Tui Yêu Bà, Ngốc

Chương 3: Anh trai?




Sau 1 hồi nấu ăn vật vã cho 2 người kia, nó cũng được thở khí oxi và nhẹ nhàng cầm tô súp với dĩa mì xào ra phòng khách.........Nó mém rớt tô súp và dĩa mì xào xuống đất khi thấy anh đã ở đây từ khi nào

- Ồ, Như ơi! mày làm cho ông này 1 phần ăn luôn đi - Cô trông thấy nó nói rồi chỉ về phía Cường

- mày tự đi mà làm đi, tao chưa kịp thở ra hơi tụi mày còn rủ cái thằng đần này vô nữa à???? - nó đặt dĩa mì và tô súp xuống bàn

- Ủa chẳng phải tụi nó bảo bà làm cho tui luôn à??? - anh không hiểu liền hỏi

Nó đơ 5s, 2 đứa khốn nạn, tui sẽ cho mấy người biết tay sau...

- nha... nha..... Như? - cô mắt long lanh nhìn nó

-gớm quá, mày nhìn ra chỗ khác dùm tao - nó nổi da gà và đi vào bếp

Lát sau, nó đi ra với tô cháo

- Này ăn đi, còn nhiêu đây á - nó nói với giọng nín cười

- Cảm ơn nhoa - anh không 1 chút đề phòng cầm tô cháo lên ăn

- Má ơi!!! Bà kia nấu cháo kiểu gì mà cay lét vậy!! - anh vừa ăn muỗng đầu tiên đã nhả ra và than

- Tô cháo ngày hôm qua bà Vi nấu để chơi tui đấy, không biết nó thiu chưa nữa? - nó vừa cười vừa nói

- Cái con này, tô cháo tao để cho mày mà??? - cô nghe thấy vậy vêu mỏ lên nói

- Lêu Lêu......... Xì!!! - nó ra giọng châm chọc

( Chậc, cái con trẻ trâu, mày nhớ mặt bà đấy)

- Cười đã chưa, sắp có người đến đón bà đó - Hắn đang nghe điện thoại bỗng cúp máy và nói

- ai thế??? - nó mặt ngu hỏi

Ở ngoài căn nhà, một người con trai có mái tóc mái phủ che gần nửa đôi mắt nhìn vào cánh cửa, rồi đạp bay cánh cửa ( R.I.P cánh cửa)

8 con mắt quay lại nhìn sinh vật lạ đi vào

- Anh... anh Hai???? - nó ngạc nhiên

- chứ còn ai vô đây nữa hả??? - người con trai nói

_________________________________

Giới thiệu nhân vật mới

* Nguyễn Tấn Duy ( Cậu)

- anh nuôi của nó từ khi nó chưa tìm thấy cha, mẹ ruột của mình. Sau khi nó được gặp ba, mẹ mình cũng là ngày nó xa anh hai nó

_________________________________

- Anh tìm em gần chết đây, mà sao em ở đây???? - Cậu thở hổn hển hỏi

- chuyện là thế này...... - cô ghé sát tai cậu nói

Sau một hồi thuyết giảng cho cậu, mọi người nhận ra cái mặt của cậu khét lẹt ( T/g: xin lỗi, tớ không biết diễn tả như thế nào)

- 2 ông bà chết dẫm, dám bỏ rơi em gái ta à??? - Cậu nói sặc mùi máu tanh

- anh hai bình tĩnh - nó ra giọng cho cậu bình tĩnh

- Thế em ở đây luôn hả?? - Cậu nói

- Vâng, nó ở chui mà anh - Cô nói Có ý trả thù ( Vi: dám chơi lại tao à? mày chết rồi con)

- ồ - Cậu gật gù

- Vậy chuyện gì mà hai về đây? - nó vừa ăn gói bánh vừa hỏi

- Hai nghe thằng Bảo nói nhà em có xung đột nên bay về đây - Cậu nói ( T/g: ôi thánh)

( Như: ông nội đã chảnh rồi còn mỏ giòn)

Nó vừa nghĩ vừa lườm hắn

- Nhìn gì tui biết tui đẹp mà nhìn gì?? - hắn ra giọng trêu nó

- Có cần tui móc mắt ông ra không, hả?? - nó vừa nói vừa giơ cánh tay ra

- đây móc đi - hắn ngước mặt ra thách thức nó

Nó cứng họng

- mệt quá, mấy ông về hết cho người ta nghỉ nghơi coi 11h rồi đấy! - cô vừa nói vừa đẩy tụi con trai ra ngoài

- Thôi hai về nha như! - cậu vừa đi vừa đóng cửa ( T/g: đóng cửa bằng niềm tin à? anh đạp cửa văng ra ngoài đường rồi còn gì??)

- Hai về đi - nó vừa nói vừa vẫy tay

- Thôi tao mệt rồi, Tao đi ngủ Đây - cô vừa ngáp vừa đi lên lầu

- Chờ tao với - Nó vừa tắt điện vừa chạy theo

Ngoài căn nhà, có 1 bóng đen xuất hiện

- Trần Tuyết Như, mày sẽ phải trả giá cho việc mày là người đầu tiên đeo bám anh Bảo của tao - Người con gái trong bóng đen đó nói với mùi thuốc súng