ cần bọn chứng thò đầu ra, lập tức bắt lấy!” Ivan Pavlov nhận lệnh rồi đi ngay, Ilyushin vẫn đứng trước gương trong nhà vệ sinh, một mình gào thét: “Yelena, lần này thì cô đừng có trách tôi đấy, cô không thoát khỏi tay tôi đâu!” - Sau đó, anh ta bật ra một tràng cười ớn lạnh.