Tựa Như Tình Yêu

Chương 15



Tuy rằng đây không phải là kết quả mà cô muốn, nhưng cô biết, nó cách kết quả cô muốn lại không xa.

Kim Bích lạnh lùng lui ra khỏi đám người đang vây xem, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bóng người trên ban công, cười khinh miệt.

Vài ngày trước, khi vô tình phát hiện chuyện má Hà bỏ thuốc, cô biết cơ hội của mình đã tới.

Người đàn bà kia rất lương thiện, cho dù cô ta có hiểu rõ hết thảy lại như thế nào, cô ta căn bản không có cách nào tuyệt tình cho được. Cô ta vĩnh viễn sẽ không biết được, ở thời thế loạn lạc này, nhân từ với kẻ thù, chính là nhẫn tâm với bản thân mình.

Ở thời đại ăn tươi nuốt sống con người ta này, chỉ có loại đàn bà được bảo vệ cưới cánh chim mới dễ dàng mắc mưu nhất. Mà cô, chính là lợi dụng sự thiện lương của cô ta. Cái loại ‘ngu xuẩn’ này!

Kế hoạch ban đầu chính là ly gián cô ta cũng Vũ Dã Thuần Nhất, ai lại biết, má Hà này tính tình cũng quá cứng rắn. Nhưng mà không phải là không có hiệu quả, má Hà giống như một mồi lửa, châm ngòi kíp nổ, chỉ cần nói nổ là sẽ nổ ngay. Kết quả mà cô muốn, bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Cô rất rõ ràng, vẫn luôn rất rõ ràng, thứ cô muốn là gì, Vũ Dã Chiêu Hùng gần như lá rụng về cội, chỉ có Vũ Dã Thuần Nhất mới có thể đoạt cho cô những thứ cô muốn, mà sự tồn tại của Triệu Phồn Cẩm là sự ngoài ý muốn, một người đàn bà sống trong phúc mà không biết phíc, nhưng mà, nếu như là ‘ngoài ý muốn’, vậy thì cô ta nhất định phải biến mất.

Cô mới chân chính là người phụ nữ có thể đứng ở bên cạnh người mạnh mẽ như Vũ Dã Thuần Nhất.

Người đàn bà kia…… phải biến mất!!!!!!!

“Triệu Phồn Cẩm, mày không được chết già!”

“Triệu Phồn Cẩm, em đi một bước, tôi sẽ khiến cho một người thay em trải đường!”

“Cẩm nhi, con nhất định phải lựa chọn một cuộc sống cho riêng mình!”

“Cẩm nhi……”

“Triệu tiểu thư….. Cô xem, bà già này trí nhớ thật kém, cô muốn tôi hát bài gì nào?”

“Triệu Phồn Cẩm…..”

“Phồn Cẩm……”

“Theo anh quay về Nhật Bản đi!”


Thật nhiều khuôn mặt, tựa như đèn kéo quân chợt hiện, hóa thành bóng đè trong mộng, không ngừng quấn quanh, lại hóa thành quỷ mị trong lòng, không ngừng vấn vương……

Phồn Cẩm bật người ngồi dây khỏi giường, trong không khí yên tĩnh lại càng nghe rõ hơi thở dồn dập của cô, càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng chậm, dần dần hòa tan vào sự im lặng bốn phía, yên lặng đến hít thở không thông, yên lặng đến nỗi chung quanh chỉ còn lại tiếng thét to thê lương kia.

Còn có cả đôi mắt màu đỏ.

Bịt chặt lỗ tai lại, Phồn Cẩm muốn la hét, muốn gào to, nhưng từ khóe miệng lại không thể tạo ra bất cứ thanh âm nào, nó tích tụ trong ngực, như bị kim châm, rất đau.

Dần dần, mọi thứ trở lại bình thường, chỉ để lại một khoảng không mịt mờ, vị trí bên cạnh sót lại chút ấm áp, dường như hắn mới rời đi không lâu, bảy ngày, suốt bảy ngày này cô không nói một câu nào, giống như một con rối đồ chơi, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn…… Cô thật sự không nói một lời nào cả, trên mặt lại càng không chút biểu hiện, Vũ Dã Thuần Nhất ở bên cô suốt bảy ngày, cũng không mở miệng, chỉ ở bên cạnh cô, nhìn cô.

Đối diện nhau lại không cất một lời, nắm lấy tay cô, không hề buông lơi.

Nhưng hôm nay, khi cô tỉnh lại, hắn lại không có mặt.

Phồn Cẩm cứ ngồi dại ra trên giường, một hồi lâu, mới xốc chăn, bàn chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo không phát ra tiếng động, thân mình quá mức đơn bạc khiến cho chiếc áo ngủ cứ như đang vắt trên người, kéo trên sàn nhà một chiếc bóng thật dài, trong nháy mắt, Phồn Cẩm nhìn chính mình trong gương tự hỏi, đây? Vẫn là một con người hay sao?

Người?

Cô được xem là người hay sao?

Cỡ nào là buồn cười, đây vẫn là người sao?

Là người sao? Lưng cô gánh một thân nợ máu, ta không giết người người lại vì ta mà chết, những lời này có thể biện minh được cho cô sao? Có thể sao?

Cô cười nhẹ, bước đến đẩy cửa ra ngoài ban công, một cơn gió tạt vào, không hề lạnh, nhưng lúc lướt qua bên tai lại biến thành những tiếng kêu thê lương.

Cô vẫn còn cười, thành ban công trước mặt chỉ cao có nửa người, chỉ cần nhẹ khom người một cái, sẽ rơi xuống đó, rất dễ, chỉ cần nhảy xuống. Chỉ cần nhảy xuống……

Thời điểm khi Phồn Cẩm nâng bước chân lên, một trận gió lại nổi lên, thổi tung góc áo của cô, vải áo hơi dày, bao thân người cô càng thêm chặt, tại bụng dưới, lại hơi hơi nhô lên.

Động tác của Phồn Cẩm cứng lại, cô cúi đầu, chậm chạp lấy tay xoa lên, thân thể bắt đầu run rẩy, không ngừng run rẩy, nức nở nghẹn ngào trong miệng lại bắt đầu thoát khỏi cổ họng.

Đứa bé……đứa bé……

Tiếng khóc của Phồn Cẩm thu hút sự chú ý của tiểu Ngọc, cô bé vọt vào, nhìn thấy Phồn Cẩm tóc tai bù xù ngồi ở ngoài ban công, tay ôm bụng khóc, sợ đến mức mặt cũng trắng bệch, lao qua ôm chặt lấy Phồn Cẩm, “Tiểu thư, tiểu thư, vì đứa bé cô không nên làm chuyện điên rồ! Tiểu thư!!!!!!!”

Vì đứa bé……

Thật lâu sau Phồn Cẩm mới bình tĩnh lại, vẫn không nói một câu nằm ở trên giường, tiểu Ngọc mới rồi cũng bị cô dọa cho hồn vía lên mây, bây giờ nửa bước cũng không dám rời đi, cái gì cũng phân phó người hầu làm, chính mình thì ngồi bên cạnh Phồn Cẩm một tấc không rời, sợ rằng chỉ cần sơ suất, cái mạng nhỏ này cũng không còn.

Từ lúc má Hà tự sát, tòa nhà này trên dưới đều bao phủ một tầng lo âu. Tính nết Vũ Dã Thuần Nhất âm tình bất định, tiểu thư lại giống như một con búp bê không có linh hồn, sáng nay lúc Vũa Dã thiếu tướng rời đi, đã dặn cô phải trông chừng, cô vẫn nghĩ tiểu thư vẫn còn đang ngủ, nên cũng không để ý, ai biết, chỉ vì sơ sẩy, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, nghĩ đến đây, trên lưng tiểu Ngọc đã là môt mảnh lạnh lẽo.

Cái gọi là ‘gần vua như gần cọp’, nhưng người Nhật Bản có thể xem là cọp sao? Quả thực chính là cầm thú, tiểu thư có được sự yêu thương của Vũ Dã thiếu tướng, có thể xem như là một lần nữa được may mắn, nếu đổi lại là những người khác, sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Chuyện buổi sáng tất nhiên là cô bé không dám bẩm báo, trong lòng nghĩ bộ dáng Triệu Phồn Cẩm ngơ ngác như vậy, dù không nói, cũng đã rất rõ ràng.

Phải kiên nhẫn, bây giờ cô phả trông chừng, không được xảy ra sai lầm……

Mãi đến tối, Vũ Dã Thuần Nhất mới mang một thân mùi rượu trở về, tiểu Ngọc vẫn còn đang trông coi Phồn Cẩm không chút lơi là, vừa nhìn thấy cửa bị đẩy ra, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi.

Vui vẻ, là vì tảng đá trong lòng rốt cục cũng rơi xuống, sợ hãi chính là ngộ nhỡ Vũ Dã Thuần Nhất nghe thấy phong thanh cái gì đó……

Đang lúc cô đang mâu thuẫn, Vũ Dã Thuần Nhất thản nhiên phất phất tay, “Tiểu Ngọc, đi ra ngoài!”

Tiểu Ngọc giống như nghe được lệnh đại xá, từ từ bước xuống, lo lắng nhìn thoáng qua Triệu Phồn Cẩm, vẫn đang không có biểu tình gì. Cô âm thầm thở phào, cúi đầu chào Vũ Dã Thuần Nhất một cái, tựa như trốn chạy ra khỏi phòng ngủ.

Bước chân Vũ Dã Thuần Nhất hơi lảo đảo, hắn đi qua, cảm thấy một luồng gió, nhìn ra bên ngoài, cửa ban công không đóng kín, gió nhè nhẹ luồn vào, hắn nhíu mặt mày, đi qua đóng cửa, khóa chặt lại.

Sau đó lại thong thả bước trở lại.

Ngồi vào bên cạnh Phồn Cẩm, nhìn cô, một hồi lâu mới vươn tay định sờ vào mặt, nhưng bỗng chốc, dừng lại giữa không trung, hắn chậm rãi hướng bàn tay xuống dưới, nhẹ nhàng phủ lên. Bụng đã lộ ra, lúc Phồn Cẩm ngồi cũng sẽ hơi hơi nhô ra. Nhưng mà nhìn vào lại thấy quá nhỏ. Quá nhỏ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.