Tử Tiệp, Xin Đừng Xa Tôi!

Chương 7: Chờ đợi




" Thật sự là tôi sai khi yêu anh, hay thật ra tôi đã sai khi không đối diện với tình yêu ấy? Xa nhau sẽ là cách tốt nhất để quên đi anh hãy sẽ là sự khẳng định của thời gian rằng... tôi vẫn yêu anh! ".

__________

Sau hôm đó, số lần Lục Hàn gặp cô càng lúc càng ít hơn trước.

Thật ra anh biết... cô đang giận!

Tình cờ gặp nhau trên đường, anh mỉm cười, vẫy tay chào cô nhưng đáp lại anh là một cái lướt qua vô tình...cô hoàn toàn vứt anh khỏi cuộc sống của cô. Chẳng lẽ, anh đã sai khi nghĩ cô sẽ tiếp nhận một người như mình sao?

_______

6 tháng sau, kì thi cuối cùng cũng kết thúc, Lục Hàn cầm giấy thông báo kết quả trên tay, anh không biết lúc này mình nên vui hay buồn. Giấy thông báo anh xuất sắc dành điểm cao nhất của kì thi vào quân đội. Vậy là thời gian gặp cô chẳng còn lại bao lâu, thi đậu vào quân đội cũng đồng nghĩa với việc anh phải rời đến thành phố N để tập huấn trong vòng một năm!

__________

Chu Tử Tiệp gấp sách lại, kì thi của cô đã kết thúc, đồng nghĩa với việc kì thi tốt nghiệp học viện quân đội của anh cũng đã kết thúc. Cô biết anh chắc chắn anh đã thi đậu, cô tin vào năng lực của anh!! Như vậy có lẽ cũng tốt, xa anh 1 năm có thể sẽ giúp cô quên anh mau hơn, xoá đi anh dễ dàng hơn...

" Ding'', tiếng tin nhắn trong điện thoại kéo dòng suy nghĩ của cô lại.

" 7 giờ tối, anh muốn gặp em ở tiệm cà phê Waitting, anh sẽ đợi em, chừng nào em chưa đến, anh nhất định không về!".

Dòng tin nhắn bá đạo này, ngoài anh ra không ai nhắn với cô như vậy... cô có nên gặp anh để nói với anh câu '' chúc mừng'' sau những ngày tàn nhẫn vô tình với anh không?

_______

Ngồi ăn cơm, Chu Tử Tiệp không khỏi bồi chồn nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ, chắc anh đang ở đó đợi cô.

" Con ăn xong rồi".

Chu Tử Lan bỗng đứng lên khiến Chu Tử Tiệp đang suy nghĩ khẽ giật mình.

" Ba, mẹ cũng ăn xong rồi".

Thu dọn bàn ăn xong, Chu Tử Tiệp phụ mẹ rửa bát. Không hiểu sao thời gian lúc này như thể trôi chậm hơn mọi khi rất nhiều.

Rửa bát đĩa xong, lúc này đã 7 rưỡi, chắc không thấy cô anh cũng đã về rồi.

" Ba, mẹ anh Lục Hàn sắp đi rồi, chắc bác trai bác gái sẽ buồn lắm".

" Con bé này, nhìn mặt con ủ rũ mà mẹ cứ nghĩ thằng bé nó đi rồi ý".

Chu Tử Lan và Tiêu Vu nói chuyện trong phòng khách to nhỏ vô cùng vui vẻ.

Đúng, anh sẽ không vì cô mà đợi chờ, cũng sẽ chẳng bao giờ vì cô mà mở lòng, hành động đêm hôm đó của anh chắc chắn chỉ là nhất thời, vì trong lòng anh không phải đã có chị cô - Chu Tử Lan sao?

Chu Tử Tiệp lên phòng, soạn xong bài tập, cô tắt đèn đi ngủ. Nhưng cơn mưa rào bất ngờ khiến cô không tài nào ngủ được, không biết anh đã về chưa, không biết anh có còn đứng đấy chờ cô không.

Chu Tử Tiệp tự thôi miên mình rằng anh sẽ không vì cô mà chờ đợi, nhưng vô ích, cô thừa nhận mình không thể ngừng nghĩ đến anh.

Mở đèn lên, Chu Tử Tiệp ngắt một bông hoa trên lọ. Cô ngốc nghếch bẻ từng cánh hoa.

" Không đi, đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi,...đi!".

Là đi, Chu Tử Tiệp đứng lên, cầm chiếc ô rồi đi ra khỏi nhà. Lúc này cô rất lo lắng cho anh.

Trong mưa, Chu Tử Tiệp ngày một lo lắng, bước chân không kìm được mà ngày một điên cuồng nhanh hơn.

___________

Quán cafe Waitting.

Chu Tử Tiệp nhìn nhân viên đang dọn dẹp trong quán... không có anh ở đó!

Cô đúng là điên mà, đã gần 11 giờ rồi, sao anh còn đợi cô chứ?

Nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân, Chu Tử Tiệp thất vọng xoay người lại. Đúng lúc cô vừa định bước đi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Tiểu Tiệp".

Chu Tử Tiệp khựng lại, đó là anh, là Lục Hàn, anh thật sự đứng đợi cô như đã nói!