Túc Vương Thiên Tuế

Chương 4



Hóa ra, theo như lời đồn, người Túc Vương yêu thích là Tô Ngọc Thư đại công tử của Tể tướng đương triều

Từ hôm nghe được thông tin Hồng Mai tìm hiểu được, Tống Vi Lương tâm tình liền ngũ vị tạp trần [1].

Đã buồn bực lại thêm chút hoài nghi. Nếu hắn yêu Tô Ngọc Thư, sao lại làm ra việc khiến người khác mặt đỏ tim đập, tổn hại danh tiết của nàng? Hay hắn cố ý, muốn mình trở thành bia đỡ đạn ngụy trang giúp bọn họ đoạn tụ thành công? Nhưng ánh mắt của hắn lúc đó rõ ràng mang theo dục vọng độc chiếm cùng cảnh cáo mà. . . . .

Lắc đầu, nàng muốn cắt những suy nghĩ làm rối loạn tâm trí này.

"Tiểu thư, mấy ngày nay người rất kỳ quái." Hồng Mai vừa chà lau đồ dùng, vừa lẩm bẩm.

"Ta làm sao mà kỳ quái!" Tống Vi Lương vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.

"Mấy ngày nay đều không cho em hầu hạ người tắm rửa, ngay cả lúc rời giường rửa mặt chải đầu cũng không nốt, chẳng lẽ vẫn chưa đủ kỳ quái sao?" Có người suýt nữa bị sặc trong khi cắn hạt dưa, nàng ho một trận trời long đất lở, vì ho nhiều mà khuôn mặt cũng đỏ bừng.

"Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ, sao cắn hạt dưa mà cũng không cẩn thận như vậy?" Hồng Mai đặt khăn lau ra chỗ khác, giúp nàng vỗ lưng.

Nàng cũng không muốn thế, ai bảo Hồng Mai nói đến chủ đề đó.

Sau bữa tiệc hôm đó, trên xà nhà người nào đấy cơ hồ lột hết quần áo trên người nàng,làm cho người nàng xuất hiện rất nhiều vết kì lạ, trông xanh xanh tím tím rất đáng sợ.

Mấy ngày nay nàng vì che dấu đành phải cài áo thật kín, rất sợ người khác sinh nghi, nàng cũng không muốn cổ áo bịt kín như vậy.

Chột dạ, đúng, nàng đang chột dạ.

"Khụ. . . . ." Nàng đón lấy ly trà nha hoàn đưa tới uống một ngụm, thấy xuôi xuôi cổ họng mới nói."Được rồi, ta không sao rồi, em tiếp tục làm việc đi."

"Vâng." Hồng Mai nhặt khăn lau lên, nghĩ nghĩ lại quay đầu: "Đúng rồi, tiểu thư, hai ngày này rất nhiều người tới cầu thân nha."

"Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta?" Tống Vi Lương không cho là đúng.

"Không liên quan nên mới kỳ quái, ngay cả nhị tiểu thư sinh bệnh tham gia yến tiệc cũng còn có người tới cầu thân, vì sao không có người nào đến vì tiểu thư?" Vẻ mặt tiểu nha hoàn hoang mang.

Nàng cười cười. Bị Túc Vương đương triều quyền thế khuynh thiên đánh giá là "dong chi tục phấn", lại còn là người trong lòng của "bạn thân" của hắn - Tô công tử, thân phận như vậy chỉ sợ mọi người tránh còn không kịp. Thấy Hồng Mai mang lời đồn trên phố về, nàng vừa buồn cười nhưng cũng có chút bất đắc dĩ.

Tích tiểu thành đại, “ tam nhân thành hổ “, có đôi khi lời đồn so với lưỡi dao lại càng sắc bén hơn, là công cụ giết người vô hình.

Có lẽ Túc Vương cũng không đáng sợ như lời đồn đãi, nhưng lời đồn lại làm cho hắn trở nên càng uy vũ, làm cho mọi người không dám đối đầu.

Tống Vi Lương cau mày. Sao nàng lại bất bình thay hắn? Với tính cách của hắn, tin đồn có tam sao thất bản cũng không phải chuyện lạ.

"Tiểu thư, người không thoải mái ư?"

"A, không có."

"Nhưng sao người lại nhíu mày thật chặt." Hồng Mai khó hiểu.

Nàng nghe vậy cười: "Người có biết nhớ thương vui giận, không phải cứ nhíu mày đã là không thoải mái, chỉ là sự phản ánh cảm xúc thôi."

"Như vậy sao?" Tiểu nha hoàn nghi ngờ.

"Đương nhiên." Ngừng lại, nàng tò mò: "Đúng rồi, cha ta phản ứng ra sao?"

Nghe đến đó, Hồng Mai gục đầu xuống. Những năm gần đây trong phủ có chuyện gì đều là nàng kể lại cho tiểu thư, ở Tống phủ, Tam tiểu thư chỉ là một cái bóng.

Nếu không có chuyện cướp bóc và biệt uyển, chắc tiểu thư vẫn chỉ là một cái bóng. Hồng Mai chán ngán không biết nên nói chuyện này là tốt hay xấu nữa.

"Nghe quản gia nói, lão gia vẫn đang lựa chọn chưa biết bỏ ai chọn ai.”

Đến lúc rồi. Nàng mỉm cười.

"Buổi chiều giúp ta chuẩn bị nam trang, ta muốn xuất môn."

"Tiểu thư, sao lúc này người còn dám xuất môn?" Hồng Mai khó hiểu.

"Vì sao không thể ra ngoài?" Tống Vi Lương không giải thích.

"Ngộ nhỡ bị người ta nhận ra người là Tam tiểu thư Tống gia thì biết làm thế nào?"

"Bọn họ không thể ăn ta, còn có thể làm gì ta sao?" Nàng bật cười. Trước đây ở Ích Châu nàng cũng thường giả nam trang xuất môn, cũng chưa từng gặp chuyện gì cả.

"Không giống, đây là kinh thành, hơn nữa lại còn đang lúc lão gia tìm chồng cho các tiểu thư." Hồng Mai hiểu ý của chủ nhân, nhưng nàng cũng có lý do của mình.

"Dù sao đã không có ai thăm hỏi, chuyện này không sao đâu." Nàng nghiêm túc nói.

Hồng Mai xoa trán. Có đôi khi, nàng cảm thấy tiểu thư cố ý.

"Được rồi, tiểu thư cẩn thận một chút." Nàng ở trong phủ che dấu.

"Không thành vấn đề."

Đứng trên đường phố sầm uất, đáy lòng Tống Vi Lương than nhẹ. Kinh thành vẫn là kinh thành, dù Ích Châu có phồn hoa náo nhiệt đến thế nào cũng không thể so sánh, đáng tiếc nàng vẫn cảm thấy thích người Ích Châu, đất Ích Châu hơn.

Bình ổn lại tâm trạng, nàng đi về phía quán sách.

Mẫu thân đã qua đời của nàng xuất thân từ thư hương thế gia, ở quê cũng được coi là một tài nữ, từ thuở nàng còn nhỏ đã dạy nàng viết chữ, cho nên nếu so với những chị em khác trong phủ, xem như là người đọc sách nhiều nhất, tuy nhiên hầu hết là sách hỗn tạp.

Thế gian này có rất nhiều thứ trói buộc một cô gái, nàng nghĩ tới những cô gái trên giang hồ, luôn phóng khoáng tự do tự tại.

Có đôi khi, nàng không khỏi cảm thấy thất vọng vì xuất thân của mình, nhưng cho dù thất vọng thì Tống phủ vẫn là gia đình của nàng. Vì thế, nàng ngày ngày tuân thủ phép tắc, đem tất cả những ý nghĩ ấy chôn sâu tận đáy lòng. Có lẽ, một ngày nào đó, nàng có thể thoải mái, xoay người không chút lưu luyến mà bước đi.

Đứng trước giá sách, Tống Vi Lương chọn thật kĩ, cả người trầm tĩnh mà tao nhã, điều này làm cho chủ quán sách và người hầu phải liếc mắt vài lần.

Trên người nàng có loại khí chất an tĩnh, phảng phất nơi nào có nàng nơi đó là đất phật, sạch sẽ mà thanh thuần. Cho nên, khi có người không quan tâm quấy nhiễu Tống Vi Lương, ông chủ cùng người hầu vô cùng lo lắng thay cho vị thư sinh này. Bị Túc Vương hỉ nộ vô thường coi trọng, tuyệt đối là bất hạnh lớn nhất đời nàng. Đã có vết xe đổ là Tô công tử, nàng cũng chả buồn quan tâm nữa.

Chợt đọc thấy gì đó buồn cười, khóe miệng nàng cong cong, ánh mắt nhu hòa.

Điều này làm cho Phượng Liệt Dương cũng cười. Gặp được nàng, tất cả những thứ không thoải mái cùng phiền chán của hắn liền không cánh mà bay.

Nàng đem sách đã chọn ôm trong ngực, xoay người đến quầy tính tiền, nhưng không ngờ va vào một người khác, sách cầm trên tay rơi xuống.

"Thực xin lỗi." Nàng vừa xin lỗi, vừa nhặt sách.

Người nọ cũng giúp nàng nhặt, sau đó đặt vào tay nàng.

"Cám ơn." Nàng thấp giọng, ngẩng đầu liền thất thần.

"Làm sao vậy, sao nhìn thấy bổn vương lại giật mình?" Hắn ung dung nhìn nàng cười.

"Dân nữ khấu kiến Túc Vương thiên tuế." Nàng lập tức cúi chào.

Phượng Liệt Dương nhíu mày, hai tay vòng trước ngực, nhìn nàng, không nói một lời.

Hắn không nói, Tống Vi Lương cũng không dám đứng dậy, dần dần hai chân hơi tê dại. Tư thế này còn không thoải mái bằng quỳ hẳn xuống đất. Nhận thấy được nàng nhẹ run, Phượng Liệt Dương mới nhẹ nhàng nói: "Bình thân."

"Tạ ơn vương gia." Nàng đứng dậy, thân thể mất cân bằng, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống lại được một đôi bàn tay giữ chặt. Sau đó, hắn hơi dùng lực ở cổ tay, dễ dàng ôm nàng vào lòng.

Hắn nhìn nàng, nghiền ngẫm: "Đọc sách có hiểu lễ nghĩa không? Tống tiểu thư."

“Hoàng thúc của hoàng thượng đương triều quyền cao chức trọng." Nàng không cam lòng yếu thế cãi, "Hẳn là so với dân nữ càng thấu tình đạt lý hơn." Phượng Liệt Dương cười ha ha, "Miệng lưỡi thật bén nhọn, mèo hoang."

Tống Vi Lương khẽ cắn môi dưới, ánh mắt hơi bất mãn.

Hắn xoa bóp người nàng, cười trách, "Chẳng lẽ bổn vương đã nói sai ?"

"Vương gia nói tất nhiên là đúng." Sai cũng là đúng, đó mới là Túc Vương thiên tuế duy ngã độc tôn.

"Vậy nếu bổn vương nói nàng là của ta, nàng sẽ không phản đối chứ?" Hắn suy luận.

"Người, sao người có thể đánh đồng thần với đồ vật. Trên đời này không có ai là của ai, chỉ có nguyện ý trở thành của ai hay không." Phượng Liệt Dương nghe xong, sau đó nghiêm trang nhìn nàng hỏi: "Vậy nàng có nguyện ý trở thành người của bổn vương hay không ?"

Tống Vi Lương cười cười, thản nhiên trả lời, "Vậy cũng phải xem Vương gia muốn nghe lời nói thật hay nói giả."

"Bổn vương càng ngày càng thích nói chuyện với nàng." Hắn cúi đầu sát vào nàng, dường như là môi kề môi."Vương gia đã quá khen rồi." Nàng ngã ra sau theo bản năng, mượn cớ tránh sự vô lễ của hắn.

Sắc mặt Phượng Liệt Dương lạnh lùng, vừa kéo nàng đến trước mặt, ánh mắt giống lưỡi dao sắc bén nhìn nàng chằm chằm.

"Lời khen tặng của bổn vương, chỉ sợ không bằng một phần nghìn lời Tô Ngọc Thư nói với nàng?"

"Vương gia đang bất mãn dân nữ và Tô công tử thân mật?" Nàng dò xét.

"Không phải rất rõ ràng sao?" Hắn hiển nhiên hiểu lầm ý nàng.

"Vậy. . . . . Dân nữ đã biết, dân nữ sẽ giữ khoảng cách với Tô công tử, cũng xin Vương gia đừng trút tức giận lên người thân của thần, đừng trêu chọc Vi Lương nữa."

Phượng Liệt Dương nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, chợt cười rộ lên, "Xem ra nàng cũng nghe theo lời đồn, người khác hiểu lầm ta không quan trọng, sao ngay cả tầm nhìn của nàng cũng hạn hẹp vậy? Còn cần bổn vương dùng hành động chứng minh tình yêu với nàng?"

Khóe miệng hắn giương lên, nâng người nàng lên rồi hôn thật nhanh lên môi nàng.

Nàng lui về sau chạm phải sách dưới đất, sau lại bị hắn ôm ngang đặt trên giá sách, bừa bãi khinh bạc.

Nàng chống hai tay muốn đẩy ra nhưng lại bị hắn bắt chéo ra sau lưng, môi của hắn trượt trên cổ nàng, ngón tay linh hoạt mở xiêm y của nàng, lộ ra da thịt trắng nõn.

Khi thấy nàng quấn vải trắng thì ánh mắt hắn khẽ biến, nói "Vốn đã không lớn, buộc lại càng nhỏ."

Nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Hắn ném tấm vải trắng xuống đất rồi cúi người hôn môi nàng, miệng lưỡi lưu luyến không rời. Nàng kinh sợ muốn đá hắn lại bị hắn dễ dàng né tránh, đồng thời trước ngực cảm thấy đau xót, bị hắn trừng phạt.

"Ngươi dừng tay." Người này quả là cầm thú, ở trong thư trại [2] cũng dám làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy với nàng. Hắn bắt lấy hai tay nàng vòng quanh bên hông mình, một lần nữa hôn lên môi nàng, hoàn toàn không nhìn hai tay nàng đang đánh mình. Lực như vậy, hắn coi như đang đấm lưng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] ngũ vị tạp trần: 5 vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn trộn lẫn nhau

[2] phòng đọc sách

"Vi Lương, không được lấy lòng nam nhân khác, đây là sự trừng phạt." Hắn dán lấy môi nàng gần như nỉ non.

Tống Vi Lương nhắm mắt, cắn chặt răng.

"Không ngờ nàng muốn ta tiếp tục?" Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ lộ ra ý cảnh cáo, hắn không bài xích chuyện muốn nàng ở đây.

"Ta sẽ nghe lời." Nàng nắm chặt hai tay, không cam tâm mà hứa hẹn. Hắn coi nàng là gì? Một sủng vật để nuôi dưỡng?

"Thật ngoan." Hắn cắn vai nàng, rồi mới hài lòng buông ra.

Tống Vi Lương run run nhặt quần áo lên, mặc từng lớp vào, vài lần vì quá run mà làm rơi quần áo.

Phượng Liệt Dương tựa bên giá sách hứng trí dào dạt nhìn, không hề có ý muốn giúp đỡ.

Hắn thích nhìn những dấu ấn của mình để lại trên người nàng, tượng trưng cho nàng thuộc về hắn. Mà hắn từ trước đến nay không thích đồ của mình bị người nào khác chạm vào, cho dù Tô Ngọc Thư cũng không được.

Nàng buộc lại đai lưng, khoanh tay đứng trước giá sách, thấp giọng nói: "Vương gia còn phân phó gì nữa không? Nếu không, đã đến giờ dân nữ phải về." Hắn cảm nhận được sự buồn bực của nàng, lần này hắn cũng hơi quá, nhưng ngược lại nàng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, ánh mắt quật cường mà tràn ngập tức giận. Nữ nhân nhu nhược lại kiên cường, hắn thích.

"Tạm thời không có." Hắn cười khẽ.

"Dân nữ cáo lui." Nàng không ngẩng đầu đi qua hắn, lại bị hắn giữ chặt cánh tay.

"Nếu là đến mua sách hãy lấy sách đi, ta trả cho nàng." Hắn vô cùng thân thiết nói bên tai nàng.

"Vâng" nàng đi nhặt vài cuốn sách rơi lả tả trên mặt đất ôm vào trong lòng.

"Bổn vương đã từng nói muốn dạy nàng cưỡi ngựa."

Tống Vi Lương không quay đầu lại nói: "Dân nữ cũng đã nói không muốn học."

"Không biết Tống đại tiểu thư có phải rất giống nàng hay không." Hắn như không có việc gì nói.

Nàng cứng đờ.

"Theo bổn vương thấy, Tống đại tiểu thư hình như rất muốn làm Túc vương phi." Hắn nói tiếp.

"Ngươi muốn cưới sao?" Nàng nhất châm kiến huyết [3].

"Dùng để ấm giường cũng không phải không tốt, dù sao cũng là tuyệt đại mỹ nhân." Ngữ khí hắn cực kỳ ngả ngớn.

Tống Vi Lương hận mình trói gà không chặt, nếu không nàng nhất định sẽ xử hắn một trận, đỡ phải bực bội trong lòng như vậy.

"Ta nghĩ Tống đại nhân cũng sẽ không có ý kiến gì." Hắn không ngừng cố gắng.

Nàng cười khổ. Thói a dua nịnh hót của cha nàng rất hiểu, cha đương nhiên không dám, cũng sẽ không dị nghị.

"Ngươi tính dạy như thế nào?" Nàng nhận thua, chống lại hắn, nàng hoàn toàn không thể phản kích.

"Đến lúc đó sẽ biết."

"Ta đi trước." Nàng cũng muốn xem, hắn không muốn mọi người biết hai người quen nhau, làm thế nào dạy nàng cưỡi ngựa.

Đúng vậy, từ thái độ hôm yến tiệc của hắn, nàng đã phát hiện ra điều này.

"Được." Tâm tình của hắn tốt vô cùng.

Nàng bĩu môi, không quay đầu nhìn, trực tiếp đi ra cửa.

Lúc đi ra thấy thị vệ canh chừng ở ngoài cửa, mà hắn - hoàng thúc của hoàng thượng đương triều ở trong phòng đọc sách muốn làm gì nàng thì làm, thói đời gì đây? !

Tống Vi Lương cả người đau nhức, thật chỉ muốn chết, nàng vô lực nằm úp sấp trên giường, từ đáy lòng nguyền rủa Phượng Liệt Dương.

Mỗi đêm hắn lặng lẽ đến phủ mang nàng đi học cưỡi ngựa, mỗi ngày đều một canh giờ, ba ngày liên tiếp, nàng bị chèn ép đến mức mất hơn nửa cái mạng.

Chân của nàng đau quá, yên ngựa mài xước da hai bên đùi nàng, bàn tay cũng vì nắm cương mà bị rỉ máu, nhưng hắn cũng không chịu buông tha nàng.

Hắn là ác ma! Nàng hoài nghi hắn cho nàng cưỡi ngựa hoang, nếu nghe lời như Tàng Tuyết, nàng cũng sẽ không vất vả như vậy.

Hồng Mai nhìn nàng trong lòng tràn đầy nghi vấn, cuối cùng dưới ánh mắt sắc bén của chủ nhân mà nuốt lời muốn nói vào lòng. Không có biện pháp, chuyện này nếu nói ra càng phức tạp, chỉ mất công làm nha đầu kia cùng nàng phiền não. Đêm nay nếu hắn lại đến, nàng liền trực tiếp nhảy lầu, hết chuyện.

Khi trong bụng Tống Vi Lương mang đầy oán hận, mơ mơ màng màng ngủ thì một bóng dáng lặng yên không tiếng động nhảy từ cửa sổ vào phòng.

Xốc màn lên, thấy nàng khẽ chau mày nằm nghiêng trên giường, đáy mắt hắn hiện lên một chút thương tiếc. Dù gì cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, mới vài ngày vẻ mặt đã đầy mỏi mệt mang theo chút tiều tụy.

Thời tiết nóng bức, mà nàng đã nhiều ngày vì hắn nửa đêm đến thăm nên mặc quần áo kín mít, trán và cổ nàng thấm đầy mồ hôi.

Phượng Liệt Dương ngồi ở cạnh giường, lấy tay lau mồ hôi trên trán nàng, khóe miệng cong lên.

"Phượng Liệt Dương, ngươi là tên khốn kiếp."

Hắn hoảng sợ, thì ra nàng nói mê, cả người hắn run run. Đôi mắt hơi đổi, bắt đầu cởi bỏ áo trên người nàng.

Nàng vất vả như vậy, ngay cả trong mơ cũng nguyền rủa hắn, đêm nay bỏ qua cho nàng. Nhưng hắn cũng đã đến đây rồi, cứ vậy mà rời đi thì thật không cam lòng.

Nghĩ nghĩ, hắn cởi áo ngoài, leo lên giường.

Trên đệm đều là mùi hương của nàng.

Hắn nằm trên giường ngửa mặt nhìn nóc giường xuất thần. Nhiều năm như vậy hắn quen ngủ một mình, bây giờ phát hiện thì ra trên giường có thêm một người cũng tốt.

Sau đó, hắn cười khổ. E rằng nếu thật cùng hắn đồng giường cộng chẩm thì nàng cũng sẽ như người kia nhiều năm trước trong tay cầm con dao sắc nửa đêm mưu hại hắn.

Quay đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng hắn phủ nhận. Nàng sẽ không, bên ngoài nàng lạnh nhạt, nhưng hắn phát hiện ra nàng rất yếu đuối, nếu không hắn cũng sẽ không lấy chuyện đại tỷ để uy hiếp nàng, huống chi, sách nàng chọn ở quán sách đều là thể loại du ký, có thể thấy nàng thích tự do, sao lại ngốc nghếch muốn giết người, làm cho mình phải vào tù.

Bây giờ nhìn nàng như bị hắn bắt nạt, nhưng nếu sơ sẩy, hắn tin tưởng, nàng sẽ rời đi, bay đến nơi trời cao biển rộng thuộc về nàng.

Vi Lương, Vi Lương, như không để tâm đến thế giới này, bất cứ lúc nào nàng đểu có thể vẫy tay áo tiêu sái mà rời đi.

Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, đáy lòng khắc sâu bóng hình nàng. Tống Vi Lương, nếu trời đem nàng đến bên ta, ta sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay để nàng cao chạy xa bay. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hắn thấy thật hạnh phúc.

Bất tri bất giác, hắn ngủ trên giường người khác, chờ đến lúc hắn tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng, hắn không muốn buông người trong lòng ra, giống như lúc đến im lặng rời đi.

Tỉnh dậy, Tống Vi Lương cảm thấy thật kỳ quái.

Tối hôm qua tên kia không đến nha, lâu lắm rồi nàng mới có được giấc ngủ ngon như vậy. Tuy rằng ban đêm cảm thấy hơi nóng, giống như bị người khác ôm vào trong ngực.

Nàng rời giường cẩn thận kiểm tra, ngoại trừ áo ngoài rộng mở hơi hỗn độn, thì cũng không có gì khác thường. Có thể giải thích vì gần đây mặc quá nhiều nên vô thức đã tự mở vạt áo.

Tuy rằng theo lý hắn sẽ không dễ dàng dừng tay, nhưng có lẽ tối qua hắn có việc.

Nghĩ vậy, nàng thấy bình thường trở lại.

Thời tiết càng ngày càng nóng, mà trong hoa viên Tống phủ hoa lại nở càng ngày càng đẹp khiến không ít người đến xem. Sau giữa trưa gió lướt qua vườn mang đến cảm giác dịu mát làm Tống Vi Lương đang ghé vào lan can lầu hai cảm thấy rất thư thái.

"Tiểu thư, sao người lại nằm ở đây ?" Hồng Mai đi lên lầu, trong tay bưng một chén ô mai ướp lạnh.

"Ta cũng chỉ có thể nằm đây." Vốn nàng có thể đến hoa viên giải sầu, nhưng mà mấy ngày gần đây trong nhà có quá nhiều khách, nàng không muốn thấy nhiều người nên chỉ có thể chui rúc trong hang ổ của mình.

"Tiểu thư, có nhiều người đến đây đã mấy ngày nay rồi."

"Có phải phần lớn là các công tử trẻ tuổi tuấn tú hay không?" Nàng mỉm cười.

Hồng Mai cũng cười, "Đúng nha." Rõ ràng là có dụng ý khác, mấy ngày nay đại tiểu thư rất rạng rỡ, cả người toả sáng, càng thêm vẻ mỹ lệ mê người.

"Cứ thuận theo bọn họ đi, dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày."

"Vì sao?" Hồng Mai khó hiểu.

"Chờ hôn sự đại tỷ định xong xuôi sẽ bình thường cả thôi."

"Nhưng mà nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư cũng đều đến tuổi cập kê." Nàng không lạc quan như vậy."Vậy thì cũng phải xem duyên phận mỗi người." Tống Vi Lương cũng không cảm thấy đặc biệt hứng thú đề tài này, hơi mất hứng đứng dậy. Trong vườn hoa nở thật tươi, nữ nhi Tống gia phần lớn đều đến tuổi cập kê, cố gắng đến bây giờ, đây cũng là thời điểm cha mở cờ trong bụng nhất. Dạo này không thấy Phượng Liệt Dương, chắc là hắn đã tìm thấy mục tiêu mới rồi. Sâu trong đáy lòng hiện lên chút mất mát, nàng tự nhủ, đây chỉ là di chứng xấu còn đọng lại sau khi hắn đã thân thiết với nàng, cho nên không thể nói đây là cảm giác mất mát.

"Tiểu thư, tinh thần của người không tốt lắm."

"Thời tiết quá nóng." Làm cả người nàng đều lười biếng. Nàng không thích mùa hạ, mùa xuân vạn vật sống lại, mùa thu thu hoạch trái cây, cho dù là mùa đông bông tuyết bay tán loạn, vẫn cảm thấy tốt hơn so với mùa hạ nóng bức

"Để nô tỳ đi lấy thêm chút ô mai ướp lạnh cho tiểu thư."

"Ừ."

Nhìn Hồng Mai xuống lầu, Tống Vi Lương mỉm cười. Hồng Mai còn giống với tỷ muội trong nhà của nàng hơn.

Nếu nàng phải rời khỏi kinh thành thì nhất định nàng phải mang theo Hồng Mai, đến lúc đó nàng sẽ lấy giấy bán mình của Hồng Mai theo, còn nàng một thân tự do.

Nhìn xuống dưới lầu Tống Vi Lương chau mày. Đây là hậu viện, cho dù là khách cũng chỉ cho phép bọn họ đến hoa viên ngắm hoa, tại sao lại có người xông đến nơi đây? Tuy rằng nghi hoặc, theo trực giác nàng vẫn lảng tránh.

"Vi Lương tiểu thư, xin dừng bước."

Ai? Nàng quay đầu nhìn, khó nén kinh ngạc."Tô công tử, sao lại là công tử?"

"Đúng là tại hạ."

“Đây là hậu viện." Nàng nhắc nhở hắn.

"Tại hạ đến tìm tiểu thư." Tô Ngọc Thư đứng ở dưới lầu ngửa đầu lên nhìn nàng. (cảnh này làm mình nhớ tới Romeo và Juliet quá xá)

"Công tử tìm ta có chuyện gì không?" Nhớ tới cảnh cáo của ai đấy, nàng theo bản năng lui về sau hai bước.

"Hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ ta, muốn mời tiểu thư qua phủ ngắm trăng."

“Sinh nhật Tô phu nhân chi hỉ, vốn nên chúc mừng, chẳng qua cũng quá đường đột."

"Tại hạ đã mời Tống đại nhân, đại nhân cũng đã cho phép ta vào trong mời tiểu thư."

Quả nhiên là tác phong của cha. Tống Vi Lương thầm than trong lòng nhưng trên mặt vẫn lễ phép mỉm cười, "Mời công tử ở dưới lầu chờ một chút, ta sẽ xuống ngay."

"Được."

Nàng đi xuống dưới lầu, thi lễ với hắn, "Đây không phải nơi để nói chuyện, không bằng ta cùng công tử ra tiền sảnh. Hắn cười cười, "Tại hạ cũng hiểu hơi đường đột, nhưng Tống đại nhân nói không sao, thật làm khó tiểu thư, là tại hạ không phải"

"Công tử đã nghĩ nhiều rồi, Vi Lương chẳng qua cảm thấy ở trong này đãi khách thật không phải phép, nếu để người ngoài biết, lại làm tổn hại thanh danh công tử."

Tô Ngọc Thư biết nàng nói đúng, hiểu ý cười."Tiểu thư trả lời tại hạ luôn, chúng ta không cần đến tiền sảnh nữa."

"Nếu cha ta đã đáp ứng, ta cũng nên tuân theo." Nàng nói như thế.

"Vậy lúc đó tại hạ sẽ ở nhà đợi tiểu thư đến."

"Đâu có." Trên đời này có rất nhiều, rất nhiều chuyện không theo ý mình, hai chữ “cũng nên” này mang rất nhiều ý nghĩa, nàng không nghĩ mình đang lừa hắn.

"Vậy, tại hạ cáo từ trước."

Nhìn hắn rời đi, Tống Vi Lương thấy thật phức tạp. Cha vẫn tự quyết định chuyện của nàng.

Ngẫm lại cũng không thể trách cha, sau khi Túc Vương tỏ vẻ rõ ràng chán ghét mình, chỉ sợ không có người dám cầu thân với nàng. Mà Tô Ngọc Thư trong truyền thuyết này lại dám dũng cảm ra mặt, làm cha mừng rỡ rồi?

--- -----

[3] nói trúng tim đen

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.