Tử Việt Lan San

Chương 64: Phiên ngoại 2 – Gia Cát sinh nhật phản công ký




Phiên ngoại 2 – Gia Cát sinh nhật phản công ký

Sinh nhật Gia Cát sắp đến, nên gần đây Đoạn Tinh luôn vắt óc suy nghĩ xem sẽ tặng quà gì cho Gia Cát……

Gia Cát là một dược si, nếu tìm được các loại dược liệu quý hiếm cho y đương nhiên rất tốt, nhưng thật sự là rất khó tìm a……

Cho nên nhiều ngày liên tiếp, Đoạn Tinh luôn bị vây trong trạng thái tinh thần ngẩn ngơ…… Đây là sinh nhật đầu tiên của Gia Cát sau khi thành thân với mình, rốt cuộc nên đưa cái gì a……

“Đoạn Đoạn!” Một ngày nào đó Đoạn Tinh đi đường lại bị đụng đầu vào cửa, Gia Cát rốt cục gọi hắn:“Ngươi mấy hôm nay bị sao vậy?”

“Ách…… Không có gì!” Đoạn Tinh ấp úng:“Trong bảo còn có việc, ta đi trước.”

Gia Cát vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn vội vàng hấp tấp chạy ra cửa, suy nghĩ một chút hay là đi theo hắn xem sao.

Đoạn Tinh đi xuống núi, đến tửu lâu trực thuộc Vân Sát Bảo, ngồi dựa vào cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây có vẻ rất sốt ruột.

Gia Cát núp trong tối nhíu mày —– Đoạn Đoạn đang đợi ai, nhìn qua thần thần bí bí ……

Không lâu sau, một cẩm y nam tử từ bên ngoài đi tới ngồi đối diện Đoạn Tinh, hai người kêu rượu và thức ăn rồi bắt đầu nâng ly cạn chén, Gia Cát mở to hai mắt nhìn —– Đây là cái tình huống gì? Nhìn nam tử kia một chút, lớn lên rất dễ nhìn…… Lại nhìn vẻ mặt Đoạn Tinh tươi cười, trong lòng Gia Cát giống như có con mèo cào loạn, phi thường buồn bực nhưng lại không dám đến gần nghe lén. Đoạn Tinh võ công tốt như vậy, mình mà tới gần sẽ bị hắn phát hiện…… Gia Cát căm giận quay đầu đi về, nghĩ rằng buổi tối về nhà sẽ hỏi hắn!

Đến lúc ăn cơm tối Đoạn Tinh vẫn chưa trở về, trong lòng Gia Cát thật buồn bực, cơm không ăn được bao nhiêu đã trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường chờ Đoạn Tinh, chờ nha chờ nha, đến hai canh giờ sau Đoạn Tinh rốt cục đã trở lại. Vào phòng liền thấy Gia Cát ngồi ở trên giường đen mặt trừng mình, hoảng sợ, vội vàng đi lên ôm y cọ cọ:“Làm sao vậy, không ngủ được?”

Gia Cát đẩy hắn ra, mặt không chút thay đổi hỏi:“Hôm nay đi đâu ?”

“Ách…… Xuống núi kiểm tra tiền trang, cả ngày đều ở tiền trang.” Đoạn Tinh do dự.

Gia Cát nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi nằm xuống giường lấy chăn bọc mình thật chặt.

“Này……” Đoạn Tinh luống cuống tay chân đem chăn kéo xuống:“Trời đang rất nóng đó, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?”

Gia Cát suy nghĩ một chút, ngồi dậy nói:“Nếu như ta lừa gạt ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không?”

“A? Ngươi gạt ta cái gì?” Đoạn Tinh sốt ruột, có chút hung hăng:“Ngươi có chuyện gì cũng không phép cho gạt ta!”

Gia Cát liền xuống giường đứng lên đi ra ngoài:“Chúng ta đêm nay chia giường ngủ!”

“Không được!” Đoạn Tinh nóng nảy, túm lấy Gia Cát kéo lại về giường:“Chuyện gì ngươi nói rõ ràng a!”

Gia Cát bị hắn hung dữ nhấn lại giường, cảm thấy ấm ức, mắt đỏ đỏ.

“Ai khi dễ ngươi, nói cho ta ta đi phế hắn!” Đoạn Tinh đau lòng, muốn tiến lên hôn nhẹ Gia Cát nhưng bị né tránh.

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Đoạn Tinh hoàn toàn trì độn.

“Ngươi cùng người khác đi ra ngoài ăn cơm còn không nói cho ta biết!” Gia Cát cảm thấy rất mất mặt, cái mũi cay cay, liền cố gắng làm cho mình nhìn hung dữ một chút.

Đoạn Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười nhìn Gia Cát:“Ngươi theo dõi ta?”

“Vô tình trông thấy!” Gia Cát vẻ mặt đúng lý hợp tình trừng hắn.

Đoạn Tinh cười lắc đầu, tay niết mũi y:“Người nọ gọi là Liễu Dật, là thương nhân buôn lá trà Giang Nam, cùng ta bàn chuyện làm ăn.”

“Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết, còn gạt ta nói là đi tới tiền trang?” Gia Cát tiếp tục gầm lên, nghĩ rằng tên này hình như có chút quen tai……

Đoạn Tinh ôm y cọ cọ:“Ngươi đã quên? Trước khi chúng ta thành thân có một lần hắn đến Vân Sát Bảo đặt sính lễ, muốn tác hợp ta và muội muội hắn…… Lần này hợp tác làm ăn không thể không đi, không thì ta cũng lười gặp hắn, ta không phải sợ ngươi hay suy nghĩ nhiều hay sao, ai ngờ ngươi một chút cũng không nhớ rõ hắn.”

“Thật sự?” Gia Cát giương mắt nhìn hắn, lại nói:“Vậy ngươi dạo này bị cái gì, người cứ như ở trên mây!”

Đoạn Tinh cười cười:“Ta mấy hôm nay đang suy nghĩ nên tặng lễ vật gì cho ngươi, muốn chọc cho ngươi vui.”

Ra vậy a…… Gia Cát suy nghĩ, chớp mắt mấy cái nói:“Ta tha lỗi cho ngươi !”

“Ai muốn ngươi tha thứ, ngươi theo dõi ta còn không tin ta, nên mới là người nên sinh khí!” Đoạn Tinh cười xấu xa, chồm qua cởi bỏ vạt áo Gia Cát:“Dù sao ngươi cũng không buồn ngủ, chúng ta làm một chút chuyện tốt đi!”

“Buông tay!” Gia Cát trong lòng không ngừng kêu khổ, đẩy hắn:“Ngươi tối qua đã làm một đêm…… Không được làm nữa!”

“Không được!” Đoạn Tinh lột y phục Gia Cát lật một cái đem y đặt dưới thân mình:“Là do ngươi tinh lực quá thừa mới có thể suy nghĩ miên man…… Ta đêm nay nhất định phải làm ngươi mệt đến không dậy nổi!”

“Nha……!” Gia Cát bị hắn đè gắt gao, vùng vẫy cỡ nào cũng không tránh được ngược lại còn khiến cho Đoạn Tinh ý chí chiến đấu hắn càng thêm sục sôi, làm mình mệt đến thở hổn hển, cuối cùng đành phải nằm ở trên giường đầy buồn bực nhìn hắn.

————————- Nơi này tỉnh lược 500 chữ, chuyển qua blog mới —————————-

Ngày hôm sau tỉnh lại Gia Cát tức không chịu nỗi xoa xoa thắt lưng, mà Đoạn Tinh sáng sớm đã bị Dạ Lan San gọi đi bàn việc, phát hỏa cũng không có người trút giận, vì thế một mình ngồi ở trong phòng sinh khó chịu.

“Gia Cát!” Thần Tử Việt cùng Mộc Tiên Nhiên đẩy cửa tiến vào, cười hì hì đưa cho y hai cái hộp gấm:“Nhạ, hôm nay sinh nhật của ngươi, ta và Nhiên Nhiên tặng lễ vật cho ngươi!”

Gia Cát nhận lấy mở ra, là Huyết Sâm nghìn năm cùng Bích Thiềm Tô, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, nhưng nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua mình bị hung hăng khi dễ lại bắt đầu rầu rĩ không vui.



“Gia Cát ngươi làm sao vậy?” Thần Tử Việt chọt chọt y:“Ai chọc giận ngươi ?”

Gia Cát nghĩ nghĩ, kéo Thần Tử Việt hỏi:“Nếu như ngươi rất muốn một người giúp ngươi làm một việc, nhưng người kia lại không muốn làm, thì phải làm sao?”

“Vậy thì đánh hắn, đánh đến lúc hắn chịu mới thôi.” Mộc Tiên Nhiên xen vào.

Gia Cát trừng hắn một cái —– Mới không được đánh Đoạn Đoạn! Mà quan trọng là căn bản y đánh không lại hắn!

“Ừm……” Thần Tử Việt suy nghĩ:“Không phải hôm nay là sinh nhật của ngươi sao? Ngươi muốn Đoạn Đoạn giúp ngươi làm chuyện gì thì cứ nói với hắn, coi như là quà sinh nhật!”

“Đúng vậy!” Gia Cát bừng tỉnh đại ngộ, lấy cớ này tốt lắm nga, ngẫm lại nhíu mày hỏi:“Sao ngươi biết có liên quan đến Đoạn Đoạn……?”

Thần Tử Việt cùng Mộc Tiên Nhiên đồng thời mở miệng:“Ngươi còn có thể có chuyện gì khác……”

Gia Cát nghe vậy thật buồn bực, cảm thấy mình giống như một oán phụ……

Buổi tối toàn bộ Vân Sát Bảo vô cùng náo nhiệt ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, xem như làm khánh sinh cho Gia Cát, Gia Cát nhìn cái bàn đầy lễ vật lớn nhỏ cười meo meo, quay đầu nhìn Đoạn Tinh —– Không biết lát nữa Đoạn Đoạn sẽ đưa cho mình cái gì……

Chờ mọi người cơm nước xong, Đoạn Tinh đưa Gia Cát uống rượu uống đến choáng váng ôm trở về phòng, gọi nước tới thay y tẩy rửa.

“Cùng nhau!” Gia Cát dịch sang một bên chỉ chỉ bồn tắm:“Ngươi giúp ta tẩy!”

Vốn trong lòng Đoạn Tinh còn đang thấp thỏm, nghĩ rằng tối hôm qua có phải làm nhiều quá khiến Gia Cát sinh khí hay không, hiện tại thấy y cư nhiên chủ động mời mình vào tắm chung, vui mừng ba nhát cởi sạch y phục nhảy vào ôm y cọ a cọ:“Ngươi hôm nay sao lại chủ động như vậy……”

Gia Cát đẩy đẩy hắn, đưa tay:“Quà sinh nhật!”

Đoạn Tinh nghe vậy vội vàng từ trong đống y phục lấy ra một cái hộp:“Đây, tặng cho ngươi.”

Gia Cát sau khi mở ra vô cùng vui mừng:“Dược Vương Kinh?”

“Ừ.” Đoạn Tinh gật đầu:“Ta thật vất vả mới tìm được, hôn một cái?”

Gia Cát ngoan ngoãn chồm qua hôn hắn một cái, hôn xong mới phản ứng lại, trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình —– Không tiền đồ! Sao lại dễ bị mua chuộc như vậy a! Không tiền đồ a! Không hy vọng a! Trách không được luôn bị khi dễ a!

Đoạn Tinh được hôn trong lòng ngứa ngáy, tiến lên muốn ôm y tiếp tục hôn thì bị Gia Cát tức giận đẩy ra.

“Làm sao vậy?” Đoạn Tinh giật mình nhìn y, nghĩ thầm tiểu ngoan nhà mình sao hôm nay lúc thì vui vẻ lúc thì đầy sát khí a……

Gia Cát tráng thêm can đảm, nhìn Đoạn Tinh:“Không cho ngươi động! Đêm nay ta muốn ở trên!”

“Hmm?” Đoạn Tinh bật cười:“Ngươi được sao?”

“Có cái gì không được, là nam nhân đều được! Hôm nay sinh nhật ta, ngươi phải nghe lời ta!” Gia Cát từ trong bồn tắm đứng lên túm lấy Đoạn Tinh.

“Sinh nhật a…… Được!” Đoạn Tinh gật gật đầu, nhìn Gia Cát trơn nhẵn quang lõa đứng trước mặt mình nuốt nuốt nước miếng, bước ra ngoài lau khô thân thể rồi cùng y đi lên giường.

Gia Cát vừa lòng nhìn Đoạn Tinh ngoan ngoãn nằm, Đoạn Đoạn nhà mình lớn lên nhìn cũng rất tốt nha, ngũ quan tuấn tú, dáng người đường cong cơ thể cũng rất được, màu sắc cơ ngực thật khỏe mạnh, trên bụng cũng từng khối từng khối cơ bụng, phía dưới bụng……

Gia Cát nhíu mày:“Ngươi sao có phản ứng nhanh như vậy?”

“Bởi vì ta thích ngươi nha!” Đoạn Tinh vẻ mặt nghiêm túc:“Đương nhiên nhìn thấy ngươi là có phản ứng, ta cũng không phải thái giám!”

———————- nơi này tiếp tục hài hòa,= = tác giả có chuyện sẽ đưa địa chỉ ———————–

Đoạn Tinh ghé vào lỗ tai hắn cười xấu xa:“Không sao, lần này không được thì lần sau, lần này ta sẽ dạy dỗ thật tốt, ngươi phải hiếu học.”

Đầy cảm giác thất bại cộng thêm vừa mới phóng thích, toàn thân Gia Cát mềm nhũn, đành phải ngoan ngoãn nằm để cho Đoạn Tinh vừa ngoan tàn nhẫn khi dễ cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Gia Cát rầu rĩ mở to mắt, nhìn thân thể mình bị ép buộc hành hạ thê thảm, rồi nhìn Đoạn Tinh bên cạnh ngủ ngáy ngon lành, trong lòng buồn bực a buồn bực…… Không cần sinh nhật …… Không bao giờ…… Ta không bao giờ sinh nhật nữa……!!!

. : .