Tui Yêu Bà, Ngốc

Chương 10



- Này ông không biết xấu hổ là gì à? - Dương từ góc tường bước ra- Xấu hổ?? Trong từ điển của tôi không có từ xấu hổ - Hắn cười nhạt rồi nhếch mép nhìn Dương

- Thế! Đây là gì? - Dương chỉ về Thư

- Vợ tương lai của tôi! được chưa? -Hắn không ngần ngại gì nói trước mặt nó

Ầm!!! Đầu nó đau như búa bổ, cảm giác như không còn đứng vững được nữa thì Mai ra...

- Dương, thế này lại thế nào? - Mai vội vàng chạy đỡ nó lại

- Đi thôi, không còn gì ở đây đâu - Dương mặt hầm hầm kéo Mai và nó về

Sau khi bị Dương cho một quả bơ vào mặt, lòng hắn cũng đỡ đi phần nào rồi khẻ nói

- Xin lỗi!

- Anh nói gì thế? - Thư quay sang hỏi

- không phải việc của cô - hắn biến đổi tâm trạng nhìn ả rồi bỏ đi

- lại lạnh nhạt với em rồi, sau này em sẽ bắt anh yêu em - Thư trở lại vẻ giang tà nhìn hắn rồi nói

_ Trong lớp học ____

- Như, mày biết ông Bảo ở đâu không??? - Cô không thấy hắn bèn quay xuống hỏi nó

- nó đi chơi với con mụ Thư rồi - Dương bực mình nói

Tất cả đơ 5s rồi bắt đầu nháo nhào lên

- why? why?

- sao ông biết??

- con Thư có gì tốt đẹp đâu??

Vân...Vân... Mây...Mây

- ồn ào quá! im ngay - Dương bị tra tấn lỗ tai tức giận hét lên

Cả đám im re ( quào! Anh Dương muôn năm)

- sao hôm nay ổng lạ thế - Cô thì thào với cậu

- Ai biết! kệ ổng đi, mệt quá - cậu đẩy cô ra

Cô xụ mặt - Làm gì dữ vậy, Hứ!

Anh nhìn cả đám rồi cười, nhìn lên bàn trên thì không thấy nó nữa

- Ủa, con Như đâu - cô cũng nhận ra hỏi Dương

- Mới thấy nó đây mà, con nhóc này trốn đi đâu rồi không biết - anh cũng nhìn quanh lớp rồi nói

- lúc nãy tớ thấy Như lấy cặp rồi ra khỏi trường rồi - một bạn ngồi cùng bàn với anh nói

- Nó đi hướng nào - cô tra hỏi

- nó.... nó bắt taxi đi - cô học sinh ấp úng

- cảm ơn rất nhiều - anh nghe xong vội lấy cặp, nhảy cửa sổ chạy nhanh ra cổng

cả đám mất hồn 10s rồi tiếp tục nháo nhào lên

- Có im ngay không thì bảo? - Dương tức giận đâp bàn quát lên

Cả đám im re lần hai

- Cứ ngồi học đi, ra về liên lạc với Như sau - Mai ôn tồn nói

-Rồi.....- cả đám chán nản nói

___ về phía anh _______

Chiếc taxi lao như vũ bão ra đường đang tìm kiếm 1 cô gái tóc nâu đồng....

- Này cậu gần Bão rồi cậu về nhà đi - ông tài xế hốt hoảng la hét

- tôi đang rất gấp! chờ tôi một chút nữa đi - anh là người lái xe, thở hồn hột

- không được, cũng hết giờ làm việc của tôi rồi mong cậu thứ lỗi - ông tài xế đẩy anh ra ngoài mưa và chạy đi

- Mẹ nó, chờ tôi về đến tập đoàn tôi sẽ cắt cổ ông - anh hầm hừ hăm dọa rồi đi vào chỗ trú mua gần đó

Anh định ngồi xuống thì thấy nó đi vào một quán cafe.....

- Như, đợi anh với - anh lật đật chạy theo nó

Bíp Bíp!!! Ầm. Nó quay lại thì thấy một người con trai nằm sõng xoài giữa đường, máu me loang ra vũng nước mưa....

- Anh hai - nó òa khóc rồi chạy về phía anh

Giờ chỉ còn nó với anh ở ngoài, giữa dòng mưa này. Bất chợt hắn đã đứng đó từ khi nào, đau khổ nhìn nó và anh ứa nước mắt kẽ thì thào:

- Xin lỗi! - giọng hắn vang lên giữa cơn mưa

Xe cấp cứu cũng đã đến, nó vội vàng đưa anh vào xe......

Hiện tại thì nó đang ngồi ở phòng chờ, cầu mong cho anh khỏi lại. Nhưng......

Bỗng dưng y tá, bác sĩ chạy hớt hải về phòng anh nó

- này ông, anh tôi sao rồi - nó giữ một bác sĩ gần đó hỏi

- tình.... tình trạng bệnh nhân đang...r...rất khẩn cấp. cứ....cứ thế, bệnh nhân sẽ không khó lòng qua khỏi - bác sĩ hốt hoảng chuyển sang ấp úng

Rầm!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.