Từ Từ Suy Lý

Chương 50: Chiếc vali màu đỏ (5)




Từ Hoãn Hoãn và Từ Tĩnh rời khỏi công ty đó đã gần sáu giờ. Cô gọi điện thoại thông báo tình hình cho Cao Lâm, sau đó hai người về nhà. Từ Tĩnh đi siêu thị mua thức ăn, còn Từ Hoãn Hoãn ở nhà chơi với Mạn Mạn.

Không lâu sau chuông cửa vang lên, nghĩ Từ Tĩnh ra ngoài quên cầm theo chìa khóa, Từ Hoãn Hoãn nhanh chóng chạy ra cửa. Nhìn qua lỗ mắt mèo không trông thấy ai, liền mở cửa.

“Anh về ….” Trông thấy rõ gương mặt của người đối diện, nụ cười trên môi Từ Hoãn Hoãn cứng đờ một lát rồi lên tiếng hỏi: “Xin hỏi cô tìm ai?”

Sau khi hỏi xong, cô đưa mắt ngầm đánh giá đối phương, cách ăn mặc thời thượng, liếc nhìn quần áo của cô ta và cô quả thực như hai mùa đối nghịch. Chiếc túi xách cô ta đang cầm có cùng thương hiệu với cái của Cố Thanh đang xài, ắt hẳn giá cả không rẻ.

Đối phương lên tiếng: “Cô chính là oắt con mà dì đã nói sao?”

Oắt con?!!!! Từ Hoãn Hoãn tức điên.

Nhìn vẻ mặt khinh bỉ không chút nào che giấu của đối phương, Từ Hoãn Hoãn nhìn thẳng vào mắt cô ta, thầm nghĩ: Đừng tưởng rằng ăn mặc quý phái, đi giày cao gót thì tôi không nhìn ra cô chỉ cao hơn một mét sáu một chút xíu thôi!

Mặc dù đối phương không nói rõ thân phận nhưng Từ Hoãn Hoãn cũng đoán ra được cô ta là Thiên kim của tập đoàn Tống Thị mà mẹ của Từ Tĩnh đã từng nhắc đến.

Tống Thiến đưa mắt liếc vào bên trong: “Từ Tĩnh không có ở nhà sao?”

“Không có!” Từ Hoãn Hoãn khẽ mỉm cười, rất tự tin giới thiệu thân phận của mình: “Tôi là bạn gái của anh ấy, tìm anh ấy có việc gì sao?”

Nghe hai từ bạn gái, Tống Thiến giả như không quan tâm, cười gằn một tiếng, hất cằm kiêu ngạo: “Cô biết tôi là ai không?”

Từ Hoãn Hoãn hừ thầm trong bụng, cô nghiêng người tựa cửa: “Vậy cô biết tôi là ai không?”

Từ Hoãn Hoãn nói xong, cô ta đột nhiên có phần không chắc chắn, liền mở miệng hỏi lại: “Cô là ai?”

Một giây sau, Từ Hoãn Hoãn chậm rãi trả lời: “Tại sao phải nói cô biết?”

Tống Thiến tức giận muốn nổ tung: “Cô … cô dám … chọc đến tôi?!!!”

Từ Hoãn Hoãn lộ bộ mặt vô tội: “Đâu có!”

Đúng lúc này, phía sau lưng Tống Thiến truyền đến một giọng lạnh tanh: “Xin lỗi!”

Từ Hoãn Hoãn nhướn mày, Từ Tĩnh về rồi.

Tống Thiến nghiêng người nhìn, phát hiện âm thanh không nhiệt độ đó phát ra từ người đàn ông cao gầy phía sau, là Từ Tĩnh. Cô ta vừa định lên tiếng, kết quả chạm phải ánh mắt lạnh tanh của anh, cô ta khẽ run, lời muốn nói phải nuốt vào trong bụng.

“Bà ta đã đi rồi, cô còn chưa đi sao?”

Từ bà ta trong câu nói của Từ Tĩnh ý chỉ Đào Mẫn, đây hoàn toàn là giọng điệu đuổi khách.

Cuối cùng, Tống Thiến không thể nói lại Từ Tĩnh, đành ngoe nguẩy bỏ đi.

Từ Tĩnh không liếc Tống Thiến lấy một cái, anh bước vào trong, đóng sầm cửa. Sau khi đổi dép, anh nhẹ ôm lấy Từ Hoãn Hoãn vào lòng, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy đã biến mất: “Có chịu thiệt không?”

Từ Hoãn Hoãn đưa tay nắm lấy bàn tay Từ Tĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh, ngữ điệu đắc ý: “Dĩ nhiên là không!”

Từ Tĩnh nhìn vẻ mặt của cô, nở nụ cười: “Vậy thì tốt … Anh đã cảnh cáo!”

Từ Hoãn Hoãn đúng là cũng không quan tâm: “Đúng rồi! Vụ án này kết thúc anh có muốn gặp Cố Thanh không?”

Thật ra là Cố Thanh muốn gặp Từ Tĩnh, bản thân cô cũng muốn giới thiệu anh với Cố Thanh, nhưng cô không muốn tự mình làm chủ nên hỏi qua ý kiến của anh một chút.

Người ở bên cạnh Từ Hoãn Hoãn Từ Tĩnh dĩ nhiên có ấn tượng: “Là bạn đến nhà em đợt trước?”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: “Đúng …. Là bạn thân của em!”

Từ Tĩnh đương nhiên đồng ý: “Được!”

*

Sáng ngày hôm sau, Từ Hoãn Hoãn và Từ Tĩnh cùng nhau đi đến Cục cảnh sát.

Trong phòng làm việc đội hình sự, Chu Tề Xương đang ngồi trước máy vi tính, vươn tay, mở miệng than thở: “Có ai giải thích cho em được rốt cục vụ án bắt đầu như thế nào không?”

Cao Lâm liếc anh ta một cái: “Là vụ án giết người của Lưu Niệm!”

Chu Tề Xương thốt lên: “Đúng! Phát hiện thi thể tại bờ sông gần khu công nghiệp!”

Đã nhắc đến, bọn họ điểm lại sơ lược những tương quan trong vụ án từ bắt đầu đến hiện tại.

“Hung thủ Lưu Niệm vẫn chưa tìm ra, em gái nạn nhân là Lưu Mẫn trực tiếp ra tay sát hại anh rể của mình. Chúng ta cho rằng cô ta cố chấp coi anh rể là hung thủ, nhưng thật ra cô ta mới chính là đồng lõa giết chết chị gái của mình.”

“Sau khi tra được Cố Hạ là tình nhân của Lưu Niệm, thì phát hiện cả hai vợ chồng đều mất tích. Suy đoán ban đầu Cố Hạ là hung thủ, đồng thời hoài nghi chính hắn ra tay giết luôn vợ mình là Tưởng Văn Văn.”

“Kết quả nội dung vở kịch đột nhiên xoay một trăm tám mươi độ. Người giết Lưu Niệm và Cố Hạ thật ra lại là Tưởng Văn Văn, nhưng không phải là Tưởng Văn Văn thật mà do một cô gái nào đó phẫu thuật chỉnh hình tạo thành. Cô ta muốn báo thù thay cho Tưởng Văn Văn, bỏ lại thi thể ở trong nhà nghỉ để chúng ta có thể truy tìm ra được hung thủ thật sự.”

“Hung thủ này chính là Cố Minh, hắn giết hai người phụ nữ có thai, và bắt cóc một phụ nữ đang mang thai khác. Hắn tự thú vì muốn chúng ta tìm ra mẹ của hắn, vốn dĩ cho rằng mẹ hắn vứt bỏ hắn khi hắn còn bé, không ngờ đến sự thật chính là, mẹ hắn đã mất tích, khả năng đã bị sát hại từ mười sáu năm về trước, mà người đưa mẹ hắn đi chính là một cô gái mặc đầm đỏ, đi giày cao gót đỏ.”

“Bây giờ đã tìm ra được cha ruột của Cố Minh là Hạ Văn Cường, kết quả người cha này cũng mất tích từ hai mươi hai năm về trước.”

Từ Hoãn Hoãn lên tiếng: “Cho nên nói việc mẹ Cố Minh mất tích hoặc bị sát hại có khả năng liên quan đến việc mất tích ly kỳ của Hạ Văn Cường.”

Chu Tề Xương ôm đầu, cảm giác đầu mình muốn nổ tung: “Trời ơi, quá phức tạp.”

Ai có thể nghĩ ra được, một vụ án mạng phát sinh hơn nửa tháng trước lại có thể liên quan đến nhiều nhân mạng, thậm chí còn liên quan đến vụ án hơn hai mươi năm về trước.

“Vụ án mất tích hai mươi hai năm trước phải tra thế nào đây?” Bọn họ mông lung, đây đâu phải chỉ một hai năm …

Cao Lâm trầm tư chốc lát, rồi nhìn Chu Tề Xương: “Cậu điều tra thử xem nơi ở trước đây của Hạ Văn Cường còn không? Hắn còn người nhà không?”

Chu Tề Xương tìm tòi một lúc: “Nhà không có ai ở từ lâu, đã phá dỡ từ mười năm trước. Người nhà … hắn có một người chị gái.” Ngay trong lúc mọi người thầm nghĩ sẽ có được chút tin tức gì về Hạ Văn Cường từ người chị này, thì câu sau của Chu Tề Xương đã đập tan mọi hi vọng: “Thế nhưng, chị của hắn đang ở bệnh viện tâm thần.”

Chẳng ai ngờ đến người thân duy nhất lại mắc bệnh tâm thần.

Cao Lâm nhíu mày: “Chị của hắn nhập viện khi nào?”

Chu Tề Xương điều tra ghi chép: “Rất sớm, năm hai mươi mốt tuổi, khi đó Hạ Văn Cường mười chín tuổi.”

Từ Hoãn Hoãn ngẫm nghĩ một lúc: “Vậy là trước khi hắn mất tích!” … Do đó, không có liên quan đến việc hắn mất tích.

“Đúng!”

“Gửi địa chỉ bệnh viện tâm thần qua cho tôi!” Cao Lâm vẫn quyết định đi coi thử xem thế nào … dù sao đây cũng là đầu mối duy nhất, “Còn nữa tiếp tục truy tìm người phụ nữ đã phẫu thuật thành Tưởng Văn Văn, điều tra cô nhi viện kia, và danh sách các đứa bé năm đó.”

Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn đến bệnh viện tâm thần, xác thực tìm thấy chị gái của Hạ Văn Cường, Hạ Văn Anh ở đó. Cô ta đang ngồi trên ghế phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, rất yên tĩnh, cũng không nhúc nhích. Nhìn cô ta như vậy rất khó tưởng tượng khi phát bệnh cô ta sẽ thế nào.

Dắt bọn họ đến đây là một hộ lý trung niên, bà ta thở dài: “Hơn hai mươi năm nay chưa có ai đến thăm cô ta.”

Cao Lâm thu hồi tầm mắt, dời về phía người hộ lý: “Cô ta có một người em trai, có đến thăm cô ta không?”

Bà ta gật đầu, than thở: “Ừ … có. Cô ta có một người em trai. Trước đây tuần nào cũng tới. Đột nhiên có một ngày không thường đến nữa, không biết đi đâu, liên lạc cũng không được. Lần cuối cùng đến đây cậu ta chi trả ba năm tiền viện phí … Cảm giác của tôi là cậu ta muốn vứt bỏ chị mình.”

Tuy rằng không xác định được khoảng thời gian, nhưng có thểsau khi Hạ Văn Cường mất tích nên mới không thể tiếp tục đến đây.

“Ngoại trừ em trai, còn có ai đến thăm cô ta không?”

Từ Hoãn Hoãn lên tiếng hỏi, bà ta nhớ ra: “Có, tôi nhớ hình như có một người phụ nữ trẻ đẹp tới. Dáng người cao gầy, rất đẹp. Nhưng chỉ đến một lần, ở không được bao lâu thì đi, cũng chẳng biết có quan hệ gì với cô ta.”

Cao Lâm đưa bức ảnh chụp mẹ của Cố Minh cho bà ta coi: “Là cô ta sao?”

Hộ lý cầm bức ảnh, nhìn thật kỹ, rồi lắc đầu: “Hình như không phải. Người phụ nữ kia đẹp hơn, mặc quần áo màu sắc tươi trẻ, vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu.”

Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn, trong lòng đều nghĩ: Chẳng lẽ là người phụ nữ đã đưa mẹ của Cố Minh đi.

Từ Hoãn Hoãn nghĩ đến điều gì đó, hỏi tiếp: “Dì ơi … Em trai của cô ta đến thăm có mang đồ gì đến cho cô ta không?”

“Khi em trai cô ta tới thường mang trái cây.”

Chờ cho hộ lý vào trong chăm sóc Hạ Văn Anh, Từ Hoãn Hoãn mới ngẩng đầu nói với Cao Lâm: “Người phụ nữ kia ắt hẳn đến tìm món đồ nào đó. Hạ Văn Cường khẳng định đã nắm được bí mật nên anh ta mới mất mạng.”

Cao Lâm khoanh tay trước ngực, gật đầu: “Trong nhà Cố Minh cũng có dấu vết bị lục lọi … Có thể cô ta cũng không tìm được món đồ ở đấy.”

Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa xác định được đó là món đồ nào, đã bị người phụ nữ kia lấy đi hay chưa.

Từ Hoãn Hoãn trầm tư một lát, cô đổi dòng suy nghĩ: “Đội trưởng Cao, chi bằng chúng ta thử xem hai mươi hai năm trước đã từng xảy ra vụ án gì được không? Dù sao vì che giấu chuyện nào đó người phụ nữ này đã giết chết hai mạng người!”

Cao Lâm cũng đồng ý với ý kiến này: “Ừm! Để tôi nói Chu Tề Xương điều tra!”

Chu Tề Xương nhận điện thoại: “Những vụ án mất tích cách đây hai mươi hai năm về trước … trước khi Hạ Văn Cường mất tích sao …. Có, nhưng không ít nhé!”

Cao Lâm: “Có vụ án nào lớn không?”

Chu Tề Xương tìm vụ án chấn động nhất trong khoảng thời gian ấy: “Án cướp giếtliên hoàn, có một vụ xảy ra trước thời gian Hạ Văn Cường mất tích một đêm, nhưng đã bắt đượchung thủ, là một cô gái trẻ tên Thang Hiểu … Khoan đã, cô ta còn giết luôn cả đồng bọn.” Nhìn hình ảnh trên máy, Chu Tề Xương rét run, sống lưng lạnh toát: “Trời ơi ….”

Nghe được là một cô gái trẻ tuổi, ánh mắt Cao Lâm trở nên sắc bén hơn: “Sao?”

“Cô ta giết chết đồng bọn.” Chu Tề Xương nuốt nước miếng, “Sau đó giấu thi thể vào một vali đỏ, mang đi chôn.” Anh ta cảm giác bắt đầu từ bây giờ anh ta sẽ mãi ám ảnh về chiếc vali màu đỏ mất thôi.

Lại là chiếc vali đỏ, Cao Lâm mơ hồ nghĩ đây không phải là trùng hợp: “Cô ta bị bắt năm nào?”

“Mười hai năm trước tìm thấy thi thể đồng bọn, trên đó thu được DNA của cô ta nên mới bắt được, chấp án tử hình vào cùng năm.”

Cao Lâm nhận được bức ảnh hung thủ Chu Tề Xương vừa gửi qua. Là một cô gái còn rất trẻ và đẹp. Anh ta đưa tấm ảnh này cho hộ lý, bà ta nhìn một lúc rồi xác nhận: “Đúng là cô ta!”

Nhiều manh mối cho thấy Thang Hiểu có thể chính là người phụ nữ đã giấu xác mẹ Cố Minh vào trong vali đỏ.

Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn quay trở về Cục cảnh sát.

Sau khi đọc lại tường tận vụ án năm đó bọn họ phát hiện có chút nghi vấn.

Trước chứng cứ xác thực, Thang Hiểu thừa nhận mình mưu sát đồng bọn. Tuy nhiên, theo cảnh sát điều tra được, có tất cả ba tên tội phạm nhưng Thang Hiểu khăng khăng khai chỉ có hai người bọn họ. Vì không có thêm chứng cứ mới nên đành phải kết án.

Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nhớ đến hộ lý đã từng nói: “Ngày cuối cùng Hạ Văn Cường đến bệnh viện tâm thần có chi trả toàn bộ viện phí trong ba năm của chị mình. Đây không phải là một số tiền nhỏ.” Năm đó Hạ Văn Cường không phải vứt bỏ chị mình, mà là cảm giác được kết cục của hắn sẽ thế nào.

Xét gia cảnh và tiền lương của Hạ Văn Cường thì không thể nào chi trả nhiều tiền viện phí như vậy cùng một lúc, hiển nhiên là có vấn đề. Cao Lâm trầm giọng: “Cho nên Hạ Văn Cường có thể cũng là một trong những tên cướp trong vụ án cướp giết liên hoàn ấy.”

Nếu là như vậy, vụ án đã có thể hoàn chỉnh: “Năm đó, Cố Cảnh Di mang thai. Hạ Văn Cường muốn xong lần cuối cùng này thì thu tay, nhưng Thang Hiểu không đồng ý. Hạ Văn Cường nắm được chứng cứ phạm tội của cả ba người nên uy hiếp Thang Hiểu. Cô ta nổi sát tâm, giết hắn chôn xác. Tuy nhiên, cô ta vẫn không tìm được chứng cứ phạm tội ở phía Hạ Văn Cường, cũng không tìm thấy nơi bệnh viện Hạ Văn Anh. Đồng thời, Cố Cảnh Di lại mất tích. Thang Hiểu hoài nghi Cố Cảnh Di có liên quan, lần theo đầu mối, mấy năm sau thì tìm ra được chỗ ở Cố Cảnh Di, ra tay hạ sát.”

Mười hai năm trước, Thang Hiểu sa lưới, chấp án tử hình. Vụ án coi như kết thúc. Nhưng với bọn họ mà nói thì chưa. Từ Hoãn Hoãn đưa mắt nhìn mọi người, ánh mắt kiên định: “Để chứng thực cho suy đoán của chúng ta, bắt buộc phải tìm ra được thi thể của Cố Cảnh Di và Hạ Văn Cường.”