Từ Trưởng Nữ Thừa Tướng Đến Hoàng Hậu - Cực Phẩm Sủng Phi

Chương 1: Nhập cung




Thục Quốc.

Mười tám tháng Giêng năm Kỷ Mùi.

Tiên đế băng hà.

Muôn dân trăm họ, nhà nhà người người chịu tang ba tháng, không khí trong kinh thành bao trùm một màu tang thương, xót xa trước sự ra đi của Doãn Đế.

Nước không thể một ngày không có vua. Trước khi băng hà, Doãn Đế để lại chiếu thư, tấn phong Tứ hoàng tử Doãn Phong làm hoàng đế. Các hoàng tử còn lại tùy theo thụy hiệu mà tấn phong vương gia.

Nghe nói, Tân hoàng thượng là một đấng minh quân, yêu dân như con.

Nghe nói, Tân hoàng thượng ghét nhất loại nữ nhân thích tranh sủng.

Nghe nói, ngày này tháng sau, sau khi kết thúc kỳ hạn chịu tang sẽ mở ngày tuyển tú ba năm một lần.

Nữ nhi của các vị đại thần trong triều đến tuổi cập kê đều phải tham gia. Một nhà có hai suất.

Nàng nghe tin này trên phố, mọi người ai nấy đều hi vọng có thể tham gia tuyển tú. Vào cung rồi cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều.

Nhưng mà nàng lại chẳng trông mong chi.

Cuộc sống ở phủ thừa tướng rất tốt, tuy người cha hiện tại không có quá nhiều tiền của, nhưng chí ít ông không bán nàng cho bọn buôn người vì cái lợi trước mắt.

Nghĩ nghĩ hồi lâu, nàng vẫn không muốn vào chốn thâm cung kia. Hậu cung là nấm mồ chung của nữ nhân.

Ý định tự sát ở thời hiện đại của nàng tưởng chừng như đã toại nguyện nào ngờ khi mở mắt lại thấy mình nằm ở trong khuê phòng. Với cái tên Vương Uyển Dung cùng thân phận đại tiểu thư tôn quý.

“Tiểu thư, người không muốn vào cung sao?” Vân Tịnh bên cạnh khẽ hỏi nhỏ nàng. Suy cho cùng, nàng kiếp này đang mang thân xác một nha đầu mười sáu tuổi, không thể nói ra những lời từng trải được.

Nàng cười cười, nói “Ta nghe nói cuộc sống trong cung rất nguy hiểm. Mở mắt ra là phải nghĩ cách tranh tranh đấu đấu giành lấy ân sủng của đế vương. Ta không thích hợp nha!”

Từ khi đến nơi này, nàng diễn kịch không biết bao lần. Nếu quay lại được thế kỷ 21, nàng nhất định sẽ theo học ngành diễn xuất.

“Dung nhi, con không thích đi có thể nói với cha con. Ông ấy nhất định sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Nương cũng không muốn thấy con vào cung chịu khổ.” Vương phu nhân từ bên ngoài tiến vào. Bà siết chặt lấy đôi tay nõn nà của nàng.

Kiếp này, nàng có được một người mẹ hiền như Vương phu nhân là phúc khí tu mấy kiếp mới có được. Những lúc nàng ốm đau bà tận lực chăm sóc, lo lắng khiến nàng cảm động đến rơi nước mắt.

Bà thấy nàng ứa lệ, vội vã bảo, “Dung nhi của ta, con đừng khóc! Nương sẽ nói với phụ thân con đưa Lục nhi và Hồng nhi là nữ nhi của Thích di nương vào cung. Con có thể ở nhà, không cần vào cung nữa.”

Nàng nín khóc, liền nói, “Nương, người đừng quá lo lắng. Con sẽ không để phụ thân áy náy. Lần này con sẽ vào cung một chuyến vậy.” Bà giật thót tim, dùng ánh mắt không thể tin nhìn nàng, “Chẳng phải con khóc lóc xin ta không để lão gia ép con đi sao? Bây giờ lại muốn đi?”

“Con chưa từng nói không vào cung, nương à, người nghe lầm rồi ạ!” nàng không có nói như vậy.

Nàng chỉ nói không thích mà thôi.

Nhưng nghe nương nói sẽ để hai con hồ ly Uyển Lục và Uyển Hồng của Thích di nương vào cung nàng liền đổi ý. Bọn chúng xảo quyệt như thế, nhất định sẽ câu dẫn hoàng thượng đại nhân thành công.

Nếu hai ả được phong làm tòng ngũ phẩm, Chính tứ phẩm nhất định vị trí chính thất của nương sẽ bị lung lay. Nàng vẫn nên đi là tốt nhất.

“Nương đừng quá bận lòng, nữ nhi sẽ khiến gia đình chúng ta nở mày nở mặt.”

Vương phu nhân ngượng nghịu cười, không ngờ nha đầu này lại muốn đi. Ai ai cũng thấu trong cung nguy hiểm đến nhường nào. Có được sủng ái của hoàng đế thì cả nghìn giai nhân đều căm thù, mong tìm cơ hội để trừ khử.

Bà hỏi, “Con nghĩ kỹ chưa?”

Nàng dịu dàng đáp, “Con suy nghĩ kỹ rồi ạ!”

Nói rồi Vương phu nhân dặn dò nàng mấy việc cũng cười trừ rời đi.

Gió nhè nhẹ thổi qua.

Dưới bóng ngô đồng là một nữ nhân xiêm y màu hồng đào tao nhã đang thưởng trà ngắm hoa, nghe tin phụ thân chọn mình cùng Vương Uyển Dung vào cung tham gia tuyển tú. Trên khuôn mặt xinh đẹp thêm mấy phần vặn vẹo, khó coi.

“Ngươi nói thật chứ? Ta cùng với nàng ta?” Uyển Lục cùng với nàng ta có mối thù không đội trời chung. Nàng ta là trưởng nữ, lại còn do chính thất sinh ra nên được phụ thân cùng mọi người xem trọng, dung túng.

Còn nàng, mẹ ruột xuất thân là ca kỹ bán nghệ không bán thân nên bị xem là tầng lớp hạ đẳng, thấp hèn..

Nàng không cam!

Kỳ tuyển tú lần này, nàng phải cho nàng ta thua một cách tâm phục khẩu phục. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, luận về sắc đẹp đem so ra lại hơn nàng ta vài phần. Hoàng đế nhất định sẽ sủng ái nàng.

A hoàn hầu cạnh bên Uyển Lục là Thái Trân vội gật đầu, “Nô tỳ nghe chính miệng lão gia nói với đại phu nhân. Ban đầu, đại phu nhân khuyên người không nên cho tiểu thư đi nhưng lão gia người cương quyết nói muốn đưa tiểu thư đi. Đại phu nhân cũng đành thuận theo.”

Phụ thân cương quyết?

Trước nay, phụ thân không xem trọng nàng. Hôm nay lại đột nhiên muốn đưa nàng vào cung. Nàng rất muốn biết nguyên nhân.

“Ngươi còn nghe được gì nữa không?” nàng hỏi.

Thái Trân lắc đầu, “Nô tỳ không nghe gì. Nhưng nhìn sắc mặt của lão gia, chuyến này vào cung là không thuận lợi leo lên cành cao đâu ạ.”

Nàng giật mình, vội hỏi, “Thế là ý gì?”

“Nô tỳ tin chắc người cùng với Đại tiểu thư vào cung, nhất định sẽ đấu không lại. Đại tiểu thư quỷ kế đa đoan, lại còn đóng kịch rất giỏi...”Nàng không tin nàng ta có thể lật đổ nàng. Chuyện này tuyệt không có khả năng.

Từ nhỏ, tính cách của Uyển Dung kia đã ngang ngược, không biết suy nghĩ. Nàng ta mới không hợp với cuộc sống trong cung.

..﹋o﹋..

Gió lạnh thổi qua từng đợt, Vân Tịnh vừa mài mực cho nàng xong. Nàng nắn nót viết từng chữ trên mặt giấy Tuyên Thành.

“...Gió xuân nổi gấp gáp

Người buồn oán hờn vì ly biệt.

Chan chứa tình khi đối diện nhau,

Muốn nói đã nghẹn lời.

Chia ly rồi chỉ còn nỗi nhớ,

Hai phương trời cùng chung một ánh trăng.

Dương Sinh, huynh không biết chuyện Dung nhi sắp phải vào cung có đúng không? Khi huynh đọc được bức thư này cũng là lúc không còn thấy ta nữa. Từng xem huynh là ca ca, từng xem huynh là người quan trọng nhất cuộc đời này nhưng là không thể ở bên huynh, bầu bạn cùng huynh. Thứ lỗi cho ta... Vương Uyển Dung gác bút.”

Dương sinh là con trai trưởng của Dương đại học sĩ, là con nhà văn nhưng lại rất thích học võ. Lần trước, Dương đại học sĩ ghé phủ chơi một chuyến có dẫn theo hắn, nàng rất có thiện cảm với y.

Nhưng chỉ có thể ở mức thiện cảm.

Người như Dương Sinh vẫn còn kém xa với tiêu chuẩn “tuyển gấu” của nàng. Có khi hoàng đế đại nhân cũng không vừa mắt nàng đâu.

Tiêu chuẩn của nàng rất gắt gao, không phải chỉ văn võ song toàn liền lọt vào mắt xanh của nàng.

Sáng hôm sau.

Chịu tang cũng đã sớm kết thúc.

Nàng dậy từ rất sớm từ khi sắc trời còn chưa hửng sáng để chuẩn bị hôm nay vào cung dự tuyển. Không biết có thể vượt qua hay không?

“Dung nhi, con đừng quá lo lắng, cha đã thu xếp ổn thỏa tất thảy. Con chỉ cần vào cung, trong số người trúng tuyển sẽ có con.” Vương phu nhân bắt gặp ánh nhìn bồn chồn của nàng, vui vẻ nói.

Bà với lão gia đã bàn bạc, tránh để nàng mất mặt liền sai một người khác giúp nàng trả lời những câu hỏi của hoàng thượng. Người giúp nàng là Tô Diêu - Tô tiểu thư con gái huyện lệnh ở phủ Thần Châu.Nàng nghe mẫu thân nói vội xua tay, “Người để nàng ta mang danh nghĩa của con trả lời nhất định sẽ thua.”

Nàng ta dẫu có thông minh xuất chúng đến đâu cũng không thể đoán đúng tâm cơ của đế vương như nàng. Phim truyền hình dài tập vẫn thường nhắc đến mà nàng hay xem kiếp trước.

“Con có thể tự mình làm sao? Ngộ nhỡ để cho Uyển Lục kia thừa nước đục thả câu thì coi như chúng ta đại bại.”

“Nương, hãy tin tưởng nữ nhi. Con sẽ lấy được trái tim của hoàng thượng.”

Vương phu nhân không thể tin vào tai mình. Nữ nhi của bà xem ra đã lớn thật rồi. Còn có thể nói ra những lời này...

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống hồ sen phẳng lặng, lúc này sen chưa nở. Nàng đi khắp phủ thừa tướng một vòng như muốn ghi những hình ảnh quen thuộc này vào sâu trong tâm khảm.

“Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Nàng gật đầu, tùy ý để Vân Tịnh dìu đi.

Bên ngoài, xe ngựa đã chờ sẵn từ rất lâu rồi. Xung quanh xe ngựa có rất đông bách tính vây đến xem náo nhiệt.

Đại tiểu thư và tam tiểu thư của phủ Thừa Tướng tiến cung tham gia tuyển tú là chuyện rất thú vị..

Thừa tướng đại nhân thương yêu trưởng nữ, không xem trọng thứ nữ là tam tiểu thư bởi nàng là con gái do thiếp thất sinh. Chuyện này người người đều biết tường tận lúc này đem ra thêm dấm thêm muối gây nhiều lời tranh cãi...

Nàng nhìn những bách tính gần nhà, xem ra bọn họ rất có hiếu kỳ chuyện nàng vào cung. Chẳng qua là cá cược xem nàng hay Uyển Lục sẽ bay lên được cành cao làm phượng hoàng mà thôi.

“Ta nói ngươi này, đại tiểu thư phủ thừa tướng thông minh lại tinh thông tứ ngôn, nàng nhất định sẽ thắng!” một người đàn ông bên đường trông thấy loan kiệu của nàng bỗng cất giọng hùng hồn.

Người cạnh bên liền không đồng tình, “Tam tiểu thư tuy không phải con chính thất sinh nhưng là thông minh, tài năng hơn đại tiểu thư kia nhiều. Ta nói nàng sẽ thắng!”

“...”

Vân Tịnh ngồi cạnh bên nàng không khỏi cười cười, “Tiểu thư, người nghe bọn họ bàn tán kìa. Nô tỳ cũng càng không tin người có thể thua Tam tiểu thư.”

Nàng mỉm cười e thẹn, đôi môi anh đào “Ta đương nhiên không thua được.”

Trên phố rộn ràng người người nô nức đi xem, tất nhiên nữ nhi của Thừa Tướng đại nhân là nàng đây rất được chú ý.

Hôm nay nàng một thân xiêm y màu hồng nhạt thắt lưng màu lam. Bộ y phục trông rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng, mềm mỏng của thiếu nữ mới lớn.

Không ít nam nhân trên đường dõi mắt nhìn theo nữ tử hồng y trên loan kiệu mành mỏng.

Dịu dàng đến mê người.

Cửa thành cũng mở rất rộng, để một dàn mỹ nhân như hoa như ngọc vào cung th tuyển. Đám thị vệ bên ngoài không ai dám liếc nhìn. Ngộ nhỡ nhìn trúng vị cô nương nào sau này làm quý phi, sung nghi, hiển nhiên sẽ toi mạng.

Uyển Lục nặng nề cước bộ. Vì cha không coi nàng ta ra gì nên cũng không có loan kiệu như nàng và các tiểu thư khác. Thứ nữ vốn không được xem trọng.

“Người để tam tiểu thư cước bộ thật sao? Còn ước chừng một đoạn nữa mới đến nội cung.” Vân Tịnh ngoái đầu nhìn thấy ánh mắt như giết người của Uyển Lục liền cảm thấy bất an.

Nàng trầm ngâm một lát liền hạ lệnh, “Dừng kiệu, mời tam muội muội lên đây? Bổn tiểu thư cước bộ một lúc cũng không sao.”

Vân Tịnh liền ngăn nàng lại, “Tiểu thư, không thể đâu. Phu nhân, lão gia mà biết nhất định sẽ nổi giận.”

Nàng lười giải thích liền nhanh chóng xuống kiệu, cái nha đầu Vân Tịnh rất ngốc nghếch, nàng có giải thích chắc gì nàng ta hiểu nen đành thôi.

Phía sau kia, khi nhìn thấy Lãng Tâm mời mình lên kiệu, Uyển Lục không cách nào tin nỗi. Ả ta lại có thể nhường kiệu cho nàng sao?

Uyển Dung thong thả bước đi, bên cạnh nàng là Vân Tịnh đang không hiểu vấn đề gì hết. Gió nhẹ thổi qua làn tóc đen dài khiến cho phong cảnh thêm tươi đẹp.

“Aizz, nô tỳ đã đi theo người từ nhỏ đến lớn xem ra không thể thấu hiểu được tâm tư của người.” Vân Tịnh sầu não bảo.

Cửa cung gần ngay trước mắt, nàng nhìn thấy trên tường thành cao có một nam nhân vận triều phục thêu hình rồng, đoán chắc vị kia chính là đương kim thánh thượng.

Chỉ là, hoàng thượng tại sao lại đeo mặt nạ bạc?

Chẳng lẽ, hoàng thượng bị người hảm hại, bị hủy dung rồi chăng?

Nàng nghĩ nghĩ một chốc thấy khó có khả năng ấy nên đành vứt bỏ ý nghĩ không thực tế kia đi..

-

--------- The End Chapter 1 ----------

Câu chuyện bắt đầu từ một kết thúc đến từ hiện đại...

Bắt đầu từ một kết thúc là một số phận mới, một thân thể mới, chỉ là phần ký ức còn lại của kiếp trước vẫn nguyên vẹn mà thôi.

Kiếp trước là đau thương, là bất hạnh.

Nhưng kiếp này...

Ông trời lại cho nàng một thân phận rất đỗi tôn quý, sinh ra đã là cành vàng lá ngọc lại rất xinh đẹp.

Kiếp này, hạnh phúc sẽ mỉm cười với nàng?