Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ

Chương 54: Ý trời khó đoán



Mộ Phi ra khỏi Bóng đêm, không về nhà mình mà đến nhà Mộ Hàn.

Khi đó đã nửa đêm, hắn gõ cửa thật lâu, mới có người ra mở cửa.

Mộ Phi cười hì hì: “Sao chậm quá vậy, anh gõ mỏi hết cả tay rồi.”

Sắc mặt Mộ Hàn âm trầm, có chút lạnh lẽo, hàn ý văng khắp nơi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Anh có biết là mấy giờ rồi không?”

Mộ Phi lách qua người Mộ Hàn, bước vào phòng, tự nhiên như ở nhà mình, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, Mộ Hàn đóng cửa, xoay người vào nhà, đánh giá Mộ Phi, sắc mặt tuy có dịu đi nhưng vẫn có chút tối tăm.

“Hơn nửa đêm rồi anh đến đây có chuyện gì?” – Mộ Hàn hỏi.

Mộ Phi vốn miệng khô lưỡi khô, uống một chút nước mát, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn hẳn, liền ngồi xuống sô pha, thong thả nói: “Không có chỗ ngủ nên đến đây.”

“Sao anh không về nhà mình?”

“Anh để quên chìa khóa trong nhà.” – Mộ Phi nói dối, mặt không đổi sắc.

“Anh có thể ở khách sạn, dù sao anh cũng thường xuyên ở đấy mà.” – Mộ Hàn nhíu mày.

Mộ Phi cười, đứng dậy, vặn vẹo thắt lưng,tự động đi đến phòng dành cho khách, nói: “Ai nha, mệt muốn chết, anh đi ngủ trước đây, không quấy rầy hai đứa, nhớ nhỏ giọng một chút là được.’

Mộ Hàn tức giận nhìn theo bóng dáng Mộ Phi, cửa phòng nhanh chóng đóng lại, y buồn bực trở về phòng, Diệp Vĩ Gia đang nằm trên giường, thấy y vào, quay đầu hỏi: “Đã trễ thế này còn ai đến vậy?”

Mộ Hàn thuận tay khóa cửa phòng lại, vừa đi vừa cởi áo, không hờn giận nói: “Anh Phi.”

Diệp Vĩ Gia kinh ngạc: “Anh ấy đến làm gì?”

“Anh ấy bảo không có chỗ ngủ.” – Mộ Hàn lên giường, vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Diệp Vĩ Gia, tâm tình tốt lên không ít.

Diệp Vĩ Gia thốt lên: “Chắc chắn không phải!”

Mộ Hàn ôm lấy cổ Diệp Vĩ Gia, con ngươi thâm thúy cười ám muội: “Kệ anh ấy, chúng ta tiếp tục.”

Vừa nói xong, liền nhanh chóng hôn Diệp Vĩ Gia.

Mộ Phi lần này đến ở có vẻ không chịu đi, giống như là định ở lại luôn vậy, nhưng mà không giống lần trước hay đi quấy rầy hai người. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng khi ngồi ăn cùng nhau, hắn thường oán giận hai người thanh âm quá lớn, làm hắn không ngủ được, lại suy nghĩ lung tung.

Loại chuyện này để người khác nói trước mặt mình, tất nhiên là sẽ cảm thấy xấu hổ. Lúc đầu Mộ Hàn với Diệp Vĩ Gia còn tận lực khắc chế, hạ âm thanh xuống, nhưng là chuyện như vậy làm sao mà nhẫn được, cuối cùng hai người đành mặc kệ Mộ Phi, nên làm thế nào thì cứ thế mà làm, hắn nói thì họ nghe.

Thời gian qua nhanh, chả mấy chốc đã đến Trung thu, Tần Hương Lan và Mộ Văn Hải kêu mấy người về nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Gần đây, Tần Hương Lan với Mộ Văn Hải cũng ít ra ngoài du ngoạn, có lẽ là do mệt mỏi, nên chỉ ở lại S thị, thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động xã giao, thời gian còn lại đều ở trong nhà. Khi rảnh rỗi, Mộ Văn Hải thường chắm sóc hoa cỏ, Tần Hương Lan học làm vài món ăn mới, đôi khi cũng gọi cho Mộ Hàn trao đổi một chút, đương nhiên hỏi thăm nhiều nhất là chuyện tình của Mộ Hàn với Diệp Vĩ Gia. Đối với đứa con này, bà rất trân trọng.

Ba người cùng ngồi xe về nhà lớn của Mộ gia, Tần Hương Lan nhìn thấy bọn họ liền rất cao hứng, thấy Mộ Phi một mình trở về, liền nghi hoặc hỏi: “Sao con lại về một mình, Cao Nam đâu?”

“Mẹ, đây là Trung thu, cậu ấy phải ở cùng gia đình bên đấy.” – Mộ Phi trấn tĩnh nói.

Tần Hương Lan cũng không hỏi nhiều, còn Diệp Vĩ Gia kéo Mộ Hàn đi ở phía sau, hạ thấp giọng hỏi: “Hóa ra dì vẫn chưa biết chuyện này à?”

Mộ Hàn cười cười nhưng không nói, đi theo Tần Hương Lan vào nhà.

Trăng mười lăm rực rỡ sáng soi, hương hoa quế thoang thoảng trong không khí, thời tiết lúc này rất ôn hòa, thoải mái, mấy người liền ngồi ăn cơm chiều.

“Tháng trước, mẹ với cha con đi tham dự một buổi từ thiện, con đoán xem mẹ gặp ai?” – Tần Hương Lan cười tỏa nắng.

“Ai?” – Mộ Phi hỏi trước.

“Bạn học trước kia của con, cái cậu Tề Phong đấy, trước kia vẫn hay đến nhà mình chơi, còn giúp Mộ Hàn học bài. Đứa nhỏ đó cũng không tồi, thành tích học tập tốt, bộ dạng lại được, lễ phép, bây giờ lại còn tự mình tạo lập công ty, phát triển cũng không tôi.” – Tần Hương Lan thao thao bất tuyệt nói, không thấy sắc mặt ba người dần thay đổi.

Diệp Vĩ Gia cúi đầu, đôi mắt trầm tĩnh như nước, Mộ Hàn ho nhẹ một tiếng: “Mẹ, con gặp Tề Phong rồi, công ty chúng ta có một dự án hợp tác với bên đấy.”

Tần Hương Lan không biết bọn họ có khúc mắc, cười nói: “Phải không? Thật là trùng hợp! Mẹ còn bảo cậu ấy nếu rảnh thì đến nhà mình ăn cơm, hôm nào cậu ấy đến đây, mẹ sẽ báo cho các con cùng về cho vui.”

Mộ Hàn nghe, cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu chú ý thần sắc của Diệp Vĩ Gia, Diệp Vĩ Gia cũng biết là Mộ Hàn nhìn cậu, cười nói: “Anh sao cứ nhìn em vậy, ăn nhiều một chút đi, đồ ăn dì làm ngon lắm.”

Mộ Hàn cười, theo thói quen sờ đầu Diệp Vĩ Gia, đáy mắt lộ vẻ mềm mại.

Tần Hương Lan gọi điện cho Diệp Vĩ Gia, Diệp Vĩ Gia cũng không thể cự tuyệt, liền đáp ứng. Mộ Hàn biết được, cũng không muốn để cậu một mình đi, liền kiên quyết lôi kéo Diệp Vĩ Gia cùng về, thuận tiện lôi cả Mộ Phi theo.

“Mấy người đến rồi, tôi đợi lâu lắm rồi.” – Tề Phong nhìn thấy bọn họ, đứng dậy.

Mộ Văn Hải thấy Mộ Hàn như thấy cứu tinh, vội ngoắc y đến: “Tiểu Hàn, nhanh đến giúp ba, con nói xem bây giờ nên đi thế nào?”

Mộ Hàn đi đến bên bàn cờ vua, xem xét cân nhắc một chút, nhắc nước cho Mộ Văn Hải. Mộ Văn Hải tỉnh ngộ, hưng phấn tiêu sái đi tiếp, toàn bộ ván cờ lập tức đảo ngược.

Tề Phong cười nói: “Chú Mộ, cháu cam bái hạ phong.”

Mộ Văn Hải cười vang: “Tiểu Hàn học chơi cờ cũng là do cháu dạy, không nghĩ tới là sư phụ lại bại dưới tay đồ đệ.”

Tề Phong nói: “Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy.”

Hắn nhìn về phía Mộ Hàn, ánh mắt thâm thúy phát ra tinh quang.

Mộ Hàn khẽ cười, Diệp Vĩ Gia trấn tĩnh nhìn Tề Phong, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của gã đang cười nhìn cậu. Sắc mặt Diệp Vĩ Gia hơi trắng, nụ cười của Tề Phong thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng sao cậu lại thấy sau lưng đầy hàn ý thế này.

Tề Phong hiển nhiên là quen thuộc với Tần Hương Lan và Mộ Văn Hải, ba người tán gẫu rất vui vẻ, Mộ Phi thỉnh thoảng nói mấy câu, Mộ Hàn ngẫu nhiên bị Tề Phong hỏi cũng nói mấy câu, chỉ có Diệp Vĩ Gia không nói lời nào, lặng lẽ ngồi ở một bên, giống như người thừa vậy, trong lòng cậu tràn đầy cảm giác tịch mịch.

Diệp Vĩ Gia im lặng rời khỏi phòng khách, muốn đi dạo trong vườn một chút. Trong vườn, mấy gốc quế cổ thụ tỏa hương thơm ngát, ánh trăng nhu hòa rải xuống mặt đất, trời đất an tĩnh, đối lập hoàn toàn với phòng khách tràn ngập tiếng cười.

“Sao lại một mình chạy ra đây?” – Sau lưng cậu một thanh âm vang lên.

Diệp Vĩ Gia dừng bước, xoay người liền thấy Tề Phong đứng đó, thản nhiên nói: “Không có gì cả, chỉ là muốn ra ngoài thôi.”

Diệp Vĩ Gia nói xong liền xoay người, Tề Phong đuổi kịp cậu, đi bên cạnh, cười khẽ nói: “Kỳ thật, tôi vẫn muốn tìm cậu để nói chuyện. Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cậu, nhưng mỗi lần gặp nhau, Mộ Hàn đều ở bên cạnh cậu, nên không có cơ hội.”

“Anh muốn nói gì với tôi?” – Diệp Vĩ Gia trực tiếp hỏi.

“Chuyện của tôi với Mộ Hàn, cậu biết bao nhiêu?” – Tề Phong hỏi lại.

Diệp Vĩ Gia ngẩn người. Câu hỏi này của Tề Phong đã chạm đúng vào nỗi đau của cậu, cậu đứng bên cạnh gốc quế, khiến cho người đối diện không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu lúc này, chỉ thấy một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, hàn ý bắn ra bốn phía.

Diệp Vĩ Gia cười lạnh: “Anh muốn tôi nói gì? Tôi biết anh thích Mộ Hàn, mặc kệ anh có nói gì, tôi cũng không bao giờ nhường Mộ Hàn cho anh.”

Ánh trăng chiếu vào thân thể cường tráng của Tề Phong, Diệp Vĩ Gia nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười, quỷ bí khó lường của hắn, Tề Phong nói: “Chuyện của cậu với Mộ Hàn, đại khái tôi cũng biết, hai người ở bên cạnh nhau bất quá mới được một năm mà thôi. Tôi muốn hỏi cậu. Vì sao cậu lại thích Mộ Hàn? Cậu thích em ấy ở điểm nào? Cậu hiểu em ấy được bao nhiêu? Cuộc sống của em ấy, em ấy thích gì, cậu biết sao?”

Nụ cười trên mặt Diệp Vĩ Gia biến mất, Tề Phong tiếp tục nói: “Em ấy thích ngủ ở thư viện, thích đi dạo ở ven sông, thích uống trà, không thích uống cà phê, thích xem những bộ phim điện ảnh đã cũ, thích sữa tắm có hương chanh…. Diệp Vĩ Gia, so với cậu, tôi hiểu em ấy nhiều hơn, tôi biết em ấy muốn cuộc sống như thế nào, dù sao chúng tôi cũng đã từng ở bên nhau một thời gian dài.”

Diệp Vĩ Gia đứng đó, toàn bộ thân thể cứng nhắc, không thể cử động nổi. Cậu chưa bao giờ biết chuyện này, mà Tề Phong hiển nhiên biết nhiều hơn cậu, sắc mặt cậu càng lúc càng khó coi, âm trầm, tay nắm chặt lại.

“Khi đó tôi hiểu nhầm em ấy, tôi nghĩ là em ấy ghét bỏ điều kiện của gia đình tôi nên mới chia tay, sau đó tôi mới biết là do mẹ tôi ép buộc em ấy. Tôi đã từng oán hận nhiều năm, muốn trả thù em ấy, mãi đến mấy tháng trước tôi mới biết được sự thực, liền vội vàng về nước để gặp em ấy.” – Tề Phong nói xong, khẽ thở dài, sắc mặt đau thương dần dần dịu đi, lộ ra vẻ tươi cười – “Tôi nghĩ, em ấy không phải không thương tôi, mà là bị ép buộc nên mới chia tay.”

Diệp Vĩ Gia cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Cho dù sự thật có thế nào, chuyện của hai người đã là quá khữ, hiện tại, người anh ấy yêu là tôi.”

Ánh mắt Tề Phong hơi mị lên, trong mắt tỏa ra một chút hàn quang: “Cậu cũng chỉ là hiện tại thôi, chuyện tương lai, không ai có thể nói trước được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.