Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Chương 20: Chịu khổ



Trời tờ mờ sáng Hinh Ý đã đi xuống ga ra chuẩn bị xuất phát.

Lúc xuống lầu người giúp việc trông thấy cô thì vội vàng hỏi: “Chào phu nhân, sớm như vậy không dùng bữa sáng mà ra ngoài luôn sao?”

Mặt Hinh Ý không chút biểu tình nói: “Không, tôi có hẹn.”

Người giúp việc cũng không dám nhiều lời, cung kính trả lời: “Tôi biết rồi.”

Chiếc Audi R8 chạy trên đường lớn, Hinh Ý muốn mau chóng giao tiền, mau chóng được nhìn thấy Vũ Chính. Theo phản xạ mà đạp chân ga, nhìn trên đồng hồ tốc độ đã đạt đến 200km/giờ.

Qua một giờ lái xe, cuối cùng đã tới cửa lớn của công viên sinh thái. Khí trời hôm nay không được tốt lắm, sương mù dày đặc bao phủ cả khu rừng rậm, tầm nhìn vô cùng ngắn. Có lẽ bọn bắt cóc lợi dụng địa thế trời cho của công viên, từ đây tìm được đường đi vào là vô cùng khó khăn.

Hinh Ý theo chiếc gương nhìn túi tiền đằng sau, không có bất kì suy nghĩ gì. Tiền à, thật là ma quỷ.

Lúc này, cô từ tấm kính xe nhìn thấy vài người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện bước ra từ màn sương mù dày đặc, từ cửa sổ xe tiến lại gần thăm dò: “Có mang thứ đó tới không?”

Hinh Ý lãnh đạm trả lời: “Trong chiếc cốp đằng sau xe.” Nói xong cô liền nhấn nút mở cốp xe ra.

Mấy người đàn ông hưng phấn đi về phía đuôi xe, tên cầm đầu cẩn thận nói: “Đừng có mà giở thủ đoạn lừa gạt.”

Cô không nhịn được hỏi: “Chồng của tôi…anh ấy…” điện thoại trong túi vang lên, cô ngưng lại một lát, tay lơ đãng vén tóc bên tai, “Anh ấy có khỏe không?”

Giọng nói của Lý Tử Ngôn truyền đến: “Đã tìm được Vũ Chính, cô cứ để cho bọn họ lấy tiền, tôi tự có cách bắt được bọn họ.”

Hinh Ý nghe thấy Vũ Chính đã được cứu ra, rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Những tên đàn ông kia chỉ tập trung vào túi tiền sau xe cho nên không chú ý tới vẻ bất ngờ trong nháy mắt của cô.

“Cô yên tâm đi, đại ca đã dặn dò không được phép động vào anh ta, chỉ cần các người không giở thủ đoạn lừa bịp nào thì anh ta tất nhiên cũng không sao.” Người đàn ông kia nhìn thấy tiền đã được lấy ra lập tức hấp tấp rời đi. Những người khác cũng đi sâu vào rừng biến mất trong làn sương mù.

Rốt cuộc Hinh Ý cũng không đợi được nữa, quay tay lái tức tốc chạy đến bệnh viện. Trên đường đi vượt vô số đèn đỏ, cô không thể đợi được nữa.

Nhưng mà, sau khi đến bệnh viện, cô ở trong bãi đỗ xe không dám lên lầu. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Cho dù là vô cùng lo lắng cho anh, nhưng mà những chuyện xảy ra giữa Lâm thị và Giang thị đều là do anh gây nên.

Cô do dự đi qua đi lại trong hành lang khu phòng bệnh cao cấp, phía trước chính là phòng bệnh của anh, chỉ là cô lại không có dũng khí đẩy cửa bước vào.

Lúc này, một y tá từ trong phòng đi tới, cô lập tức bắt lấy tay y tá hỏi: “Bệnh nhận bên trong thế nào rồi?”

Y tá có chút bất ngờ, “Cô là người thân của bệnh nhân sao? Bệnh viện có quy định chỉ có người thân của người bệnh mới có thể tiết lộ.”

“Tôi là vợ anh ấy.” Hinh Ý gấp gáp nói.

Vẻ mặt của y tá như bừng tỉnh, sau đó mỉm cười nói: “Bệnh nhân vừa làm xong kiểm tra tổng quát, chỉ có tay bị trầy da nhẹ, phổi có khả năng bị hít vào một ít bụi cho nên ho có đàm.” Nhìn thấy bộ dạng nghiêm trọng của Hinh Ý nên an ủi cô: “Những thứ khác đều ổn, bác sĩ nói theo dõi vài ngày thì có thể xuất viện.”

Hinh Ý nhìn thấy bóng dáng y tá đã đi xe thì cả người như mất hết sức lực mà tựa vào tường.

Lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, Hinh Ý không ngẩng đầu lên, chỉ thất thần nhìn xuống mũi giày cao gót của mình.

Lý Tử Ngôn đóng cửa lại, nhìn cô nói: “Vừa làm kiểm tra tổng quát xong, hiện tại mệt quá nên ngủ rồi.”

Hinh Ý vẫn không ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp ừ một tiếng.

Hai người rơi vào trầm mặc, thật lâu sau Hinh Ý mời xoay người nói: “Nếu anh ấy đã không sao thì tôi về đây. Công ty còn có…”

Không chờ cô nói xong, Lý Tử Ngôn đã đi đến trước mặt cô, tay nắm thành quyền, phỏng chừng như nếu trước mặt không phải là một người phụ nữ thì anh thật sự sẽ vung ra một quyền.

“Tôi thật sự không thể hiểu được, sao Giang Vũ Chính lại thích loại phụ nữ như cô. Vì cô, ngay cả tính mạng cũng không cần; vì cô, nguyên tắc nào cũng không còn…” Anh thật sự bị chọc tức. Không có ai biết khi anh ở trong căn phòng kia chứng kiến bộ dạng của Vũ Chính lúc ấy.

Cho dù Lý Tử Ngôn có là một người đàn ông thì hai mắt cũng nóng đến nỗi nước mắt sắp chảy xuống.

Ở trong căn phòng kia, khắp nơi đều là mùi ẩm mốc khó ngửi, bức màn cửa sổ che một nửa, ánh mặt trời len lỏi vào khắp ngõ ngách trong phòng. Trên mặt đất bừa bãi những tờ báo, vậy mà Vũ Chính đã ở trong này đến ba ngày. Một Vũ Chính hăng hái chơi bóng rổ mà anh biết khi còn học đại học kia đang co rúc trong một góc tối âm u. Từ khi quen biết cho tới giờ anh hiểu Vũ Chính rất rõ, Vũ Chính cho dù có uống rượu thì phong độ cũng rất vững vàng, giờ đây sắc mặt trắng bệch, mặt mũi mọc đầy râu ria, bộ đồ vest trên người bị kéo đến nỗi nhăn nhúm, đôi chân nửa người dưới đang ở trong tư thế vô cùng không thoải mái, hai chân đều không đi giày, trong đó bít tất một bên chân bị tuột ra một nửa, lộ ra gót chân mềm nhũn. Làm cho người ta khó chịu nhất chính là lúc anh ôm lấy Vũ Chính, nửa người dưới đã thấm ướt khiến cho Lý Tử Ngôn phải cắn chặt răng. Anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho Giang Vũ Minh.

Hinh Ý mím môi, nhịn xuống dòng nước mắt, không lên tiếng. Thực xin lỗi, Vũ Chính.

Lý Tử Ngôn cực kì đè nén tâm trạng muốn bênh vực người anh em của mình, bỏ lại một câu: “Bác sĩ nói cậu ấy nhanh nhất thì ngày mai mới có thể tỉnh lại. Tôi phải đi xử lí một chút chuyện, có vào hay không thì tự cô suy nghĩ đi.” Nói xong thì đi nhanh về phía thang máy.

Trong phòng bệnh cao cấp, bởi vì để cho giấc ngủ của người bệnh được đảm bảo, bệnh viện đã trang bị một bức rèm sát đất bên cửa sổ. Trong phòng yên lặng, u ám, yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể nghe được từng nhịp thở nhè nhẹ của Vũ Chính.

Hinh Ý ngồi bên trái giường bệnh, một tay nắm lấy tay Vũ Chính, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh. Không nói một câu nào, cứ lẳng lặng mà ngắm nhìn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.