Tục Huyết Hải Thâm Thù

Chương 23: Độc phụ dùng mê hương hại hiệp nữ - Thần thâu ra diệu thủ đùa tướng quân




Cứ theo lý chính mắt nàng nhìn thấy Hàn Tử Yên uống hết chén trà là có thể an tâm uống được vì chắc trà không có độc dược nhưng nàng vốn biết độc thủ của Hàn Tử Yên khó lường nên nàng quyết không để cho bất cứ một giọt nước nào trong phòng này vào cơ thể, nàng đáp :

- Ta không khát, ngươi khỏi lo cho ta!

Y thị nói :

- Ồ, ta đã uống, tiểu thư còn sợ ta hạ độc nổi gì? Tiểu thư không thích ta nói thì thôi nhưng có chuyện này hy vọng tiểu thư cho ta biết, làm sao tiểu thư biết ta ở đây mà tìm tới?

Mâu Lệ Châu hừ một tiếng :

- Cho ngươi biết cũng chẳng hại gì, ngươi tưởng làm đến phụ nhân của một tướng quân là che mắt tất cả mọi người ư?

- Đại tiểu thư nghe tin tức ở đâu vậy? Xin tiểu thư nói cho ta nghe, ta dù có chết cũng đỡ làm con quỷ hồ đồ.

- Đó chính là do sư tỷ của ngươi trước khi chết nói ra.

Hàn Tử Yên vừa kinh dị mừng rỡ :

- Sư tỷ Tân Thất Nương của ta chết rồi à?

- Đúng, mụ ta làm ác đã nhiều không thể sống nữa.

Liền đó nàng vắn tắt kể cho y thị nghe chuyện Tân Thất Nương và Mai Sơn nhị quái rồi than :

- Tiếc rằng khi sắp chết mụ hối hận thì đã muộn.

Nói vừa dứt câu bỗng đôi mắt nàng nặng trĩu, nàng tự than: “Quái lạ, sao ta buồn ngủ thế này?”.

Mâu Lệ Châu không hiểu tại sao bỗng nhiên có cảm giác xương cốt mệt mỏi, thần trí dần dần mơ hồ chỉ thèm nằm trên giường ngủ một giấc say.

Ngay lúc ấy bỗng nghe ngoài doanh trướng thấp thoáng có tiếng tù và Hàn Tử Yên lộ vẻ vui mừng :

- Hình như Thôi Bảo Sơn sắp về. Đại tiểu thư, lúc này tiểu thư chưa thể ngủ được, hãy uống một chén trà cho tỉnh đi!

Mâu Lệ Châu thấy tinh thần tán lạc hết, mắt mở lên không nổi, cảnh vật trước mắt như có một lớp sương mù không còn nhìn thấy rõ cái gì nữa. Nàng kinh hoảng vội rút kiếm ra khỏi vỏ hét lên :

- Hàn Tử Yên, ngươi... ngươi...

Không ngờ nàng càng cố dùng sức sử dụng kiếm khí lực càng như không tuân theo ý muốn của nàng, “choeng” một tiếng nàng buông rơi bảo kiếm xuống đất.

Hàn Tử Yên nhổm người dậy lạnh lùng nói :

- Ta chẳng sao cả, đại tiểu thư bây giờ ngươi muốn giết ta cũng không được nữa.

Y thị cất cao giọng gọi :

- Mọi người đến đây mau, có thích khách.

Mâu Lệ Châu cố vận chút sức còn lại đánh ra một chưởng ngay lưng Hàn Tử Yên, chưởng này khiến y thị “hự” lên một tiếng lập tức bất tỉnh. Nhưng sau khi y thị ngất đi nàng cũng không thể gắng gượng được nữa ngã ngay xuống, loáng thoáng bên tai còn nghe tiếng Thôi Bảo Sơn :

- Phu nhân đừng sợ, ta đến đây. Thích khách ở chỗ nào?

Mâu Lệ Châu choáng váng, nàng hy vọng Đan Khâu Sinh mau mau đến nhưng hy vọng chỉ là hy vọng mà thôi.

Thì ra Hàn Tử Yên đã đốt một lư mê hồn hương có đặc tính phát tác rất chậm, không ngờ nàng đến vào lúc lư hương mê vừa đốt, nàng đã hít phải thứ hương mê vừa đốt mà không biết. Hương mê này dùng trà giải rất hiệu nghiệm nhưng Mâu Lệ Châu lại sợ trong trà có độc không dám uống, chỉ có một mình Hàn Tử Yên uống nên y thị không bị tác động của chất gây mê.

Cùng theo Thôi Bảo Sơn về doanh trại trướng có tam cao thủ Vệ Thác Bình, Diệp Cốc Hồn, Lưu Đĩnh Chi và hai tên vệ sĩ tâm phúc của y, một là Thương Châu Đại Thánh môn Tôn Đạo Hành, một là Tam Tài Kiếm Trương Hỏa Sinh, mỗi tên đều có võ công độc đáo, bản lãnh không kém gì Đại nội tam cao thủ.

Thôi Bảo Sơn thấy tiếng gọi của Hàn Tử Yên liền kéo cả bọn bước vào nội thất, hắn trông thấy Hàn Tử Yên ngã nằm dưới đất hết sức kinh hoảng vội vàng chạy lại cứu, không kịp tìm kiếm thích khách.

Thôi Bảo Sơn rút vội viên Hành Quân đan nhét vào miệng vợ Hàn Tử Yên hắt hơi một tiếng dần dần tỉnh lại hỏi liền :

- Con yên nữ đâu rồi?

Thôi Bảo Sơn kinh ngạc :

- Cái gì yêu nữ?

Trương Hỏa Sinh đã nhìn thấy dưới chân giường có một thanh kiếm rơi ở đó, hắn không nói một lời lặng lẽ rút kiếm nhảy tới bên màn che giường đâm thẳng một kiếm vào sau bức màn, nơi Mâu Lệ Châu nằm dựa vào tường bất tỉnh nhân sự.

Vừa lúc ấy bỗng nghe một tiếng rú lớn chấn động như tiếng sấm giữa trời, trên nóc nhà bật ra một lỗ hổng ngói vỡ vụn bay tơi tả, một bóng người nhảy xuống.

Người ấy là Đan Khâu Sinh đến rất đúng lúc.

Trương Hỏa sinh bị tiếng hú Sư Tử Hống công đầu óc rung chuyển thế kiếm đâm hơi nghiêng. Đan Khâu Sinh chớp nhoáng ôm lấy Mâu Lệ Châuu kéo ra và đỡ vạt liền lưỡi kiếm của hắn, song kiếm chạm nhau “choeng” một tiếng lớn tóe lửa, trường kiếm của Trương Hỏa Sinh chấn động mạnh mẽ một tiếng giữa lưỡi cơ hồ muốn rời khỏi tay, hắn hoảng hốt lùi lại.

Cố nhiên Trương Hỏa Sinh hết sức kinh dị nhưng Đan Khâu Sinh cũng rất bất ngờ: “Không ngờ thủ hạ của Thôi Bảo Sơn lại có tay kiếm thuật danh gia đến thế”.

Nên biết tuy Trương Hỏa Sinh không đối địch nổi với Đan Khâu Sinh nhưng hắn đã hóa giải được chiêu kiếm lợi hại của chàng cũng đã là cao cường ít thấy.

Thôi Bảo Sơn thấy uy thế kinh thiên của Đan Khâu Sinh không dám xuất thủ cuối xuống thăm dò tình trạng Hàn Tử Yên. Còn Đan Khâu Sinh cũng bận xem xét Mâu Lệ Châu, biết nàng vẫn còn hơi thở hơi yên tâm định quay lại bắt Thôi Bảo Sơn đột nhiên nghe có tiếng gió sau lưng do Tôn Đạo Hành đánh quyền tới.

Đan Khâu Sinh sợ quyền trúng Mâu Lệ Châu bèn đánh ngược lại một trảo như có mắt sau lưng ngũ chỉ chớp nhoáng gõ vào cổ tay Tôn Đạo Hành. Tôn Đạo Hành là Đại Thánh môn cao thủ luyện Hầu quyền đã đến chỗ linh diệu. Đan Khâu Sinh vừa có cảm giác sắp đụng tới hắn không hiểu tại sao thế công của chàng trượt ra ngoài, Tôn Đạo Hành như con vượn lanh lẹ tránh né vòng lại trước mặt chàng đánh tiếp một quyền.

Đại nội tam cao thủ Vệ Thác Bình, Diệp Cốc Hồn và Lưu Đĩnh Chi lúc ấy cũng vào tới cùng cất tiếng :

- Đan Khâu Sinh chớ có xương cuồng, hôm nay ngươi không có đường về đâu!

Ba tên cùng đánh tới ba nơi toàn là chiêu thế sát thủ.

Trong chớp nhoáng chàng đu thân định thoát lên nóc nhà vì đối phương hiện đã lên tới năm tên cao thủ. Thôi Bảo Sơn quát to :

- Không được cho thích khách chạy. Hãy bắt lấy!

Đan Khâu Sinh gầm :

- Muốn chết cứ tới dây!

Kiếm quang như chớp lòe khai triển như gió cuốn. Bọn cung thủ đã kéo từ dũng đạo tới dày đặc, loạn tiễn thi nhau bắn vào người chàng. Đan Khâu Sinh một thân một kiếm tung hoành ngang dọc, nhưng một tay phải ôm Mâu Lệ Châu nên không khỏi có lúc xoay xở rất khó khi phải đối phó với loạn tiễn.

Nói thì chậm, sự thực rất mau, năm tên cao thủ đã vây Đan Khâu Sinh vào giữa đường dũng đạo.

Chính giữa lúc nguy cấp ấy bên cạnh dũng đạo bỗng có hai tên tiểu binh từ đám quân cung tiễn chạy đến. Năm tên cao thủ đang vây đánh cường địch, hai tên tiểu binh tầm thường này có bản lãnh gì mà định tiếp tay? Trương Hỏa Sinh quát mắng :

- Không cần đến chúng mày, hãy cút đi!

Lời chưa dứt hai tên tiểu binh đã đến bên cạnh hắn.

Trương Hỏa Sinh lúc ấy mới hơi hoảng hỏi liền :

- Bay là ai?

Tên tiểu binh đến sát hắn lớn tiếng đáp :

- Xem kiếm!

Kiếm thế đi rất mau đâm thẳng vào hắn.

Lúc ấy Vệ Thác Bình vừa nhận ra la to :

- Tiểu tử này là Mạnh Hoa!

Đúng vậy cả hai tiểu binh là Mạnh Hoa và Kim Bích Y.

Chàng và nàng song kiếm phối hợp, chỉ trong chớp mắt tình hình đã thay đổi, Đan Khâu Sinh đã không còn bị vây nữa.

Tận chiến đang ác liệt bỗng có một bóng người chạy vội vàng đến gần Thôi Bảo Sơn.

Nhìn thoáng qua thân ảnh của y Mạnh Hoa đã nhận ra đó là Ân Kiếm Thanh đến theo lời mời của Hàn Tử Yên. Kiếm Thanh nhìn thấy Mạnh Hoa rất kinh sợ nhưng vì biết chàng bận đối phó với toàn những cao thủ nên y yên tâm đến trước Thôi Bảo Sơn :

- Nghe tin có thích khách, tiểu nhân xin đến vấn an tướng quân.

Trong phòng có tiếng Hàn Tử Yên kêu lên khe khẽ :

- Ân công tử đó ư? Mời hãy vào đây!

Mạnh Hoa nghe được ba tiếng “Ân công tử” liền nảy ra một chủ ý, chàng đánh ra chiêu Bạch Hồng Quán Nhật rồi xoay kiếm quanh người biến thành một đạo bạch quang vừa bay vút tới vừa nói :

- Ta sẽ giết chết Thôi Bảo Sơn trước. Y muội! Hãy cùng với sư phụ thoát thân mau đi!

Lời nói của chàng kéo bọn ba tên Vệ Thác Bình, Trương Hỏa Sinh, Tôn Đạo Hành đuổi theo chàng không vây Đan Khâu Sinh nữa. Ý chàng là muốn tạo cơ hội cho sự phụ phá vòng vây.

Nhưng chàng vừa bước vào nội thất quang cảnh khiến chàng ngây người. Chàng vừa nghe tiếng của Ân Kiếm Thanh và Hàn Tử Yên nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy một mình Thôi Bảo Sơn dựa lưng vào tường. Đây là dịp chàng giết hắn rất tốt nhưng vì ngây người chàng ra tay chậm một chút bọn Vệ Thác Bình đã theo vào. Chàng vừa nghe sau lưng có tiếng gió liền phản thủ một kiếm.

Vệ Thác Bình muốn bảo vệ chủ súy liền xuất chiêu tuyệt kỹ, trong chớp mắt chàng và hắn đã thi triển hơn ba chiêu, chàng bị hắn cản trở không thể ra tay giết Thôi Bảo Sơn.

Tôn Đạo Hành mau lẹ ôm Thôi Bảo Sơn kéo ra. Trương Hỏa Sinh thi triển tuyệt chiêu Tam Tài Kiếm liên thủ cùng Vệ Thác Bình tấn công chàng. Hai tên đem hết sở học bình sinh mới hóa giải được các chiêu kiếm lợi hại của chàng.

Trong lúc ác đấu, Mạnh Hoa đánh ra một chiêu Dạ Chiến Bát Phong buộc Vệ Thác Bình và Trương Hỏa Sinh lùi lại hai bước, lợi dụng cơ hội thân hình chàng bốc vút lên chỗ trống trên mái nhà do Đan Khâu Sinh phá vỡ thoát ra.

Lúc ấy Đan Khâu Sinh vẫn còn bị vây bởi hai tên cao thủ hai tên này là Lưu Đĩnh Chi và Diệp Cốc Hồn không thể ngăn trở được Đan Khâu Sinh nhưng có đám cung thủ bắn liên tiếp nên chàng chưa thể thoát thân được.

Mạnh Hoa hấp tấp chạy tới. Kim Bình Y hỏi :

- Ra sao rồi?

Chàng đáp vội :

- Mau thoát thân khỏi đây đã.

Song kiếm hai người hợp bích, tứ diện đều có kiếm quang triển khai nên không có mũi tên nào lọt vào nổi. Trong chớp mắt ba người vừa đánh vừa vượt khỏi con đường dũng đạo.

Bọn cung thủ tan vỡ, ba người tự động cướp lấy ba con ngựa phóng thẳng ra ngoài đại doanh, nhưng Vệ Thác Bình quyết không tha, xuất lãnh một đội kỵ binh đuổi theo.

Tôn Đạo Hành hét lớn :

- Lệnh của nguyên súy, không được hoảng loạn, đề phòng quân địch tập kích chỉ bọn thân binh là đuổi theo thích khách!

Ngựa chạy như bay, không bao lâu đã cách xa trại quân Thanh hơn mười dặm, cả ba chạy đến một hẻm núi.

Đan Khâu Sinh chạy lên một vùng lởm chởm đá cao, đặt Mâu Lệ Châu xuống đất rồi chống kiếm nói :

- Được, ta chờ bọn chúng tử chiến một phen!

Nơi đây đầy những đá lởm chởm ngổn ngang không có đất dụng võ cho bọn cung tiễn. Bọn Vệ Thác Bình cũng tới gần. Đan Khâu Sinh đứng trên núi nói vọng xuống :

- Vệ Thác Bình, bay có can đảm cứ lên đây!

Vệ Thác Bình cũng là tay võ học đại hạng vừa nghe qua âm thanh của Đan Khâu Sinh tuy vẫn còn mạnh mẽ nhưng trong khí lực đã có điểm suy nhược. Giữa lúc hắn định lên núi bỗng có hai con tuấn mã phi như bay đến, một người mặc chiếc áo hồ cừu còn một người mặc cà sa. Người thiếu niên mặc hồ cừu kêu to :

- Vệ đại nhân ở đây làm gì?

Vệ Thác Bình cả mừng lập tức lớn tiếp đáp :

- Ô Lý Tái vương tử, vương tử đến thật đúng lúc, vương tử chắc còn nhớ, chúng ta hứa sẽ báo thù nỗi nhục cho vương tử do tiểu tử họ Mạnh gây nên cùng với con bé họ Kim, bây giờ chúng đang ở trên núi. Người này có lẽ là lệnh sư?

Phiên tăng “hừ” một tiếng :

- Đối phó với ba tên cần gì phải kéo đến cả đoàn quân? Để ta bắt chúng cho, ta cũng đang cần tính nợ với tiểu tử họ Mạnh đây!

Thì ra hai tên này chính là vương tử Xa Cư tộc Ô Lý Tái và sư phụ là Già Mật pháp sư.

Già Mật pháp sư có dụng ý muốn khoa trương võ công nên dùng nội công thượng thừa Truyền âm nhập mật đẩy âm thanh lồng lộng chấn động bốn vách núi. Đan Khâu Sinh hỏi Mạnh Hoa :

- Phiên tăng này là ai vậy?

Chàng đáp :

- Là sư phụ mới của Ân Kiếm Thanh, đệ tử đã đánh với một lần. Võ công của y hơn hẳn bọn Vệ Thác Bình.

Đan Khâu Sinh hơi suy nghĩ :

- Kim cô nương, ta có chuyện nhờ đến cô nương đây.

Kim Bình Y vội đáp :

- Bá bá cứ dạy bảo, điệt nữ xin nghe.

- Xin cô nương và Mạnh Hoa coi sóc giùm Mâu nữ hiệp.

Mạnh Hoa phản đối :

- Sư phụ, xin tha tội chống lệnh. Vô luận ra sao, con và sư phụ lúc nào cũng phải ở bên nhau!

Đan Khâu Sinh đáp :

- Địch mạnh ta yếu, nếu liều mạng việc gì phải liều mạng tất cả, con và Bích Y nên đem Mâu nữ hiệp thoát thân.

Mạnh Hoa chợt nhớ đến Tang Đạt Nhi, vui mừng nói :

- Không cần sư phụ lo lắng, chúng ta đã có viện binh rồi.

Chàng rút một mũi Xà Diệm tiễn bắn lên trời như đã ước hẹn với Tang Đạt Nhi.

Xà Diệm tiễn bung ra một cụm lửa xanh lè vọt lên bầu trời, có lẽ xa đến mười dặm cũng phải nhìn thấy.

Vệ Thác Bình kinh ngạc hỏi Tôn Đạo Hành :

- Gần đây có địch nhân ư?

Tôn Đạo Hành là vệ sĩ thân tín của Thôi Bảo Sơn, bất cứ cuộc họp quân cơ nào họ Thôi cũng mang Tôn Đạo Hành theo nên hắn gần như biết mọi tình hình bí mật. Hắn đáp :

- Doanh trại của bọn Cáp Tát Khắc cách đây hơn trăm dặm, đêm qua thám tử của ta mới báo La Hải vẫn án binh bất động. Ta nghe tiểu tử kia chỉ giả hư trương thanh thế chứ chẳng có gì!

Già Mật pháp sư nghe không nhịn nổi cười ha hả :

- Các ngươi cần gì lo lắng quá thế, nếu thực có phục binh cũng không đáng sợ. Được, các ngươi nếu quá sợ để ta lên đó bắt tên tiểu tử cho!

Lão tăng cước bộ, chưa dứt câu đã tiến lên núi.

Đan Khâu Sinh đã biết lão Phiên tăng này rất cao cường nên xuất thủ liền dùng tuyệt chiêu Liên Hoàn Đoạt Mệnh kiếm pháp, trường kiếm rít o o như tiếng rồng kêu mau như điện xẹt, bên tả hai kiếm, bên hữu hai kiếm trung gian một kiếm liên hoàn năm chiêu liền một khí. Đối phương có cảm tưởng cùng lúc phải đối đầu với năm tay kiếm đồng thời tấn công.

Già Mật pháp sư sử dụng một thanh trúc trượng đỡ gạt. Kiếm và trượng chạm nhau, phát ra những tiếng như tiếng kim khí thánh thót chấn động hổ khẩu Đan Khâu Sinh ngấm ngầm đau.

Đan Khâu Sinh kinh hoảng thầm: “Ủa, hình như sức khí của ta có phần sút giảm”, không kịp suy nghĩ chàng đánh tiếp một chiêu khác.

Chiêu kiếm này càng quái dị, xem ra tưởng trái lại ở bên phải, đang ở giữa bỗng biến đi đột nhiên đâm thẳng vào ngực Già Mật pháp sư.

Thủ xuất cực kỳ mau lẹ lại tùy tâm biến đổi, chiêu số tối đại khó luyện thành trong kiếm thuật, Mạnh Hoa khen thầm trong bụng: “Chiêu Hoành Vân Đoạt Phong này thật tuyệt!”.

Kiếm quang đột nhiên dừng lại vì trúc trượng của Già Mật pháp sư đã chặn đứng đường kiếm giống như trúc trượng có keo dán dính đầu kiếm vào đó. Hai bên cùng ghì một lúc, kiếm của Đan Khâu Sinh từ từ di động theo thanh trúc, xem ra Già Mật pháp sư có chiếm chút ít phần thượng phong vì Đan Khâu Sinh bị lão dẫn theo sức của mình.

Trong bụng Đan Khâu Sinh âu lo: “Lạ thật, không hiểu tại sao ta không vận dụng nổi ba thành công lực? Tự nhiên ta thấy mệt mỏi vào lúc nguy hiểm nhất thế này!” Thì ra trong chiêu này đáng ra chàng đã có hai cơ hội sát thương đối phương, nửa chiêu trước chàng chỉ cần đâm kiếm tới thêm nửa tấc là có thể đâm xuyên qua ngực đối phương rồi, nửa chiêu sau nếu kiếm mau thêm một chút nữa là đã chém trúng đầu đối phương nhưng cả hai lần chàng đều bị lực bất tòng tâm, Già Mật pháp sư đều tránh được cả và do đó lão đang áp dụng “niêm kình” giữ chặt lấy bảo kiếm của chàng.

Mạnh Hoa quát lên :

- Giết gà cần gì dao mổ trâu. Sư phụ, xin nhường cho đệ tử ra tay.

Đan Khâu Sinh chỉ vắn tắt “được” phát toàn lực, kiếm thế tung ra tới trước có thể thoát khỏi sự khống chế của “niêm kình” lão Phiên tăng.

Ai ngờ Đan Khâu Sinh kinh hoảng một phần, lão Phiên tăng còn kinh hoảng tới ba phần. Đan Khâu Sinh vừa thối lui, lão như người vừa thoát chết mừng đến tuôn mồ hôi.

Ngay lúc ấy, Vệ Thác Bình và năm cao thủ đã lên tới. Chúng nhìn thấy Đan Khâu Sinh giao đấu cùng Già Mật pháp sư ở thế hạ phong bất giác đều vui mừng. Vệ Thác Bình hơi ngây người hét lớn :

- Tên giặc sắp kiệt lực, chúng ta còn đợi gì nữa không bắt lấy hắn!

Năm tên cao thủ lập tức xông đến.

Đan Khâu Sinh lo lắng: “Không hiểu sao ta mất hết chân lực thế này rõ ràng hung nhiều cát ít, chi bằng liều mạng với chúng!”.

Nói thì chậm, sự thực rất mau, Vệ Thác Bình và Lưu Đĩnh Chi ra tay trước, Vệ Thác Bình song chưởng đánh tới còn Lưu Đĩnh Chi khoái đao chém rất mau lẹ.

Đan Khâu Sinh nghiến răng thi triển chiêu Hồ Già Thập Bát Phách là chiêu lợi hại nhất trong Liên Hoàn Đoạt Mệnh kiếm pháp, có thể cùng lúc đâm trúng mười tám điểm trên thân hình đối phương, kiếm quang chớp lòe tán lạc như trên không rung rơi xuống những ngôi sao rụng. Tiếc thay chân khí không đủ, Hồ Già Thập Bát Phách rối loạn không thành chưởng pháp thiếu hẳn uy lực vốn có của chiêu này, chàng có cảm giác kiếm chàng không còn sức lực gì, tối đa chỉ có thể chạm nhẹ vào đối phương chứ không thể đả thương được.

Đan Khâu Sinh sử dụng kiếm hết phần tinh diệu, trong lòng tự than thở: “Nếu biết sớm như vầy, ta thà tự sát còn hơn để rơi vào tay lũ chó chết!”.

Nhưng rất kỳ quái, chàng cố nhiên không còn sức, đối phương tự nhiên chẳng khác gì chàng. Đao pháp mau lẹ của Lưu Đĩnh Chi cũng chậm dần, đáng lẽ hắn đánh bảy đao liên tiếp nhất khí, nhưng chỉ mới đao thứ ba hắn đã hết khí lực, đao không giữ nổi trong tay đành buông đao dưới đất.

Chưởng của Vệ Thác Bình hình như sắp đánh trúng Đan Khâu Sinh cũng yếu hẳn chẳng khác gì cái vỗ nhẹ của kẻ tầm thường, khí lực của Đan Khâu Sinh tuy không còn đủ nhưng vì căn cơ nội công cực kỳ thâm hậu nên sức vỗ của Vệ Thác Bình vào chàng phản hồi lại, Vệ Thác Bình bật ngã ra sau may mà sức hắn đã kiệt, cái vỗ của hắn quá nhẹ nên sức phản hồi cũng nhẹ nếu không ắt hắn đã vỡ đầu rồi.

Sự nguy hiểm của Lưu Đĩnh Chi mới đáng kể, đao hắn đã rơi, hắn không sao đỡ chống nổi kiếm của Đan Khâu Sinh, lập tức bị trúng bảy tám kiếm tuy vết thương không sâu nhưng vì hắn đã hết nội lực nên đau đớn rú lên như bò bị cắt tiết.

Theo sau là Tôn Đạo Hành, Trương Hỏa Sinh và Diệp Cốc Hồn, ba tên thấy tình hình như thế bất giác đứng ngẩn người. Tôn Đạo Hành đột nhiên cảm thấy đầu nặng mắt hoa, Trương Hỏa Sinh cũng thấy trước mắt sao rơi chớp lóe.

Chỉ có Diệp Cốc Hồn là đỡ nhất, hắn đã luyện công phu Đại Suất Bi Thủ, trong năm người, chỉ có hắn là nội công gần bằng Vệ Thác Bình nhưng hắn cũng cảm thấy trong người mệt mỏi sau một thời gian leo lên ngọn núi!

Đan Khâu Sinh hết sức lạ lùng nghĩ bụng: “Kỳ lạ thật xem ra bọn này không hơn gì ta”. Khí lực chàng đã hết nhưng nội công vẫn còn, chàng vẫn tỉnh táo liền hít một luồng chân khí cất giọng rất lớn :

- Có can đảm lên gần đây tử chiến, nếu không dám thì ta cho chạy mau xuống núi đó!

Tiếng gầm của chàng rất lớn quả nhiên khiến Tôn Đạo Hành và Trương Hỏa Sinh hốt hoảng bủn rủn tay chân vội vàng chạy ngược xuống núi kéo theo Diệp Cốc Hồn.

Thì ra tất cả nguyên nhân đều là vì họ hít trúng khối mê hương của Hàn Tử Yên trong nội thất đại doanh.

Loại mạn tính mê hương này hít trúng không hôn mê ngay mà phải đợi một lúc lâu mới có hậu quả như Thôi Bảo Sơn vì không có võ công nên vừa hít trúng là hôn mê liền và võ công càng cao càng lâu hôn mê.

Đan Khâu Sinh đột nhập phòng Hàn Tử Yên đã hít trúng mê hồn hương ấy nhưng vì chàng nội công thâm hậu nên đến bây giờ mê hương mới phát tán.

Vệ Thác Bình và năm tên kia nội công lại không bằng chàng nên liên tiếp bị mê hương phát tán tùy theo nội công cao thấp của mỗi tên khác nhau.

Mạnh Hoa cũng hít trúng mê hương nhưng chàng chỉ ở trong phòng của Hàn Tử Yên chốc lát nên hít không nhiều, do đó ảnh hưởng chưa phát tán, vả lại so với Đan Khâu Sinh, chân lực của chàng ít bị hao tổn hơn.

Lúc ấy Kim Bích Y và Mạnh Hoa song kiếm hợp bích ác đấu cùng Già Mật pháp sư chính đúng vào lúc quyết định Mạnh Hoa bỗng thấy chóng mặt, chuôi kiếm nặng trịch như có đeo đá không khỏi lo sợ: “Không hiểu sao khí lực ta sút giảm như thế này?”.

Cũng may Già Mật pháp sư không nhận ra điểm ấy vì lão bận nhìn bọn Vệ Thác Bình đã chạy hết xuống núi. Lão luống cuống lo sợ khi đấu với Kim Bình Y và Mạnh Hoa lão đã thấy khó đối phó, nếu có thêm Đan Khâu Sinh tiếp sức nữa làm sao lão đủ cầm cự?

Lão rất sợ Đan Khâu Sinh trợ chiến, múa vội thanh trúc trượng như mưa như gió rồi nhân cơ hội Mạnh Hoa đang phân vân, lão phóng thân vụt xuống sườn núi. Mạnh Hoa làm bộ đuổi theo, Đan Khâu Sinh ha hả cười lớn ngăn lại :

- Cùng khấu không nên đuổi, cứ để lão chạy!

Mạnh Hoa đã biết có điều khác thường liền chạy đến bên Đan Khâu Sinh hỏi nhỏ :

- Sư phụ thấy trong người ra sao?

Đan Khâu Sinh hỏi lại :

- Còn ngươi?

- Hình như khí lực của con dần dần suy yếu.

Bọn Vệ Thác Bình đã chạy xuống chân núi, hầu như tên nào cũng có bị thương ít nhiều, chỉ có Tôn Đạo Hành nhờ có hầu quyền chạy rất mau nên không bị thương nhưng cũng cảm thấy khí suy lực kiệt.

Hắn định thần hồi tưởng tình hình, lòng nghi ngờ nổi dậy, hắn nói với Vệ Thác Bình :

- Chuyện này có điểm rất lạ. Tại sao chúng ta tự nhiên mất hết khí lực? Hình như Đan Khâu Sinh cũng chẳng khác gì chúng ta, ta không nên để hắn chạy thoát.

Vệ Thác Bình dù sao cũng là tên có nội công cao nhất trong bọn, thần trí chưa đến nỗi mơ hồ, nghe lời Tôn Đạo Hành lập tức tỉnh ngộ nói :

- Đúng, chúng ta hãy thử xem!

Liền gọi thân binh đội trưởng của Thôi Bảo Sơn đến ra lệnh :

- Ngươi dẫn đội binh lên núi, không cần đến gần bọn chúng lắm, núp gần đủ cung tên bắn trúng là được!

Mạnh Hoa đã phát hiện Thanh binh bò lên sườn núi nhưng khí lực mệt mỏi vô kế khả thi chỉ biết nghiến răng :

- Y muội hãy cõng Mâu cô nương chạy cùng sư phụ thoát thân để ta ở đây chống đỡ cho.

Kim Bích Y bỗng reo lên :

- Mạnh đại ca hãy nhìn nơi kia lửa cháy bừng bừng có phải doanh trại của quân Thanh phát hỏa không?

Mạnh Hoa nhảy lên một tảng đá cao nhìn ra xa, chỉ thấy một vòng khói lửa u ám xông lên đến mây xanh. Chàng reo mừng :

- Đúng rồi! Chính là đại doanh trại của quân Thanh phát hỏa. Lạ thực, ai đốt vậy?

Chàng biết theo kế hoạch là Tang Đạt Nhi đem theo một đội quân chờ tiếp viện cho chàng, khi nhận được tín hiệu, đội quân này tuyệt đối không đủ khả năng đột kích doanh trại quân Thanh.

Ngọn lửa ở doanh trại cháy càng lúc càng cao, đến bọn thân binh cũng trông thấy. Tên đội trưởng tên Thôi Nhất Luân là người cùng quê hương với Thôi Bảo Sơn và được hắn nhận làm nghĩa tử nên rất tận tâm với Thôi Bảo Sơn, hắn nhìn lửa cháy sinh ra trù trừ không quyết chỉ muốn quay về bảo vệ nghĩa phụ nhưng lại sợ bỏ mất thích khách. Tôn Đạo Hành biết tâm lý của hắn giục to :

- Quân Thanh phát hỏa chưa biết sự tình ra sao nhưng tất nhiên sẽ có người khác lo. Ngươi gấp rút bắt thích khách mau đi!

Giọng nói hắn oang oang truyền lên tới trên núi.

Thôi Nhất Luân đành tuân lệnh dẫn quân lên núi, nhưng chỉ cần chậm giây phút tình thế đã thay đổi rồi.

Chỉ nghe tiếng rú rầm rĩ, vó ngựa dập dồn, một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện, ngựa bay người khỏe chạy như cuồng phong sận vủ.

Mạnh Hoa vui mừng reo to :

- Tang Đạt Nhi đến rồi!

Tang Đạt Nhi vừa đến tên đã phát, bách bộ xuyên dương là tài của chàng lập tức ba tên Thanh binh trúng tên rơi xuống ngựa. Thôi Nhất Luân cũng là một thần xạ trong đám quân Thanh thấy thế cả giận hét lên :

- Coi tên đây!

Hắn bắt liên tiếp ba mũi tên.

Tang Đạt Nhi cười dài :

- Tốt, ta với ngươi thử tài xạ tiễn chơi!

Chỉ thấy cung cong vòng lại, tên buông sấm sét, ba mũi tên chàng buông ra trúng giữa ba mũi tên của Thôi Nhất Luân, tất cả đều rơi xuống đất.

Trong khi Thôi Nhất Luân đang ngây người vì kinh ngạc, “tách” một mũi tên nữa bay vụt tới cắm vào vai hắn, hắn hoảng kinh ôm vai gọi thân binh thối lui chạy trối chết xuống núi.

Vừa lúc ấy Ô Lý Tái phóng ngựa tới :

- Tên Tang Đạt Nhi! Trước đây ta đã đem danh lợi đến cho, ngươi không chịu nhận sao còn đến đây tác cuồng!

“Tách, tách” hai mũi tên buông ra. Ô Lý Tái xoay người trên ngựa theo thế Tuyết Hoa Cái Đỉnh đánh rơi một mũi tên, mũi tên thứ hai sắp sửa cắm vào yết hầu hắn bỗng một viên đá nhỏ bay vụt tới đánh rơi mũi tên.

Mạnh Hoa la lớn :

- Tang huynh, Ô Lý Tái vương tử tuy nhất thời hồ đồ nhưng không nên coi y là kẻ địch, hãy để cho y đi!

Thì ra viên đá là do chàng dùng Đàn Chỉ thần công bắn rơi. Ô Lý Tái mặt tái không còn giọt máu, vừa sợ vừa ngượng vôi quay ngựa đi thẳng.

Tang Đạt Nhi vội gọi quân mang ngựa đến cho Mạnh Hoa, Đan Khâu Sinh và một con nữa cho Kim Bích Y cỡi cùng Mâu Lệ Châu về doanh trại phục binh đóng giữa bốn vách núi trùng điệp.

Về đến doanh trại vừa lúc có một người đến tìm. Thì ra là Trương Khoái Hoạt.

Họ Trương chính là người vâng mệnh Mạnh Nguyên Siêu đột nhập doanh trại Thôi Bảo Sơn quấy nhiễu và đốt tam kho lương của quân Thanh. Trương Khoái Hoạt còn khoe một ấm trà rất lớn với Tang Đạt Nhi :

- Đây là thuốc giải mê hương ta ăn cắp của Hàn Tử Yên, nhờ tráng sĩ cho các anh hùng hiệp nữ uống giải độc, ta phải đi gấp lên đường.

Tang Đạt Nhi băn khoăn :

- Đại hiệp đi đâu? Không đợi Mạnh đại ca và Đan Khâu Sinh tỉnh lại sao?

Khi về đến doanh trại Tang Đạt Nhi, lập tức Mạnh Hoa, Kim Bích Y và Đan Khâu Sinh ngã ra mê man cùng với Mâu Lệ Châu vẫn chưa tỉnh dậy.

Trương Khoái Hoạt thắng vội yên cương :

- Vệc quân rất vội, xin nhờ tráng sĩ báo tin cho Mạnh thiếu hiệp biết thân phụ của thiếu hiệp đã thống lãnh một đội nghĩa quân đang lên đường đến Hồi Cương tiếp viện cho đại quân Cáp Tát Khắc của Tù trưởng La Hải.

Do dự một chút, ông ta nói tiếp :

- Và báo với Mâu nữ hiệp: Hàn Tử Yên và Ân Kiếm Thanh đã trốn thoát quân doanh Thôi Bảo Sơn, hiện lưu lạc nơi đâu chưa biết.