Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ

Chương 19: Mất ngủ…



Diệp Vĩ Gia vẻ mặt nghi hoặc, y bảo có chuyện gọi cậu ra, lại do dự như vậy, thoạt nhìn dường như là có chuyện gì đó rất trọng yếu, lại không thể để Mộ Phi và Cao Nam nghe, cậu cảm thấy khẩn trương.

“Chuyện gì?” – Diệp Vĩ Gia mở to hai mắt, chờ Mộ Hàn nói tiếp.

Khuôn mặt cậu vốn thanh tú, ánh mắt to tròn, rạng ngời, khi không nói lời nào thì rất nhu thuận, giống như một nam nhân tao nhã, khi nói lên thì biểu tình phong phú, lúc cao hứng thì cười đến sáng lạn, khi mất hứng thì lông mi cụp xuống, khi tức giận thì quyết liệt mắng chửi người, bất kể lúc nào cũng đẹp cả, thế nào trong lòng cũng thấy ngọt như mật.

Hiện tại, cậu mang một tia khẩn trương, lại có chút chờ mong nhìn y, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, làm cho lòng y không khỏi xao động, nhưng y vẫn phải cố kiềm lòng mình lại, không thể vội vàng, nếu không hậu quả rất khó lường.

“Cậu với Cao Nam đổi phòng đi!” – Mộ Hàn cười khẽ nói.

Diệp Vĩ Gia vốn chờ mong, nghĩ rằng y có bí mật trọng đại gì muốn nói, không ngờ chờ mãi y lại phun ra câu thế này, nhưng vẫn không nhịn được, hỏi: “Vì sao?”

“Cậu có biết tính hướng của anh trai tôi không?” – Mộ Hàn không vội hỏi cậu.

Diệp Vĩ Gia nao nao, nháy mắt liền gật gật đầu, vấn đề này cậu biết, lại còn biết rất rõ.

Khóe miệng Mộ Hàn nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng: “Kỳ thật, anh trai tôi thích Cao Nam!”

Diệp Vĩ Gia khi nghe xong câu này bị dọa sợ, quả thật là chuyện vô cùng kinh động, Mộ Phi thích Cao Nam, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cậu vẫn luôn nghĩ Mộ Phi là tên hâm hâm dở dở, thỉnh thoảng lại phát bệnh, chỉ là đùa giỡn cậu thôi, những gì gã nói đều là giả, người khác vĩnh viễn không biết trong lòng gã nghĩ gì.

Diệp Vĩ Gia cố gắng trấn tĩnh lại: “Cao Nam thì sao?”

“Hắn cũng rất quan tâm đến anh trai tôi.” – Mộ Hàn nói.

Một bên thích, một bên quan tâm, từ ngữ không giống nhau nhưng về ý tứ thì giống. Nếu mình không thích người đó, sao lại quan tâm người ta? Nếu như mình thích ai, nhất định mình sẽ quan tâm đến người ấy.

Đầu Diệp Vĩ Gia quay vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra.

“Cho nên anh muốn tôi đổi phòng với Cao Nam, để hai người họ ở cùng một chỗ?” – Diệp Vĩ Gia trấn định tự nhiên hỏi.

Mộ Hàn gật đầu: “Đây là cơ hội tốt để hai người có thể ngồi nói chuyện với nhau.”

Diệp Vĩ Gia cũng không hiểu hết ý tứ trong lời y nói, nhưng mà, chỉ là đổi phòng thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát.

Diệp Vĩ Gia trở lại khách sạn, phát hiện Mộ Phi đang ngồi làm việc, tên kia lúc không đứng đắn thì giống cầm thú, khi đứng đắn thì nhìn rất giống người.

Diệp Vĩ Gia nhìn thấy gã thực sự đang làm việc, lượn trong phòng hai ba vòng, liền tiến đến bên người Mộ Phi, tựa vào tủ, thành thật hỏi: “Anh đã bao giờ thích một ai đó chưa?”

Mộ Phi ngừng tay, mắt vẫn chuyên chú nhìn máy tính: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

Diệp Vĩ Gia cười: “Chỉ là tôi tò mò muốn biết tên gia khỏa nhà ngươi sẽ thích loại người như thế nào?”

“Cậu cũng hiếu kỳ thật đấy!”

Tay Diệp Vĩ Gia đặt trên bàn, tiến lại gần một chút: “Nói đi! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.”

Mộ Phi cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá Diệp Vĩ Gia là người có gì nói đấy, cũng không cảm thấy có gì khác biệt.

“Tốt xấu gì tôi cũng hơn cậu vài tuổi, đương nhiên là cũng có thích ai đó rồi.” – Mộ Phi nói thẳng.

“Đối phương là người thế nào?” – Diệp Vĩ Gia thấy gã phối hợp, liền hỏi tiếp.

Mộ Phi sửng sốt, đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng, khóe miệng không tự giác loan lên, nụ cười khác hẳn mọi ngày, có ôn nhu lại ấm áp.

“Là người hay ngượng, lại ngốc nghếch.” – Gã mỉm cười, hạ thấp giọng nỉ non như kể

chuyện.

“Hay ngượng, lại ngốc?” – Diệp Vĩ Gia lặp lại hai từ này, Cao Nam nhìn thế nào cũng không thấy hay ngượng, cũng không ngốc chút nào!

Cậu bỡn cợt hỏi: “Không phải là anh thích Cao Nam đấy chứ?”

Ánh mắt gã cong lên như trăng, nụ cười chói lóa, nhưng lại làm cho người ta thấy sự giả dối.

Mộ Phi nghe xong những lời này cả kinh, ngây ra như tượng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt tươi cười đã biến mất không thấy, thanh âm có chút nghiêm khắc: “Cậu nghe ai nói hươu nói vượn thế?”

Những biểu tình của Mộ Phi không qua khỏi mắt Diệp Vĩ Gia, hơn nữa, lúc này sự phẫn nộ trên khuôn mặt gã chỉ để che giấu sự chột dạ.

Cậu không ngu ngốc, chỉ là phản ứng chậm một chút thôi, trong đầu lật lại một loạt các sự kiện, dần dần cũng sáng tỏ mọi việc.

“Là thật a!” – Diệp Vĩ Gia cảm thán – “Khó trách ngày đó anh thấy hắn nên mới nói vậy, lại còn uống rượu nhiều thế, mắng hắn là hỗn đản, cho là người ta xuất ngoại nên bỏ rơi anh, nhìn thấy hắn trở về, lại chạm vào vết thương lòng của anh.”

Sắc mặt Mộ Phi dần dần không được tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng tự bình tĩnh, không để cho những lời nói của cậu ảnh hưởng đến bản thân, gã còn ngả ngớn: “Chậc chậc, thực làm cho người ta thương tâm đấy! Tôi thích em, chẳng lẽ em lại không biết sao? Lại còn hành người ta phải chạy theo em nữa!”

Diệp Vĩ Gia tỏ vẻ kinh ngạc: “Thật thế à? Vinh hạnh cho tôi quá.”

“Thế nên em đừng có suy nghĩ lung tung, tâm tư của anh đều đặt hết lên người em rồi.”

Những lời buồn nôn này làm cho da gà da vịt mụn cóc trên người Diệp Vĩ Gia rớt hết, cả người cậu run lên, đứng dậy, đến bên giường, thu thập đồ đạc: “Tối nay tôi ngủ bên phòng Mộ Hàn.”

“Vì sao?” – Mộ Phi kinh ngạc nhìn cậu.

Diệp Vĩ Gia giảo hoạt cười cười: “Vì tôi muốn Cao Nam sang đây ngủ với anh.”

“Cậu cố ý?” – Mộ Phi cắn răng oán hận nhìn cậu.

“Tôi cố ý? Không thấy tôi vừa nói với anh xong đấy thôi. Tôi mà cố ý tôi đã không nói gì, trực tiếp cầm đồ sang phòng bên rồi.”

“……”

Diệp Vĩ Gia thu thập xong xuôi, đi sang phòng bên cạnh. Mộ Hàn mở cửa cho cậu, sau đó đón cậu vào, thuận tay đẩy Cao Nam ra ngoài. Mà lúc này phòng Mộ Phi lại mở ra, Cao Nam cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào, thuận tay đóng cửa lại.

Mộ Phi nhìn Cao Nam mặc áo ngủ, hừ lạnh một tiếng.

Cao Nam cũng không để ý, dường như là thói quen rồi.

Phòng bên cạnh, Diệp Vĩ Gia la lên, nhảy một phát lên giường.

“Cư nhiên là thật a!” – Cậu lẩm bẩm.

Mộ Hàn nhìn cậu, nở nụ cười.

Đêm đó, Diệp Vĩ Gia ngủ rất ngon.

Diệp Vĩ Gia nằm mộng, thấy chuyện trước đây.

Khi đó cậu mới bốn năm tuổi mà thôi, đi theo một nam hài, thanh âm trẻ con gọi: “Ca ca, ca ca, đi chậm thôi, chờ em!”

Nam hài phía trước không kiên nhẫn, quay lại kéo tay cậu, còn mắng: “Ngu ngốc!”

Cậu cũng không ngại, cười ha hả kéo tay nam hài đó, miệng còn gọi ca ca.

Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ rõ cảnh tượng đó, nam hài kia quay đầu lại nhìn cậu, nhưng cậu lại không nhìn rõ mặt của y.

Bên này Diệp Vĩ Gia ngủ ngon, bên kia Mộ Phi lại ngủ không được, hơn nữa là rất không được.

Cho nên gã không tham gia hoạt động hôm sau, mà ở lại khách sạn ngủ.

Vừa ra khỏi cửa, Diệp Vĩ Gia nhanh chóng chạy đến phòng bên cạnh xem Mộ Phi thế nào. Mộ Phi vừa nhìn thấy cậu, liền phi ngay một cái gối đầu về phía cậu, may là gối đầu mềm, rơi trúng người cũng không việc gì.

Diệp Vĩ Gia cười hì hì: “Xem anh còn khỏe lắm đấy nhỉ, sao lại bảo là mệt đến không nhấc nổi người dậy? Vậy lần này không phải là anh đến sao?”

Mộ Phi nằm trên giường trừng mắt nhìn cậu: “Chuyện tối hôm qua tôi còn muốn tính sổ với cậu đây. Cậu chạy cũng nhanh thật đấy!”

Diệp Vĩ Gia ném gối đầu lại, ngồi xuống giường: “Có chuyện gì vậy?”

Mộ Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, vẻ mặt hung ác: “Tôi đánh chết cậu luôn!”

“Tối qua hai người không cãi nhau?”

“Cậu cảm thấy vì sao chúng tôi phải cãi nhau?”

“Không hảo hảo nói chuyện?”

“Chúng tôi có cái gì mà nói?”

Diệp Vĩ Gia trước là quan tâm gã, sau là muốn đùa cợt một chút, nhưng Mộ Phi đều không có động tĩnh gì, khiến cậu buồn bực phẫn nộ nói: “Bình thường anh vẫn không đứng đắn, hôm nay tôi đứng đắn quan tâm hỏi chuyện anh, anh lại không nói. Thôi, quên đi, anh cứ ở đó mà tự ngược bản thân đi.”

Mộ Phi cười cười: “Cậu cứ đi đi, khi nào tôi nghĩ thông sẽ nói với cậu.”

Diệp Vĩ Gia có chút hoài nghi nhìn gã, nghĩ lại vẫn là quên đi, dù sao gã cũng không muốn nghĩ đến cái tình cảm này, bọn họ đều là người lớn rồi, họ tự có cách giải quyết cho riêng mình.

Diệp Vĩ Gia đi rồi, Mộ Phi nằm trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được.

Đêm qua, gã cùng với Cao Nam quả thực là chưa nói gì.

Lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Cao Nam tự nhiên mở miệng hỏi gã: “Mấy năm nay ngươi sống thế nào?”

Lúc ấy hai mắt Mộ Phi mở to nhìn trần nhà, đèn đã tắt, trong phòng tối đen một mảnh, trong bóng đêm, gã cứ mở to mắt như vậy.

Yên lặng, giằng co một lúc thật lâu, gã thản nhiên nói: “Hoàn hảo.”

“Ngươi giận ta?” – Cao Nam hỏi.

“Không có.”

Thanh âm gã vẫn thản nhiên như cũ, tức giận sao? Hình như là có chút tức giận! Lúc hắn vừa mới đi, gã đã rất tức giận, sau đó, bận rộn công tác làm gã quên giận, nhưmg mà đến khi hắn trở lại, cũng không nói một lời với gã, khiến trong lòng gã có chút khổ sở, thậm chí là còn tức giận hơn, càng hỗn loạn hơn.

Trong bóng đêm, gã vẫn nghĩ Cao Nam có thể nói gì đó, thậm chí gã còn chờ mong hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn cái gì cũng không nói.

Gã không ngủ được, đã lâu lắm rồi gã chưa từng mất ngủ, vậy mà lại bị cái người nằm ngay bên cạnh làm cho mất ngủ.

Cả đêm, gã suy nghĩ rất nhiều, khiến tâm tình không yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.