Tựa Như Tình Yêu

Chương 7



Trở về biệt quán, Vũ Dã Thuần Nhất liền thay quân phục rồi đến quân bộ, Phồn Cẩm một mình ở trong phòng, cô cứ đứng trước ban công mà bồi hồi, trong đầu lần lượt vang lên lời nói lúc tối của Khương Trần Dục, tối mai, tối mai…… Tất cả sẽ kết thúc, tối mai, là cô có thể rời khỏi nơi này, có thể có được sự tự do, tùy tâm sở dục[1] đã lâu không được có.

Nghĩ đến đó, trong ngực dâng lên sự vui sướng cùng với an ủi đã lâu không thấy.

Đêm đó, Vũ Dã thật khuya mới về, mang theo một thân mùi rượu, khó có dịp lại không trêu chọc cô, vội vã rửa mặt rồi leo lên giường, cũng không ôm cô như bình thường nữa.

Ngày hôm sau, cô thức dậy thật sớm, Vũ Dã Thuần Nhất từ trước đến nay đều thức dậy sớm hơn Phồn Cẩm lúc này mới mở mắt, nhìn thấy cô đã khoác áo vào, mặt mày tràn đầy sức sống.

Phồn Cẩm thấy Vũ Dã Thuần Nhất kỳ quái nhìn mình, trong lòng chợt hoảng, vì vậy cô viện cớ, “Bụng hơi khó chịu, muốn gọi má Hà nấu chút cháo!”

Vũ Dã Thuần Nhất nghe vậy, một lúc lâu sau mới xốc chăn đứng dậy, “Nếu không kêu bác sĩ đến xem cho em chút đi?”

Cô vội lắc đầu, “Chắc là do đói bụng thôi! Ăn chút cháo là được rồi.”

Vũ Dã Thuần Nhất gật đầu một cái nói, “Cũng được, chúng ta cùng xuống nhà đi!” Nói xong liền vào buồng vệ sinh rửa mặt, Phồn Cẩm ở bên ngoài nhìn vào, trong lòng có một cảm giác bất an, không lẽ hắn đã phát hiện rồi sao?

Nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy không có khả năng lắm.

Trong lúc cô đang hốt hoảng, Vũ Dã Thuần Nhất đã chuẩn bị xong xuôi, nắm lấy tay cô, vừa đi vừa hỏi, “Còn muốn thêm cái gì nữa không, anh sai bọn họ chuẩn bị luôn!”

“À. Đúng rồi, đã bảo là lúc về sẽ đưa em , vậy mà hai ngày nay lại quên khuấy mất!” Lúc ăn cơm, Vũ Dã bất ngờ nói, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Phồn Cẩm.

Phồn Cẩm ngẩn người, ngón tay vừa mới chạm đến chiếc hộp, Vũ Dã Thuần Nhất đã nói, “Là bà nội em bảo anh đưa cho em!”

“Bà nội?” Tay Phồn Cẩm run lên, sau đó có chút khẩn trương mở hộp ra, đập vào mắt cô là một chiếc khăn lụa màu trắng, trên mặt thêu một chú chim én xinh đẹp, trông rất sống động, cạnh đó lại thêu thêm một hàng chữ nhỏ. ‘Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát, nhất thốn tương tư nhất thốn hôi’[2]. Bà nội Phồn Cẩm sinh ra dòng dõi thư hương, từ khi còn nhỏ đã được người cha mang tư tưởng khai hóa đưa vào trường tư thục đọc sách, tập luyện được một tay chữ đẹp, những dòng này là thêu từ lúc ấy, tặng cho ông nội cô khi viễn chinh, sau đó, ông nội qua đời, lại qua tay nhiều người mà trở về trong tay bà nội, bà bèn giữ làm vật kỷ niệm.

Thời điểm Phồn Cẩm cần chiếc khăn, bàn tay nhè nhẹ run, ánh mắt ưu thương nhìn Vũ Dã, mờ mịt hỏi một câu, “Là bà nội đưa cho em sao?”

Vũ Dã gật đầu, nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của cô, “Nhất định là bà ấy quá nhớ em, qua mấy ngày nữa, chúng ta cùng trở về một chuyến vậy!”

Phồn Cẩm nắm chặt khăn, dường như có một sự bi thương hiện lên đáy mắt, cô trầm mặc, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu.

Sau đó mỗi người đều ăn bữa sáng trước mặt mình. Sơn Bản chuẩn bị xong xuôi mới đi đến, “Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!”

Vũ Dã Thuần Nhất hơi gật đầu, lau tay, bảo với tiểu Ngọc đang đứng ở một bên, “Mấy ngày này kêu má Trương làm mấy món tiểu thư thích nhiều thêm một chút đi!”

“Dạ!”

Phồn Cẩm ở bên cạnh hững hờ nhìn hai người đối thoại, sau đó lại hững hờ nhìn Vũ Dã Thuần Nhất cầm lấy chiếc áo bành tô Sơn Bản mang đến rồi rời đi, bàn tay lạnh lẽo vẫn nắm lấy chiếc khăn gấm, càng ngày càng chặt……



Đây không phải là sự ‘rời đi’ mà cô chờ đợi, hai năm trước, cho dù oán hận, Phồn Cẩm cũng chưa từng cho rằng Khương Trần Dục mắc nợ gì cô, anh có tín ngưỡng của mình, có khát vọng của mình. Chỉ là anh phải lựa chọn giữa ‘đại nghĩa’ và cô mà thôi, nhưng hai năm sau, khi Phồn Cẩm gặp lại anh, khi anh cho cô lời hứa hẹn, cho cô những hy vọng, thì đó cũng là lần đầu tiên, cô cho rằng, người đàn ông này thiếu nợ cô nhiều lắm. Thiếu nợ Triệu Phồn Cẩm cô nhiều lắm.

Trước mặt, Khương Trần Dục có chút khó xử nhìn cô, “Em phải giúp anh một việc, trong nhà giam… có một đồng…” Còn chưa dứt lời, đã bị Phồn Cẩm bi phẫn ngắt ngang.

“Anh bảo em đi giúp anh cứu đồng chí mình ra?” Đầu tiên là khiếp sợ, mờ mịt nhìn anh, một hồi lâu, cô mới nhướn mày, dùng giọng điệu mỉa mai bảo, “Là vô tình, hay là cố ý? Nhân thời điểm vô tình đưa em rời đi, lại cố tình bảo em giúp đỡ?”

“Không phải…” Khương Trần Dục đương nhiên hiểu được Phồn Cẩm đang nghĩ gì, đây là kiêng kỵ giữa bọn họ, tựa như hai năm trước vì vậy, anh sốt ruột muốn mở miệng giải thích, Phồn Cẩm đã tuyệt vọng nhìn anh, “Khương Trần Dục… Anh cảm thấy em còn có giá trị sao? Năm đó, anh lựa chọn đi thông tri cho đồng chí của mình, bỏ rơi em ở lại, khiến em phải ở bên cạnh tên ma quỷ kia, hai năm sau, anh cảm thấy em vẫn còn giá trị sao? Khương Trần Dục, em chỉ là một người phụ nữ, em không biết cái gì mà đại nghĩa cao xa kia, cũng không biết cái gì là ‘vì nước quên thân’, nhưng em chỉ là một người phụ nữ, lại từng là hôn thê của anh, anh muốn em như thế nào mà không oán anh đây!!!” Oán hận tích tụ hai năm, sự đau xót cùng khiếp sợ khi bị bỏ rơi năm đó, trong thoáng chốc trỗi dậy trong lòng, anh còn muốn cô như thế nào nữa chứ? Bị giam cầm hai năm, miễn cưỡng vui cười hai năm, còn muốn cô phải làm như thế nào đây!

“Khương Trần Dục, anh đi đi! Em không muốn lại nhìn thấy anh nữa!”

“Đây là điều kiện, đây là điều kiện để trao đổi!” Khương Trần Dục nhìn thấy Phồn Cẩm tuyệt vọng nhắm mắt lại, vội sốt ruột giữ chặt tay cô, “Phồn Cẩm, đây là điều kiện để anh rời đi!”

Điều kiện?

“Phồn Cẩm, anh thật sự tính toán sẽ cùng em rời khỏi đây, trải qua cuộc sống của chúng ta, nhưng… Có rất nhiều chuyện không thể cứ nói buông là buông được, đã có nhiều người hy sinh như vậy, trước khi đi, anh chỉ muốn giúp tổ chức một lần mà thôi, Phồn Cẩm, sau này anh sẽ không phụ em nữa!”

Phồn Cẩm thất thần nhìn sự kích động trong mắt Khương Trần Dục, nghĩ đến những tiếng khóc thét, những tiếng súng cứ đêm đêm truyền đến, lại quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Trước đây, không phải chính cô cũng vì lý tưởng, ý chí cao tựa trời xanh của anh làm cho xúc động đó hay sao.

Xem như hai năm thờ ơ này chính là sự chuộc tội của anh đi.

Nghĩ vậy, Phồn Cẩm gật gật đầu, “Vậy phải làm như thế nào?”

Điều kiện chính là sự cho phép của Vũ Dã Thuần Nhất, đương nhiên không phải là cái gật đầu của hắn, mà là thư, một phong thư mật là đủ rồi.

Trước đó Khương Trần Dục đã tìm người viết sẵn thư, giờ chỉ cần con dấu của Vũ Dã Thuần Nhất nữa mà thôi, Phồn Cẩm biết, hắn đặt nó trong két bảo hiểm trong thư phòng, nhưng cô lại không biết mật mã. Thử vài lần, vẫn là không được, cô cúi đầu suy nghĩ một lát, cô bấm mấy con số, là sinh nhật của mình. Cửa vẫn không mở ra, Phồn Cẩm nhẹ nhàng thở ra, lại là một hồi suy nghĩ im lặng, cuối cùng cô lại nhớ đến sinh nhật hai năm qua của hắn. Vì vậy lại thử một lần, kết quả cửa két bảo hiểm lại cạch một tiếng, mở ra.

Chắc chắn Vũ Dã Thuần Nhất cũng không để ý lắm, bằng không sẽ không dùng con số nhạy cảm này.

Lúc đó, Phồn Cẩm cũng không nghĩ nhiều lắm, nhìn đồng hồ trên tường, mắt thấy thời gian cứ trôi qua từng giây, vội cầm con dấu giao cho Khương Trần Dục đang chờ ở bên ngoài.

Lúc này Khương Trần Dục đã thay một thân quân trang, nhận lấy con dấu từ tay cô, cẩn thận in lên mặt lá thư, sau đó vừa cất nó vào ngực, vừa nói với Phồn Cẩm, “Bây giờ em đến sân sau của biệt quán, đợi bọn anh ở nơi đó nhé!”

Phồn Cẩm gật đầu, có chút mờ mịt nhìn anh, trong lòng hiển hiện lên một chút phiền muộn.

Khương Trần Dục cũng để ý, lại càng hiểu được suy nghĩ của cô, cầm lấy tay cô bảo, “Yên tâm, một lát nữa anh sẽ đi ra thôi!”

Cô chần chờ gật đầu, Khương Trần không lưu lại nữa, xoay người đi về phía dãy nhà âm trầm bên kia.

Phồn Cẩm một mực chờ ở một góc của sân sau, mỗi giây phút dày vò này tựa hồ so với hai năm trước lại càng thêm dài lâu, lâu đến nỗi trong lòng cô bắt đầu trở nên kinh hoàng, thân thể run rẩy trong gió lạnh, tại thời điểm suýt nữa Phồn Cẩm nghĩ rằng Khương Trần Dục lại một lần nữa thất hứa, còn mình lại một lần nữa bị bỏ rơi, thì rốt cục cô cũng đã nhìn thấy hai bóng người dưới ánh trăng khuya đang tiến lại đây.

“Phồn Cẩm đi mau, Sơn Bản đã trở lại rồi!” Khương Trần Dục đỡ một người đàn ông toàn thân dính máu, quần áo rách nát, vết thương trên mặt lại vô cùng thê thảm.

Phồn Cẩm đã vô số lần nghe qua, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi khiếp sợ đứng nguyên tại chỗ, đến khi Khương Trần Dục túm mạnh lấy tay cô, cô mới phản ứng lại, lảo đảo theo sát Khương Trần Dục hướng lối thoát mà chạy, sau lưng, truyền đến những thanh âm ồn ào náo động cùng tiếng chó sủa, người ở sau lưng, đuổi sát đến.

Ba người chạy được một đoạn, người đàn ông mà Khương Trần đỡ thể lực đã không còn chống đỡ được nữa, thân mình kéo lê trên mặt đất, tạo thành một vết máu uốn lượn ghê người. Phồn Cẩm che miệng, không cho mình nức nở thành tiếng, thật tàn nhẫn, thật đáng sợ, cô nghĩ rằng mình đã chết lặng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt với làn da không còn chỗ nào nguyên vẹn, cô vẫn không khống chế được mà run rẩy, thật không thể tưởng tượng được, đám cầm thú kia đã tra tấn anh ta, tra tấn đồng bào của cô như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên, Phồn Cẩm cảm nhận được tư vị máu nảy ngược lên đầu. Tim như bị đao cắt.

“Phồn Cẩm, ba người tạo sự chú ý quá lớn, bây giờ chúng ta tách ra mà hành động, anh đưa cậu ấy trở về, còn em hãy đến tô giới Pháp chờ anh.” Lo lắng nhìn về phía sau, Khương Trần Dục gian nan hạ quyết định.

Tuyệt vọng lập tức che lên đôi mắt cô, cảm giác kinh khủng này lại buông xuống, suýt nữa Phồn Cẩm đã thốt ra không được, nhưng mà, khi nhìn đến người đàn ông sắp hấp hối trước mắt, cô do dự một lát, mới khó khăn gật đầu, được rồi, hãy tin anh một lần nữa đi, ít nhất, anh cũng là hy vọng duy nhất của cô.

“Phồn Cẩm, anh nhất định sẽ tìm được em, không gặp không về!” Trước khi đi, Khương Trần Dục nắm chặt tay cô, Phồn Cẩm chậm chạp nhắm đôi mắt lại, sau khi mở ra, một hàng thanh lệ rơi xuống, sau đó, trong nháy mắt khi Khương Trần Dục đang kinh ngạc, kiên định nói một câu, “Em chờ anh!” rồi dứt khoát chạy vào trong bóng đêm.

Sau lưng, Khương Trần Dục nhìn bóng lưng Phồn Cẩm, trong nháy mắt có chút dại ra, suýt nữa nhịn không được mà gọi bóng lưng đang chạy trốn giữa trời đêm, nhưng người bên lại cạnh run lên, ho khan rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Anh nuốt lại lời nói đã ra đến yết hầu, vội nắm tay, dứt khoát dìu đồng chí của mình rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.